Tuyết tan là lúc rét nhất, tuyết đông thành từng lớp dày phủ kín thành Trường An. Lý Tâm Ngọc không có tâm trạng đi đắp người tuyết, suốt ngày ôm lò sưởi vùi đầu trên chiếc giường mềm mại, ăn điểm tâm, đọc sách, thỉnh thoảng lại trêu Bùi Mạc vài câu, tán gẫu qua ngày.
Ngày hôm đó, sau giờ ngọ, mặt trời mang theo ánh nắng hóa tan tuyết, tuyết tan thành nước tí tách chảy từ mái ngói xuống, dưới ánh nắng mặt trời trông thật lấp lánh. Lý Tâm Ngọc vừa chợp mắt đã tỉnh dậy, nghe Tuyết Cầm báo lại có Bùi Mạc bên ngoài cầu kiến.
Vừa nghe đến tên Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc liền tỉnh táo hẳn, sửa soạn áo quần xong liền lệnh hắn vào.
Tuyết Cầm ra ngoài thông báo, lát sau đã thấy dáng người cao ráo của Bùi Mạc, cầm theo một cái túi giấy bước vào.
« Hiếm thấy ngươi chủ động đến tìm ta, ngạc nhiên thật đó. » Tiếng nói mềm mại mang theo tia ngái ngủ tạo cảm giác lười biếng tự phụ như mèo con, nàng cười híp mắt nói: « Trong tay ngươi là gì vậy? »
Bùi Mạc bước lên trước, nhét túi giấy vào tay Lý Tâm Ngọc.
Túi giấy không hề nhẹ, lại có chút nóng. Lý Tâm Ngọc tò mò mở ra, bên trong đầy ắp quả khô màu đỏ nâu, vỏ nứt ra một đường để lộ hạt vàng óng ánh bên trong.
« Đây là? » Lý Tâm Ngọc quen ăn sơn hào hải vị, cũng chưa từng thấy loại trái cây như thế này.
« Đường xào hạt dẻ. » Đến lông mày của Bùi Mạc cũng đang nhảy nhót, cười rạng rỡ: « Nghe Bạch Linh nói, công chúa thích ăn đường xào hạt dẻ, ta đã xuống bếp làm. »
« Ngươi làm? » Lý Tâm Ngọc kinh ngạc, cảm giác vị thơm của hạt dẻ càng trở nên mê người, kiếp trước Bùi Mạc cũng thường mua đường xào hạt dẻ cho nàng nhưng chưa bao giờ tự tay làm. Đây là lần đầu tiên.
Nàng không thể chờ được nữa, phấn khởi cầm lấy một viên hạt dẻ nóng hổi lên thử, có thể làm vỏ hạt dẻ cứng như này, thật khác với loại nàng thường hay ăn, nghiên cứu hết nửa ngày cũng không biết làm sao tách ra, đành nhìn về phía Bùi Mạc nhỏ giọng hỏi: « Cái này ăn thế nào nhỉ? »
Bùi Mạc bỗng dưng bị hỏi vậy liền ngơ ngác: « Người không phải…thích ăn món này nhất sao? »
« Đường xào hạt dẻ mà ta ăn thường ngày không có vỏ. Hạt dẻ được luộc chín, xào lên óng ánh thơm mềm, còn phủ bột hoa quế lên, vô cùng ngon luôn! » Dứt lời Lý Tâm Ngọc bật cười: « Đến hôm nay mới biết, hóa ra hạt dẻ bình thường sẽ như thế này. »
Dứt lời, nàng lại trầm tư. Kiếp trước hạt dẻ không vỏ, có lẽ là do Bùi Mạc đã lột giúp nàng rồi mới mang đến, bao nhiêu năm rồi, nàng chỉ nhớ hắn bức vua thoái vị mà quên hắn đã từng vì thâm tình với nàng mà chôn chặt cừu hận…
Bùi Mạc cũng hơi xúc động, cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giữa hai người. Không chỉ đơn giản là con trai tội thần cùng đế cơ cao quý, mà còn là thứ dân cùng hoàng tộc, cơ bản hoàn toàn khác nhau .
Lý Tâm Ngọc vẫn đang nghiên cứu cách lột hạt dẻ, Bùi Mạc thở dài, bất đắc dĩ: « Đưa ta, ta giúp người lột. »
Lý Tâm Ngọc đem túi giấy tới, Bùi Mạc liền ngồi vào bàn, cẩn thẩn lột vỏ. Không chờ hạt dẻ chất đầy một đĩa, Lý Tâm Ngọc đã không kiềm được nhặt lấy một viên bỏ vào miệng nhai nhai. Hạt dẻ mền tan ra trong miệng, mềm mại thơm ngọt, ánh mắt nàng sáng lên, tấm tắc: « Ngon ngon! »
Khóe miệng Bùi Mạc cong cong, vẫn không ngừng động tác, nói: “Không sánh được với hạt dẻ đường rắc hoa quế. »
« Nhưng mùi vị này ta chưa bao giờ thử qua, dù đơn giản nhưng ấm áp vô cùng, so với mất món sơn hào hải vị kia…ngon hơn nhiều. » Lý Tâm Ngọc nói rồi không nhịn được ăn thêm mấy hạt, không tới chốc lát, một đĩa hạt dẻ đã nằm gọn trong bụng nàng.
Bùi Mạc liền dừng tay, không lột nữa.
« Sao lại dừng rồi ? » Lý Tâm Ngọc ngơ ngác, vẫn muốn ăn tiếp.
« Ăn nhiều sẽ chướng bụng. Nếu điện hạ thích, mấy ngày nữa ta lại làm tiếp. »
Lý Tâm Ngọc đành thôi.
Nàng dùng khăn ướt lau lau tay, chợt nhớ ra điều gì đó, ngoắc ngoắc Bùi Mạc : « Tiểu Bùi Mạc, gần đây bổn cung suy nghĩ một chuyện, muốn thảo luận với ngươi. »
« Là chuyện ngày tế tự thau đồng nổ tung sao ? » Bùi Mạc lạnh nhạt nói.
« Thông minh ! » Lý Tâm Ngọc ngồi thẳng dậy, theo thói quen híp mắt suy tư nói : « Ngươi nói xem, nếu thật sự là có người muốn mưu hại, vậy văn võ bá quan ai là kẻ tình nghi ? »
Bùi Mạc ngầm ngân ít phút, nói : « Thau đồng nổ tung, trực tiếp uy hiếp đến tính mạng Hoàng thượng, có thể gián tiếp loại trừ Hạ Tri Thu. Người liên quan đến tế tự nhiều lắm, muốn biết ai ra tay, nhất định phải biết mục tiêu của hắn là Hoàng thượng hay Hạ Tri Thu. »
« Vậy nếu như kẻ địch muốn loại trừ Hạ Tri Thu, vừa muốn lấy mạng phụ hoàng thì sao ? » Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Bùi Mạc, Lý Tâm Ngọc cười cười : « Tại sao chúng ta không đưa ra một giả thiết lớn hơn, giả dụ vụ án ám sát mẫu hậu năm đó và vụ nổ thau đồng có chung một hung thủ, vậy phạm vi có thể thu hẹp lại rồi. »
Bùi Mạc kinh ngạc, hỏi : « Hai án này cách nhau tận mấy năm, sao công chúa lại cho rằng nó giống nhau ? »
« Chỉ là trực giác thôi. Bất kể là án 4 năm về trước hay đại điện chiêu hồn lần này đều khiến phụ hoàng suýt mất mạng, nếu thật sự là cùng một người làm, vậy ắt hẳn người này có cừu hận vô cùng lớn với gia tộc ta. »
Suy đoán như vậy cũng không hẳn không có lý. Bùi Mạc gật gù, trầm tư nói : « Ta thực sự không nghĩ đến điều này, có lẽ Bùi gia cũng chỉ là kẻ thế mạng của hung thủ. »
« Không sai, ngay cả phụ hoàng cũng bị qua mặt, tự tay chặt đi cánh tay đắc lực, triều đình thêm loạn, đợi đến khi tinh ngộ đã quá muộn, mọi việc đã không thể cứu vãn… » Chỉ có thể lay lắt chờ chết, thống khổ không thể tả.
Vì thế mà trước lúc lâm chung mới một mực căn dặn nàng không nên truy tìm chân tướng ! Bởi vì chân tướng tàn khốc đến vô lực gánh chịu.
Ý cười trong mắt Lý Tâm Ngọc dần tiêu tan : « Tiểu Bùi Mạc, nếu quả thật có người như thế tồn tại, vậy thực sự đáng sợ, chúng ta sống dưới sự giám sát của hắn, mặc hắn tùy ý bỡn cợt. »
« Ta chưa từng đặt chân vào triều, không hiểu rõ rất nhiều thứ, theo công chúa, trong triều ai có quyền thế đến vậy, ngay cả thiên tử cũng dám ra tay. »
« Theo phương pháp loại trừ, nếu hai án trên cùng chung thủ phạm, vậy phạm vi tình nghi được thu nhỏ đi rất nhiều. Thứ nhất, người này có thể lẻn vào từng tầng canh gác nghiêm ngặt của ngự lâm quân ở bãi săn, càng chứng minh… »
« Người này nhất định từng dẫn dắt binh lính, rất quen thuộc với quân doanh. » Lý Tâm Ngọc chưa nói xong, Bùi Mạc đã tiếp lời, nói thêm : « Cùng là võ tướng, không khó suy đoán vì sao hắn phải dựa vào chuyện này hãm hại luôn Bùi gia đang nắm giữ binh quyền. »
« Không sai, một núi không thể có hai hổ, đại khái là thế. » Lý Tâm Ngọc một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ mặt bàn : « Nếu như người này thật sự oán hận Lý gia, lại có thể cầm binh tự lập, nhưng hiện nay trong triều vẫn chưa có phản loạn, ta đoán có hai nguyên nhân : Một là hắn đang nắm binh quyền trong tay nhưng binh lực ít ỏi, không đủ để hắn cướp ngôi, hai là thời cơ phản loạn chưa tới, hắn còn đang xây dựng kế hoạch…số trọng thần có đủ cả hai điều trên trong triều không có mấy người. »
Dừng một chút, nàng cười tự tin : « Thống lĩnh ngự lâm quân Vương Kiêu, Vũ an hầu Quách Trung, Đại tướng quân Phạm Sóc, Trung nghĩa bá Triệu Mẫn Thanh, còn có Lang gia vương Lý Nghiên Bạch. »
Nàng cố ý nhấn mạnh đến Lang gia vương Lý Nghiên Bạch, Bùi Mạc nghe xong lắc đầu : « Không, Lang gia vương tuyệt đối không có dã tâm này. »
« Ồ ? Ngươi khẳng định ? Lý Tâm Ngọc híp mắt, như cười như không nhìn hắn : « Lẽ nào ngươi vẫn lui tới với hắn ? »
Bùi Mạc ngẩn ra, tựa hồ kinh ngạc sao nàng lại hoài nghi như vậy. Một lát, hắn cụp mắt xuống, ánh mắt phảng phất cô đơn, thấp giọng nói : « Không có. Hắn trước đây từng giúp ta, ở trại nô lê cũng được hắn chiếu cố, nhưng ta tuyệt nhiên không có thâm giao với hắn, chỉ là gặp mặt mấy lần thôi. »
« Gặp mấy lần sao ngươi lại hiểu rõ hắn như vậy ? »
« Thực ra hắn muốn nhận ta về làm phụ tá, nhưng ta không muốn bị quản chế, nên không đồng ý. Tuy nhiên có lần ta nghe hắn nói về lý tưởng chính trị của bản thân, đơn giản chỉ muốn chỉnh đốn lại triều đại đang chết dần, ngôn từ hùng hồn, không giống như gian thần đoạt quyền hại người. Huống hồ hắn ở đất Lang Gia, muốn nhúng tay vào việc trong Hoàng thành thực sự quá khó khăn. »
« Khó không có nghĩa là không làm được. » Lý Tâm Ngọc vẫn nhớ đến kiếp trước, vẫn xem hắn là kẻ tình nghi số một.
Hiếm khi thấy Lý Tâm Ngọc kiên quyết giữ ý kiến của mình, Bùi Mạc nhìn nàng, trề môi một cái, cuối cùng chọn im lặng.
Lý Tâm Ngọc hỏi : « Ngươi muốn nói gì ? »
Bùi Mạc lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác : « Chỉ là nghĩ ra, công chúa hình như còn để lọt một người. »
« Ai ? »
« Hàn quốc công Vi Khánh Quốc . »
« Hàn Quốc Công ? » Lý Tâm Ngọc ngẫm lại, quả thật có một ông lão như thế, nhưng sự tồn tại của hắn quá mờ nhạt : « Ta nhớ rồi, là ca ca của Trần Thái Phi. Nhờ ân tình của tiên đế với muội muội hắn mà được phong Quốc công. »
« Không, hắn được phong tước không hoàn toàn vì là tiên đế sủng Trần Thái Phi. Hắn từng là đồng liêu với phụ thân ta, chiến công hiển hách, sau đó bị chấn thương gân cốt trong một cuộc chiến mà phải lui về. » Bùi Mạc nói thêm : « Người này luôn biết điều, nhưng dù sao cũng từng nắm trong tay trọng binh, tạm thời cứ cho vào danh sách khả nghi. »
Lý Tâm Ngọc gật đầu : « Được rồi, chủ mưu có thể nằm trong sáu người này, dù một người hay là một nhóm, đáng nghi nhất vẫn là Lý Nghiên Bạch và Vương Kiêu, cần tăng cường phòng bị. Dù sao, hai người này cũng là kẻ thù cũ của nàng.
…Đương nhiên, một kẻ thù khác cũng đang ở trước mặt.
Nàng nghĩ ngợi một lúc, cảm nhận được ánh mắt của Bùi Mạc, liền ngẩng đầu cười : « Nhìn ta làm gì ? »
Bùi Mạc thu tầm mắt lại, dùng tay đỡ lên chóp mũi tựa hồ che giấu cái gì đó, nói : « Người ngoài đều nói rằng công chúa bên ngoài tô vàng nạm ngọc… »
Lý Tâm Ngọc tự biết, nối tiếp câu hắn : « Bên trong thối rữa ? »
Bùi Mạc lắc đầu cười đáp : « Nhưng hôm nay nhìn điện hạ phân tích thế cuộc, có thể thấy điện hạ là người khiêm tốn, hiểu chuyện, đúng là thế nhân có mắt như mù rồi. »
« Cho là ngươi biết ăn nói mới khen ta thông minh. Bổn cung so với người thường phải trải qua rất nhiều chuyện, nếu không có đầu óc chẳng phải sống uổng một đời sao. »
Có điều phải suy nghĩ lâu vậy, Lý Tâm Ngọc thật sự có chút mệt mỏi, ôm lấy áo lông bước về giường : « Không được, không được rồi, mệt não quá. »
Bùi Mạc mỉm cười nhìn Lý Tâm Ngọc. Đó là người đã đâm một cái gai vào tim hắn từ lâu, nàng có sự ngây thơ rực rỡ của một thiếu nữ, nhưng lại có cả sự thông tuệ xoay chuyển càn khôn, như hoa nở trong sương, mỹ lệ lại thần bí.
Hắn thích nàng, càng ngày càng thích, không kìm được yêu thích. Mà khi ánh mắt trong suốt của nàng nhìn hắn, hắn lại không tự chủ được né đi, thật giống như nơi nào có nàng, tầm mắt hắn sẽ bị thiêu đốt.
Bất tri bất giác, chỉ cần nhìn thấy Lý Tâm Ngọc, ánh mắt lành lạnh xa cách của hắn sẽ như được mặt trời sưởi ấm, toát ra sự ôn nhu đến chính hắn cũng không phát hiện ra.
Lý Tâm Ngọc có chút rã rời, lười biếng nói : « Cảm ơn đường xào hạt dẻ của ngươi, đi ra ngoài luyện võ đi, không cần bồi ta nữa. »
« Đã luyện hơn nửa ngày, mấy chiêu Bạch Linh dạy cho ta đều thuộc lòng từ lâu. » Nói rồi hắn nghiêm túc nhìn về phía Lý Tâm Ngọc : « Bạch Linh bị thương, ta phải kề cạnh bảo vệ an nguy của công chúa. »
Lý Tâm Ngọc ngẫm thấy cũng đúng, vuốt cằm nói : « Được rồi, an toàn của bổn cung tạm thời do ngươi phụ trách. »
Trong mắt Bùi Mạc lóe lên ý cười : « Ban đêm đi ngủ cũng cần bảo vệ. »
« Được được được, ngươi đẹp trai, ngươi nói là được. »
Lý Tâm Ngọc che miệng, ngáp một cái, đang buồn ngủ lại bị tiếng gõ cửa thức tỉnh.
Hồng Thược thông báo : “Công chúa, có Thái sử Hạ Tri Thu cầu kiến.”
Thái sử…Hạ đại nhân ?
Lý Tâm Ngọc đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nói : « Hạ Tri Thu ? Sao hắn lại đến đây ? »
Bùi Mạc đứng bên, nghe thấy tên Hạ Tri Thu, hơi nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng.
Lý Tâm Ngọc xỏ lại giày, sửa sang lại dung nhan : « Dẫn hắn đến phòng khách tiếp đãi. »
Nàng soi gương, nhìn qua nhìn lại thấy không có chỗ nào thất thố, lúc này mới chậm rãi bước đến phòng khách, Bùi Mạc đi theo sau nàng.
Ánh mặt trời chiếu sáng lớp băng đọng, băng hóa thành nước, trúc trong viện vì đọng nước mà trở nên xinh xắn hẳn. Lý Tâm Ngọc quay lại trêu Bùi Mạc : « Vài bước như thế cũng phải đi theo bảo vệ ta. »
Bùi Mạc đáp : « Ta không yên tâm về Hạ Tri Thu, có người muốn hại hắn, hắn lại quang minh chính đại đến Thanh Hoan điện, không sợ sẽ mang tai bay vạ gió đến cho người sao ? »
Đương nhiên, hắn càng không yên lòng Lý Tâm Ngọc ở cùng một chỗ với Hạ Tri Thu.
Lý Tâm Ngọc cười nói : « Có ngươi ở đây, trời sập không được đâu. »
Chỉ bằng lời này, sương lạnh trong mắt Bùi Mạc liền tiêu tan, hóa thành ý cười.
Đến phòng khách, quả nhiên thấy Hạ Tri Thu một thân áo trắng đứng yên, mang mặt nạ, từ xa đã chắp tay hành lễ : « Thần Hạ Tri Thu không được mời đã tới, bái kiến công chúa điện hạ. »
Lý Tâm Ngọc dừng chân, hết nhìn Bùi Mạc, lại nhìn Hạ Tri Thu, cả kinh hỏi : « Hạ đại nhân cuối cùng cũng nhận ra bổn cung rồi ? »
Hạ Tri Thu mang mặt nạ, không thể thấy vẻ mặt hắn lúc này, nhưng Lý Tâm Ngọc cảm nhận được sự căng thẳng, ngại ngùng của hắn. Bởi vì tay hắn cứ mân mê góc áo mãi.
Hắn thành khẩn : « Thực khống giấu gì người, thần từ nhỏ đã có bệnh mù mặt, có khi gặp bạn học cũng không nhớ nổi họ tên hắn, rất dễ bị hiểu lầm, nên thần mới mang mặt nạ. Nhưng ngày ấy ở lễ tế, công chúa vì thần mà ra mặt, là ân nhân cứu mạng thần, vì vậy không dám quên. »
Cho dù trước đó gặp nàng mấy lần, nhưng lại không có ấn tượng quá sâu đậm. Nhưng ngày ấy ở lễ tế, Lý Tâm Ngọc lại dũng cảm đứng ra nói dăm ba câu xóa tội chết cho hắn, người lúc đó đông như vậy, chỉ có nàng biện giải cho hắn. Một khắc đó, trong mắt Hạ Tri Thu nàng bỗng trở nên sinh động, không hề giống những người khác chỉ mang một khuôn mặt đơn điệu. Duy chỉ có nàng là sáng rõ, khác với mọi người.
Từ đó, hắn không dám quên dung nhan của nàng.
Dù sao thì được người ta nhớ kỹ cũng là chuyện đáng mừng, Lý Tâm Ngọc sai người dâng trà, cười nói với Hạ Tri Thu : « Hạ đại nhân là khách hiếm đến, mời ngồi. »
Hạ Tri Thu khom mình hành lễ lần thứ hai : « Thần không dám ngồi, lần này đến cốt là để cảm ơn ân tình cứu mạng của công chúa. »
Bùi Mạc ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn hắn.
Hạ Tri Thu trực tiếp lơ đi ánh mắt đầy địch ý của Bùi Mạc, thong dong lấy từ tay áo ra một hộp gỗ hình chữ nhật, hai tay trình lên : « Có phần lễ mọn, có thể tiêu tan kiếp nạn, hy vọng công chúa nhận cho. »
Khung cảnh này rất quen thuộc, Lý Tâm Ngọc không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Tuy rằng về thời gian có khoảng cách, nhân vật liên quan cũng không giống nhau, nhưng nàng vẫn ma xui quỷ khiến cứu Hạ Tri Thu như ngày trước.
Có thể thấy vận mệnh thật ngoan cố muốn quay trở lại quỹ đạo.
Lý Tâm Ngọc vừa thở dài, vừa nhận lấy hộp gỗ từ tay nô tỳ : « Để bổn cung đoán xem, đây là chuỗi lắc có đôi Kim Linh màu đỏ ? »
Hạ Tri Thu ngồi thẳng dậy, giọng nói mang theo sự kinh ngạc : « Đôi kim linh kia là đồ vật mà tổ sư nhà ta truyền lại, luôn ở bên trong Quan Tinh lâu, sao người lại biết được ? »
« Nói như vậy bổn cung đoán đúng ? » Lý Tâm Ngọc cười mở hộp gỗ, lại ngây ngẩn cả người.
Trong hộp là chuỗi Bảo Ngọc màu hồng, không phải là chuỗi Kim Linh quen thuộc kiếp trước.
Bùi Mạc ở bên cạnh khóe miệng cong lên, Lý Tâm Ngọc có chút lúng túng, cười cười : « Ngọc ? Ngọc cũng tốt, Hạ đại nhân nhọc lòng rồi. »
« Không dám dối điện hạ, thần vốn nên đem Kim Linh tặng người, nhưng mấy tháng trước không hiểu tại sao Kim Linh đột nhiên rơi xuống đất vỡ vụn, cũng không thể gắn lại được… »
« Mấy tháng trước ? » Lý Tâm Ngọc nhạy bén, hỏi tới : « Ngươi có nhớ là ngày mấy không ? »
Hạ Tri Thu suy nghĩ chốc lát, đáp : « Hẳn là 17 tháng 8, buổi trưa. »
17 tháng 8, buổi trưa…Đó là ngày nàng trọng sinh trở về.
Trên đời này có sự trùng hợp vậy sao ? Hay là do ông trời sắp đặt ?
Lý Tâm Ngọc biểu hiện phức tạp, khép hộp lại, cười nói : « Từ chối thì bất kính, bổn cung nhận. Nhưng bổn cung nhất thời không kịp chuẩn bị cái gì đáp lễ… »
Nói rồi, nàng nói với cũng nữ bên cạnh : « Hồng Thược, đem túi thơm gác ở đầu giường tặng cho Hạ đại nhân. »
Hồng thường rất nhanh đã mang tới túi thơm Hàng Ngân đến, Hạ Tri Thu nhận lấy, bái tạ lần hai mới đứng lên nói : « Quấy rầy đã lâu, thần xin cáo lui. »
Hắn bước ra ngoài hai bước, lại như nhớ lại chuyện gì, đột nhiên dừng bước, quay lại nói : « Thần có một chuyện, liên quan đến an nguy của bệ hạ, cần báo cho công chúa. »
« Ngài cứ nói. »
« Ngày ấy ở trước cửa Trường Nhạc, thần có ngửi thấy mùi lạ trên đan dược, mùi hương này rất quen, ta từng thấy ở Tây Vực, là hương của cỏ Bích Lạc.
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Mạc trở nên sắc bén. Lý Tâm Ngọc cũng không cười nữa, nghiêm mặt hỏi : « Nhưng có độc ? »
« Cỏ Bích Lạc không độc nhưng có tác dụng an thần, thường làm dược liệu buôn bán. Nhưng không thể dùng nhiều, nếu dùng nhiều ngược lại sẽ khiến tâm mạch ngưng trệ, không thông, mặc dù không đến nỗi giảm thọ nhưng một khi uống thuốc thì sẽ trở nên buồn thảm hoặc giận giữ thái quá, nhẹ thì dẫn đến tê liệt nửa người, nặng thì… » Hạ Tri Thu dừng một chút, mới nhẹ giọng nói : « Nặng thì dẫn đến đột tử. »
Lý Tâm Ngọc chậm rãi đứng dậy, âm thanh trầm xuống : « Ngươi chắc chắn chứ ? »
Hạ Tri Thu bình tĩnh lắc đầu : « Đan dược này chỉ ở trên tay thần trong chốc lát, thần cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể báo với công chúa. »
Lý Tâm Ngọc cùng Bùi Mạc liếc mắt nhìn nhau, như cùng muốn nói : « Ngô Hoài Nghĩa ! »