Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 51




Ánh trăng bên ngoài chiếu qua cửa sổ thẳng tới hình dáng của một cô gái, một cô có dáng người rất đẹp.

Jungkook với tay ấn công tắc điện, ánh sáng từ bóng đèn toả ra thắp sáng cả căn phòng. Sự xuất hiện đột ngột này của anh khiến cô rất run sợ.

" Jungkook, em lên tìm anh " Yuli nở nụ cười thực tươi, nhưng Jungkook đã sớm để ý nụ cười cô thật đang run rẩy

" Tìm anh "

" Ừ, em lên tìm anh "

" Em đang cầm cái gì trên tay vậy?" Anh chuyển ánh mắt nhìn xuống xấy giấy Yuli đang cầm trên tay.

Nếu Jungkook không nói có lẽ Yuli cũng không nhớ trên tay mình đang cầm xấy giấy này, sắc mặt cô tái xanh vô cùng lo lắng. Chưa kịp giải thích, bác Han từ sau tiến tới lấy xấy giấy từ nay Yuli, sắc mặt không hề có cảm xúc , cứ như đã biết trước vậy.

"Bác Han, cất chìa khoá giúp tôi " Jungkook đặt một chiếc khoá trên bàn ăn, cẩn thận nói rồi mới đứng dậy.

" Vâng, cậu chủ"

" Bác biết chìa khoá này quan trọng như thế nào rồi đấy, rất nhiều giấy quan trọng ở đây vậy nên cất cho kĩ giúp tôi "

" Tôi rõ rồi, dọn xong tôi sẽ cất đi ngay" bác Han miệng nói nhưng tay chân vẫn linh hoạn dọn dẹp đống bát trên bàn ăn.

Yuli đứng ngoài phòng khách nhìn chăm chăm vào chiếc chìa khoá được đặt trên bàn một lúc rất lâu. Đợi bác Han đi rồi, cô mới nhanh chân tiến tới vội vàng cất chiếc chìa khoá vào túi, chính là nó, nó là chiếc chìa khoá phòng Jungkook.

Bác Han không phải vô tình đã quên mà vốn dĩ là họ cố tình để quên.

" Jungkook..." giọng nói Yuli hơi run run, tình huống này cô chưa từng nghĩ tới, ánh mắt Yuli đã rơi vào hoảng loạn thật sự

" Giấy tờ sử dụng đất, tư liệu mật của công ty " bác Han lật từng tờ một, đọc một cách chậm rãi rõ ràng.

Lúc này ánh mắt Jungkook nhìn cô không rời mắt, cái nhìn vừa lạnh lùng lại vừa thất vọng. Jungkook trên mặt không tỏ ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng cứ như bị ai đó xát muối vào tim tới xót xa vậy.

" Là ai sai em làm ? " Giọng anh hơi lạnh đi

Yuli hơi cú đầu cười khẩy một cái thật đáng thương, nếu đến nước này cô cũng không muốn phải diễn kịch nữa. Ánh mắt cô nhìn Jungkook đầy châm chọc không còn hoảng loạn như lúc nãy, thái độ thay đổi nhanh như vậy chắc chắn không phải một người bình thường có thể biểu đạt được.

" Jungkook, có phải anh đã cố tình sắp xếp "

Hỏi câu này cô thấy mình cũng thật ngu ngốc không nhận ra sớm. Chiếc chìa khoá này đâu phải Jungkook đưa cho người khác cất đi dễ dàng như vậy, cả đống tài liệu quan trọng như thế này bỗng dưng lại được bầy ra trước mặt cô, không phải tất cả đã có chuẩn bị hết hay sao? Tại sao cô lại dễ dàng bị dính mồi như vậy chứ, thật ngu xuẩn.

" Là ai? " Jungkook từ nãy sắc mặt vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh lùng và thực sắc bén khiến người ta thấy lạnh sống lưng

" Tự tôi, chẳng ai hết?"

" Tại sao?"

" Tại sao à? Là vì anh và cô ta, hai người bây giờ đã là một đôi, không phải sớm muộn sẽ đuổi tôi ra khỏi đây à? Tôi chỉ là muốn kiếm cho mình một chút để có thể lo cho bản thân sau này thôi "

" Vô ơn, thật không xứng khi mà cậu chủ đã mua một căn hộ tặng cho cô " Bác Han đứng đó, giọng nói có chút bức xúc.
Ông phục vụ họ Jeon lâu tới như vậy vẫn chưa thấy người nào lại vô ơn như cô. Chỉ trách không thể tiến lại tát cho cô một cái mà thôi.

" Haha, tặng nhà sao? Bác Han, bác tin vào mấy lời này từ người dối trá ích kỉ như vậy sao? " Yuli là cười một cách kinh bỉ anh.

" Tôi nói đúng chứ Jeon Jungkook? Không phải anh chỉ yêu bản thân mình hay sao, anh tưởng tôi không biết anh đối với cô ta chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thôi à? Để đạt được mục đích anh chà đạp lên lòng tin của cô ta mà không chút áy náy, tôi thật là không biết nên chúc mừng hay tiếc nuối cho cô ta "

" Tôi không hiểu em nói gì, nhưng nói cho tôi biết, là ai bảo em làm chuyện này được chứ? Tôi sẽ đảm bảo toàn mạng cho em "

Anh chủ động để nghị những lời này là vì anh biết đứng sau Yuli là một người muốn lật đổ anh và chiếm đoạt mọi thứ? Nếu như hôm nay anh để Yuli cầm số giấy tờ quan trọng này đi, anh không chắc ngày mai tập đoàn JH hay đống tài sản hiện có của anh có thể giữ được. Hơn nữa với một cô gái như Yuli cũng không phải là người dám tự động làm mấy chuyện này, chắc chắn đằng sau cô có một hậu thuẫn khác

" Bảo toàn tính mạng cho tôi, haha, Jungkook anh còn suýt mất mạng đấy. Tôi làm những việc như này là vì bản thân tôi, tôi ghét anh ghét cả nó, tôi muốn anh và nó phải sống một cách khổ sở "

" Em có thể đi " đột nhiên Jungkook nói lời này, bác Han thật hơi bất ngờ.
Jungkook đâu phải là người dễ dàng cho qua như vậy? Tại sao lại để Yuli đi như vậy, ông thật không hiểu nổi cậu chủ nhỏ của ông.

Yuli, không nhanh cũng chẳng chậm đi qua người Jungkook mà đi, cô dừng bước nhưng chẳng quay lại trầm giọng nói một câu " Jungkook, tôi rất muốn chứng kiến anh và cô ta có thể hạnh phúc tới lúc nào"

Một khoảng im lặng thật lâu khi Yuli bỏ đi. Anh không ngờ, là không thể ngờ mới đúng, người còn gái lúc trước anh yêu cả một tuổi xuân đẹp lại có ngày lợi dụng lòng tin tưởng của anh mà chuộc lợi cho bản thân. Một thời thanh xuân đẹp biết bao, nhưng ở hiện tại người con gái đó đã thay đổi rồi.

" Cậu chủ sao lại để cô ta đi"

" bác Han, bác đã từng nghe câu Thả con săn sắt, bắt con cá sộp chưa?" Jungkook nhìn bác Han, vẻ mặt trầm tĩnh, nụ cười mang theo sự thoả mãn. Anh áp điện thoại lên tai thực đắc ý

" Tae, cô ta đi rồi " cuộc điện thoạt kết thúc trong khoảng thời gian rất nhanh. Vẻ mặt anh trở nên đầy hứng thú, phải, anh đang hi sinh món lợi nhỏ để thu về món lợi lớn hơn. Anh rất muốn biết người đứng sau Yuli là ai mà to gan tới như vậy.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Hae vẫn còn đang say giấc một cách ngon lành mà không hề biết vừa rồi đã xảy ra một truyện trong căn nhà này.
Jungkook ôm cô vào lòng thật nhẹ nhàng, ngắm nhìn thật lâu vào gương mặt diễm lệ của Hae, cô gái này thật biết người khác phải bận tâm.

Nghĩ lại mấy lời Yuli vừa nói, khoé miệng anh khẽ cười nhạt một cái. Đúng là lúc trước anh đã từng đem Hae ra để có một hôn nhân thương mại, tới bây giờ anh vẫn không phủ nhận chuyện nếu anh và Hae kết hôn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với anh, nhưng ở hiện tại anh đối với cô vừa là tình yêu vừa là bù đắp

" Hyun, em bị phát hiện rồi " đầu máy bên này giọng nói có phần run run, sắc mặt vẫn còn chưa hết hoảng loạn. Cô cứ nghĩ mình sẽ chết trong tay Jungkook, không ngờ anh lại bỏ qua cho cô dễ như vậy, chẳng hay bên trong anh ta vẫn còn chút tình người

Hyun nhắm chặt hai mắt hít lấy một hơi thật sâu, một tay cầm điện thoại tay còn lại siết chặt thành nắm đấm

" Không sao, anh sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho em "

" Em không thể tới chỗ anh sao? "

" Yuli, thời gian này em cứ nghỉ ngơi thoải mái đi? Anh sẽ chuyển tiền cho em "

" ừ, vậy em nghe anh "

Anh ấn nút kết thúc, ngay lập tức chiếc điện thoại bay thẳng vào tường vỡ tan, trong con ngươi hiện nên vô vàn ám khi chết người.

Nghe thấy bên trong có tiếng động lớn, Seo lập tức đi vào xem đã xảy ra chuyện gì " Hyun tổng "

" Giết cô ta đi " giọng nói phát ra thực lạnh ngắt và sắc bén.

" Tôi hiểu rồi "

Yuli bị phát hiện mà vẫn an toàn quả nhiên Jungkook đã sớm biết Yuli có người đứng sau. Với tính cách của Jungkook hắn ta không dễ bỏ qua cho bất kì ai động tới đồ của hắn, huống hồ Yuli lại cố tình lấy những thứ quan trọng như vậy, thật đáng để người khác phải ngạc nhiên.

Châm lấy một điếu thuốc lạnh lùng đưa lên miệng hút rồi lại nhả ra một làn khói mờ ảo nghi ngút, một điếu, hai điếu chẳng mấy chốc đã hết nửa bao thuốc. Ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài là một màn đêm đầy tĩnh mịch tới đáng sợ.

" Kiwang, con làm ta rất tự hào " một người đàn ông trung niên vỗ vai cậu thiếu niên 18 tuổi nét mặt đầy khôi ngô tuấn tú.

" Tất cả đều nhờ bố mà con có thể thành tài như vậy, cảm ơn bố "

" Haha, con trai yêu quý của ta, tất cả những điều ta làm đều muốn sau này con có một cuộc sống như một ông hoàng mà thôi. Sẽ không lâu chúng ta sẽ sống như những ông hoàng bà hoàng người người kính phục "

Mùa xuân thật khiến người ta cảm thấy ấm áp và mới mẻ, Kiwang ngồi trên bàn lớn đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

" Con trai, hôm nay sinh nhật muốn ta tặng con cái gì? " người đàn ông ngồi xuống chiếc giường lớn, cái nhìn dừng lại phía Kiwang

" Con lớn rồi không thấy hứng thú với thứ gì, chỉ thấy hứng thú một điều " anh ngả người về phía sau, đôi chân dài vắt chéo, hai tay đan xem đặt giữa đùi. Nét mặt hiện nên chút tham vọng không hề nhỏ

" Mọi thứ ta cũng đã sắp xếp xong, chỉ là đợi ngày để thực hiện "

" Con rất mong đợi ngày đấy "

" Kiwang từ nay con không còn là Kim Kiwang nữa, tên của con sẽ là Hyun tổng giám đốc công ty Monter "

" Hyun, Monter "

" Ta đã âm thầm gây dựng nó, tuy nó chưa được lớn mạnh nhưng với năng lực của con, ta tin nó sẽ sớm có chỗ đứng trên thương trường này"

Hyun thở dài, hai mắt khẽ nhắm lại, tàn thuốc đã rơi xuống nền tạo thành những mảng tro nhỏ. Cái tên này là bố đã tặng cho anh vào sinh nhật năm 23 tuổi, anh đã dùng cái tên này được 2 năm rồi. Phải, đã 2 năm anh phải sống với cái tên giả này, nó khiến anh có phần ghét bỏ.

Ngày mai cũng là tròn một năm bố anh mất, ngày ấy khi nghe tin bố anh bị Jungkook giết anh đã hận hắn ta biết bao nhiêu, anh đã hứa dù có phải trả giá đắt tới mức nào anh cũng sẽ phải tìm từng người một để đòi nợ, những người đã khiến bố anh lao tâm khổ cực.
Thật nực cười, người anh muốn tìm giải quyết đầu tiên lại chính là bố của Hae, người con gái anh đã chót yêu say đắm. Còn Jungkook, tất nhiên anh sẽ phải đòi nợ, thật trí còn đòi gấp nhiều lần với những gì hắn ta đã làm, và đòi cả Hae nữa.

" Có ai ở đây không? Xin lỗi tôi bị lạc đường " cô gái nhỏ bé quần áo có chút lộn xộn nhẹ nhàng đi vào.
Căn nhà nhỏ với chiếc bóng đèn bị chập chờn như sắp cháy, cánh cửa sổ bị gió thổi đập mạnh vào tường làm cô giật mình sợ hãi.

Càng đi sâu vào trong cô càng nghe thấy tiếng của ai đó, càng tiến sâu bao nhiêu tiếng của một người đàn ông càng lớn. Nhìn qua khe cửa lớn cô hơi nheo mắt nhìn vào trong

" Chiếc nhẫn đó đâu "
" Tôi không biết chiếc nhẫn nào "
- Bùm

" Bố " Hae hét lớn, giật mình tỉnh lại. trên trán không biết đã đổ mồ hôi từ khi nào đã ướt hớt một bên mái. Hoá ra chỉ là mơ, một giấc mơ đáng sợ, một giấc mờ mà cô không muốn nghĩ tới.

Jungkook bên ngoài mở cửa đi vào, trên gương mặt anh có chút lo lắng ôm lấy Hae vào lòng " Hae, là anh đây "

" Jungkook, anh chuẩn bị đi làm hay sao?"  Hae quay sang nhìn Jungkook trên người đang mặc bộ vest được thiết kế vô cùng tinh xảo

Jungkook dịu dàng gỡ lại mái tóc bị rối của Hae " Tôi vừa mới đi làm về thưa phu nhân "

" Đã trưa rồi sao? " Hae ngạc nhiên nhiên lên đồng hồ được đeo trên cổ tay anh không ngờ cô hôm nay lại dậy muộn tới như vậy

" Vừa đã mơ thấy gì sao? " Jungkook cở bỏ chiếc áo vest đắt tiền của mình qua một bên, ánh mắt nhìn cô có chút tò mò, vừa rồi bên ngoài anh đã nghe thấy cô hét to như vậy chắc hẳn đã mơ thấy điều gì đáng sợ

" Jungkook, bọn họ nói nhà em có..." nói đến đây Hae đột nhiên dừng lại, trong đầu lại không muốn nói nữa

" Bọn họ nói gì?"

" Không có gì " Hae lắc đầu mỉm cười, một nụ ngọt như hàng ngàn viên kẹo dẻo gây nghiện

" Hôn anh " Jungkook kéo Hae sát lại mình, ánh mắt nhìn cô đầy tình tứ.

Còn ai nhớ tôi không ... hihi nhớ chị em quá ❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.