Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 9





Đôi mắt này của Bùi Mạc tựa như vực sâu lạnh lẽo, lại tựa như lửa cháy nhiệt tình. Như lúc này đây khi bị hắn nhìn, Lý Tâm Ngọc không khống chế được tâm ý hoảng loạn.
 
Phải thật lâu mới hoàn hồn, nàng cười nhẹ, đôi mắt cong lại thành hai vòng trăng lưỡi liềm: “Tiểu Bùi Mạc à, ngươi như thế này là làm trái quy tắc ! Triệu Phu nhân không có ngốc mà chấp thuận đâu!”
 
Bùi Mạc nghiêm túc nói: “Thế nếu như công chúa gặp phải một tên xấu đau xấu đớn, hoặc là gặp phải thái giám thì phải làm sao?”
 
Lý Tâm Ngọc cười cười nói: “Thái giám thì không tính là nam nhân, xấu xí thì ta cũng nhận.”
 
“…..” Bùi Mạc mím môi, lông mày vừa nhíu lại rất nhanh giãn ra: “Phòng công chúa trước nay không hề có binh khí, sao lại hứng thú với thanh kiếm này đến vậy?”
 
Lý Tâm Ngọc cũng không biết tại sao.
 
Năm đó phụ hoàng dẫn theo mẫu hậu đi săn thì bị ám sát, Uyển hoàng hậu trúng tên bỏ mình. Chỉ tiều Tiêu Quốc Công Bùi Hồ An từng dâng tấu thư kết tội Uyển hoàng hậu nuông chiều hậu cung, can thiệp triều chính, mà trùng hợp thay mũi tên bắn chết Uyển hoàng hậu lại khắc tên Bùi gia. Phụ hoàng thậm chí không thẩm tra đã ngay lập tức kết án Bùi gia ôm hận ám sát hoàng hậu, giết hết đàn ông từ 14 tuổi trở lên của Bùi gia, dưới 14 tuổi cùng nữ nhân thì trở thành nô lệ.
 
Lý Tâm Ngọc tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được, chuyện mẫu hậu bị ám sát không hề đơn giản như phụ hoàng nàng nghĩ.
 
Bùi gia diệt vong, thanh bảo kiếm ghi dấu chiến công hiển hách của Bùi gia bị biến thành đồ chơi của nữ nhân…có lẽ là vì muốn chuộc tội, nàng muốn đem thanh kiếm này chuộc về.
 
Những câu nói như thế không làm sao thốt ra, Lý Tâm Ngọc hờ hững nói: “Ta thích thì ta làm thôi, không cần biết lý do hay để tâm kết quả.”

 
Đang nói thì từ cuối đường xuất hiện một người đang tiến đến.
 
Là nam nhân.
 
“Là hắn.” Lý Tâm Ngọc mừng rỡ, chạy đến dựa vào cây phong, cười haha đợi thỏ tới.
 
Nam tử kia một thân xiêm y trắng như tuyết, tay áo tung bay trong gió, tạo cho người khác cảm giác phóng khoáng linh hoạt.
 
Ở trong cung không màng yêu ghét mà có tư cách diện đồ trắng tự do đi lại trong cung chỉ có thể là Thái sử Hạ Chi Thu – người quản lý lịch pháp, tinh tượng, tế bái.
 
Nam tử kia ôn nhụ đi đến : Ôi, thật sự là Hạ Đại nhân của chúng ta sao !
 
Nói tới Hạ Tri Thu, Lý Tâm Ngọc cùng hắn có chút liên quan.
 
Lý Tri Thu tính cách có chút quái gở, tự kỷ, không quen giao tiếp, vì vậy suốt ngày gặp người khác thì trưng ra bộ mặt quỷ quái,  cũng không biết hắn rốt cục là người thế nào. Nếu không xảy ra sự kiện đó, Lý Tâm Ngọc cả đời chắc cũng sẽ không cùng hắn gặp gỡ. Kiếp trước khi Lý Tấn vừa leo lên ngôi vị hoàng đế, y từng mời Thái sử Hạ Chi Thu bói toán tính tượng, đến khi bói ra lại là sao đại hung, liền nói thẳng : « Tử vi tinh loạn, giang sơn Đông Đường khó mà giữ được. »
 
Với tính cách Lý Tấn sao có thể nghe được những lời này, trong cơn nóng giận liền sai võ sĩ kéo Hạ Tri Thu ra ngoài chém. Lúc này Lý Tâm Ngọc trùng hợp đi ngang qua, thấy Hạ Tri Thu chỉ vì một lời nói mà phạm đại tội thực đáng thương, liền làm chuyện tốt duy nhất trong đời mình : Cầu xin hoàng huynh tha cho Tri Thu một con đường sống.
 
Sau đó Hạ đại nhân thanh cao thuần khiết vì cho rằng Lý Tâm Ngọc là ân nhân cứu mạng mà tặng nàng một chuỗi lắc tay Kim Linh đỏ. CÓ người nói hai viên Kim Linh khắc phù văn này là thánh vật trừ tà gì gì đó, có thể tiêu tai giảm nạn. 
 
Không đến hai năm sau, Lang Gia Vương cùng Bùi Mạc liên thủ làm phản, Lý Tấn trở thành ông vua mất nước, lời tiên đoán Hạ Tri Thu  trở thành sự thật. Chỉ có điều chuỗi Kim Linh lại không thể giúp Lý Tâm Ngọc thoát khỏi kiếp nạn…
Hạ Tri Thu ôm một chồng thẻ tre, lấm lét nhìn trái rồi nhìn phải, ngây ngô hỏi : « Tìm ta ? »
 
« Không cần nhìn, chính là ngươi đó ! »
 
Bùi Mạc có lẽ cũng nhận ra thân phận của Hạ Tri Thu, như cười như không nói : « Bạch y quỷ diện, Thái sử Hạ Tri Thu đóa hoa Cao Lĩnh thanh cao thuần khiết trong truyền thuyết, công chúa gặp phải hắn, sợ là sẽ bị cự tuyệt thôi… »
 
Lời chưa nói hết, Bùi Mạc đành câm lặng.
 
Bởi vì đóa hoa Cao Lĩnh này bỗng dưng phá lệ, nghe lời đến trước mặt Lý Tâm Ngọc ! Tính cách quái gở kỳ lạ nay còn đâu ?
 
Sau khi kinh ngạc, Lý Tâm Ngọc bắt đầu có chút đắc ý : « Xem ra thể diện của bổn mỹ nhân ta cũng lớn phết ! »
 
Hạ Tri Thu ôm thẻ tre đến đứng trước mặt Lý Tâm Ngọc, phía sau bạch y là bức tường ngói đỏ như lửa khiến hình ảnh hắn nổi bật như một vị thần. Chỉ có điều một vị thần thanh cao như thế lại mang trên mặt từng cái mặt nạ quỷ xanh xanh vàng vàng thực sự kỳ cục.
 

Gặp công chúa lại không hề hành lễ, cũng không mở lời, hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng trước mặt Lý Tâm Ngọc.
 
May thay Lý Tâm Ngọc mặt dày, cười hì hì : « Hạ đại nhân, chẳng hay ngài có thể nể mặt bổn cung cùng ta uống một chén ? »
Hạ Tri Thu không gật đầu, chỉ nói : « Xin hỏi, từ đây đến Thái sử cục đi đường nào ? » Âm thanh mỏng nhẹ như sương phát ra từ người hắn càng tăng độ lạnh lẽo.
 
Hóa ra là lạc đường, chả trách ban nãy từ xa đã nhìn thấy hắn đi vòng vòng cả một hồi lâu.
 
Hạ đại nhân là tên mù đường ! Rút ra được kết luận này khiến Lý Tâm Ngọc cảm thấy đóa hoa Cao Lĩnh này cũng có mấy phần đáng yêu. 
 
Nàng lộ ra nụ cười có phần xấu xa như bọn buôn người dụ dỗ trẻ con, kéo ống tay áo trắng như tuyết của Hạ Tri Thu, ân cần nói : « Đến đây, đến đây, Hạ đại nhân ! Đi vào uống cùng ta chén trà, ta sẽ nói cho ngươi biết đường đến Thái sử cục. »
 
Thấy Lý Tâm Ngọc ân cần như vậy, Bùi Mạc bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm. 
 
Nghe đồn Lý Tâm Ngọc thích nam sắc, suy ra người thường không thể lọt vào mắt xanh của nàng. Mà Hạ Tri Thu vừa cao lãnh lại thần bí như vậy quả nhiên hợp ý nàng. Nếu như để hai người họ lằng nhà lằng nhằng thì có thể nam sủng trong cung Lý Tâm Ngọc lại được kết nạp thêm thành viên mới.
 
Suy nghĩ này vừa lóe lên, trong lòng Bùi Mạc lại có một nỗi khó chịu không tên. Chẳng hiểu sao dạo gần đây mỗi lần thấy bóng dáng Lý Tâm Ngọc hắn lại cảm thấy phiền đến luống cuống.
Không chút nghĩ ngợi, hắn tiến đến nói với Hạ Tri Thu : « Đi thẳng theo đường này, đến vườn mai quẹo trái, rồi… »
 
« Suỵt, suỵt… !!! Lý Tâm Ngọc ngoái đầu trừng mắt nhìn Bùi Mạc như kiểu « Ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta liền giết chết ngươi ! »
 
Rồi nàng hướng về phía Hạ Tri Thu đang mơ hồ không hiểu chuyện bày ra bộ dáng đón khách : « Hạ đại nhân, mời đi vào bên này. »
 
Bùi Mạc cau mày, trong lòng yên lặng nhưng lại quay về phía Hạ Tri Thu lườm một cái , thầm nghĩ : Cái gì mà Cao Lĩnh chi hoa, lại chả phải là muốn tới đây quỳ dưới chân Đế cơ sao ? »
 
…..Hắn hoàn toàn quên rằng chính mình mới là người không có tư cách nói câu này nhất. 
 
Lý Tâm Ngọc lừa được Hạ Tri Thu thành công…Không, Hạ Tri Thu vừa đến đã khiến mọi người một trận nháo nhào. Trần Thái Phi che miệng cười nói : « Đúng là Tương Dương công chúa của chúng ta lợi hại, ngay cả người không vướng hồng trần như Thái sử đại nhân đây cũng mời đến được. Triệu phu nhân, theo ta thấy ngươi tốt nhất nên nhận thua, ngoan ngoãn giao bảo kiếm cho công chúa đi. »
 
« Thua, thua, thiếp nhận thua ! » Triệu Phu nhân cười lớn, đem kiếm đến trước mặt Lý Tâm Ngọc: “Ta đành cắn răng tặng công chúa điện hạ thanh kiếm này vậy.”
 
Hạ Tri Thu ngồi phía sau bàn, eo lưng thẳng tắp, không nói một lời, bộ dạng cao lãnh khó đoán.
 
Lý Tâm Ngọc đạt được mục đích lòng đầy vui mừng, đem thanh kiếm cẩn thận cất đi, lại tự mình rót trà cho Hạ Tri Thu. 
 
Từ trong tay áo trắng, một bàn tay thon dài từ từ duỗi ra, nhẹ nhàng nắn trụ chén, đưa đến bên miệng,
 
Hắn suốt ngày mang mặt nạ, rất ít người biết khuôn mặt thật của hắn. Lý Tâm Ngọc cùng mọi người đều đưa hóng dài cổ, mắt không dám chớp, nhìn chằm chằm tò mò sau lớp mặt nạ sẽ là khuôn mặt như thế nào? Có khi lại là Trường An mỹ nam tử? 

 
Nhưng Hạ Tri Thu chỉ khẽ đẩy mặt nạ lệch lên một góc, miễn cũng lộ ra đôi môi nhợt nhạt, nhẹ nhấp môi rồi thả lập tức thả chén xuống: “Trà đã uống rồi, xin chỉ đường về cho tại hạ.”
 
Ai nấy đều thất vọng thốt lên một tiếng “ầy”.
 
Lý Tâm Ngọc đang toại nguyện vì có được thanh kiếm, vừa có chút tâm sự nên hướng về phía Thái Phi gật đầu rồi dẫn theo Bùi Mạc lẫn Hạ Tri Thu ra vườn.
 
Nàng tuân thủ lời hứa chỉ đường về Thái sử cục cho Hạ Tri Thu vô cùng cặn kẽ, còn dặn thêm: “Hạ đại nhân sau này ra đường nhớ mang theo tùy tùng, tránh lại lạc đường.”
 
Hạ Tri Thu ôm thẻ tre gật gù nói cảm ơn, xoay người bước đi, Lý Tâm Ngọc lại thuận miệng nói thêm: “Thường xuyên đến cung ta chơi nhé Hạ Đại Nhân.”
 
Nàng vốn chỉ là khách sáo mới nói vậy, Hạ Tri Thu lại như nhớ ra điều gì đó, dừng chân lại, chầm chậm nói một câu khiến Lý Tâm Ngọc suýt nữa hộc máu.
 
Hắn hỏi: “Xin lỗi, ngươi là ai?”
 
Lý Tâm Ngọc : « ……………………………………….. »
 
Bùi Mạc : « A »
 
Nàng cũng thật quên mất, Hạ Tri Thu không những mù đường mà còn mù mặt. 
 
Từ lúc Hạ Tri Thu vào triều làm quan, hàng năm tế tự bói toán nàng đều cùng thái tử đứng cách dàn tế ở cự li gần nhất, mặc dù là kiếp này đi nữa, nàng cùng Hạ Tri Thu chạm mặt cũng trên dưới mười lần. Hơn nữa khuôn mặt này của nàng, người bình thường không thể không nhớ rõ ràng!
 
Mù mặt, nhất định là mù mặt !!
 
Thấy vẻ lúng ta lúng túng của Lý Tâm Ngọc, Bùi Mạc không kiềm được lấy tay che miệng khẽ cười thành tiếng, như là cười Lý Tâm Ngọc tưởng bở.
 
Lý Tâm Ngọc càng thêm lúng túng, quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Mạc. Bùi Mạc liền trong nháy mắt phục hồi vẻ mặt không cảm xúc, nhưng lại ngoảnh mặt sang một bên, nhịn cười đến vai run run.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.