“Để nữ hậu vệ của người dạy võ cho ta?” Bùi Mạc nghe xong không chút hài lòng, lát sau mới hỏi: “Ta có thể từ chối không?”
“Vì sao?” Bị làm phật ý, Lý Tâm Ngọc giận dữ: “Bạch Linh tuy ít tuổi, lại nội tâm nhưng nàng là truyền nhân duy nhất của Linh Hư kiếm, dù cao thủ trong cung nhiều vô số nhưng nàng cũng xếp nhất nhì. Ta phải lấy nhược điểm của nàng ta ra mới ép được nàng miễn cưỡng đến dạy ngươi, tránh sau này ngươi ở đấu thú trận bỏ mạng, làm mất mặt bổn cung.”
Bùi Mạc ấn ấn thanh kiếm bên hông, dựa vào trụ, bộ dáng không quá tình nguyện.
“Ngươi a, đừng tự phụ như vậy, tự mài giũa chính mình, đối với tương lai của ngươi không phải không có ích, chẳng nhẽ ngươi lại muốn cả đời làm nô lệ?” Dứt lời, nàng chống tay áo, cười nói: “Huống hồ, nếu ngươi không kiếm ít tiền thắng trận, sau này làm sao chuộc thân cho mình và Liễu Phật Yên?”
“Tự ta sẽ chăm chỉ luyện tập, chắc chắn không bị thua, không liên quan gì đến Liễu Phật Yên.” Nói rồi, Bùi Mạc quay đầu nhìn cành khô ngoài mái hiên, trầm giọng: “Hơn nữa Bạch Linh là nữ.”
Lý Tâm Ngọc vẫn không hiểu nổi hắn khó chịu ở đâu, liền hỏi: “Nữ thì sao? Ngươi cũng trông mặt bắt hình dong, xem thường nữ nhân?”
Bùi Mạc nhíu mày: “Ta không thích cùng nữ tử áp sát quá gần.”
Nghe vậy, Lý Tâm Ngọc có chút tổn thương, biểu hiện phức tạp: “Nói vậy, ngươi cũng không thích gần ta?”
Bùi Mạc nghe xong, lập tức đứng thẳng người giải thích: “Không, ngoại trừ công chúa ra. Đối với ta, công chúa và bọn họ không giống nhau.”
“Không giống ở điểm nào?”
“Công chúa là của ta…ân nhân của ta. Đương nhiên không giống với bọn họ. »
Thấy Bùi Mạc nghiêm túc khen ngợi mình, Lý Tâm Ngọc vô cùng vui vẻ, mặt mày lập tức hớn hở. Lát sau nàng mới nhớ ra có gì đó sai sai, lắc lắc não : « À mà ban nãy ta và ngươi đang nói đến chuyện gì ấy nhỉ ? »
« Nhà bếp đang nấu bánh trôi, ta đi xem đã chín chưa. »
« Từ đã, đừng đánh trống lảng. » Lý Tâm Ngọc đưa tay ôm lấy thắt lưng Bùi Mạc, ngăn hắn chạy đi, mắt lấp láy : « Thế này đi, ngươi cùng Bạch Linh tỉ thí một trận, nếu ngươi thắng nàng, ta sẽ không ép ngươi luyện võ với nàng. Nếu ngươi không thắng, vậy không cần phí lời nữa, khiêm tốn theo nàng học võ công. »
Vừa hay lúc đó Bạch Linh dẫn một đội thị vệ đi ngang qua, Lý Tâm Ngọc gọi lớn : « Bạch Linh tỷ tỷ, lại đây giáo huấn tên tiểu tử cao ngạo này đi, cho hắn thấy bản lĩnh của ngươi. »
Bạch Linh không nhiều lời, lập tức cầm kiếm đến, vuốt cằm : « Vâng, điện hạ. » Dứt lời quay lại phía Bùi Mạc, dùng tay ra hiệu mời : «Xin mời. »
Bùi Mạc đáp lễ, lạnh nhạt đáp : « Ngươi lên trước đi. »
Bạch Linh cũng không khiêm nhượng, đánh ra một chưởng, nhanh như chớp giật, mang theo tiếng gió ngang qua tai Bùi Mạc. Bùi Mạc vừa miễn cưỡng né được, Bạch Linh lại một chân quét tới, khiến lá rơi lả tả.
Bùi Mạc tách ra, nhấc chưởng đỡ đòn của Bạch Linh. Hai chưởng động vào nhau, Bạch Linh vẫn bất động, nhưng Bùi Mạc lại lùi một bước mới giữ được cho mình đứng vững.
Hắn giương mắt, ánh mắt thong dong vừa nãy giờ trở nên sắc bén. Tay trái hắn cầm Thanh Hồng kiếm, tay phải chậm rãi đặt trên chuôi kiếm, bày thế rút kiếm. Không khí xung quanh lập tức thay đổi, điều này chứng tỏ Bùi Mạc đã rút lại vẻ thong thả ban đầu, nghiêm túc nhập cuộc.
Lý Tâm Ngọc sai cung nữ mang đồ điểm tâm đến, vừa nhai hạt thông đường vừa ngồi trên đu quay quan sát trận đấu. Tiểu tử Bùi Mạc quá tự phụ, cần Bạch Linh đè nén lại nhuệ khí này của hắn mới được.
Nếu nuôi hắn dưới thân phận đả nô, vậy sau này buộc phải thường xuyên đi đấu thú trận, Lý Tâm Ngọc chăm sóc hắn hết mức, không muốn hắn chỉ vì tính khí của bản thân mà thương vong, chỉ có thể nhờ cậy Bạch Linh hỗ trợ quản giáo…Nhưng tiểu tử kia không biết điều, lại còn tỏ ra không vui.
Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được cười ra tiếng : Nhưng là vì trong lòng Bùi Mạc, nàng cũng những nữ nhân khác không giống nhau ! Bùi Mạc không thích gần gũi những cô nương khác, nhưng lại có thể thân cận nàng, xem ra kế hoạch đem nghịch thần nuôi thành chó săn đã nằm trong tầm tay rồi !
Mà bên kia, Bạch Linh và Bùi Mạc đồng thời rút kiếm, hai thanh bảo kiếm thượng hạng chạm vào nhau, phát ra âm thanh réo rắt. Hai người so chiêu, vừa chạm vào liền tách ra, trong nháy mắt đã phân thắng bại.
Bùi Mạc toàn thân đứng vững, tay nắm kiếm chịu lực mạnh đến chấn động, run rẩy không ngừng, thật lâu vẫn không thể ngưng lại.
Bùi Mạc nhíu mày, tầm mắt nhìn về lưỡi kiếm của chính mình đang rung động không ngớt, ngẩng đầy nhìn Lý Tâm Ngọc đang cười tủm tỉm. Hắn nhếch môi tựa hồ trách chính mình bất cẩn khinh địch, một hồi lâu mới không cam lòng nói : « Ta thua. »
Bạch Linh mặt không cảm xúc thu kiếm về, quay về phía Lý Tâm Ngọc ôm quyền nói : « Trận đấu kết thúc rồi, thuộc hạ đi làm nhiệm vụ khác đây ạ. »
Lý Tâm Ngọc gật đầu, phất tay ra hiệu Bạch Linh xuống. Chờ Bạch Linh dẫn thị vệ đi rồi, Lý Tâm Ngọc mới từ trên đu quay nhảy xuống, phủi phủi tay còn dính đường, cười cười : « Giờ thì tâm phục khẩu phục rồi chứ ? »
Bùi Mạc thu kiếm, im lặng không nói, quả nhiên là lần đầu thất bại, nhất thời không tiếp nhận được.
Lát sau, hắn ngẩng đầu, kiên định nói : « Là ta khinh địch, nếu quay ngược lại thời gian, ta nhất định có thể thắng nàng ấy. »
Lời hắn nói, Lý Tâm Ngọc không hề hoài nghi. Kiếp trước sau khi thành công tiếp cận Lý Tâm Ngọc, Bùi Mạc thường cùng Bạch Linh luyện kiếm, hắn vốn xuất thân gia thế, có bản lĩnh có võ công, lại trời sinh thông minh, học qua sẽ không quên được, không tới một năm, công phu của hắn đã ngang với Bạch Linh…Đến ngày Lý Tâm Ngọc xuất giá, Bùi Mạc cướp dâu, Bạch Linh có dốc toàn lực cũng không thắng nổi hắn.
Trò giỏi hơn thầy, nếu như kiếp này bồi dưỡng hắn tốt, có thể so với kiếp trước càng lợi hại hơn.
Nhưng điều quan trọng nhất là, tim hắn phải hướng về mình.
Nghĩ đến đây, Lý Tâm Ngọc híp mắt than thở : « Đông Đường rộng lớn, nhân tài đông đúc, không bao giờ thiếu cao nhân thông tuệ. Ở đô thành ném đại một cục đá cũng có thể đập trúng mấy cái đầu tài tử, muốn nổi bật mọi người, nói nghe thì dễ ? Ta biết ngươi là thiếu niên chí lớn, có ý định vun bón ngươi, hy vọng ngươi có thể kính cẩn nghe theo, khiêm tốn luyện tập. »
Mắt Bùi Mạc sáng lên, nhìn nàng : « Công chúa bồi dưỡng ta, lẽ nào không sợ sau khi ta đủ mạnh, sẽ quay lại trả thù người sao ? »
Lý Tâm Ngọc nghĩ một hồi, thành thực đáp : « Nếu nói là không sợ thì là nói dối. Nhưng ngươi thông minh như vậy, lẽ nào không biết giữa chúng ta có cùng chung kẻ địch. »
Bùi Mạc nhăn mày : « Ý người là ? »
« Chính là kẻ địch bày mưu, mẫu hậu ta là vật hy sinh, gia tộc của ngươi cũng là vật hy sinh, có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta cũng sẽ trở thành vật hy sinh tron tay hắn, vì thế… »
Lý Tâm Ngọc ngẩng đầu lên, cười đến rạng rỡ : « Vì thế ta cần một thanh kiếm sắc giúp ta đâm thủng lớp sương mù này, mà ngươi, chính là thanh kiếm đó. »
Bùi Mạc nắm chặt thanh kiếm, trầm giọng hỏi : « Ý công chúa là… »
Lý Tâm Ngọc im lặng nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ : « Ta giúp ngươi tra rõ oán an của Bùi gia, người tạm thời buông bỏ cừu hận, đi theo ta, thế nào ? »
Bùi Mạc trầm ngâm chốc lát, hỏi : « Nếu ta đồng ý đi theo điện hạ, có thể trở thay tâm phúc của người như Bạch Linh không ? »
Lý Tâm Ngọc đáp : « Đương nhiên có thể. »
« Cũng có thể bảo vệ điện hạ an giấc như tối qua. »
« … » Lý Tâm Ngọc cười bất đắc dĩ « Ngươi không phải quan trông giấc, bảo vệ ta ngủ làm gì ? »
Ánh mắt Bùi Mạc yên tĩnh mà chấp nhất , kiên định hỏi lại : « Có thể không, điện hạ ? »
Lý Tâm Ngọc trước giờ là người dễ mềm lòng, đặc biệt là khi Bùi Mạc nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn như vậy, nàng càng không cách nào từ chối. Suy nghĩ một chút, nàng híp mắt cười nói : « Ngươi cứ theo Bạch Linh học võ cho tốt, những thứ khác chỉ cần ngươi muốn, ta đều cố gắng cho ngươi. »
Khóe miệng Bùi Mạc cong lên : « Ta muốn gì cũng được ? »
Lý Tâm Ngọc nhìn hắn kiểu « Bổn cung nhìn thấu ngươi rồi » nói : « Ngoại trừ làm nam sủng. »
Bùi Mạc nhẹ nhàng « Ồ » một tiếng, khóe miệng cong lên, kiên định nói : « Ta sẽ trở thành một sự tồn tại tốt hơn cả nam sủng, điện hạ. »
« Ngươi chỉ biết mạnh biết. » Lý Tâm Ngọc đứng ở đình viện hồi lâu, cảm giác có chút lạnh, liền xoa xoa tay nói : « Đi đi, đi lấy bánh trôi lại đây cho bổn cung. »
Ý cười trên miệng Bùi Mạc không giảm đi, xoay người đi lấy bánh ngọt.
Lý Tâm Ngọc quay người ngồi lại trên xích đù, nhàn nhã xoay tới xoay lui. Những ngày gần đây, Bùi Mạc cười ngày càng nhiều, thân thể cũng bền chắc hơn, không thon gầy như trước đây, ngày càng đẹp trai, trong lòng Lý Tâm Ngọc vô cùng hài lòng.
Cũng không biết từ lúc nào, chỉ cần Bùi Mạc nở nụ cười, trong lòng nàng liền ấm áp như nắng tháng tư vậy.
Bùi Mạc là kiểu người cao lãnh, với ai cũng bày ra dáng vẻ kiêu căng, tựa hồ chỉ có lúc nhìn nàng, trong mắt mới toát lên vẻ ôn nhu…
Một Tiểu Bùi Mạc trung thành tuyệt đối như vậy thật khiến người khác yêu thích, Lý Tâm Ngọc dù ngoài miệng nói sẽ không trêu đùa Bùi Mạc nhưng trái tim vẫn không khống chế nổi, bị hắn hấp dẫn…Quả nhiên là sắc đẹp diệt nước, vạn vạn không thể dấn sâu vào nữa.
Đang suy nghĩ miên man, phía sau có tiếng bước chân lặng lẽ tiếp cận, một đôi tay đánh úp phía sau lưng Lý Tâm Ngọc, đột nhiên đẩy nàng một cái…
« A ! » Lý Tâm Ngọc hét lớn, tay theo bản năng nắm lấy sợi dây xích đu mới không bị rớt ra ngoài. Lý Tâm Ngọc hoa mắt choáng váng, quay về phía sau tức giận : « Huynh trưởng, ngươi mới tuổi chắc ? Muốn hù chết ta sao ? »
Lý Tấn đưa tay giữ cho đu quay ổn định, cười hì hì : « Muội muội, sao muội biết là ta ? »
« Toàn bộ Thanh Hoan điện trừ ta ra, còn ai dám làm ta sợ như thế ? » Lý Tâm Ngọc bước xuống, liếc hắn : « Huynh không ở Đông cung đọc sách phê duyệt, lại chạy đến đây làm loạn ? »
« Đọc sách đọc sách, giờ đến cả muội cũng nhắc ta phải đọc sách, sớm biết làm thái tử chán thế, ta đã không làm ! Đông cung ai muốn thì cứ đến mà lấy ! »
« Suỵt ! Nói bậy gì thế, huynh muốn bị nước bọt dìm chết à ? »
« Ta không thông minh bằng muội, sau này ta đăng cơ, muội phải đến phụ ca ca… »
« Đừng, đừng ! » Lý Tâm Ngọc sợ mấy lời mê sảng của hắn, liền tránh ra xa : « Hoàng huynh tha cho ta, ta còn muốn sống qua ngày. »
« Được rồi, không nói chuyện này nữa. » Lý Tấn kéo tay muội muội, vui vẻ nói : « Hôm nay ta đến đây là muốn đem đến cho muội một người. »
« Một người ? Ai vậy ? »
« Từ khi thiến cẩu Lưu Anh chết, Thanh Hoan điện thiếu đi sự cai quản của thái giám, thế nên hôm nay ta đặc biệt chọn người thích hợp phái tới đây. »
« Thái giám ? »
Lý Tâm Ngọc bên cạnh đã có Bùi Mạc, làm gì còn để ý người khác, lập tức từ chối : « Không cần, ta không thích thiến nô, bọn họ nói chuyện the thé, trên người còn có mùi hương quái dị, rất khó ngửi. »
Lý Tâm Ngọc quay người muốn bỏ đi, đến cửa suýt va vào một người .
Lý Tâm Ngọc vội vã lùi lại, ngẩng đầu nhịn lên, chỉ thấy một gương mặt thiếu niên anh tuấn đứng dưới tàng cây, nhìn Lý Tâm Ngọc khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóc : « Tiểu nô Thịnh An, bái kiến công chúa điện hạ. »