Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 43





Lý Tâm Ngọc nháy mắt một cái, đưa tay nặn nặn gò má Bùi Mạc: “Ngươi tỉnh rồi? Vừa mới nãy đột nhiên ngất đi làm ta sợ muốn chết,”
Trong phòng ánh nến yên tĩnh, hô hấp cũng nghe thấy rõ ràng.
Bùi Mạc vẫn nhìn nàng, vành mắt dần ửng hồng, đưa tay đè lấy tay Lý Tâm Ngọc, chăm chú giữ nàng trong lòng bàn tay, như là bắt được trân bảo muốn giữ chặt cả đời.
“Ngươi làm sao vậy, Tiểu Bùi Mạc? Vẫn còn để ý chuyện đó?” Lý Tâm Ngọc không nhịn được, gắt: “Chuyện quá khứ cứ để nó là quá khứ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu…..a!”
Còn chưa nói xong, Bùi Mạc đã kéo nàng vào lòng ngực, ôm chặt lấy, hung ác hôn lên môi nàng.

Cái hôn này không nồng nhiệt triền miên như trước đây, mà hung ác bá đạo, mang tính xâm lược cực mạnh, khiến Lý Tâm Ngọc có một loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc, kích thích đến không thở nổi…Không, nếu là một cái hôn, thì Bùi Mạc giống như đang mượn cái hôn này để chứng minh điều gì đó.
“Bùi Mạc, ta…A a!” Lý Tâm Ngọc phải dùng hết sức mới đẩy được hắn ra, hổn hển, sợ hãi không thôi, nói: “Cái tật cứ không nói một lời đã hôn lên của ngươi chừng nào mới sửa được?”
Nói xong, Lý Tâm Ngọc liền giật mình, nàng nhận ra được, Bùi Mạc rất khác, rất không đúng.
Bùi Mạc biểu hiện phức tạp, vẻ ngây ngô hoàn toàn biến mất, trong ánh mắt là sự từng trải lâu năm cùng sự trầm ổn thê lương.
Hắn nhìn Lý Tâm Ngọc, giống như là nhìn một mộng cảnh đã mất đi giờ lại tìm thấy…
Hô hấp của nàng thoáng cứng lại, một loại ý nghĩ hoang đường vụt qua. Nàng chậm rãi tung chăn đứng dậy, sững sờ nhìn Bùi Mạc: “Ngươi không phải Tiểu Bùi Mạc của ta, ngươi là ai?”
Bùi Mạc ngồi thằng người, đối diện nàng, vừa mở miệng, âm thanh khàn khàn: “Hóa ra tất cả đều là sự thật…”

Bờ môi hắn cong lên, trong hốc mắt bi thương mà thâm trầm hóa lệ ý, một giọt nước mắt lăn xuống. Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Ta nhớ lại tất cả rồi, Lý Tâm Ngọc.”
Chỉ một lời này, Lý Tâm Ngọc chấn kinh.
Nàng theo bản năng tách khỏi bàn tay Bùi Mạc, đến giày cũng không kịp mang vào, đi chân trần đứng dưới nền gạch lạnh lẽo. Kinh ngạc, hoảng loạn, luống cuống,…Rất nhiều cảm xúc hiện lên trên đáy mắt nàng, cuối cùng lại hóa thành biển chết vắng lặng.
Tiểu Bùi Mạc của nàng, sẽ không gọi thẳng tên nàng…
Trong đầu từng trận sóng trào, đang luống cuống thì Bùi Mạc cũng chân trần áp sát nàng.
Những ký ức ngày xưa như thủy triều vọt tới, che mất lý trí nàng. Nàng hốt hoàng lùi về sau một bước, tay chống ra phía sau cửa. Đầu ngón tay chạm phải cây kéo, không chút nghĩ ngợi, nàng đưa kéo che trước ngực, âm thanh run rẩy: “Ngươi…đem Tiểu Bùi Mạc trả lại cho ta!”
Bùi Mạc cười giễu cợt, thân hình cao lớn bao trùm nàng lại trong bóng tối. Hắn không để tâm cây kéo sắc nhọn, chỉ vào lồng ngực mình: “Sao nào? Công chúa vẫn còn muốn đâm ta một đao?”
Dưới vạt áo, mơ hồ thấy được vết bớt đỏ.

Lý Tâm Ngọc nhìn vết bớt đỏ trên ngực hắn, ánh mắt tan rã, buông thõng hai tay, chiếc kéo rơi xuống đất.
Bùi Mạc chậm rãi kéo lại vạt áo, sóng mắt sâu không thấy đáy.
“Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như ta giống nàng, đều mang ký ức kiếp trước. Như vậy cũng tốt, công bằng cho cả hai.” Nói rồi, Bùi Mạc cúi người khom lưng, chống tay ra phía sau cửa, khóa cả người nàng vào lồng ngực mình, môi cách môi chỉ trong một tấc, giọng khàn khàn: “Vẫn là nói, nàng sợ ta nhớ lại tất cả?”
Lý Tâm Ngọc không biết mình sợ cái gì. Có thể là do Bùi Mạc nhớ lại tất cả mang đến cảm giác ngột ngạt, cũng có thể là do nàng không muốn đối mặt với mối tơ vò kiếp trước…
Lý Tâm Ngọc lòng dạ rối bời, ngoài miệng vẫn chống đỡ nói: “Bổn cung có gì phải sợ, kiếp trước có lỗi với ngươi, ta cũng đã lấy mạng ra đền, cả hai không ai nợ ai rồi.”
Ánh mắt Bùi Mạc trở nên thâm trầm, vành môi nhếch lên, một lát sau mới nặng nề nói: “Đừng nhắc đến chuyện kiếp trước nàng bỏ mạng nữa đi.” Lý Tâm Ngọc cũng chẳng muốn nhắc, hít sâu một hơi, nói: “Ngươi sao lại nhớ ra tất cả, chẳng lẽ cũng trọng sinh giống ta?”
Bùi Mạc lắc lắc đầu: “Ta không biết, rất nhiều ký ức đột nhiên tràn vào đầu ta, như là kiếp này cùng kiếp trước hợp làm một.”
Lý Tâm Ngọc cẩn thận hỏi: “Ngươi cũng đã chết sao?”
Bùi Mạc liếc nàng một cái, ánh mắt phức tạp.
Lý Tâm Ngọc vội vã sửa lại lời nói: “Ý ta là kiếp trước của ngươi trải qua thế nào?”
Bùi Mạc buông mí mắt xuống, che lại nỗi bi thương trong mắt. Chốc lát, hắn nở nụ cười trào phúng: “Quyền khuynh thiên hạ, thê thiếp đầy đàn, bảo dưỡng tuổi thọ.”
Lý Tâm Ngọc đột nhiên tức giận, trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu, thầm nghĩ: Bổn cung chiếu cói khỏa thi, đầu một nơi thân một nẻo, ngươi lại sống sung sướng thế? Còn thê thiếp thành đàn?!
Nàng cũng không còn sợ hãi nữa, đẩy người Bùi Mạc ra, biểu hiện cổ quái, nói với hắn: “Nói vậy, đời này bổn cung khiến ngươi thiệt thòi rồi? Nếu ngươi vẫn hoài niệm những lợi ích lúc đi theo Lang Gia Vương thì bây giờ có thể đi tìm hắn rồi, xem ta có dám giết ngươi hay không!”
Nàng càng nói càng khó bình tĩnh, một mảnh chua xót, khịt khịt mũi nói: “Lúc trước thấy thi thể bổn cung, các ngươi hẳn phải hả hê lắm!”
Ầm!

Bùi Mạc đánh mạnh vào tấm cửa sau lưng nàng, gỗ tốt vậy mà bị hắn chưởng đến nứt ra, bụi trên trần rơi xuống.
Lý Tâm Ngọc bị dọa đến run lên, mở to hai mắt nhìn Bùi Mạc, một lát sau mới cả giận nói: “Ngươi đột nhiên nổi điên làm gì!”
“Ta nói rồi, đừng nhắc lại việc nàng chết đi kiếp trước.” Mắt Bùi Mạc đỏ ngầu, môi run rẩy, gần như tan vỡ nói: “Đây không phải là chuyện hay ho đáng hồi tưởng.”
Thái độ này của hắn, nếu đổi lại là trước đây, Lý Tâm Ngọc đã nhào đến cắn phá miệng môi của hắn rồi. Nhưng cái tên Bùi Mạc mang theo toàn bộ ký ức quay về này khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, một ánh mắt thôi cũng khiến nàng hô hấp khó khăn. Một bụng tức giận không dám phát tiết, chỉ biết oan ức oán thầm: Không nhắc thì không nhắc, gắt gì mà gắt?
Hai người lâm vào trầm mặc, mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
“Công chúa, thuốc đã sắc xong rồi.”
Nghe âm thanh của Hồng Thược, Lý Tâm Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng nói với Bùi Mạc: “Ngươi thu lại chút, đừng để người khác thấy bất cứ vẻ dị thường nào.”
Bùi Mạc lui ra một chút, ngồi trên giường nghiêng đầu sang chỗ sang, chỉ chừa cho Lý Tâm Ngọc một cái nghiêng đầu hết sức thanh cao.
Lý Tâm Ngọc hắng giọng truyền Hồng Thược vào.
Một tiếng cọt kẹt mở cửa, Hồng Thược đem thuốc đặt lên bàn, hỏi Lý Tâm Ngọc: “Công chúa có muốn nô tỳ giúp người trải tấm đệm mới?”
Lúc nãy Bùi Mạc bỗng nhiên ngất trong phòng nàng, Lý Tâm Ngọc liền sai người đỡ hắn đến bên giường của mình. Nhưng mà bây giờ hai người đều khôi phục ký ức, không thể nào thân mật như trước đây, huống hồ Lý Tâm Ngọc cũng cần thanh tinh một chút.
Nghĩ đến đây, nàng nói: “Đến Thiên Điện phòng thay, đêm nay ta đến chỗ ấy ngủ.:
“Điện hạ.” Bùi Mạc đột nhiên lên tiếng, kiểu xưng hô quen thuộc khiến Lý Tâm Ngọc cảm thấy ấm áp.
Nàng xoay người lại, Bùi Mạc đang hơi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo ba phần oan ức, bảy phần mong đợi, dường như biến về thiếu niên 18 tuổi ngây ngô bướng bỉnh lúc trước.
“Điện hạ.” Bùi Mạc dựa trên thành giường, tóc dài lướt qua bả vai, nhẹ giọng nói: “Ta hết sức rồi, Điện hạ có thể giúp ta uống thuốc không?”
Trên bàn trà là chén thuốc bốc khói nghi ngút.
Đây là thiếu niên Bùi Mạc 18 tuổi, mà cũng không phải Bùi Mạc 18 tuổi. Tiểu Bùi Mạc đáng yêu thẳng thắn của nàng mới không bao giờ có tâm địa gian xảo, giả bộ đáng thương như vậy…
Lý Tâm Ngọc nhất thời phức tạp, tách tầm mắt ra khỏi Bùi Mạc, nói: “Bổn cung mệt rồi, để Hồng Thược giúp ngươi đi.”
“Điện hạ….” Âm thanh có thể nói là vô cùng ủy khuất.
Hồng Thược không biết hai người đang diễn trò gì, vội mỉm cười nói: “Bùi công tử cùng công chúa là tình cảm tốt nhất. Ngoại trừ công chúa, sợ là không ai có thể bón thuốc cho y đâu.”
Bùi Mạc gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ta sẽ không chọc giận điện hạ nữa, ở lại, có được không?”
Lý Tâm Ngọc chưa từng gặp người nào vô sỉ như vậy! Mới vừa rồi như hung thần tàn nhẫn mà giờ đã biến thành bộ dáng đáng thương chờ đợi chăm sóc…Bùi Mạc có ký ức của cả hai kiếp quả nhiên đáng sợ!
Bổn cung xem ra đã gặp kỳ phùng địch thủ rồi!
Nàng tức giận nhưng lại vướng người ngoài, sợ Hồng Thược phát giác dị thường đem đi nói với phụ hoàng hay thái tự sẽ rước lấy phiền phức.
Đúng là Hồng Thược rất thức thời, cười cười nói: “Phòng kia đã lâu không dùng, giờ dọn dẹp sợ cũng không đủ ấm. Theo nô tỳ thấy, công chúa vẫn nên cùng Bùi công tử hảo hảo nói chuyện, buồn ngủ thì gian ngoài còn có một chiếc giường nhỏ, Bùi công tử cũng có thể ngủ ở đó, chứ giờ mưa gió thế này, đi đâu cũng bất tiện.”

Dứt lời, nàng đứng dậy hành lễ, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng khép cửa,.
Nha đầu này, lúc nên hiểu chuyện thì không hiểu chuyện, lúc nên hiểu chuyện thì cứ tỏ ra là hiểu chuyện mà thực ra không hiểu gì! Lý Tâm Ngọc không nói gì, ngồi phịch xuống sau bàn trà, hừ nói: “Ngươi thích uống thì uống, không thì thôi, đừng vọng tưởng bổn cung hầu hạ ngươi.”
Bùi Mạc nhìn nàng thật sâu, đưa tay lấy chén thuốc trên bàn trà ngửa đầu một hơi cạn sạch, cằm lẫn cổ từng đường nét đều đẹp như vẽ.
Lý Tâm Ngọc nhìn hầu kết hắn lăn lăn, không hề có chút đề phòng, hận không thể nhào đến cắn một cái.
Một lát, nàng chống tay lên bàn trà, nâng cằm nói: “Vẫn là ngươi trước đây đáng yêu nhất.”
Bùi Mạc đặt chén thuốc lên bàn, dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Nàng không hy vọng ta nhớ lại tất cả?”
“Đó là đương nhiên.” Lý Tâm Ngọc không chút nghĩ ngợi nói: “Kiếp trước chúng ta là một cuốn sổ nợ rối tung rối mù, đa số là đau khổ, huống hồ, ngươi và Lý Nghiên Bạch chán ghét ta như vậy…”
“Ta chưa từng chán ghét nàng.” Bùi Mạc đánh gãy lời nàng, ánh mắt sáng quắc: “Nàng cũng không phải chán ghét ta.”
“Bổn cung trước giờ sẽ không miễn cưỡng làm chuyện mình không thích, nếu chán ghét ngươi, kiếp này sẽ không bên cạnh ngươi rồi. Đúng là ngươi…Ai!”
Lý Tâm Ngọc thở dài một tiếng: “Thôi, thôi, mặc dù kiếp trước ta có lỗi với ngươi, cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, coi như làm lại từ đầu đi, thế nào?”
Ai ngờ Bùi Mạc không buông tha, trầm giọng nói: “Không thể làm lại từ đầu.”
Lý Tâm Ngọc đỡ trán: “Thế chứ ngươi muốn gì? Chẳng lẽ muốn đi lại con đường cũ, nhờ vả Lý Nghiên Bạch?”
Suy nghĩ một chút, nàng khổ sở chua xót nói: “Cũng tốt. Ngươi đã nhớ lại tất cả, đi hay ở đều do ngươi quyết,…dù sao kiếp trước ngươi cũng quyền khuynh thiên hạ, thê thiếp thành đàn, sao phải cam chịu làm tiểu nô lệ dưới trướng bổn cung a.”
“Ta nói không thể làm lại từ đầu, là vì kiếp trước ta và nàng đã bái đường thành thân, xem như là vợ chồng.” Bùi Mạc nhìn nàng, nhếch miệng lên: “Thù mới thù cũ đều có thể buông, riêng danh phận phu thê giữa hai chúng ta là không thể lật đi làm lại.”
Vạn vạn không nghĩ tới ý hắn chỉ là việc này, Lý Tâm Ngọc ngẩn người, có chút lúng túng.
“Ngươi đó là ép hôn, không tính!”
“Ép hôn cũng là kết hôn, sao có thể không tính?”
Nghe vậy, Lý Tâm Ngọc quả thực giận dữ.
“À, ta biết rồi.” Bùi Mạc nghiêng người ôm lấy vòng eo nàng, đưa nàng đặt lên giường, thâm trầm nói: “Bởi vì kiếp trước chúng ta chưa động phòng, vì lẽ đó mà công chúa lòng mang khúc mắc?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.