Gió nhẹ thổi tuyết bay, ám hương lan tỏa. Lý Tâm Ngọc bị Bùi Mạc che mắt, trong mắt là một mảng đen ấm áp.
“Trên môi công chúa, có mùi thơm của rượu Đỗ Khang.” Thanh âm Bùi Mạc khàn khàn, mang theo một sức mạnh đầu độc lòng người.
Lý Tâm Ngọc không nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Mạc, chỉ nghe thấy tiếng pháo hoa trên không trung, trong đầu nàng cũng nổ tung như pháo hoa, bao quanh là diễm hỏa, sắc đỏ, vàng, tím, xanh đưa lý trí nàng xẻ thành từng mảnh.
Mí mắt cảm nhận được đầu ngón tay của Bùi Mạc khẽ run, hắn có lẽ rất hồi hộp.
Lý Tâm Ngọc cũng rất hồi hộp, cuống họng lạnh lẽo, tim đập nhanh không dứt tưởng như muốn lao ra ngoài.
Cái hôn này không giống với kiếp trước, không có bức bách, cũng không có trêu chọc, là Bùi Mạc can tâm tình nguyện giao phó chân tình, cho nàng nhìn thấy yêu thương từ hắn…Vì lẽ đó, Lý Tâm Ngọc không có cách nào như kiếp trước cười qua loa một câu: “Vui đùa cho vui” lấp liếm qua.
Bùi Mạc vốn cao ngạo, hắn có thể đề đao thúc ngựa, cũng có thể nhịn nhục vì đại sự, chỉ có đối với chuyện tình cảm là bướng bỉnh mà ngây thơ, ý muốn sở hữu cực cao. Nếu không trải qua nhiều lần cân nhắc, hạ quyết tâm, hắn sẽ không đâm xuyên tầng giấy cuối cùng này.
“Bùi Mạc…” Lý Tâm Ngọc mở miệng, đôi môi diễm lệ dưới ánh đèn như cánh hoa mỏng. Nàng chậm rãi đưa tay phải lên, ngón tay dừng trên không trung chốc lát, Bùi Mạc đỡ lấy cánh tay của nàng: “Bùi Mạc, ngươi thả tay ra.”
“Không thả.” Bùi Mạc trái lại càng ôm nàng chặt hơn, tiếng nói mang chút thấp thỏm dễ phát giác, nhẹ giọng nói: “Đừng đẩy ta ra, chỉ một chút thôi.”
Bên dưới thành cung yên ắng, hai người cứ vậy ôm nhau. Bên tai là tiếng gió nhưng Lý Tâm Ngọc lại không hề thấy lạnh, tay chân ấm áp, lồng ngực nóng bỏng, cả người đều mang theo nhiệt độ của Bùi Mạc.
Tâm tư nàng hỗn loạn, một lát mới kéo tay Bùi Mạc xuống, tránh khỏi lồng ngực hắn.
Nàng dùng lực không lớn nhưng lại rất kiên quyết, Bùi Mạc lùi về phía sau một bước, nhìn nàng, trong mắt lóe lên sự mất mát.
Lý Tâm Ngọc nhìn xung quanh, lại nhìn thằng vào đôi mắt đẹp đẽ mà ác liệt của Bùi Mạc, trầm giọng: “Bên trong thâm cung nhiều tai mắt, Tiểu Bùi Mạc, ngươi làm càn quá!”
“Sẽ không ai thấy đâu, ta có thể cảm nhận được bốn phía không người.” Bùi Mạc buông mắt xuống, sự nóng bỏng trong mắt đã rút đi, khôi phục vẻ trấn định. Hắn hỏi: “Công chúa, người là đang sợ sao?”
Lý Tâm Ngọc không đáp. Nàng vừa uống rượu lại bị hôn, lúc này tâm tư càng loạn, từng đợt sóng lớn trong đầu nổi lên mãi không chịu lắng xuống.
Không nghe được câu trả lời, Bùi Mạc lại nhẹ giọng: “Nhưng ta không sợ.”
“Bùi Mạc, đây không phải là vấn đề sợ hay không. Ngươi biết ngươi đang nghĩ gì không?” Nhớ tới hồi ức kiếp trước, Lý Tâm Ngọc không nhịn được run run, giảm thấp giọng áp chế tiếng run: “Triều đại này có luật pháp, đã định rõ con trai nô lệ cũng là nô lệ, tội nô không thể cùng người thường kết hôn, huống chi là cùng một đế cơ? Ngươi có biết việc này nếu bại lộ, điều gì sẽ xảy đến với ngươi không?”
Kiếp trước vì trẻ người non dạ mà hại hắn một lần, kiếp này nhất quyết không thể hại hắn nữa.
“ Ưu tư trong lòng công chúa ta đều hiểu rõ. Gia tộc ta mang tội, ta lại là nô lê, mà công chúa là bảo ngọc trong tay thiên tử, thiên tuế tôn sư, chúng ta vốn khác nhau một trời một vực.” Bùi Mạc nhìn nàng, trong mắt phảng phất thâm trầm nhuộm cả đêm đen. “Nhưng cũng may chúng ta đều còn trẻ, năm mới vừa qua, người 16 ta 18, chúng ta còn có thời gian bắt hung phạm, hoàn nguyên chân tướng, trả lại danh dự cho Bùi Gia.”
Lý Tâm Ngọc hơi động lòng, hỏi: “Nếu đã như vậy, ngươi cần gì phải nóng lòng chọc thủng tất cả ngay lúc này?”
Bùi Mạc khẽ cười một tiếng: “Không chúa đối tốt với ta, không cần báo đáp, ta chỉ có một tấm chân tình này, công chúa muốn cứ lấy đi.”
Mặc kệ thế nào, giờ là một cái hôn, sau này ai chắc hắn sẽ muốn gì!
“Lỗ mãng!” Lý Tâm Ngọc mắng hắn một chút, vội vã trùm mũ áo khoác lại, xoay người nói: “Nơi này không thích hợp ở lâu, về Thanh Hoan điện.”
Tâm tư nàng hỗn loạn, cả đầu đều là nụ hôn ấm áp kia, cho nên ngay cả xe kéo cũng quên ngồi, trực tiếp đi bộ về.
Thành cung tràn ngập ánh đèn, như phố ở Tiên Giới. Bùi Mạc không gần không xa theo sát sau lưng nàng, nhẹ giọng nói: “Ta thích điện hạ.”
“Ngươi đủ rồi nha.”
“Điện hạ thích ta chứ?”
“Không thích!”
“Điện hạ nói dối rồi.”
Bùi Mạc ôm kiếm từ từ đi theo, mỉm cười: “Điện hạ không cần tự khó dễ mình, vốn có thể để ta làm nam sủng, như vậy dù sự tình bại lộ, hoàng thượng cũng sẽ cho là người ham chơi, đợi người trưởng thành đem người gả đi là được. Nhưng Điện hạ không làm vậy, người không muốn ta làm nam sủng, là vì điện hạ cân nhắc quan hệ của chúng ta mà không phải dùng đến cái danh nam sủng để làm nhục ta.”
Lý Tâm Ngọc bị hắn đọc được tâm tư lại càng xấu hổ. Nàng dừng bước, xoay người, nhưng suýt nữa thì va vào ngực Bùi Mạc.
Nàng lùi về sau một bước, trừng mắt nói: “Việc hôm nay coi như qua rồi, không cho ngươi nhắc lại. Càng không cho ngươi ăn nói linh tinh!”
“Người không thích nghe ta liền im lặng. Công chúa nói gì cũng đúng.” Mắt Bùi Mạc sáng lên, khóe miệng cong cong, đúng là thiếu niên hoàn mỹ. Dừng chốc lát, hắn lại nghiêm túc: “Nhưng cầu xin công chúa, không cần vội vàng từ chối, ta sẽ rất nhanh trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức đủ để xứng đáng với người.”
“A a a a!” Lý Tâm Ngọc bị bộ dáng ngây ngô lại chân thành này của hắn rối loạn tâm tư, không thể làm gì khác ngoài bưng tai chạy trốn.
“Tuyết trơn, công chúa chậm một chút!” Bùi Mạc bước nhanh phía sau nàng, chỉ sợ nàng té nhào.
Lý Tâm Ngọc sợ chính mình tạo ra sai lầm lớn, càng bước nhanh hơn, không ngoảnh đầu đáp: “Ngươi đừng theo ta, để ta yên!”
Lời còn chưa dứt, nàng đã đạp phải mặt băng trơn trượt, nhắm chắc té ngã, cũng may Bùi Mạc thần tốc phi qua, đỡ lấy eo nàng.
Lý Tâm Ngọc đỡ lấy tay Bùi Mạc, miễn cưỡng tự đứng lên, chỉ cản thấy thật mất mặt, che mặt thở dài: “Bổn cung là đang tạo nghiệt gì đây…”
Thật vất vả mới về tới Thanh Hoan điện, Lý Tâm Ngọc lười cả rửa mặt, chỉ muốn ôm chăn bao lấy tâm tư rối tung của mình.
Trở lại phòng ngủ, đang chuẩn bị đóng cửa, đã thấy Bùi Mạc đứng ở bậc nhìn nàng. Trời lạnh thế này, còn có tuyết rơi, Lý Tâm Ngọc bất đắc dĩ hết cách, than thở: “Đừng theo ta nữa mà.”
“Này…” Bùi Mạc nói: “Công chúa hãy cân nhắc, suy nghĩ thật kỹ, ta chờ câu trả lời chắc chắn từ người.”
Lý Tâm Ngọc trề môi, lời cự tuyệt đến bên miệng lại đành nuốt xuống.
Tâm tư nhảy nhót trong lòng không lừa được người, Lý Tâm Ngọc thích Bùi Mạc, kiếp trước thích, kiếp này càng thích. Nhưng càng thích lại càng sợ, kiếp trước kiếp này, nàng cùng Bùi Mạc đã gây ra nhiều chuyện sai lầm, cảm giác áy náy quẫy nhiễu càng kiến tâm nàng không yên.
Một lát sau, nàng cuối cùng không nói gì, trầm mặc đóng cửa, ngăn cách ánh mắt nóng bỏng của Bùi Mạc.
Lại là một đêm dài, mãi đến tận sau nửa đêm, âm thanh pháo hoa dần lặng, Trường An ngã đèn, Lý Tâm Ngọc vẫn chưa ngủ.
Khắp nơi đều là Bùi Mạc.
Nụ hôn ngây ngô như gió xuân dưới tường thành nàng chôn sâu trong đáy lòng.
Nàng nhớ tới kiếp trước cùng Bùi Mạc ở cửa phía Tây, nụ hôn trộm như gió xuân lật trang sách trên bàn trà, nàng dùng quyển sách che mặt, chếch môi nhẹ hôn Bùi Mạc. Ngày đó Bùi Mạc ẩn nhẫn, cẩn thận rất nhiều, không vội vàng chứng minh tỏ tường như kiếp này. Hắn chỉ là sửng sốt một chút, liền đổi thành thế chủ động, mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi nàng, vừa nhiệt liệt vừa hung ác đáp trả.
Lý Tâm Ngọc ham chơi, đơn giản nghĩ nhìn không quen bản mặt lạnh lẽo cao ngạo thường ngày của hắn mới nảy ra ý định trêu đùa hắn một lát, ai ngờ hắn lại đột nhiên vứt bỏ mọi sự cầm cố bấy lâu, như thể ngột ngạt lâu nay tất thảy được bạo phát, phản hôn mạnh mẽ như vậy.
Lý Tâm Ngọc phải đến mấy lần mới đẩy hắn ra được, hô hấp một hồi, kinh ngạc nhìn Bùi Mạc.
Khuôn mặt trắng trẻo của Bùi Mạc hiện lên chút ửng đỏ, ánh mắt nóng bỏng, sâu sắc như tiến vào tận linh hồn nàng, mang theo cả tình lẫn dục bên trong ánh mắt.
Lý Tâm Ngọc trong chốc lát đã hiểu, chậm rãi nheo mắt, giễu giễu: “A Mạc, hóa ra ngươi thích bổn cung!”
Khi đó nàng chỉ là một cô nhóc được sủng ái quá sinh kiêu ngạo, không biết rằng vì một chữ “thích” này, Bùi Mạc đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu liều lĩnh.
Lúc mới trọng sinh về, Lý Tâm Ngọc thực ra rất hận Bùi Mạc, hận hắn công phá Trường An, hận hắn gián tiếp bức tử chính mình. Mà giờ đây, lòng nàng chỉ ngập tràn đau đớn lẫn hổ thẹn.
Nếu năm đó, nàng dũng cảm một chút, thông minh một chút, thì kết cục sẽ không đẩy Bùi Mạc đến con đường đó.
Bùi Mạc là người yêu hận cùng trong một ý nghĩ, nếu không muốn bước lại vết xe đổ kiếp trước, nhất định phải giải quyết nhanh chóng, nhân lúc Bùi Mạc còn chưa bị chìm quá sâu phải cắt đứt với hắn…
Chỉ là, nếu thật sự phải cắt đứt, sợ rằng đao chưa hạ xuống, nàng đã đau đến thấu tim gan rồi.
Hai đời ràng buộc, đâu thể nói cắt liền cắt?
Nghĩ đến đây, Lý Tâm Ngọc như đã hạ quyết tâm, trở mình ngồi dậy, đưa tay vỗ vỗ gò má tỏa nhiệt, khoác áo lên.
Dù sao cũng đã mất ngủ rồi, chi bằng đi hóng gió một chút cho tỉnh táo. Đang nghĩ ngợi, nàng đưa tay đẩy cửa ra, đột nhiên ngẩn người,
Bùi Mạc ôm kiếm, một chân cong lên dựa vào tường hành lang, nhìn hoa tuyết dưới ánh đèn đến đờ ra. Hắn vẫn mặc bộ đồ lúc đi dự tiêc ở Hưng Khánh, tóc tai chỉnh tề, vẫn đứng canh giữ trước cửa nàng.
Nếu Lý Tâm Ngọc không ra khỏi cửa, không biết hắn còn có thể đứng đây bao lâu nữa.
Nhìn thấy Lý Tâm Ngọc đi ra, hắn có chút kinh ngạc, đứng thẳng lại.
Gió tuyết không mang thanh âm, hai người cứ thế đối diện nhìn nhau.
“Hóa ra công chúa cũng ngủ không được.” Nói rồi hắn lại đưa tay quẹt qua sống mũi, tựa hồ muốn che giấu gì đó: “Tuyết rơi rồi.”
“Ừ, tuyết rơi rồi.” Lý Tâm Ngọc quấn chặt lại áo khoác, tóc xõa dài đứng bên cạnh hắn, cùng hắn ngắm tuyết nhẹ nhàng rơi.
“Từng nhớ ngươi nói, ngươi rất không thích tuyết.” Trầm ngâm chốc lát, hắn lại tiếp: “Ta so với thiếu niên năm đó, thế nào?”
“Cái gì?” Lý Tâm Ngọc nhất thời không kịp phản ứng, mờ mịt nhìn dung nhan hoàn mỹ của hắn.
Bùi Mạc hướng tầm mắt vào đêm đen, sâu không thấy đáy, một lát sau mới chua xót nói: “Cái người làm người động tâm, vị thiếu niên mà người gặp hôm tuyết lớn ấy…ta so với hắn, thế nào?”
Lý Tâm Ngọc bừng tỉnh, bật cười nhẹ.
Bùi Mạc nhìn nàng, không hiểu, cau mày.
“Ngươi tốt hơn hắn.”
“Công chúa không cần an ủi ta.” Bùi Mạc nhếch miệng cười nhạt, cũng không hề toát ra vẻ hài lòng: “Nàng là vì hắn mới từ chối ta sao? Kỳ thực nàng không thích ta cũng không sao…”
“Ai nói bổn cung không thích ngươi?” Lý Tâm Ngọc cười tủm tỉm ngắt lời hắn.