Thái tử xuống tóc quy y, Lý Thường Niên hết mực ưu tư, triều đình trải qua sóng gió xưa nay chưa từng có.
Vào lúc này triều đình không ghét bỏ Lý Tấn vô học vô thuật nữa, chỉ cầu hắn sớm quay lại chủ trì đại cục là được, Vương thái phó dẫn văn võ bá quan lên núi mời thái tử, lần nào cũng thất bại.
Ba lần lên núi, Lý Tấn đều một biểu hiện cao tăng nhập định, trước sau không muốn quay về.
Vương Thái phó hết cách, tấm thân tàn run rẩy chống gậy tìm đến Lý Tâm Ngọc.
“Thái tử điện hạ ba tuổi đã theo lão thần đọc sách thánh hiền, hai mươi năm qua, lão thần sợ phụ thánh ân mà nghiêm khắc với hắn hơn bình thường, mỗi ngày đều trách cứ chỉ vì lo mài sắt không nên kim, vì giang sơn Đông Đường mới bất đắc dĩ mà thôi. Thái tử điện hạ chính là đang oán lão thần. cũng không thể bỏ lại cục diện hỗn loạn này a!”
Bên trong Tiêu quốc công phủ, Vương Thái phó chòm râu run run, quỳ xuống dưới chân nàng, lại bị nàng kịp thời đỡ lại.
“Thái phó đứng dậy đi!” Lý Tâm Ngọc sai người dìu hắn ngồi xuống, mới nói: “Một ngày làm sư cả đời là sư, người là lão sư của hoàng huynh, cũng như là phụ thân vậy, không cần quỳ ta.”
Vương Thái phó cũng không dám ngang hàng cùng công chúa, cố chấp chống gậy đứng, khoác tay nói: “Công chúa điện hạ, lão thần trước tiên là muốn cầu xin người lên núi mời thái tử trở về dàn xếp đại cục! Giờ hoàng thượng long thể bất an, thái tử lại ở chùa, quân thần vô chủ, người Đột Quyết lại đang chờ thời cơ, lần này nội ưu ngoại hoạn, quốc vận tổn hại a!”
“Thái phó, không phải bổn cung không muốn xử lý việc này, mấy tháng nay ta cùng phò mã đã lên núi nhiều lần đều bị từ chối. Hai năm qua, huynh ấy hết lòng vì triều chính, thường trắng đêm không yên giấc, trạng thái tinh thần kém, thực sự chịu không nổi mới quy ẩn.”
Đang nói dở, Bùi Mạc nắm tay Lý Tư bước vào cửa, Lý Tư đã sắp ba tuổi, mi mục thanh tú, nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng, tới gọi lớn: “Cô cô! Hôm nay cô cô quên hôn cô phụ, cô phụ rất nhớ cô cô đó!”
“E hèm!” Thái phó một bên hơi có chút khó xử.
“Đứa nhỏ không hiểu chuyện, thái phó chớ trách!” Lý Tâm Ngọc ôm lấy Lý Tư, nặn nặn hai má hắn, nói: “Đã thuộc Thiên tự văn rồi?”
“Thuộc rồi ạ.” Lý Tư kéo ngón tay nàng, bi bô nói: “Cô cô, chúng ta đi thả diều giấy được không?”
“Cô cô phải bàn việc với thái phó, A Viễn đi chơi cùng cô phụ đi. Hôm nay khí trời âm u, diều sẽ bay không cao đâu, chi bằng đề cô phụ dẫn con đi luyện xa nhé?”
“Được ạ.”
Lý Tư rất nghe lời, cũng rất hiểu chuyện, nghe vậy nhảy xuống khỏi lòng nàng, bạch bạch chạy đến bên người Bùi Mạc, kéo tay hắn, không quên xoay người nói với Lý Tâm Ngọc: “Cô cô, tạm biệt.”
Bùi Mạc cong môi cười, một tay đặt Lý Tư lên vai, không quên xoay người hỏi nàng: “Buổi trưa muốn ăn gì?”
Lý Tâm Ngọc híp híp mắt, cười nói: “Ngó sen, gà nhung, cá hấp, vịt bát bảo, thêm một cái bánh bông lan cho A Viễn nữa.”
“Được, ta đi làm.”
“E hèm.” Vương thái phó thấy sự xuất hiện của mình thực quá đột ngột, hắng giọng : « Công chúa điện hạ cùng Tiêu Quốc công tình cảm thật tốt, tiểu điện hạ cũng được giáo dưỡng rất tốt, chưa đến ba tuổi đã thuộc lòng « Thiên tự văn » quả hiếm có. »
« A Viễn rất thông minh, không chỉ thuộc lòng, hơn nữa còn biết viết rất nhiều chữ đơn giản. » Nói đến đây, Lý Tâm Ngọc không khỏi tự hào : « Là hài tử do đích thân bổn cung dạy dỗ mà. »
« Thực không tầm thường, ở tuổi hoàng tử, tâm trí còn chưa phát triển hoàn thiện. Tương lai của tiểu điện hạ quả sáng lạn đây. »
« Cảm ơn lời chúc của ngài. »
Nói đến Lý Tư, Vương Thái phó liền nghĩ tới Thái tử do một tay mình nuôi dưỡng, không khỏi thở dài.
Lý Tâm Ngọc đoán được tâm sự của hắn nói : « Hoàng huynh là học sinh của ngài, tư chất cùng bản tính của huynh ấy ngài hiểu rõ nhất, có những người trời sinh tài năng, có những người học cách mấy cũng không nên được. »
Thấy Vương thái phó sốt ruột muốn nói, Lý Tâm Ngọc lại tiếp : « Ngài yên tâm, lần này lên núi bổn cung nhất định sẽ lại cầu huynh ấy xuống núi. Có điều, nếu huynh ấy thực sự không muốn, bổn cung cũng không thể đem binh ép huynh ấy xuống, kính xin Thái phó hiểu cho. »
Vương Thái phó thở dài : « Nếu thái tử thực sự không muốn, vậy gánh nặng sẽ rơi trên người Tiểu điện hạ rồi. »
Đầu tháng sáu, Lý Tâm Ngọc cùng Bùi Mạc đem theo Lý Tư ra khỏi thành, lên núi bái kiến Lý Tấn.
Lúc này là giữa hè, nhưng trong núi u tĩnh thấm lạnh cực kỳ.
Sau khi Lý Tấn xuất gia, triều thần thường đến chùa cầu hắn xuống núi, lúc thì cao giọng nỉ non, lúc lại đứng trước tượng Phật cầu cho « thái tử sớm hồi triều » vân vân…Phật môn vốn là chốn thanh tịnh, lão phương trượng không chịu được sự quấy nhiễu liền để cho hắn một thiện phòng cô lập sau núi.
Tiểu tăng dẫn họ vòng qua rừng trúc, qua một chiếc cầu phủ rêu xanh, liền mơ hồ thấy mái hiên màu xanh ẩn hiện, lại đi tiếp hơn trăm bậc đá mới đến được thiện phòng nơi Lý Tấn tu hành.
Lý Tâm Ngọc giao Lý Tư cho Bùi Mạc, đưa tay gõ cánh cửa loang lổ nước sơn, nghe thấy âm thanh của Lý Tấn vững vàng truyền đến : « Thí chủ, mời vào. »
Lý Tâm Ngọc xót xa, hít một hơi định thần, lúc này mới đẩy cửa gỗ ra.
Dưới tia sáng tối tăm, thiện phòng không đãng quạnh quẽ, chỉ có thanh đăng cổ phật làm bạn. Sau bàn trà, Lý Tấm một thân áo tăng bào xám, ngồi xếp bằng trên ghế, yên tĩnh cầm kinh văn, thấy nàng đi vào, hắn nhìn lên, chậm rãi đứng dậy.
Mặc dù thấy được Bùi Mạc, người hắn từng ghét nhất, đồng thời thấy được hài tử mình từng yêu thương nhất, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, không hề lộ vẻ hỉ nộ.
Hắn thật sự thay đổi rất nhiều, mặt mày không còn nửa điểm táo bạo, dáng vẻ chắp tay trước ngực, ngược lại có mấy phần hào hiệp.
Lý Tâm Ngọc nhất thời không dám nhận thân, mãi đến tận lúc Lý Tư vặn vẹo thoát khỏi lòng Bùi Mạc, cộc cộc chạy đến ngửa đầu nhìn Lý Tấn một lúc, đột nhiên đưa tay kéo tăng bào của hắn, ngây ngô hỏi : « Phụ thân, sao tóc của người không còn nữa ? »
Lý Tâm Ngọc có chút kinh ngạc. Ký ức của Lý Tư rất xuất sắc, qua nửa năm không gặp, lại chỉ mới ba tuổi, lại vẫn có thể nhận ra phụ thân của chính mình.
Thần sắc Lý Tấn cũng hơi động, ngồi xổm xuống vuốt ve đầu Lý Tư, ôn nhu nói : « Nhóc con, phải gọi ta là Không Vô . »
Không Vô là pháp hiệu của Lý Tấn, nhưng Lý Tư không hiểu, ôm cổ Lý Tấn làm nũng : « Không, người là phụ thân, là phụ thân của Tư Viễn. »
« Huynh trưởng, A Viễn rất nhớ huynh.” Lý Tâm Ngọc tiến lên phía trước, nhìn Lý Tấn nói : « Phụ hoàng cũng rất nhớ huynh. »
« Huynh trưởng, huynh thật sự cam lòng sao ? »
« Không phải cam lòng hay không, mà là không thể trở về. » Lý Tấn chắp tay trước ngực, khẽ mỉm cười : « Những ngày xuất gia, là những ngày ta thanh tịnh vui vẻ nhất. »
Nhiều năm như vậy, Lý Tâm Ngọc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Lý Tấn nói với giọng vui vẻ như thế, có một loại cảm giác khó tả dâng lên trong lòng nàng, như là chua xót, cũng như là vui mừng.
Nàng nói : « Vậy, ta cũng không khuyên huynh, miễn huynh hạnh phúc là được. :
Lý Tấn lại hướng nàng chắp tay, khom người nói : « Xin lỗi, để muội chịu khổ rồi. »
Lý Tư vẫn ôm lấy đùi Lý Tấn không buông, ngẩng đầu nhỏ lên hỏi : « Phụ thân, khi nào người về nhà ? »
Lý Tấn mỉm cười lắc đầu : « Tiểu thí chủ, thâm sơn chùa cổ chính là nhà bần tăng. Mà nhà của con, chính là Vạn lý giang sơn, nhớ chưa ? »
Lý Tư vẫn dáng vẻ mơ hồ, Lý Tấn cởi chuối tràng hạt trên tay, nhẹ nhàng quấn lên cổ tay Lý Tư, vuốt gò má hắn nói : « Không sao, tiểu thí chủ thông minh hơn bần tăng, chờ con lớn hơn một chút sẽ hiểu lời ta nói thôi. »
Lúc xuống núi, Lý Tư một mực hỏi : « Cô cô, có phải chờ con lớn hơn chút nữa, phụ thân sẽ về ? »
Lý Tâm Ngọc không biết phải trả lời đứa nhỏ thế nào, không thể làm gì khác hơn đành nhìn Bùi Mạc cầu cứu.
Bùi Mạc đặt Lý Tư lên vai : « Chờ con lớn rồi, mạnh mẽ rồi, tất cả đều có thể. »
Lý Tư nghe xong vui vẻ cười nói : « Sau này A Viễn sẽ sớm trở nên mạnh mẽ để đón phụ thân về nhà ! »
Bùi Mạc cưỡi xe ngựa đưa hai cô cháu về nhà. Lý Tư trên xe xiêu xiêu vẹo vẹo ngủ, bên mép còn chảy nước dãi, thỉnh thoảng lại chép chép miệng nhỏ.
Lúc đến cửa thành, Lý Tâm Ngọc buồn cười nắn nắn má đứa nhỏ, gọi : « A Viễn, tỉnh dậy nào, sắp đến nhà rồi. »
Dứt lời, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lý Tâm Ngọc suýt nữa cắn phải lưỡi, vén rèm hỏi : « Sao thế Bùi Mạc ? »
Còn chưa nói xong, nàng liền im lặng.
Ngoài cửa thành, một nữ đạo sĩ áo xanh đứng chặn đường.
Bùi Tam Nương Tử ?
Bùi Yên hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ ở đây chạm phải họ, không khỏi ngơ ngẩn, lập tức thu lại thần sắc, ánh mắt rơi vào đứa bé trong lòng Lý Tâm Ngọc.
Bùi Mạc ghìm dây cương, quay đầu nhìn Lý Tâm Ngọc ôn nhu hỏi : « Có thể xuống xe một chút không, điện hạ ? »
Lý Tấn tìm nhiều năm không thấy người thương, hóa ra là xuất gia làm đạo sĩ ! Lý Tâm Ngọc cũng không khỏi hoảng hồn, ôm Lý Tư vừa tỉnh ngủ xuống xe.
Đôi mắt thanh tú của Lý Tư rất giống cha, nhưng mặt mày lại y đúc Bùi Yên, tuy tuổi nhỏ nhưng có thể thấy rõ phong thái hơn người.
Đôi mắt lành lạnh của Bùi Yên có mấy phần ôn hòa, còn có thêm mấy phần hổ thẹn, cứ như vậy cách xa mấy trượng, ôn nhu nhìn cốt nhục của mình.
« Cô cô, kia là ai ? » Lý Tư xa mẹ từ lúc còn quấn tã, đương nhiên không nhận ra nàng, có chút khiếp sợ kéo tay Lý Tâm Ngọc hỏi.
Lý Tâm Ngọc nhìn Bùi Mạc một chút, mới ngồi xổm người nói : « A Viễn, gọi… »
« Đợi đã. » Không ngờ đến, Bùi Yên lên tiếng cắt đứt lời nàng.
Bùi Yên mím mím môi, tiếng nói lành lạnh nhưng biểu hiện hết sức ôn nhu : « Vào cái này ta đưa nó đến Trường An cũng là tự tước đi tư cách làm mẹ nó. Chớ miễn cưỡng A Viễn nhận thân, chuyện này không công bằng cho nó. »
Đây chính là Tam Nương Tử mà bọn họ biết, lạnh lùng mà nguyên tắc.
Lý Tâm Ngọc vỗ vai Lý Tư, ôn thanh nói : « A Viễn, con có đồng ý ôm vị đạo trưởng này một cái không ? »
Lý Tư không chút nghĩ ngợi, gật đầu ngoan ngoãn nói : « Được ạ. »
Dứt lời, đứa nhỏ bước nhanh lên trước, đứng trước mặt Bùi Yên dang hai tay.
Bùi Yên theo bản năng quỳ xuống, ôm hài tử vào lòng. Nháy mắt này, nàng cảm giác được chỗ trống lâu này trong lòng mình được lấp đầy, ngực ấm áp, cơ hồ muốn hòa tan hài nhi vào lồng ngực.
Lý Tư như một tiểu đại nhân, đưa tay vỗ vỗ lưng Bùi Yên, nói : « Đạo trưởng xinh đẹp, xin người phù hộ cho cô cô và cô phụ, phụ thân cùng hoàng gia gia một đời bình an. »
Bùi Yên nhắm hai mắt, tựa hồ có ánh lệ. Nàng đặt cằm lên bả vai nhỏ của đứa bé, nhẹ nhàng nói : « Được. »
Vừa tách ra, Lý Tư lại cộc cộc chạy về bên người Lý Tâm Ngọc, trốn sau tay áo rộng của nàng, tựa hồ như đang ngại ngùng.
Bùi Yên nhanh chóng xoa xoa khóe mắt, thu lại thần sắc đứng lên, trở lại là nữ đạo sĩ thanh y tung bay.
Sau đó giương roi ngựa, đạp vạn thủy thiên sơn mà đi.
Bốn năm sau đó, vào một đêm, Hoàng đế Lý Thường Niên chìm trong giấc mộng, nhắm chặt mắt, sau đó cũng không tỉnh lại.
Hắn đi rất thanh thản, không bệnh tật, không thống khổ, đi tới một thế giới khác tìm người phụ nữ mà hắn yêu nhất.
Đến Thái y cũng nói : « Hoàng thượng có thể chống đỡ nhiều năm như vậy, đã là kỳ tích. »
Hoàng đế ra đi đột ngột, ngôi chùa trên ngọn núi nào đó ở Trường An vang lên tiếng chuông, không biết là người phương nào vì hoàng đế mà mặc niệm, tiếng chuông vang lên đủ một ngày một đêm mới dứt.
Mà bên trong triều chính, quần thần theo di chiếu của Lý Thường Niên lập ấu chúa Lý Tư làm tân quân, Tiêu Quốc công nắm quân quyền, Lý Tâm Ngọc có ân giáo dưỡng tân quân được tôn làm Đại Trường Công chúa.
Mà lúc này, Lý Tâm Ngọc mới 24 tuổi, trở thành Đại Trường Công chúa trẻ tuổi nhất , cũng là độc nhất vô nhị từ khai quốc đến nay.
Tân đế Lý Tư lên ngôi, đổi niên hiệu là Cảnh Nguyên, Lý Tâm Ngọc dạy hắn văn, Bùi Mạc rèn hắn võ, quan hệ cô cháu hài hòa thân thiết, Lý Tư cũng có chí tiến thủ, tuổi nhỏ đã văn võ song toàn, quyết đoán thẳng thắn, nếu có đại án khó giải mới nhờ đến cô cô và cô phụ mới ra quyết định.
Theo lý mà nói, Quốc công phủ quyền thế hiển hách, có địa vị quan trọng trong triều nên được tôn sùng mới đúng, nhưng thực tế lại không hề. Đương triều thực quyền rơi vào trong tay một đôi phu thê, mà phụ quốc lại còn là một nữ nhân trẻ tuổi, thực đáng chê trách hơn là tôn kính.
Vương thái phó mất đi, trong triều rất nhanh đổi mới, không còn ai nhớ kĩ vụ đan dược là ai phá, không ai nhớ đến vụ Vi nghịch tặc là ai bày mưu bố trí mới đền tội, càng không ai nhớ tới vị tướng quân đẩy lùi giặc Đột Quyết là ai…Tất cả những gì triều thần chính là đôi phu thê lợi dụng quan hệ để nắm thực quyền.
Do đó, bắt đầu tôn Lang Gia Vương làm chủ cho hội « Thanh Quân Trắc » bắt đầu rục rà rục rịch.
Cảnh Nguyên năm thứ hai, Lý Tâm Ngọc hồi phủ bỗng nói với Bùi Mạc : « Chàng có phát hiện không, A Viễn không còn nghe lời như hồi nhỏ nữa ? Có lúc nó làm sai, chúng ta giúp nó sửa, nó lại cảm thấy chúng ta làm mất mặt nó. »
« Nó luôn trưởng thành sớm, giờ lớn rồi, càng có chủ kiến, lời chúng ta không hợp ý nó. » Bùi Mạc ôm nàng ngồi trên đu quay trong viện, ôn nhu hôn lên trán nàng : « Điện hạ không cần quá sức lo lắng. »
« Nếu thật sự là chủ kiến của nó thì không nói làm gì. Bùi Mạc, A Viễn đang tuổi muốn làm phản, vừa muốn tự do lại không muốn nghe theo ý kiến người khác, ta lo nó sẽ bị người khác kích động, »
Đã nhiều năm như vậy, Lý Tâm Ngọc không còn là thiếu nữ ngây thơ đơn thuần năm đó nữa, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong thái trầm tĩnh. Nàng hít một hơi, có chút oan ức nói : « Bùi Mạc, ngươi biết bọn họ nói gì sau lưng chúng ta không ? »
Nàng chỉ mình nói : « Ta là nữ họa », lại chỉ Bùi Mạc : « Chàng là nịnh thần. »
Càng ghê tởm chính là, người gây xích mích là Lý Nghiên Bạch, xúi giục Lý Tư tước hết thảy quyền lực của Tiêu Quốc Công lẫn Đại Trường Công chúa.
Nghe vậy, Bùi Mạc nhíu mày : « Điện hạ nói chúng hãm hại, là vì chúng sợ sệt chúng ta, bởi vì nàng thông minh hơn họ, ta mạnh hơn họ. Nếu nàng ở triều không vui vậy, chúng ta cùng thối lui. »
« Thối lui ? » Lý Tâm Ngọc mở to mắt, lập tức cười nói : « Có thể không ? »
« Sao lại không thể ? Ta không nỡ nhìn nàng chịu oan ức. » Bùi Mạc cong miệng cười , vênh cằm anh tuấn lên : « Bọn họ dám bắt nạt nàng, thì để bọn họ nếm thử cảnh rồng không đầu đi, cũng không uổng cái tên nịnh thần bọn họ đặt cho ta. »
Lý Tâm Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng hợp lý « Cũng được. Ta nhiều năm rồi chưa từng nghỉ ngơi, nếu không phải vì ca ca và phụ hoàng, ta cũng chẳng muốn đặt chân vào triều chính. Vì A Viễn, chúng ta ngay cả con của chính mình cũng từ bỏ. »
Nguyên lai là năm đó, Lý Thường Niên tuổi già muốn đề bạt Lý Tâm Ngọc phụ quốc nhưng trong triều phản đối, dù sao nàng cũng chỉ là nữ nhân, sao có thể đem quyền phụ tá ấu chúa vào tay một nữ nhân ? Lỡ như nàng cùng Tiêu Quốc Công sinh con, công chúa muốn phế ấu đế, đỡ con trai mình lên đăng cơ thì sao ? »
Đến lúc đó, thiên hạ chẳng phải sẽ đại loạn sao ?
Tranh luận mãi, cuối cùng hai bên đều lùi một bước đạt thỏa thuận : Nếu số mệnh Lý Thường Niên không dài, không chờ được đến khi Lý Tư trưởng thành, Tương Dương Công chúa có thể phụ chính nhưng nhất định phải lập lời thề trong lúc phụ chính không sinh con, một khi có thai, tất cả quyền lực sẽ bị triệt tiêu.
Vì thế, Lý Tâm Ngọc thành thân nhiều năm vẫn tuân thủ lời hứa không mang thai, xem Lý Tư như con trai mình mà dạy dỗ, không ngờ đổi lấy là sự công kích của cả triều đình.
Nàng càng nghĩ càng thấy oan ức, hai vợ chồng quyết định tùy hứng thối lui.
Thối lui ngày đầu, quần thần hoan hô chúc mừng mùa xuân của tiểu hoàng đế đã đến !
Thối lui ngày thứ bảy, quần thần bắt đầu khổ não, không ai quản giáo, quần thần hỗn loạn.
Thối lui ngày thứ mười lăm, Hoàng đế sứt đầu mẻ trán, càng đáng sợ hơn là, người Đột Quyết khinh thường ấu đế tuổi nhỏ, đã bắt đầu nhăm nhe xuôi Nam.
Thối lui tròn một tháng, tiểu hoàng đế dẫn trọng thần đến chỗ Tiêu Quốc Công bái phỏng, khẩn cầu hai người về chủ trì đại cục.
« Cô cô, cô phụ, trẫm sai rồi. » Hoàng đế 10 tuổi lau nước mắt, vừa khóc vừa sụt sịt nói : « Trẫm không nên tin lời gian thần gièm pha, còn sinh hiềm khích với người tự tay nuôi ta lớn lên, vì lời đồn đãi mà làm lớn chuyện, tổn thương đến cô cô cùng cô phụ. »
Hắn cúi thấp đầu, như học sinh làm sai nhận lỗi trước thầy cô.
Tính tình đáng yêu này y như cha hắn, Lý Tâm Ngọc mềm nhũn, ngoắc ngoắc tay hắn : « A Viễn, con lại đây. »
Lý Tư đi đến, tuy chỉ mới mười tuổi thôi nhưng đã cao lớn rắn chắc, quả nhiên ngọc thụ lâm phong.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của triều thần, Lý Tâm Ngọc véo má hắn đến biến dạng mới cười vui vẻ nói : « Ngươi có biết làm vua quan trọng nhất là gì không ? »
Lý Tư bị nàng véo mặt, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, nói : « Là đạo trị quốc. »
« Sai rồi, là tâm. Vì là quân vương, cần một trái tim yêu lấy con dân, cũng cần một trái tim nhìn rõ trung hay gian thần. »
Lý Tâm Ngọc buông lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của hắn, từ tốn nói : « Triều cục như quân cờ, có đen có trắng, có trung có ác, con phải dùng trái tim của mình phân rõ. Con là do một tay bổn cung nuôi nấng, bổn cung nếu như thật sự có mưu kế làm phản, sao lại phải chờ đến tận bây giờ ? Đáng ra nên kết liễu con từ lúc còn bé mới phải. »
Nghe lời đại nghịch bất đạo như thế chúng thần quỳ bên ngoài hít một hơi lạnh. Nhưng không ai dám phản bác nàng.
Lý Tư cúi đầu, khóc nấc, áy náy nói : « Cô cô dạy rất phải ạ. »
Lý Tâm Ngọc lại hỏi : « Vậy những tên tiểu nhân dùng kế ly gián kia phải xử lý thế nào ? »
Lý Tư lau nước mắt nói : « Trẫm đã phong Lang Gia Vương làm Thân Vương nhưng thu lại binh quyền của hắn, thăng chức nhưng thu binh, nên từ đây hắn không thể gây nên sóng gió gì nữa rồi. »
Nghe đến đây, Lý Tâm Ngọc không khỏi kinh ngạc.
Nàng không ngờ cháu trai mình có thể làm ra được chuyện mạnh mẽ như vậy ! Lấy việc thăng chức để thu lại binh quyền, khiến hắn tuy khó chịu nhưng vẫn phải cảm khái ân đức của hoàng đế.
Ôi chao, cháu trai ta thật không phải dạng vừa a !
Lý Tâm Ngọc lúc này mới hài lòng nói với Bùi Mạc đang trầm mặc một bên : « Được rồi, A Viễn cũng đã đủ ăn năn rồi, phu quân dẫn binh lên phía Bắc diệt Đột Quyết thôi. »
Tháng bốn năm đó, Tiêu Quốc Công Bùi Mạc lĩnh binh Bắc phạt, không chỉ thu phục đất đã mất, ngược lại còn đánh tới phần lãnh thổ Đột Quyết, chém đầu tướng lĩnh.
Tháng Bảy, người Đột Quyết đầu hàng, mang theo 3000 dê bò, 3000 tuấn mã xin hàng.
Trận chiến mà quần thần không ngừng lo lắng lại chỉ cần 3 tháng đã được Tiêu Quốc Công giải quyết xong. Nhất thời, ngoài ánh mắt tôn kính triều thần còn đối với hắn có thêm mấy phần sợ hãi.
Vào một ngày, trời cao mây trắng, trên núi bên ngoài thành Trường An xuất hiện một vị tăng nhân mang áo bào trắng.
Vị này ngũ quan thanh tú, cả thân mang theo luồng quý khí, chính là người đi cùng trụ trì xuống núi bàn luận Phật pháp, Vô Không đại sư.
Nhắc tới cũng thật khéo, trên đường núi quanh co lại xuất hiện một vị nữ đạo nhân cưỡi ngựa ngao du sơn thủy.
Nữ đạo sĩ một thân thanh y, dung mạo mỹ lệ, lão phương trượng vội dừng bước nhường đường cho nàng.
Mà lúc này, y mới phát hiện vẻ mặt của Vô Không rất không đúng.
Vô Không rũ mắt, lông mi rung động, tay cầm tràng hạt run đến lợi hại, môi run cầm cập, đến một câu kinh văn cũng không đọc được.
Vị này trước kia là Thái tử, quy y tám năm, suốt ngày niệm phật, hành vi quy củ, đây là lần đầu tiên thất thố như thế.
Cư nhiên còn là vì một nữ đạo sĩ.
Nữ đạo sĩ dắt ngựa đến trước mặt bọn họ, gật đầu chào hai vị cao tăng, mà lúc nhìn thấy Vô Không, ánh mắt nàng hơi sững lại, hiển nhiên cũng đã nhận ra hắn.
« A di đà Phật, A di đà Phật… » Vô Không lăn tràng hạt thật nhanh, nhắm mắt há miệng run rẩy niệm kinh, như thể chờ đợi Phật tổ cứu rỗi.
Nữ nhân trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Nàng hơi giương môi đỏ, chung quy không biết nói gì, chỉ yên lặng lướt qua.
Một kẻ đang ở không môn nhưng lòng ở hồng trần, một kẻ đang ở hồng trần nhưng một lòng hướng đạo. Sự gặp gỡ này giữa hai người bất quá cũng chỉ như gió nhẹ thoáng ra, tăng bào bạch y của hắn cùng thanh y của nàng vì gió mà quấn lấy nhau, chớp mắt lại chia lìa.
« A di đà Phật, a di đà Phật. »
Trên đường hẹp quanh co, nữ đạo sĩ đã đi qua, Vô Không vẫn không ngừng run rẩy niệm kinh, nước mắt giàn dụa.
« Ôi, Vô Không. » Lão phương trượng chắp tay trước ngực, than thở : « Lục căn ngươi chưa sạch, vẫn nên về với hồng trần vạn trượng đi thôi. »
Dứt lời, lão phương trượng lắc lắc đầu, liền nói mất tiếng ‘thiện tai’ rồi một mình bước đi.
Một tháng sau đó, bên trên Linh Sơn xây một căn nhà tranh, chủ nhân căn nhà là vị tăng nhân trẻ tuổi. Mà ở ngọn núi đối diện cũng có một căn nhà tranh, là nơi ở của vị nữ đạo sĩ thanh y.
Nữ đạo cùng tăng nhân cứ như vậy, không quấy rầy lẫn nhau, chỉ có nghe chuông sớm trống chiều cùng tiếng chim chóc giữa hai núi.
Mà lúc này, ở thành Trường An Lý Tâm Ngọc đang đón tết Trung Nguyên lần thứ mười của nàng.
Chẳng biết vì sao cứ đến tết Trung Nguyên là nàng lại rơi vào trạng thái ngủ mê man, năm nay còn nghiêm trọng hơn.
Trước tết hai ngày, nàng liền sốt cao, cả người đau nhức, hai gò má đỏ chót.