Bùi Mạc quyết đấu cùng Tinh La đến gần nửa canh giờ vẫn bất phân thắng bại. Trận này đặc sắc đến bất ngờ, hai bên đều là cao thủ trẻ tuổi, hấp dẫn không ít người đặt cược, trong sân đấu người đông như mắc cửi, có người còn bị khơi dậy ham muốn thử sức, nắm lấy tên đả nô của mình tiến lên trước nóng lòng muốn thử sức.
Trên lầu ba có một căn phòng trang nhã, vị trị quan sát vô cùng tốt. Lúc này, sau màn rèm một nam một nữ đứng sóng vai, xuyên qua tấm rèm quan sát nhất cử nhất động của trận đấu.
Nam tử một thân áo đỏ sẫm, cổ áo màu xanh, mũ vàng, thắt lưng nạm ngọc, vóc người thanh tú, trang phục quý phái, khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ rất khó phân biệt là nam hay nữ. Nữ tử lại một thân đỏ rực, tóc đen như mây, da trắng hơn tuyết, mắt không giống với người Trung Nguyên, thâm thúy mà đẹp đẽ, chỉ một cái nhếch môi cũng khiến người ta kinh tâm động địa, là một mỹ nhân hiếm gặp.
Trên võ đài.
Mồ hôi hột từ thái dương nhỏ xuống, rơi xuống chân Bùi Mạc. Ánh mắt hắn lướt qua cây Thanh Hồng kiếm trên tay, lưỡi kiếm đầy rẫy vết xướt do nhuyễn kiếm của Tinh La tạo thành. Một vũ khí sắc bén như vậy nếu đâm trên da thịt không biết sẽ nát đến dạng nào.
Đánh nửa canh giờ, Tinh La cũng có chút lực bất tòng tâm, hắn lau mồ hôi trên trán, thay đổi tư thế cầm kiếm. Càng uể oải hắn càng cười lớn: “Sảng khoái! Sảng khoái! Có thể vượt qua nhiều chiêu của ta như vậy, tiểu tử ngươi coi như chết cũng không oan uổng!”
“Câu nói này, trả về cho ngươi mới đúng.” Bùi Mạc khinh bỉ xì một tiếng, như chim Ưng bay trên trời, thanh kiếm hướng về Tinh La mạnh mẽ chém một nhát!
Tinh La nhấc kiếm đỡ đòn, nhuyễn kiếm trong tay cư nhiên bị Thanh Hồng kiếm của Bùi Mạc chặt đứt! Nhưng nhuyễn kiếm của Tinh La vốn đàn hồi, lưỡi kiếm bị chém không đứt hẳn, thừa dịp Bùi Mạc chưa kịp thu thế đã lập tức đâm xuyên qua cánh tay Bùi Mạc!
Mà cùng lúc đó, Bùi Mạc đá lên ngực Tinh La một cước, Tinh La lùi mấy bước, tay chống lên đất phun ra một ngụm máu tươi.
Hai người đều bị thương. Tinh La chống đầu gối khó khăn đứng lên, phi ra một ngụm máu, trong mắt chẳng những không có một tia khiếp đảm, trái lại còn lộ ra khuôn mặt hưng phấn đến điên cuồng.
Bùi Mạc nhíu nhíu mày, mặt không chút biến sắc thu cánh tay đầy máu ra phía sau, nghiêng người quay về phía Lý Tâm Ngọc, thay thành tay trái cầm kiếm.
Lý Tâm Ngọc biết, hắn là sợ mình lo lắng, nên mới dùng tay giấu đi vết thương…
Rốt cục tên Tinh La này là đả nô nhà ai sao lại có thể biến thái như vậy? Đã bị thương đến vậy còn tựa như rắn độc ngậm lấy Bùi Mạc không buông?
Lý Tâm Ngọc đột nhiên cảm thấy lúc này thắng bại không còn quan trong nữa, Khương Phi là ai cũng không quan trọng nữa, nàng chỉ hy vọng Bùi Mạc có thể bình an trở về!
Nghĩ vậy, nàng liều lĩnh đẩy đám người đang cuồng hoan chen chúc, chạy vè hướng võ đài. Nàng muốn đi tìm phán quan, mặc kệ phải bồi thường bao nhiêu ngân lượng, nàng đều phải dừng trận đấu máu tanh này lại.
Mà trên lầu ba, bên trong căn phòng trang nhã, nam tử thả rèm trúc xuống, con mắt chậm rãi nheo lại, tựa như cười cười nói: “Một năm không gặp, võ công của Bùi Mạc ngày càng cao rồi. Tinh La là thích khách tốt nhất ở chỗ ta, thế mà trước mặt Bùi Mạc vẫn ở thế hạ phong.”
Nữ tử rũ mắt, che đôi mắt màu mực nhạt giống với Bùi Mạc như đúc. Môi đỏ khẽ mở, tiếng nói như chim Hoàng Oanh, dịu dàng nói: “Bùi Mạc đứa nhỏ này, vì Lý Tâm Ngọc mà ngay cả mạng cũng không cần.”
Nam tử cười ha ha nói: “Tam Nương Tử không cần lo lắng, Bùi Mạc chưa chắc sẽ thua mà.”
“Nhưng kể cả có thắng đi nữa, với tính tình độc ác của Tinh La, cũng sẽ vô cùng trầy trật…Ngươi nuôi một thích khách thâm độc như vậy, không sợ sau này hắn quay lại cắn ngược ngươi một cái?”
“Sẽ không đâu. Tinh La mặc dù thích giết người thành bản chất, nhưng muội muội ta từng có ân cứu mạng hắn, cho nên hắn đối với muội muội ta rất mực nghe lời, có thể nói là trung thành tuyệt đối.”
Nói rồi, nam tử đứng dậy, xốc rèm trúc đi ra ngoài, ngoắc vị thiếu nữ áo trắng trên khán đài, ôn nhu nói: “Dục Tú, đi gọi Tinh La về, không cần tỉ thí nữa.”
Dục Tú quay đầu, khăn trắng che mặt để lộ đôi mắt linh động, sắc đẹp phải nói là bất phàm. Nàng gật đầu, giọng nói trong trẻo: “Được, ca ca.”
“Nghe nói Lý Tâm Ngọc cũng đang lật lại án cũ vụ Uyển Hoàng hậu, không biết nàng ta có ý gì.” Nói tới đây Tam Nương Tử nhíu mày than thở: “Bùi Mạc bị sắc đẹp của nàng ta mê hoặc, vậy nên ngay cả Dung Di cũng không muốn gặp. Nó nói sẽ cùng Lý Tâm Ngọc truy án, không muốn dựa vào quyền thế của Lang gia vương phủ, nhưng ta luôn cảm thấy Lý Tâm Ngọc tiếp cận nó là có mưu đồ khác.”
“Lý Tâm Ngọc có khuôn mặt họa quốc ương dân, Bùi Mạc nhất thời sinh tình cũng có thể hiểu được.” Suy nghĩ một chút, nam tử lại nói: “Có điều Lý Tâm Ngọc nhúng tay vào đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Bọn họ ngao cò tranh nhau, chúng ta mới có thể ngư ông đắc lợi, chẳng bằng tương kế tựu kế, vừa có thể trả lại thanh bạch cho Bùi tộc ngươi, vừa giúp ta tay không dính máu loại đi một đại kình địch.”
“Hoành đồ đại nghiệp mà Vương gia theo đuổi ta không hứng thú. Ta chỉ cầu cho Bùi gia được giải tội, để tên cẩu hoàng đế kia chết không được tử tế, chỉ là…”
Tam Nương Tử lộ vẻ mặt lo lắng, ánh mắt của nàng xuyên qua đám người tìm Lý Tâm Ngọc, một lúc lâu mới nói: “Chỉ là Lý Tâm Ngọc lòng dạ thâm sâu như thế, đầu tiên là phái người mưu sát Bùi Mạc, rồi lại cứu nó, để Bùi Mạc cảm động đến rơi nước mắt. May mà Vương Gia nhìn thấu sự tình, bắt được sai dịch thẩm vấn, bằng không thật sự là ngay cả ta cũng sẽ bị sự hai mặt của Lý Tâm Ngọc lừa mất. Bùi Mạc nhà ta thật đáng thương, nó là đứa trẻ bướng bỉnh, sợ là nếu động tình sẽ dẫn đến chuyện không hay…Tương lai bất kể thế nào e là cũng sẽ phải chịu tổn thương.”
“Nếu đã như vậy, đau nhiều không bằng đau ít. Chi bằng ta tung tin đồn ra cho Bùi Mạc biết chân tướng?”
Tam Nương Tử ngẫm nghĩ chốc lát, lạnh nhạt nói: “Cũng được, thị phi ân oán, cứ để nó tự quyết định vậy.”
Nam tử khẽ cười động viên: “Nam nhi mà, phải trải qua đau đớn thì mới có thể tỉnh ngộ mà trưởng thành…”
Lời chưa dứt, hắn đã ồ một tiếng, tầm mắt cố định ở võ đài phía tây, cao hứng nói: “Thú vị thật, đến cả hắn cũng tới.”
Tam Nương Tử nhìn theo tầm mắt hắn, thấy một bóng người cao lớn uy nghiêm, ánh mắt nhất thời run rẩy, như ngưng sương lạnh.
Lý Tâm Ngọc dĩ nhiên không biết mình đã thành mục tiêu của đám người trên lầu, lòng nàng chỉ tràn ngập dáng vẻ Bùi Mạc bị thương, lòng như lửa đốt chạy đến dưới võ đài, kéo phán quan lại nói: “Chúng ta không đánh nữa, nhanh bảo bọn họ dừng tay!”
“Ngươi…ngươi là Ngọc Nhị Lang?” Phán quan khó xử : « Không được a Tiểu Lang quân, quy củ của trận đấu là một khi ra trận, đến chết mới dừng. »
Lý Tâm Ngọc cả giận : « Cái quy luật giẻ rách này ! Trận này bao nhiêu tiền. Bố đền cho các ngươi, nhanh dừng trận đấu lại. »
« Ầy Lang quân à, đến Tiên Đô này ai cũng đều là quý nhân, đấu thú trận cũng đâu phải thiếu tiền, cái họ cần là đả kích, là vui sướng, người dùng tiền dừng trận không phải rất mất không khí sao ! » Phán quan không chịu thua, nhưng thấy Lý Tâm Ngọc xiêm y cao quý, ngọc bội bên hông cũng thấy được rõ ràng thân phận không bình thường, sợ đắc tội nhân vật hoàng tộc nào đó, không thể làm gì khác ngoài an ủi : « Ngài cũng không cần quá lo, đả nô của ngài lợi hại như vậy, không nhất định sẽ thua. »
Lý Tâm Ngọc há miệng muốn nói, lại nghe trên lầu ba, bên trong căn phòng trang nhã truyền đến một tiếng còi lanh lảnh. Tiếng còi này rất có lực xuyeem thấu, ở một sân đấu ồn ào như đấu thú trận vẫn có thể nghe. Nó như một ám hiệu khiến Tinh La đột nhiên thu hồi chiêu thức, ngước mắt nhìn về hướng lầu ba.
Lý Tâm Ngọc cũng men theo hướng âm thanh nhìn tới, chỉ thấy sau lan can là một thiếu nữ xiêm y trắng che mặt, thiếu nữ lại thổi một tiếng nữa, Tinh La lĩnh mệnh, thu hồi lại nhuyễn kiếm.
Hắn cười vừa diễm lệ lại độc ác, nói : « Chủ nhân có lệnh, hôm nay nghỉ chơi với ngươi ! Lần sau tiểu gia ta nhất định sẽ phế bỏ tay chân, móc mắt ngươi cho chó gặm, để ngươi không bao giờ phụng dưỡng nữ chủ nhân được nữa ! »
Bùi Mạc híp mắt lành lạnh, giễu cợt : « Cẩu biết nói, không bản lĩnh cắn người. »
Tinh La híp mắt lau đi vết máu trên khóe miệng, nhăn răng lườm Bùi Mạc rồi nhảy xuống võ đài.
« Sao lại đi rồi ? » Lý Tâm Ngọc sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, kéo ống tay áo phán quan nói : « Chúng ta thắng, là chúng ta thắng đúng không ? »
Bùi Mạc từ trên võ đài nhảy xuống, Lý Tâm Ngọc nhất thời kích động, đã quên mình lúc này là nam tử, sà vào lòng Bùi Mạc : « Tiểu Bùi Mạc, ngươi giỏi quá đi ! »
Ồ…
Người xung quanh liếc mắt dồn dập, biến Lý Tâm Ngọc và Bùi Mạc thành trung tâm, thầm nói : « Hầy, bây giờ đoạn tụ cũng công khai như vậy sao ? »
Sống mũi thẳng tắp của Bùi Mạc lấm tấm mồ hôi, ánh mắt ấm áp mà sáng rực, mang theo tiếng nói đắc ý nho nhỏ : « Dù chiêu thức hắn có tàn nhẫn nhưng sức mạnh không đủ, tự biết không thắng được bỏ chạy rồi. »
« Tay ngươi… » Lý Tâm Ngọc kéo tay phải Bùi Mạc, hắn lại giấu về phía sau.
Lý Tâm Ngọc híp mắt, uy hiếp : « Ngươi dám giấu ? Có nghe lời không ? »
Bùi Mạc liền bất động.
Lý Tâm Ngọc mạnh mẽ lôi tay phải hắn ra ngoài, trên cánh tay có một vết thương chừng ba tấc, khắp bắp tay còn đang chảy máu. Nàng không cam lòng than thở : « Sao ngươi lại xui xẻo vậy chứ ? Mỗi lần lên khán đài đều gặp phải cao thủ biến thái. »
« Chỉ là vết thương bên ngoài, không cần lo lắng. » Bùi Mạc xé mảnh áo cầm máu vết thương, nhếch miệng lên : « Kỳ thực rèn luyện nhiều cũng tốt. Hồi trước ta không hiểu, tại sao công chúa lại rèn ta thành đả nô chứ không phải là nam sủng, giờ ta đã hiểu. »
« Đứa nhỏ như ngươi hiểu cái gì ? » Lý Tâm Ngọc lườm hắn một cái, hừ hừ nói : « Hầy, cánh tay này có khi nào bị phế luôn không ? »
« Không đâu. » Bùi Mạc lại nói : « Ta lớn hơn điện hạ hai tuổi, không còn nhỏ nữa. »
« Lớn hơn ở đâu chứ ? »
« Ở đây cũng đều lớn hết rồi. » Bùi Mạc nhíu mày, cười đến sáng lạn.
« …. » Lý Tâm Ngọc có chút không tin được : « Ngươi, ngươi là tiểu Bùi Mạc của ta đó sao ? »
Hai người tám qua tám lại quên mất phán quan một bên : « Chuyện này…Tiểu Lang Quân, đả nô của ngươi thắng, theo luật, bức họa này là của ngài. »
Nói rồi, hắn buộc quyển sách đưa tới, cung kính nói : « Xin vui lòng nhận. »
Lý Tâm Ngọc lúc này mới nhớ tới chính sự, đưa tay nhận lấy, nói với phán quan : « Xin hỏi ông chủ của ngươi đang ở đâu ? Ta lấy đồ của hắn, vẫn nên bày tỏ cảm ơn. » Thuận tiện thăm dò chuyện Ngô Hoài Nghĩa.
Phán quan lại bày ra dáng vẻ khó xử , khom lưng nói : « Thực xin lỗi, chủ nhân rất ít khi lộ diện, bây giờ cũng không ở đây.
Lý Tâm Ngọc có chút thất vọng. Nhưng cũng may lấy được bức tranh, không tính là về tay không. Nàng thực sự muốn xem xem Khương Phi là người thế nào !
Nghĩ đến đây, nàng kéo tay Bùi Mạc rời khỏi đấu thú trận. Bùi Mạc đi phía sau nàng, đổi thành nắm lấy năm ngón tay nàng, mỉm cười nói : « Công chúa, chậm một chút ! »
Mà sự thân mật mờ ám của hai người đều bị nam nữ lầu ba nhìn thấy hết.
Nam tử tự mình rót trà, cười nói : « Dáng vẻ này của Bùi Mạc xem ra là vì tình mà không ngại làm tất cả a ! »
Ánh đèn khẽ run, Tam Nương Tử xoay mặt lại, như đang suy nghĩ điều gì, nói : « Cũng may người kia cũng tới, rất nhanh, Bùi Mạc sẽ biết được tất cả chân tướng thôi… »