“Hộp này có cơ quan, cẩn thận có bẫy.”
Nói rồi hắn ngăn Lý Tâm Ngọc lại phía sau, tiện tay lấy một chiếc trâm trên đầu nàng rồi ngồi xuống mày mò mở hộp đồng.
“A!” Thấy Bùi Mạc định tự mình động thủ, Lý Tâm Ngọc lo lắng: “Chiếc hộp này quái lạ thế này, cứ để cho hạ nhân mở thì hơn.”
“Bọn họ không biết cách mở hộp đâu, yên tâm, không sao.” Nói đoạn, Bùi Mạc đưa tay ra hiệu cho nàng: “Điện hạ, lui về phía sau một chút.”
“Được rồi, ngươi nhất định cẩn thận.” Lý Tâm Ngọc lùi phía sau hai bước, nói với Bạch Linh: “Bạch Linh, ngươi giúp hắn đi, cẩn thận có ám khí.”
Bạch Linh lĩnh mệnh, rút kiếm ra khỏi vỏ, mắt dán chặt vào hộp đồng trên đất.
Bùi Mạc dùng trâm nhọn đâm xuyên vào hộp đồng, tiến vào ổ khóa bên trong, cẩn thận chuyển động. Bốn phía yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, tiếng xích trong máy móc chuyển động đều có thể nghe rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, ánh mặt trời sáng rực ngả về tây, xuyên qua khe cửa chiếu lên người Bùi Mạc, khiến người hắn được bao phủ bởi ánh vàng, chiếu sáng chóp mũi anh tuấn, cả người toát ra khí chất như một vị thần.
Bùi Mạc nghiêng tai cẩn thận nghe tiếng máy móc chuyển động, đưa tay xoay kim một cái, cơ quan khóa đã mở ra.
Lý Tâm Ngọc tò mò rướn cổ ra nhìn, nín thở chờ đợi.
Một khắc sau, máy móc văng ra, nắp hộp cũng mở ra, từ trong hộp văng ra một cái đầu quỷ lưỡi dài.
Lý Tâm Ngọc bị dọa nhảy lên một cái, bưng mặt hét lớn: “A a a a cái quỷ gì thế!!”
Thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng hét của nàng, còn tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng ập tới từ bốn phương tám hướng, vây quanh tẩm điện.
“Đừng sợ, chỉ là một con rối hình người.” Bùi Mạc đứng dậy ôm Lý Tâm Ngọc đang run rẩy, nhẹ giọng động viên: “Được rồi, không sao rồi.”
Lý Tâm Ngọc được an ủi mới bình tĩnh từ từ mở mắt, nhìn con rối trong hộp đồng.
Con rối hình người to bằng bàn tay, được vá lại bằng vải vóc rơm rạ, tóc tai bù xù,mang trang phục nữ nhân bằng vải. Chỉ là bộ dạng có chút đáng sợ: Gò má được làm bằng vải trắng bệch, phía trên dùng mực tàu điểm hai con mắt vô thần, hai gò má nhuộm bằng thuốc đỏ, máu từ miệng biến thành một cái lưỡi dài đáng sợ, trông vô cùng giống với cái loại người giấy dùng để đốt cho người chết…
Con rốt hình người được cố định bằng lò xo trong hộp, khi bị mở ra, con rối sẽ bị bắn đến. Được làm vô cùng tinh xảo, đến nỗi nhìn qua rồi sẽ không khỏi bị ám ảnh.
Bạch Linh dùng kiếm đâm vào con rối, nó cư nhiên như một con lật đật nghiêng qua nghiêng lại, giương nanh múa múa vuốt, cười nhếch môi thâm trầm.
“Không có ám khí.” Bạch Linh thu kiếm, kết luận.
Lý Tâm Ngọc đã yên tâm hơn, phất tay với thị vệ trước cửa: “Không sao rồi, các ngươi lui xuống đi.”
Hoa ra chỉ là sợ chuyện không đâu, bọn thị vệ lĩnh mệnh lui ra. Lý Tâm Ngọc nhíu mày, nép sau Bùi Mạc rướn cổ lên nhìn con rối, cả giận nói: “Là ai đã làm ra trò đùa ác ôn này chứ?”
“Sợ không chỉ là trò đùa, trước ngực con rối có chữ viết, còn bị dùng kim đâm.” Lông mày anh tuấn của Bùi Mạc nhăn lại, thấp giọng nói: “Giống như thuật Vu Cổ của bọn man di mọi rợ.”
Dứt lời, hắn lại ngồi xuống lần nữa, rút kiếm khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, con rối liền bị chặt đứt khỏi lò xo ngã xuống đất, lăn một vòng vừa vặn đến chính điên thì dừng, miệng cười càng trở nên quỷ quyệt.
Bùi Mạc thu kiếm, nhặt con rối lên, tầm mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ khải trên ngực con rối.
Vì bị chôn dưới đất nhiều năm, con rối bị nhuộm đen, chữ viết mơ hồ, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy được ngày sinh tháng đẻ.
Bùi Mạc đem con rối đến trước mặt Lý Tâm Ngọc, trầm giọng hỏi: “Điện hạ có thể nhận ra ngày sinh này là của ai không?”
Lý Tâm Ngọc nghiêng đầu chăm chú nhìn con rối, càng nhìn mặt càng biến sắc.
“Sao vậy?” Bùi Mạc lo lắng khẽ hỏi.
“Đây là…ngày sinh của mẫu thân ta.” Lý Tâm Ngọc tựa hồ đoán được điều gì đó, cắn môi bực tức nói : « Cái hộp này đã rỉ hết, xem ra bị chôn đã lâu lắm rồi. Là ai đã nguyền rủa mẫu thân ta ? Là Vi Khánh Quốc hay Trần thị ? »
« Không chắc là hai người họ chôn. » Bạch Linh bỗng nhiên lên tiếng, rút ra một tờ giấy trắng tầm ba ngón tay, mở ra ánh sáng nói : « Thuộc hạ đã nhìn qua chữ viết của Vi Khánh Quốc, cũng đã nhìn thấy di thư của Trần Thái phi, chữ viết hoàn toàn khác với chữ trên con rối. »
Bùi Mạc gật đầu tán thành, khuôn mặt lạnh như băng : « Đúng là không giống. Hẳn là trừ hai người họ ra, còn có người thứ ba. »
Lý Tâm Ngọc trầm tư : « Chẳng trách Thái phi trước khi chết yêu cầu được chôn dưới gốc thông ở bãi tha ma ấy, có lẽ nàng biết được ở đó sớm đã được chôn vật này, cố ý dẫn chúng ta đến phát hiện ra nó…Nhưng là tại sao ? Muốn uy hiếp chúng ta sao ? »
Bùi Mạc lấy tờ giấy trong tay Bạch Linh nhìn qua : «Cũng có thể, Trần thái phi vốn không biết dưới cây này có chôn đồ vật, chỉ là nghe theo lời ai đó an bài thôi. »
« Có ý gì ? »
Nghe Lý Tâm Ngọc hỏi, Bùi Mạc đưa tờ giấy từ tay Bạch Linh đến trước mặt Bùi Mạc, nghiêm túc nói : « Điện hạ xem xem tờ giấy này, sẽ rõ/ »
Giấy trắng ố vàng, lề giấy đã nát bươm nhưng chữ viết ở giữa vẫn vô cùng rõ ràng : ếu>
Ký tên chỉ một chữ, nhưng lại kinh thiên động địa : « ương>
« Thật không dám tin, thật đáng sợ… » Lý Tâm Ngọc mặt đầy khiếp sợ, giữa ngày hè nóng nực mà không ngừng rùng mình, run giọng nói : « Chúng ta cư nhiên…bị một kẻ đã chết đùa giỡn ? »
Ầm ầm ầm !!!
Mùa hè nói thay đổi liền đổi thay, mây đen kéo đến, dãy núi được tắm mưa như một bức tranh thủy mặc, thấm đẫm trong yên vũ mịt mờ.
Trừ phủ Lang Gia Vương.
Lý Nghiên Bạch đứng ở trước cửa sổ, nhìn vũ cảnh bên ngoài, một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng:
“Dục Tú phải lòng một nam nhân, nói muốn gả cho hắn.” Lý Nghiên Bạch nở nụ cười, khuôn mặt bình thản lại hiện lên mất phần tức giận, nho nhã nói: “Bản vương tuyệt nhiên không ngờ rằng, xung quanh nhiều nam nhân như vậy đều không lọt mắt, một mực thích tên tiểu tử Quách gia.”
Nghe vậy, thiếu niên áo đen đứng ở cửa sắc mặt lạnh lẽo.
Trừ Châu danh sĩ Phạm Hề cười nói: “Quách gia trấn thủ biên cương, nắm trong tay trọng binh, nay cùng Vương gia kết thân, hổ mọc thêm cánh, mắt nhìn của quận chúa quả không tồi.”
Lý Nghiên Bạch lắc đầu cười khổ: “Gia thế thì gia thế, nhưng tên Quách Tiên này người không đủ võ dũng. Bản vương lo là, nếu Vũ An Hầu chết đi, Quách Tiêu không được thay cha cầm quyền, vậy Dục Tú gả đi sẽ vô cùng khổ cực.”
“Vương Gia lo xa rồi. Nếu Quách gia sa sút, quận chúa có thể vừa hay tiếp cận binh quyền, thay Quách Tiêu lo đại sự.” Phạm Hề híp híp mắt, cười hì hì nói: “Một khi binh quyền rơi vào tay quận chúa, nàng không thể không giúp đỡ ca ca ngài. Một nửa thiên hạ xem như lọt vào tay Vương gia rồi.”
Hai vị đại nhân túc trí đa mưu ngồi đàm luận không hề nhận ra sắc mặt của Tinh La ngày càng sa sầm.
Rốt cục, hai cánh tay hắn run lên, rút kiếm hòa vào trong mưa.
“Tinh La!” Lý Nghiên Bạch hét lên, đuổi tới cửa: “Ngươi muốn làm gì?”
“Về Trường An.” Tinh La không quay đầu, thấp giọng nói: “Giết Quách Tiêu.”
“Giết Quách Tiêu có ích lợi gì? Kể cả không có hắn, Dục Tú cũng phải lập gia đình.” Dứt lời, Lý Nghiên Bạch nhìn bóng lưng như nữ nhân của hắn, thở dài một tiếng: “Gả cho một người môn đăng hộ đối, một nam nhân bình thường.”
Tinh La đột nhiên dừng bước.
“Môn đăng hộ đối” và “bình thường”, hai chữ như lưỡi dao sắc cứa vào tim hắn, làm hắn không thể nào kháng cự.
Mưa càng lúc càng lớn, cuối cùng như thể trút nước, thay Tinh La nói hộ nỗi đau đớn. Hắn ảo não đứng dưới mưa, tóc dính vào gò má, khuôn mặt trắng tinh xảo đẹp hơn cả nữ nhân.
Run lên một lát, hắn thu hồi nhuyễn kiếm, xoay người nhảy lên nóc nhà, cứ như vậy ôm gối ngồi trên máu hết, bầu trời màu xám ánh lên người hắn, như một con chó con bị vứt bỏ, lại bị mưa làm mất phương hướng, không có nhà để về.
Lý Nghiên Bạch biết hắn đã thả sát tâm xuống, thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở lại phòng.
Phạm Hề cười nói: “Thiếu niên này thú vị thật, ban đầu ta còn ngỡ hắn là nữ nhân.”
Lý Nghiên Bạch vẻ mặt nghiêm túc, nhắc nhở bằng hữu: “Hắn ghét nhất là người khác nói hắn giống nữ nhân, chớ chọc hắn, hắn giết ngươi được đấy.”
“Được được được, không nói cái này nữa.” Phạm Hề vẫy vẫy tay, liếc mắt nhìn lên thiếu niên trên mái nhà, bình luận: “Tính khí quá kém, tựa như chó điên cắn người lung tung, sợ là tương lai có khi uy hiếp Vương gia đấy.”
“Sẽ không đâu. Hồi hắn làm nô lệ ở Dục Giới Tiên Đô, từng giết tú bà để trốn thoát, trùng hợp được Dục Tú cứu. Tiểu tử này nhìn thì máu lạnh thế, lại vô cùng hiểu đạo lý, có ơn với Dục Tú nói gì nghe nấy, có lẽ yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng nghe mệnh lệnh của ta, không dám cãi lời, như một chú chó trung thành.”
Lý Nghiên Bạch ngữ khí có chút cảm thông, nhưng người ngoài cuộc thì không cách nào cảm thông được, chỉ khách quan nói: “Hắn thích muội muội ngươi?”
“Đúng vậy.” Lý Nghiên Bạch cười nhạt: “Nhưng thích cũng chỉ là thích, có ích lợi gì?”
“Vương gia không sợ hắn và muội muội ngươi tư thông?”
“Sẽ không đâu, Dục Tú sẽ không thích hắn. Điều này bản vương có thể khẳng định.”
“Sao Vương gia lại chắc chắn như vậy?” Phạm Hề nghi ngờ nói: “Chuyện tình cảm đâu ai biết được, nữ nhân mà, dễ bị cảm động lắm, hơn nữa mỹ thiếu niên như hắn ai mà không ưa?”
Lý Nghiên Bạch lắc đầu, chỉ mỉm cười: “Nhưng mỹ lệ thiếu niên này, lại là hoạn quan không có khả năng giao hợp thì phải làm sao đây?”
Sau một hồi yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rào rào.
Phạm Hề từ trong kinh ngạc hoàn hồn, nhìn lên bóng người đen thui trên nóc nhà, bỗng tràn ra một cảm giác đồng cảm: “Đáng tiếc, đáng tiếc thật. Nhưng là, vì sao lại…”
“Dục Giới Tiên Đô ngoại trừ diễm lệ cô nương còn có những người thích đùa bỡn với thiếu niên, cái này chắc Phạm huynh có nghe nói đến?” Lý Nghiên Bạch pha chén trà, ánh mắt thản nhiên nói: “Bởi vì Tinh La quá đẹp, tựa như nữ nhân, ở Tiên Đô vô cùng nổi tiếng. Đến năm mười hai mười ba tuổi hắn mới bắt đầu trưởng thành, lộ yết hầu, xương cũng trở nên rắn chắc. Tú bà trong lầu lo lắng sợ hắn không thể nào kéo khách như xưa, liền đưa hắn đi…”
Nói đến đây, Lý Nghiên Bạch đưa tay làm ký hiệu đao cắt.
Phạm Hề liền hiểu.
“Chính là vào lúc này, hắn dùng trâm đâm chết tú bà, máu me khắp người, chạy trốn thì được Dục Tú cứu.” Lý Nghiên Bạch buông tiếng thở dài: “Ta thấy hắn lòng dạ ác độc nhưng xương cốt rắn chắc, là kỳ tài luyện võ,để hắn theo Dục Tú luyện võ, sáu năm trôi qua, hắn ngược lại vượt trên cả Dục Tú, trở thành một cây kiếm sắc bén bên cạnh ta.”
Phạm Hề thổn thức không ngớt: “Nhưng ta nghe nói đứa con mồ côi của Bùi thị còn mạnh hơn cả Tinh La?”
“Hắn? Hắn cũng là kỳ tài, hữu dụng hơn nhưng cũng khó khống chế hơn. Hiện tại còn tự mình phục được thù, càng không có khả năng phục tùng ta.” Nói đến đây, Lý Nghiên Bạch nhớ tới chính sự, nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, bên Trường An ra sao rồi?”
“Vi Khánh Quốc bại binh tự sát, Trần thái phi tự sát, ấu đệ duy nhất của Hoàng thượng là Vương Thụy cũng bị phế truất, thế cục trong triều đại biến.”
Phạm Hề gấp quạt lại, ôm quyền cười nói: “Chúc mừng Vương gia, náo loạn lần này đã thay ngài loại trừ hai đại kình địch là Vi Khánh Quốc và Vương Thụy, hiện chỉ còn Lý Tấn một người.”
Chuyện trong dự liệu, Lý Nghiên Bạch cũng không quá kinh hỷ: “Nhưng sau chuyện này, thế lực của Thái tử lẫn công chúa đều tăng lên. Đặc biệt là Tương Dương công chúa, lần trước gặp ta đã cảm thấy nàng ta có chút không giống, vụ việc Vi Khánh Quốc càng khiến ta không thể không khinh thường.”
“Lợi hại thế nào cũng chỉ là một nữ nhân, sao có thể tranh đấu cùng ngài?”
“Không, Phạm huynh. Lần trước ta vào kinh báo cáo công tác, ngươi biết nàng đã nói gì với ta không?”
Lý Nghiên Bạch hắng giọng, tường thuật giọng nàng: “Nàng nói, nếu ta có thể hứa cho ngươi một thịnh thế thái bình, ngươi có thể một đời liêm chính, không sinh dị tâm? Ngươi xem, lời này là của một công chúa vô công rồi nghề có thể nói sao?”
Phạm Hề chà chà than thở: “Không phải rồi.”
Lý Nghiên Bạch thu ý cười, thẳng người nói: “Tương Dương công chúa thông minh hơn thái tử, một nữ tử thông tuệ như vậy làm ta nhớ đến một người.”
Phạm Hề đoán không ra, hỏi: “Ai?”
“Một nữ nhân thông minh, phóng khoáng.” Lý Nghiên Bạch mặt biến sắc, hít sâu một hơi: “Mặc dù nàng đã chết 17 năm rồi, nhưng nàng có thể chế tạo âm ảnh, đến nay vẫn như cũ bao phủ trên thành Trường An.”
Trong cung Hưng Ninh.
Hoàng đế run rẩy xốc vải trắng lên, lộ ra con rối hình người cùng giấy trắng.
Như thể nhìn thấy ác mộng, hắn giật lùi ra sau, hô lớn: “Vứt đi ! Vứt đi!”
“Nghe lời phụ hoàng, mau vứt đi thiêu đi!” Lý Tâm Ngọc không ngờ hắn phản ứng mạnh mẽ vậy, vội ôm lấy thân thể đang không ngừng ho của phụ thân, sốt ruột nói: “Người không sao chứ? Nhanh truyền thái y!”
“Không cần, Tâm Nhi!” Lý Thường Niên đưa tay giữ con gái, bàn tay khô gầy run rẩy đến lợi hại. Hắn lẩm bẩm: ‘Là chữ của ả…là người phụ nữ ấy…”
“Con biết rồi, phụ hoàng đừng sợ, giao cho ta xử lý, được chứ?”
Thật vất vả mới trấn an được phụ hoàng, lại canh cho người ngủ, đến tận lúc này nàng mới ra khỏi tẩm điện, nhìn mưa rơi tí tách đến đờ ra.
Chẳng biết từ lúc nào, trên đỉnh đầu đã có một cây dù.
Bùi Mạc đứng sau lưng nàng, tay cầm cán dù, khuôn mặt tinh xảo anh tuấn dưới màn mưa càng trở tỏa ra soái khí ngời ngời.
Lý Tâm Ngọc xoay người ôm lấy hắn, không nói gì, chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn, hút lấy nhiệt độ.
Bùi Mạc hiểu rõ tất cả những lo âu của nàng, nghiêng người hôn lên trán nàng, thì thầm vào tai nàng: “Đừng sợ, điện hạ. Có ta ở đây.”