Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 50





“Ngày mùng 10 tháng 6 Vi Khánh Quốc sẽ lấy cớ tổ chức sinh nhật mà mời cha nàng đến dự tiệc.” Bùi Mạc ôm Lý Tâm Ngọc ngồi xuống bên giường nhỏ.
“Hồng môn yến.” Lý Tâm Ngọc sáng tỏ gật đầu.
“Ừ.” Suy nghĩ một chút, Bùi Mạc thuật lại chuyện cùng Vi Khánh Quốc bày kế ám sát ngày ấy, “Đến lúc đó, hắn sẽ đem hoàng đế đến thư phòng để ta ám sát…Có điều, thỏ khôn còn có hang động, ta hiểu rõ hắn sẽ không đem hết thảy kỳ vọng đặt trên người ta, nói cách khác, hắn vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm ta.
“Do đó, ám sát, nhất định sẽ có thêm một người nữa.” Lý Tâm Ngọc dựa vào lòng Bùi Mạc, nhíu mày nói: “Phụ hoàng không đi, Vi Khánh Quốc sẽ không để lộ sơ sót, nhưng nếu phụ hoàng tới, lại quá mức nguy hiểm…Có thể tìm một người có dung mạo giống phụ hoàng đi dự tiệc không?”
Bùi Mạc lắc đầu: “Không thể. Trong yến tiệc đều là các trọng thần quyền quý, đều đã từng thấy vua, đóng thế không gạt được Vi Khánh Quốc.”

“Ở ngay yến tiệc trước mặt nhiều người như vậy động thủ, hắn điên rồi sao?”
“Vi Khánh Quốc để thích khách giả trang thành cấm quân của Triệu gia, một khi bị bắt, liền vu oan cho Trung Nghĩa Bá Triệu Mẫn Thanh.”

Nghe vậy, ánh mắt Lý Tâm Ngọc lạnh xuống: “A, lại giở chiêu cũ, noi theo vụ án năm năm trước?”
Bùi Mạc cười nói: “Là ta để hắn làm thế. Vừa để đạt được sự tin tưởng của hắn, hai là làm theo kế hoạch của ta, sẽ dễ dàng khống chế hơn. Nàng yên tâm, còn một tháng nữa mới đến Hồng Môn Yến, trong một tháng, ta sẽ thăm dò rõ ràng phủ Quốc Công, đảm bảo Hoàng thượng bình an vô sự.”
Lý Tâm Ngọc có chút không yên lòng, quay đầu nhìn Bùi Mạc: “Bùi Mạc, ta không phải không tin ngươi. Nhưng ta chỉ có một người cha, không nỡ để người mạo hiểm.”
Như đoán được nàng sẽ nói vậy, Bùi Mạc vuốt cằm nói: “Có thể hiểu được.” Dứt lời, hắn ngoắc ngoắc tay: “Điện hạ ghé tai lại đây, ta bày cho nàng cách đối phó với hắn.”
Lý Tâm Ngọc nhíu mày, cười nói: “Dựa vào cái gì bổn cung phải đưa tai qua, Chỉ có nô tài mới đưa tai qua, ngươi sẽ không đưa miệng tập kích lên tai ta chắc?”

Bùi Mạc biết bệnh công chúa của nàng lại tái phát, dù sao cũng là đùa yêu, cũng không muốn tính toán với nàng, chỉ cười nhẹ một tiếng: “Đúng, điện hạ giáo huấn rất đúng.”
Dứt lời, hắn ngậm lên vành tai non mềm của nàng, thổi một hơi.
Lý tâm Ngọc không chịu nổi kiểu trêu chọc của hắn, cả người run lên, hai gò má cũng nóng lên, vành tai đỏ tựa hồ nhỏ máu.
Bùi Mạc như là phát hiện được bí mật gì đó, dùng tay chạm lỗ tai nàng, cười nói: “Ta chưa từng phát hiện, hóa ra nơi này của nàng lại mẫn cảm như vậy…”
Còn chưa nói xong, Lý Tâm Ngọc thẹn quá hóa giận, đặt hắn lên giường sau đó mạnh mẽ cắn lên môi hắn. Lúc ngã xuống, không khống chế được cường độ khiến hàm răng dập vào môi mềm, Bùi Mạc rên lên một tiếng, nếm trải mùi máu tanh nhàn nhạt.

“Chảy máu?” Lý Tâm Ngọc vuốt ve phần da rách của hắn, nói: “Bây giờ còn dám tùy tiện trêu chọc bổn cung không?”

Bùi Mạc che miệng cười, ngồi xuống nói: “Vết cắn lần trước công chúa ban sắp nhạt, hôm nay lại có thêm cái mới, ta rất vui.”
“Ngươi vẫn chưa hết bệnh hả?” Lý Tâm Ngọc trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nói chính sự.”
Bùi Mạc liếm môi diếm bị thương, rõ ràng là động tác đơn giản nhưng trên khuôn mặt tinh xảo của hắn lại trở nên vô cùng soái khí.
Lý Tâm Ngọc không nhịn được cả người tỏa nhiệt, giả bộ trấn định.
Bùi Mạc tiến lên trước, ở bên tai Lý Tâm Ngọc thì thầm, nói về kế hoạch bố binh dàn trận cho nàng nghe, nói cho nàng biết nên làm thế nào.
Lý Tâm Ngọc tập trung ghi lại tất cả vào đầu, lại hỏi: “Vi Quốc Khánh cáo già, sẽ nghĩ cách ràng buộc ngươi. Ngươi không sợ hắn bắt cô cô uy hiếp ngươi?”
“Tam Nương Tử không phải người bình thường, nàng ấy biết tình thế hiểm ác sẽ tự động ẩn mình, không để rơi vào tay Vi Khánh Quốc, ngược lại là nàng…”Bùi Mạc cong miệng, khàn khàn nói: “Có thể ràng buộc ta, chỉ có điện hạ nàng.”
Lý Tâm Ngọc chỉ trỏ hắn cười khẩy, hừ nói: “Ngươi yên tâm yên tâm, bổn cung sẽ tự biết chăm sóc tốt bản thân.”
“Việc ngoài cung cứ giao cho ta, ta cũng đã nói chuyện cùng cô cô, mặc kệ Lang Gia Vương lựa chọn sống chết mặc bây hay giúp vua, ít nhất hắn sẽ không cấu kết với Vi Khánh Quốc làm việc xấu.” Bùi Mạc vuốt ve gò má Lý Tâm Ngọc, đè thấp giọng nói: “Điều động cấm quân trong cung liền giao cho nàng, có thể làm tốt không?”
Lý Tâm Ngọc cười đến mặt mày đều cong lên: “Ngươi yên tâm, bổn cung trải qua sinh tử, chút chuyện nhỏ này ăn nhằm gì.”
Bùi Mạc duỗi một ngón tay, đặt lên đôi môi đang hé mở của nàng, nhíu mày nghiêm túc nói: “Ta không thích nàng nhắc đến chữ chết.”
“Được, không nói.” Lý Tâm Ngọc bắt lấy ngón tay hắn, đưa tay vòng sau cổ hắn, than thở: “Thật muốn cứ mãi ôm ngươi thế này, ôm từ tối đến sáng, sáng đến tối.”
“Chờ đại sự thành công, ta sẽ để điện hạ ôm đủ.” Dứt lời, mắt Bùi Mạc ánh lên ý cười, cắn môi, dùng âm cực thấp nói: “Điện hạ muốn ôm thế nào, ta đều không phản kháng.”
Lý Tâm Ngọc hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, không khỏi đưa tay nặn nặn chóp mũi anh tuấn của hắn, cười nói: “Không đứng đắn.”
“Mai nãy nàng đi đâu vậy?” Bùi Mạc nhìn nàng, suy đoán nói: “Thay thường phục, là xuất cung?”
“Ừ.” Lý Tâm Ngọc cũng không tính che giấu, thành thực nói: “Ta đi gặp Quách Tiêu.”
Chưa dứt lời, y như nàng dự đoán, Bùi Mạc đã chau mày, híp híp mắt.
“Ngươi ghen?” Lý Tâm Ngọc xoa xoa mặt hắn, không sợ chết cười nói: “Ta thích ngươi ghen, như vậy ta có thể sâu sắc cảm nhận được ngươi yêu ta.”
Bùi Mạc nghiêng đầu, chóp mũi sượt qua gò má nàng, sau đó há miệng ngậm lấy môi nàng, uy hiếp mơ hồ: “Không cho điện hạ đi gặp hắn. Nàng là vợ ta, kiếp trước kiếp này đều là vợ ta.”

Lý Tâm Ngọc im lặng cùng hắn hôn môi.
Sau đó, nàng mới liếm đôi môi ướt đỏ, nói : « Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Kiếp trước hắn vứt bỏ ta, có mấy lời nếu không nói với hắn ta thực sự oán hận khó bình, lúc này mới cố ý nghe lời phụ hoàng đi gặp hắn. »
Nói tới đây, nàng không nhịn được cười xấu xa : « Ta đã giáo huấn hắn một trận nho nhỏ. »
Bùi Mạc ngẩn ra, hỏi : « Nàng…giáo huấn hắn kiểu gì ? »
« Hắn đang để ý ta, vừa gặp Lý Dục Tú xong liền mất cả hồn, ta tức không nhịn nổi, liền đập đầu hắn vào tường đá. »
Hồi tưởng lại thái độ chật vật lúc đó của Quách Tiêu, nàng cười đến sảng khoái, bắt chước biểu hiện lúc đó của hắn, vỗ tay nói : « Ngươi chưa thấy đâu, cái trán cùng lỗ mũi hắn đỏ tím cả lên, trong đến là vui mắt. »

Nói xong, Lý Tâm Ngọc mới phát hiện Bùi Mạc biểu hiện phức tạp.
« Ngươi làm sao vậy ? » Lý Tâm Ngọc quơ quơ tay trước mặt Bùi Mạc, hỏi : « Ta dạy dỗ hắn, khiến hắn cả đời này không dám tơ tưởng đến ta nữa, ngươi không vui sao ? »
Bùi Mạc khóa nàng lại, suy nghĩ một chút, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn nàng : « Tâm Ngọc, tháng sau chúng ta sẽ có một trận đại chiến. »
« Đúng a, thì làm sao ? »
“Trong triều bất kỳ một vị võ tướng nào đứng sai phe, đều ảnh hưởng lớn đến đại cục.”
Lý Tâm Ngọc còn chưa kịp nghĩ xong, đần độn hỏi: “Cho nên?”
Bùi Mạc chỉ nhìn nàng cười.
Lý Tâm Ngọc trong nháy mắt đã hiểu, sửng sốt một lát, nàng run giọng nói: “Ý ngươi là, lỡ như Quách Tiêu ghi hận chuyện này, sau này Vi Khánh Quốc làm phản, hắn sẽ đứng về phe ông ta…”
“Tuy rằng Quách Trung chưa bao giờ có ý đồ xấu, nhưng người này lòng dạ hẹp hòi, vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Thấy Lý Tâm Ngọc một mặt cứng nhắc, Bùi Mạc mềm lòng, động viên nàng: “Có điều nàng cũng không cần quá lo, Quách Trung vẫn có ý thức đại cục, không nhất định sẽ ghi hận nàng.”
“Ngươi sao lại không nói sớm!” Lý Tâm Ngọc đè vai Bùi Mạc, phát khùng nói: “Hiện tại chúng ta ghẹo cũng đã ghẹo, đánh cũng đánh rồi, làm sao giờ!”
“Là lỗi của ta, nếu ta đến sớm một ngày, nàng đã không đánh hắn rồi.” Bùi Mạc ôm chặt lấy nàng, thấp giọng an ủi: “Lần sau nhớ đừng tự mình động thủ, ghét hắn thì cứ sai người lôi hắn ra chỗ vắng giải quyết. Như vậy vừa hả giận, hắn lại không biết kẻ thù là ai.”
Bùi Mạc không ngừng chăm chỉ truyền thụ kinh nghiệm cho nàng.
Lý Tâm Ngọc liếc mắt, hỏi: “Tiếp theo ta nên làm gì? Việc này còn có thể cứu vãn được không?”
Bùi Mạc nín cười: “Khắc có cơ hội.”
Ngay sáng sớm hôm sang, Trường An Vũ An Hầu phủ.
Quách Tiêu thái dương cùng chóp mũi đều dán cao, lười nhác rời giường, đi ngang qua tiền đình, chợt thấy thái tử cùng công chúa mang theo một giỏ hoa quả khô đến nhà mình chào hỏi.
Quách Tiêu cứng đờ, như bị sấm sét giật trên đầu, dịu dịu mắt không tin được.
Nhưng khuôn mặt tươi cười của Lý Tâm Ngọc không những không biến mất, trái lại còn tiến đến gần hắn, vui vẻ nói: “Ai da, Thế tử, chào buổi sáng!”
Thái dương tựa hồ đau lên, Quách Tiêu nhớ đến ngày hôm qua bị tiểu ma đầu này châm chọc, bạo lực, bây giờ lại thái độ đối lập, gương mặt tuấn tú đột nhiên trắng bệch, ngay lập tức bỏ chạy!
Chuyện sau đó không cần phải nói nữa rồi.
Lại nói Bùi Mạc từ cửa sau Thanh Hoan điện chuồn ra, vòng tới Dịch Đình cung, để mình vào tầm mắt của mấy tên tay sai của Vi Khánh Quốc.

Mấy tên này thấy hắn đến Dịch Đình cung rồi biến mất, giờ lại xuất hiện, chỉ cho là hắn cùng Tam Nương Tử tìm chỗ kín đáo nói chuyện, không hề nghi ngờ.
Bùi Mạc đội mũ lên, làm bộ không phát hiện, lần theo chỗ tối đi ra.
Ra khỏi cung, hắn đến chỗ viên gạch dấu y phục, cởi bỏ áo giáp cấm quân, thay thường phục vào. Môi dưới còn có chút tê tê, Bùi Mạc đưa tay sờ lên vết thương, máu đã không chảy nhưng vết thương còn rất mới, mà vị trí này tuyệt đối không thể tự mình làm bị thương.
Cứ như vậy mà quay lại sẽ khiến Vi Quốc Công khả nghi.
Suy nghĩ một chút, Bùi Mạc quyết định rẽ vào kỹ viện trước mặt.
“Lang quân muốn nghe cái gì?” Ca cơ kiều diễm lần đầu thấy một thiếu niên anh tuấn đến vậy, bụng mừng rỡ, ôm đàn tỳ bà tiến sát đến, hơi thở như hoa lan.
Bùi Mạc không hề bị lay động, không mang theo một tia tình cảm: “Cách xa ta một trượng.”
“Lang quân….”
Ca cơ còn muốn tiến sát lên, không ngờ đụng phải ánh mắt của Bùi Mạc.
Ánh mắt đẹp đẽ như vậy, lại như ngưng tụ hàn băng, không có một tia nhiệt độ. Mặc dù thèm thuồng sắc đẹp của Bùi Mạc, nhưng ca cơ tự hiểu hắn là người không dễ trêu, cũng không dám phiền thêm nữa, tự mình lui ra sau tấm bình phong.

Một giờ sau, Hàn Quốc Công phủ.
Bên trong mật thất, Vi Khánh Quốc để ba nhánh hương vào lò, như vô ý hỏi: “Hắn ở Dịch Đình Cung một canh giờ?”
Tên áo đen quỳ trên mặt đất, đáp: “Hắn vừa vào Dịch Đình cung liền không thấy tung tích, nhưng thuộc hạ phái người canh mỗi người một nơi, chưa thấy hắn đi qua những cung khác, đúng là chỉ ở bên trong Dịch Đình cung.”
“Ồ” Vi Khánh Quốc quay về bức tranh Khương Phi phía trên, lạy mấy lạy: “Sau đó thì sao? Không hề gặp Lý Tâm Ngọc?”
“Hắn từ Dịch Đình cung đi ra liền đi thẳng ra cung, không qua nơi khác.”
“Sau khi xuất cung? Có đi gặp người khác hay không?”
“Hắn xuất cung liền rẽ vào hẻm thay xiêm y, sau đó đi vào chợ Trường An, đi tới….” Nói đến đây, tên áo đen bỗng ấp a ấp úng.
Ánh mắt Vi Quốc Công phát lạnh, trầm giọng: “Đi tới đâu? Nói mau!”
“Đi tới Túy Hương Lâu, cùng một ả ca cơ vào phòng, náo loạn nửa canh giờ mới ra ngoài.” Nói xong, tên áo đen còn nhỏ giọng bổ sung: “Miệng đều bị cắn nát.”
Không nghĩ đến tình thế này, sương lạnh trong mắt Vi Quốc Công tiêu tan, thân thể căng thẳng cũng buông lỏng đôi chút, khập khiễng đi đến ghế ngồi, hừ nói: “Chung quy vẫn là có tinh lực.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.