Lúc trở lại Thanh Hoan điện, Lý Tâm Ngọc vẫn run rẩy, chân tay lạnh lẽo.
“Bùi Mạc, ngươi có tin trên đời này có quỷ không?” Lý Tâm Ngọc bị nước mưa ướt nhẹp, khuôn mặt mệt mỏi, yếu đuối.
Bùi Mạc lắc lắc đầu, ngồi trên giường, đưa tay ôm nàng vào ngực.
Nếu như không có quỷ, vậy sự tồn tại của ta và ngươi là gì?” Lý Tâm Ngọc ôm Bùi Mạc thật chặt, vùi đầu vào lòng hắn, trầm giọng nói: “Khương Phi thật đáng sợ. Nàng không trọng sinh giống ta, linh hồn cũng không hề tiêu tán, mà là trốn ở một góc nào đó không ai biết theo dõi tất cả…”
“Sẽ không, Tâm Ngọc.” Bùi Mạc hôn lên đỉnh đầu nàng, âm thanh chắc chắn pha lẫn bình tĩnh: “Nàng ta đã chết rồi, chúng ta thắng.”
“Không, Bùi Mạc, kỳ thực trong lòng chúng ta đều rõ ràng, là Khương Phi thắng.” Lý Tâm Ngọc ngước đôi mắt đã ửng hồng lên, có cả sự mịt mùng pha lẫn sợ sệt trong đáy mắt: “Khương Phi đã viết nàng ta chết vào năm 21 tuổi. vì thế đứa con thứ hai của Hoàng hậu cũng sẽ chết vào tuổi đó…Bùi Mạc, ta chết vừa đúng vào năm 21 tuổi…”
Còn chưa nói xong, đã bị Bùi Mạc mạnh mẽ chặn lại.
Nụ hôn của hắn lúc này tựa như chó sói, vô cùng hung ác mà mãnh liệt.
Lý Tâm Ngọc hô hấp khó khăn, cả người mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào bản năng đáp lại Bùi Mạc. Môi lưỡi quấn vào nhau, ý thức mênh mang, như thể cả linh hồn đều trở nên điên đảo, Lý Tâm Ngọc rất nhanh liền quên mất những chuyện rối rắm kia.
Sau nụ hôn, Bùi Mạc thở hổn hển, đôi mắt nhìn nàng hung hăng lại mạnh mẽ, trầm giọng nói: “Nàng cho rằng chúng ta là gì? Cô hồn dã quỷ? Cô hồn dã quỷ sẽ có nhịp tim, có nhiệt độ sao? Mặc kệ thế nào, Khương thị chết rồi, chúng ta còn sống, từ nay về sau còn năm rộng tháng dài, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Lý Tâm Ngọc kinh ngạc: “Bùi Mạc, ngươi dữ thật đấy.”
Nghe vậy, Bùi Mạc thu lại lệ khí, như là con mèo giấu đi móng vuốt. Hắn nhắm mắt, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Không phải là dữ với nàng, mà là giận chính ta. Điện hạ, nàng có thể đừng nhắc đến chuyện kiếp trước không?”
Lúc hắn nói những lời này, tầm mắt rũ xuống. Nàng biết, hắn không muốn để nàng phát hiện vẻ đau thương toát ra từ hắn.
“Được, không nhắc nữa.” Lý Tâm Ngọc nhẹ giọng, than thở: “Có lẽ do dạo này trải qua quá nhiều chuyện, một kẻ không tim không phổi như ta cuối cùng cũng cũng ngày càng bi quan rồi.”
“Sự tình đã rõ ràng, kẻ ác đã đền tội, nàng không cần lo nhiều nữa đâu.” Bùi Mạc sờ tay áo của Lý Tâm Ngọc, nhíu mày nói: “Xiêm y của nàng ướt hết rồi, nhanh đi tắm đi, tắm rửa thay y phục, buồn phiền cũng sẽ theo đó mà trôi đi thôi.”
Lý Tâm Ngọc gật gù, theo bản năng nói: “Ngươi cũng ướt rồi, đi tắm đi.”
Mắt Bùi Mạc sáng lên: “Cùng nhau tắm?”
Lý Tâm Ngọc nhớ đến lần trước gặp lại nhau ở hồ nước nóng, lúc Bùi Mạc thoát xiêm y rẽ nước đi đến, không khỏi có chút nóng trong người. Nàng híp mắt, nhìn xuống eo Bùi Mạc bồi hồi, cười cười nói: “Được a.”
Lý Tâm Ngọc chỉ giỏi cái miệng, ngoài miệng tuy trêu trêu ghẹo ghẹo nhưng thực chất không hề có sắc tâm. Bùi Mạc vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần bị cự tuyệt, không ngờ lại bất ngờ được đồng ý, đôi mắt càng sâu hơn.
Hắn tựa như lo Lý Tâm Ngọc sẽ đổi ý, lập tức không nói thêm gì nữa ôm ngang nàng lên, đi thẳng đến hồ nước.
Hồ nước lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đón người, đốt mấy cây nến hoa, áo choàng cùng cánh hoa rải khắp. Bởi vì Lý Tâm Ngọc không thích được hạ nhân hầu tắm nên lúc này bên trong không hề có người, chỉ có ánh sáng lấp lánh dưới mặt hồ.
Lý Tâm Ngọc nằm trong lòng Bùi Mạc cười nhẹ, hai chân rung rung rơi giày, được Bùi Mạc trực tiếp đặt vào hồ nước.
Chiếc áo đơn bạc bị ngâm trong nước, mỏng đến nỗi có thể thấy thấu thịt, ướt dầm dề kề sát người khiến đường nét cơ thể lộ ra không chút giấu diếm.
Lý Tâm Ngọc bơi về phía giữa hồ, đứng giữa cánh hoa trôi nổi, hắt nước về phía Bùi Mạc, thấy mắt hắn ướt nhẹp vì dính nước, nàng như đứa trẻ tìm được trò vui, cười đến cong mặt cong mày.
Sóng nước rung động, xiêm y mỏng manh ướt đẫm của nàng dạt ra, nổi bật lên dáng người như ẩn như hiện. Bùi Mạc chỉ cảm thấy cổ họng lạnh lẽo, dùng tay lau đi giọt nước trên sóng mũi, cởi thắt lưng cùng cổ tay ra.
Tiếp đó là áo khoác, giày, mãi đến tận khi chỉ còn chiếc áo trắng cuối cùng, hắn mới bước dọc xuống bậc thang, hòa vào trong nước, từng bước từng bước đến bên cô nương hắn yêu.
Bên dưới màn nước, Lý Tâm Ngọc vắt tay lên cổ Bùi Mạc, ngửa đầu nhận cái hôn từ hắn,
Lát sau, gò má nàng đã ửng đỏ, đến khóe mắt cũng mang theo màu hồng phấn diễm lệ.
Bụng dưới Bùi Mạc nóng lên.
“Muốn tiếp tục không?” Thanh âm khàn khàn.
“Ta có chút mệt, ngươi cứ ôm ta lên bờ nghỉ chút đã.” Lý Tâm Ngọc nói qua, được thư giãn dưới bể nước nóng, sự ngột ngạt những ngày qua tranh nhau dâng đến, khiến toàn thân nàng không còn chút sức lực nào.
Bùi Mạc thấy tơ máu trong mắt nàng, nói chuyện đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, dằn ham muốn xuống, nói: “Được.”
Hắn ôm lấy Lý Tâm Ngọc đến bên bờ, để nàng dựa vào thành hồ.
Lý Tâm Ngọc một tay gối lên đầu một tay tiến vào vạt áo đang mở rộng của Bùi Mạc, như có như không mò khắp cơ bụng hắn.
Bùi Mạc bị tấn công bất ngờ miệng lưỡi khô khốc, đưa tay chặn lấy tay nàng, âm trầm nói: “Điện hạ…”
“Đừng nhúc nhích, ta sờ sờ.” Lý Tâm Ngọc hai mắt nhắm chặt, âm thanh mềm mại, có vẻ đang nói mớ.
Tiểu tổ tông này xưa nay vẫn luôn là kiểu trêu chọc rồi bỏ chạy, chưa từng chịu trách nhiệm. Bùi Mạc khó khăn lắm mới nhịn được, nhắm mắt tĩnh tâm.
Không lâu sau, móng vuốt trước ngực hắn bất động, mềm mại khoát lên trên đùi Bùi Mạc. Hắn vừa mở mắt ra nhìn, ánh mắt liền trở nên ôn nhu.
Lý Tâm Ngọc ngủ thiếp đi. Mái tóc đen dài của nàng rối tung, từ bả vai lướt qua eo thon, dưới ánh nến ám muội, da thịt nàng như được dát thêm một tầng ấm áp.
Nàng khẽ nhếch miệng, hô hấp đều đặn.
Lý Tâm Ngọc là một cô nương kỳ lạ, trên người nàng có nét diễm lệ phong tình, cũng có nét thiếu nữ ngây ngô, rõ ràng là hai thể loại ngược nhau ở trên người nàng lại trở nên hài hòa, tươi đẹp mà không trần tục, tựa như là do chính nàng tạo nên.
Bùi Mạc giật giật, muốn ôm nàng ra khỏi hồ nước, nhưng nàng lại như thể đang trong mộng lại bị quấy nhiễu, lông mày khẽ nhíu, hàm hồ gọi tên hắn, nhưng lại không tỉnh lại.
Bùi Mạc không kìm lòng được, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng.
Lý Tâm Ngọc mơ một giấc mơ kỳ quái.
Trong mộng nàng biến thành một chú chim, nàng muốn đi gặp phụ hoàng cùng thái tử ca ca, nhưng không hiểu tại sao nàng tìm khắp nơi cũng không hề thấy cả hai, chỉ có một nam nhân nho nhã ngồi trong điện thảo luận chính sự, người bên cạnh gọi hắn: “Hoàng thượng.”
Chẳng hiểu sao, Lý tiểu điêu cảm thấy có chút khổ sở, nàng bay mệt rồi, ngủ lại trên một cái cây to bên trong một phủ đệ.
Trong thư phòng truyền đến tiếng ho khan của một nam nhân. Hắn ho đến lợi hại, khiến Lý tiểu điêu nghe xong còn thấy khoang ngực đau.
Nàng xoay xoay cái đầu nhỏ, thay đổi góc nhìn, từ kẽ lá thấy có một thị vệ vội vàng bưng thuốc tiến vào cửa phòng, cẩn thận khuyên lơn: “Tướng quân, ngài phải uống thuốc thôi, bệnh này không thể kéo dài thêm nữa…”
“Đi ra ngoài!” Nam nhân không hề cảm kích, ngược lại chất giọng khàn khàn mang theo sự chống cự uy nghiêm.
“Tướng quân, thuộc hạ cầu xin ngài! Ngài không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến quân sĩ Bùi gia a! Quân không thể một ngày không có tướng, ngài mới 30 tuổi, có gì mà không thể vượt qua được, cớ sao lại biến mình trở nên thê thảm thế này?”
“Ta nói, đi ra ngoài!”
Trong phòng vang lên tiếng vỡ giòn giã, tiếp đó là mùi thuốc tràn ngập, vị thị vệ đỏ mắt lui ra.
Lý tiểu điểu biết, người đàn ông kia đã đổ chén thuốc rồi.
Thật là một nam nhân cố chấp.
Có lẽ là xuất phát từ sự hiếu kỳ, hoặc giả có lẽ là từ lực hấp dẫn không tên nào đó, Lý Tâm Ngọc bay vào trên cánh cửa thư phòng.
Nàng nghiêng qua nghiêng lại, thấy sau bàn trà là một bóng người lẻ loi.
Nam nhân đưa lưng về phía cửa sổ, trong bóng tối có thể cảm nhận được rõ sự cao lớn nhưng lại tiều tụy, sau cổ có một vết sẹo dễ khiến người ta giật mình, như một phần da thịt miễn cưỡng cắt đi lại mọc ra, không hề hợp với màu da hạt dẻ của hắn.
Tóc hắn lấm tấm vài sợi bạc, kỳ quái, không phải thị vệ kia nói hắn chỉ mới 30 tuổi sao ? Trẻ tuổi đã nên công danh, thanh xuân cường thịnh, cớ sao tóc đã bạc phơ rồi ?
Còn đang nghi hoặc, người đàn ông kia kéo túi thơm đeo trên cổ xuống.
Lý Tâm Ngọc để ý trên tay hắn buộc một sợi dây đỏ có hai miếng kim linh đã bị vỡ nát còn hiện ra vết nứt rõ ràng.
Bóng lưng nam nhân hiu quạnh, âm thanh khàn khàn mà bình tĩnh, lẩm bẩm : « Ngày hôm nay cùng Lý Nghiên Bạch ngang qua phố, thấy có người bán hạt dẻ xào đường mà nàng thích nhất, không biết vì sao, đột nhiên muốn khóc…Ta đã nhiều năm, chưa từng rơi lệ, mỗi lần khóc. Đều là vì nàng. »
Không biết vì sao, Lý Tâm Ngọc đậu ngoài cửa sổ trái tim cũng tê rần như bị ngàn kim đâm.
« Mỗi lần ta chủ động bẩm tấu xin đi trấn thủ, một lần đi là ba đến năm năm, ta nghĩ bận tới bận lui sẽ có thể giúp ta quên nàng, nhưng chỉ cần ngồi một mình trong căn phòng rộng, ta lại nhớ đến tất cả những gì về nàng, cảm giác thất bại sâu sắc vây lấy ta, như cười nhạo ta thất bại thảm hại… »
Dừng một hồi, nam nhân cúi xuống chống túi thơm lên giữa trán, tiếng nói bình tĩnh nay đã nổi lên sóng lớn, khẽ run rẩy nói : « Ta biết nói như vậy rất không có tiền đồ, nhưng chỉ cần nàng có thể quay về, ta nguyện đem tất thảy cho nàng, cũng không tiếp tục cố ý chọc nàng tức giận. »
« Nàng nghe thấy được không ? Lý Tâm Ngọc ! Ta nhận thua, ta nhận thua rồi… »Nói rồi nam nhân đột nhiên che miệng ho khan, chất lỏng đỏ sẫm theo tay hắn chảy xuống, nhỏ xuống nền đất, nhìn thấy mà giật mình.
Nam nhân chậm rãi buông tay, thấy vết máu ở lòng bàn tay, không những không hốt hoảng, lại thoải mái mỉm cười :
« Nàng không trở lại cũng không sao, ta sẽ đi tìm nàng, đi ngay bây giờ. »
Nói rồi bả vai hắn run run, ngón tay mở túi thơm, lấy bột trắng bên trong đổ đầy vào miệng, điên cuồng mà cố chấp nói : « Ta sẽ tới tìm nàng, dù có biến thành ác quỷ la sát, ta cũng phải đoạt lại nàng. »
Máu cùng bột trắng theo miệng hắn nuốt xuống, chẳng hiểu vì sao lại khiến người ta liên tưởng đến tro cốt.
Hắn ăn tro cốt của ai ?
Lý Tâm Ngọc cả kinh, tim đau như muốn nổ tung, nàng phất cánh nhưng lại kinh động đến nam nhân trong phòng.
Nam nhân đột nhiên quay đầu, con mắt tuyệt vọng nhìn Lý Tâm Ngọc, quát lên : « Ai ? »
Lý Tâm Nhọc hét lớn một tiếng, ôm ngực bật dậy.
« Điện hạ ? »
Bùi Mạc ngủ bên cạnh giường, thấy Lý Tâm Ngọc bỗng nhiên thức tỉnh, hắn cũng khoác áo ngồi dậy, nắm chặt đôi vai khẽ run của nàng , lo lắng hỏi : « Tâm Ngọc, lại mơ thấy ác mộng ? »
Lý Tâm Ngọc nhìn Bùi Mạc, thiếu niên đẹp đẽ lại trẻ tuổi, hoàn toàn không mang vẻ tang thương như trong mộng.
Nàng sững sờ, môi đóng mở mấy lần vẫn không sao thốt nên lời.
Bùi Mạc ngơ ngẩn : « Sao lại khóc rồi? »
Lý Tâm Ngọc theo bản năng đưa tay lên gò má, ướt nhẹp, hóa ra là nước mắt.
« Tâm Ngọc… »
Bùi Mạc chưa nói xong đã bị nàng lao tới, há miệng cắn lên môi hắn.
Bùi Mạc rên lên một tiếng, trong miệng đã có mùi máu tanh, nhưng lại không đẩy Lý Tâm Ngọc ra, mà đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng động viên nàng, hóa giải nỗi bi thương cùng hoảng sợ trong nàng.
Không biết qua bao lâu, Lý Tâm Ngọc trấn tĩnh lại, lập tức lè lưỡi, như mèo con liếm láp vết thương của hắn, nàng đưa đôi mắt ướt át lên, hàm hồ mà tuyệt vọng, ra lệnh : « Hôn ta, Bùi Mạc. »
Bùi Mạc đương nhiên không cách nào từ chối, đổi thành thế chủ động, đặt nàng dưới thân mình, trao một nụ hôn sâu.
Hắn nói : « Điện hạ, không phải sợ, ta ở đây. »
Giọt nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, nàng cắn môi nhìn Bùi Mạc , nghẹn ngào : « Bùi Mạc, cái tên lừa đảo này ! »
Bùi Mạc có chút vô tội, không hiểu sao lại bị khiển trách. Hắn cẩn thận lau nước mắt cho nàng, than thở : « Ta đã bao giờ gạt nàng ? »
Lý Tâm Ngọc vừa giận vừa thương, nàng không biết mình giận cái gì, lúc phục hồi lại tinh thần, đã cởi chiếc áo cuối cùng của Bùi Mạc ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc.
Nàng mang theo vẻ kiên quyết nói : « Tiểu lừa gạt, ngươi không phải thê thiếp đầy đàn sao ? Để bổn cung xem kỹ thuật ngươi tiến bộ thế nào ! »
Không ngờ nàng sẽ nói như thế, Bùi Mạc ngẩn ra, lát sau vẫn chưa khôi phục tinh thần.
Dần dần, đáy mắt hắn hiện ra vẻ mừng như điên, không tin tưởng hỏi : « Tâm Ngọc, ý nàng là muốn cùng ta… »
« Ít nói nhảm đi, làm hay không ? »
« Làm ! »
Bùi Mạc thấp giọng, cũng không kịp so đo « tiểu lừa gạt » cùng « thê thiếp thành đàn » có ý gì, lập tức cởi xiêm y cuối cùng trên người ra, mỗi một cơ bắp đều hoàn mỹ như tạc.
Hắn nhẹ nhàng hôn mặt mày cùng khóe môi nàng, chậm rãi cởi chiếc áo mỏng của nàng, để lộ da thịt trắng nõn.
Hắn thành kính mà nghiêm túc hôn khắp thân thể nàng, vô cùng triền miên, thập phần âu yếm. Lý Tâm Ngọc thở gấp, ngồi dậy đáp lại nụ hôn của hắn, da thịt dán sát vào nhau.
« Tâm Ngọc, chắc chắn chứ ? » Bùi Mạc nói nhỏ bên tai nàng : « Nếu tiếp tục nữa, là không thể dừng lại đâu. »
Lý Tâm Ngọc đỏ mặt, cắn môi : « Dông dài! »
Hai người lập tức ôm nhau ngã xuống, liều mạng triền miên, bốn phía chỉ nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng nước.
« Điện hạ không cần lo lắng, thả lỏng một chút. » Tiếng nói của Bùi Mạc trầm thấp lại gợi cảm, còn mang theo mấy phần trong sáng của thiếu niên, âm thanh như đầu độc : « Ta đem ta giao cho nàng, nàng cũng đem nàng giao cho ta, được không ? »
Trả lời hắn là một màn hôn triền miên nồng nhiệt.