Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 2





“Tội nô Bùi Mạc, từ nay về sau chính là người của công chúa rồi.”
 
“Công chúa, Bùi Mạc ta là người cứng nhắc, nếu người đã vô tình, tốt nhất không tìm ta chơi đùa.”
 
“Lý Tâm Ngọc, rồi sẽ có một ngày ta khiến ngươi can tâm tình nguyện thuần phục ta, không dám nhìn nam nhân khác trong thiên hạ dù chỉ một chút.”
 
“Lý Tâm Ngọc ta cho ngươi hai lựa chọn: hoặc là gả cho ta, hoặc là đợi ta đoạt lấy thiên hạ rồi buộc ngươi phải gả cho ta...”
 
Chuyện cũ trước kia như  đèn kéo quân, bên trong là một mớ đen hỗn độn, âm thanh của Kim Linh truyền đến từng đợt lanh lảnh, tựa hồ đang chỉ dẫn cái gì đó. Ý thức của Lý Tâm Ngọc đi theo thanh âm của Kim Linh, trong hư không nhìn thấy một tia sang, quang cảnh dần hiện ra mờ mờ ảo ảo, bên tai nàng tiếng ồn ào như thủy triều ngày càng rõ ràng..
 
“…Tỉnh rồi, tỉnh rồi, công chúa tỉnh lại rồi!”
 
“Nhanh, đi báo cho phụ hoàng, muội muội tỉnh lại rồi!”
 
Lý Tâm Ngọc dùng hết sức nhấc mí mắt nặng nề lên, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy tấm rèm mỏng màu đỏ, con ngươi chậm rãi chuyển động, tìm về hướng phát ra tiếng ồn, mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi khoác cẩm y màu vàng đỏ.
Tầm nhìn hỗn độn dần trở nên rõ rang, càng thấy dáng vóc của thiếu niên này vô cùng quen thuộc, tiếng nói cũng hết sức quen thuộc, Lý Tâm Ngọc bất chợt hồi hộp, liều mình ngồi dậy.
 
Thấy nàng tỉnh dậy, đám thái y đang vừa quỳ vừa nơm nớp lo sợ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không bị thái tử đang lo lắng cho muội muội kia lôi ra chém đầu. 
 
Nhưng dáng vẻ của Lý Tâm Ngọc lại có chút ngây ngốc, tóc tai bù xù trừng mắt nhìn thiếu niên áo vàng, ngỡ ngàng hồi lâu mới cẩn thận kéo dài thanh âm pha chút run rẩy: “Hoàng…hoàng huynh?”
 
Lý Tấn thu lại vẻ tàn bạo, khuôn mặt lộ rõ vui mừng, liên tục gật đầu: “Là ta, là ta! Tâm Nhi ngươi dọa chết ca ca rồi. Ta đã nói rồi, thứ súc sinh đó quá mạnh, không cho muội cưỡi muội lại một mực không nghe, ngã từ lưng ngựa xuống thật không phải chuyện đùa. Nếu muội thực sự không tỉnh lại, ca ca sẽ chém hết đống lang băm này.”
 
Lý Tâm Ngọc đỏ mắt, vội đánh gãy lời hắn: “Không phải đã để ngươi trốn đi rồi sao.”
 

“…Trốn?” Lý Tấn không hiểu muội muội mình đang nói gì, cho rằng nàng lo lắng mình cũng bị ngựa làm bị thương, liền nói: “Con bé ngốc này, muội ngã đến ngất đi, ta sao lại có thể một mình bỏ chạy? Chúng ta là huynh muội ruột thịt, đã thề sẽ cùng đồng cam cộng khổ…”
 
Hắn run lên một hồi lâu mới từ từ phản ứng lại: Hắn – là chủ tử Đông cung cao quý, là Thái tử thiên hạ, lại bị ăn một bạt tai.
Mà người tặng hắn cái bạt tai lại chính là người hắn yêu thương nhất- muội muội hắn. 
 
Lý Tấn tính cách ngang ngược lại thô bạo, nếu là người khác chỉ cần chạm vào một ngón tay hắn thôi cũng sẽ bị hắn băm thành từng mảnh cho chó ăn. Nhưng người ra tay lại là muội muội hắn, là bảo bối từ nhỏ đến lớn được hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Vì thế hắn không hề tức giận, nếu có chỉ là cảm thấy oan ức.
 
Lý Tâm Ngọc đau thương không ngớt, nghiêng người siết chặt vạt áo Lý Tấn, chất vấn hắn bằng giọng dữ tợn: “Không phải ta đã đánh ngươi ngất xỉu để Bạch Linh mang ngươi đến phía Nam tị nạn sao? Không phải ta đã để ngươi được sống tiếp sao! Ta thà chết cũng muốn bảo toàn mạng sống của ngươi, ngươi lại là đồ không có chí tiến thủ, sao lại xuất hiện ở đây, sao lại cùng ta dấn vào vực sâu địa ngục này. Nếu đã như vậy, ta chết còn có nghĩa lý gì?”
 
“Tâm Nhi…” Lý Tấn nhất mực bối rối, lát sau mới run rẩy đưa tay sờ lên trán Lý Tâm Ngọc: “Tâm Nhi, muội bị trúng tà hả?”
 
Tay Lý Tấn chẳng khác nào tay nữ nhân, vừa trắng nõn nhẵn nhụi lại vô cùng ấm áp. Chính sự  ấm áp đó đánh thức thần trí Lý Tâm Ngọc, nàng bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng. Nàng thở hổn hển, chậm rãi buông tay khỏi vạt áo Lý Tấn. 
 
Nhìn quanh bốn phía, điện Thanh Hoan  được trang trí lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, chỉ có thể là những năm trước mới nguy nga lộng lẫy như vậy. Nàng trầm tư quan sát đám thái y đang nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, có kẻ đáng ra đã bị khép vào tội chết vì phản loạn, có kẻ sớm đã trốn khỏi hoàng cung đi lánh nạn, không thể đều xuất hiện ở Thanh Hoan điện; nàng nhìn lại khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Lý Tấn…
 
Sao nhìn hắn lại trẻ đến vậy, giống như chỉ vừa mới qua tuổi thiếu niên vậy.
 
Cảnh tượng không đúng, con người không đúng, ngay cả tuổi tác cũng không đúng!
 
Nàng run rẩy dơ hai tay lên – bàn tay trắng trẻo đến vậy, nhẵn nhụi đến vậy chỉ thiếu nữ mới có thể sở hữu.
 
Một hồi lâu Lý Tâm Ngọc mới ngơ ngác chấp nhận được sự thực là mình đã trọng sinh, cảm thấy  mình như đang nằm mơ. Nàng không biết kiếp trước đã tích được bao nhiêu công đức khiến trời cao ưu ái mình như vậy, tặng cho nàng cơ hội được sống lại. 

 
Hồi tưởng lại những việc kiếp trước, nàng vừa khóc vừa cười khiến Lý Tấn tưởng rằng muội muội hóa điên, dữ dội quát lũ thái y bò lên xem bệnh cho nàng.
 
Bọn thái y quỳ bên ngoài lại run lên một cái, vội vàng bò vào chuẩn bệnh, hết bắt mạch lại kê thuốc, hết kê thuốc lại dâng canh, đang ồn ào náo nhiệt thì nghe thấy một thanh âm sắc bén từ ngoài điện vọng vào: “Hoàng thượng giá đáo!”  
Lý Tâm Ngọc ngẩn ra, buông tay Lý Tấn, nhìn ra phía cửa, vừa vặn bắt gặp hình ảnh vị Hoàng đế trung niên cao gầy đang vén bức rèm che tiến vào phòng.
Hoàng đế Lý Thường Niên vừa bước qua tuổi 41, hai bên tóc mai đã lốm đốm bạc, vầng trán nhíu lại, đôi mắt luôn đong đầy nỗi bi ai, xương gò má thon gầy càng cho người ta cảm giác suy nhược, tang thương. 
 
“…Phụ hoàng…” Lý Tâm Ngọc lại tiếp tục nghẹn ngào, đôi mắt chăm chú nhìn vào thân ảnh của Lý Thường Niên đã bắt đầu ửng đỏ, không khỏi nhỏ giọng cảm than: “Phụ hoàng, Tâm Nhi đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy người.”
 
Kiếp trước Lý Thường Niên vì mất đi ái thê mà tương tư thành bệnh, quanh năm chỉ biết luyện đan cầu tiên, cuối cùng vì uống quá nhiều đan dược mà ra đi khi chỉ mới 45 tuổi, Thái tử đột ngột lên ngôi, tính cách thô bạo, tàn ác, cuồi cùng khiến Lang Gia Vương cầm binh tự chủ. 
 
Kiếp trước kiếp này, sinh tử mờ mịt, quả thật đã lâu rồi chưa được nhìn thấy vị Hoàng đế vừa nhu nhược vừa si tình này rồi.
 
Lý Thường Niên không hay biết con gái mình đang cuồn cuộn cảm xúc, chỉ cho rằng Lý Tâm Ngọc tuổi nhỏ ham chơi, vì ngã ngựa mà nhất thời kinh hãi, liền ngồi xuống bên giường, đưa bàn tay còn phảng phất mùi đan dược nhẹ nhàng xoa đầu Lý Tâm Ngọc: “Sưng rồi, có khi lại nổi u không biết chừng, còn đau không?”
 
Lý Tâm Ngọc thầm nghĩ: “Ta bị một nhát kiếm cắt đứt yết hầu, đau đớn thế nào cũng từng chịu đựng qua, vết thương cỏn con này có là gì.” Lập tức cười nói:
 
“Không đau.”
 
Lý Thường Niên nhìn miếng băng quấn chằng chịt trên đùi con gái, ánh mắt thoáng đục ngầu: “Đã là đại cô nương 15 tuổi đầu rồi, không thể cứ bướng bỉnh như vậy mãi được.”
 
Nghe vậy, mắt Lý Tâm Ngọc lóe lên tia u ám: Hóa ra mình trọng sinh đến năm 15 tuổi sao.
 
Năm 11 tuổi mẫu thân nàng bị ám sát, xem ra kể cả nàng có trọng sinh cũng không thể gặp lại được vị mẫu thân dịu dàng xinh đẹp.
 

Lý Tâm Ngọc nhanh chóng che đậy sự đau lòng nơi đáy mắt, ra vẻ hời hợt: “Sau này sẽ không lỗ mãng nữa, sống được thật không hề dễ dàng, con sẽ trân trọng cái mạng nhỏ này.”
 
Lý Thường Niên ngẩn người, vuốt cằm nói: “Tâm Nhi đã lớn thật rồi.” Ngược lại quay sang thái tử trách móc: “Tấn Nhi, ngươi đường đường là chủ tử Đông cung, muội muội ngươi cũng là cành vàng lá ngọc, sao lại hồ đồ dẫn nó đến một nơi nguy hiểm như trường đua”
 
“Tâm Nhi nói chưa từng thấy đua ngựa, con…”
 
“Không cần ngụy biện, ngươi từng hứa với mẫu thân đã qua đời sẽ dốc sức bảo vệ muội muội, nay lại làm không được, không thể không phạt. Lưu Anh, đưa Thái tử về Đông cung, cấm túc một tháng.”
 
Lưu Anh?!
 
Đúng rồi, lúc này Lưu Anh vẫn chưa trèo đến chức Đại tổng quản, chỉ là tên hoạn quan tứ phẩm hầu hạ bên cạnh nàng. 
 
Đang nghĩ ngợi, Lưu Anh đã bưng phất trần khom lưng bước vào, cả mặt là nụ cười lấy lòng, bộ dáng chó săn đầy thấp kém, dè dặt hỏi: “Thái tử điện hạ, tiểu nô đưa ngài hồi cung?”
 
Nhưng kể cả thế, Lý Tâm Ngọc cũng không sao quên được cảnh hắn cười gằn dùng kiếm đâm vào nàng, tên thiến nô này đáng ra nên bị chém thành trăm mảnh.

Lý Tâm Ngọc nhăn mày, nói với Lý Thường Niên: “Phụ hoàng, con không thích hắn.”
 
“Không thích? Trẫm nghe nói Lưu Anh trong Thanh Hoan điện được con sủng lắm mà.”
 
“Sủng những mấy năm, cũng đến lúc chán rồi.”
 
Lưu Anh nghe vậy mặt liền biến sắc, hốt hoảng quỳ rạp xuống, lệ đầy mặt nói: “Điện hạ, tiểu nô không biết mình đã làm sai chuyện gì.”
 
Tuy có chút nghi hoặc nhưng vì thương con gái, Lý Thường Niên bèn phất tay sai thị vệ lôi Lưu Anh đang khóc lóc ra ngoài.
Lý Tâm Ngọc vẫn không hả hận, trong lòng đã thầm tính sẽ có ngày phải giết bằng được tên thiến cẩu đó.
 
“Trẫm đưa Tấn Nhi đi rồi, ngươi ở lại phải cố gắng dưỡng thương.” Lý Thường Niên để Lý Tâm Ngọc nằm lại giường, dỗ dành: “Ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ đỡ hơn.”
 
Lý Tâm Ngọc không dám ngủ. Nàng sợ một khi nhắm mặt, sẽ không thể tỉnh lại nữa.
 
Lo lắng qua một đêm, hai đêm, ba đêm…không thấy Vô Thường đến đòi mạng, không có mùi máu tanh của khởi nghĩa bức vua thoái vị, không có cảnh đầu một nơi thân một nẻo ở Thanh Hoan điện, tất cả chỉ như một cơn ác mộng hoang đường.
 
Lý Tâm Ngọc cuối cùng cũng được trấn an, trong mắt ánh lên chút sức sống, khôi phục lại dáng vẻ Đế cơ quyền quý  năm đó, tiếp tục làm cái đuôi nhỏ bám lấy Thái tử ca ca.
 
Lý Tấn đang ở trong phòng ngán ngẩm, buồn bực vẽ rùa, Lý Tâm Ngọc đột nhiên từ cửa phía Tây dò đầu đến cười hì hì hét lớn: “Huynh trưởng.” Tay Lý Tân run lên, vội vàng vẽ lên con rùa một cái đuôi thật dài.
 
Lý Tấn đang xiêu vẹo bắn tên, Lý Tâm Ngọc tóc tai rối bời từ bụi hoa nhảy ra, dùng sức vẫy tay: “Huynh trưởng.”
 
Lý Tấn vào toilet, quần còn chưa kịp tháo, Lý Tâm Ngọc đã lượn lờ như quỷ ở ngoài cửa, thâm trầm gọi: “Huynh…trưởng…”
“……” Lý Tấn không nói nên lời, cảm giác mình sắp bị bức điên rồi.
 
“Nói đi, muốn nhờ chuyện gì?” Lý Tấn trong nháy mắt quên đi nỗi buồn, vội vã nắm cổ áo nàng xách đến đình viện: ‘Nói trước, ta hiện tại đang bị cấm túc, không thể mang theo muội xuất cung giở thói ngang ngược.”
 
“Không, không xuất cung…” Lý Tâm Ngọc chạy đến kéo tay áo Lý Tấn lắc lắc lấy lòng: “Chỉ là muốn xin huynh thay ta giết mấy người.”
 
“Giết người? Giết ai?”
 
“Thiến nô Lưu Anh.”

 
“……”
 
“Đại Đô Hộ Vương Kiêu.”
 
“……”
 
“Lang Gia Vương Lý Ngiên Bạch.”
 
“………….”
 
“Còn có…”
 
“Còn có?!”
 
Khóe miệng Lý Tấn co giật: “Không được, đừng đùa nữa, ta quay về đọc sách đây!”
 
Mà lúc này, cách Trường An mười dặm về phía Tây, tại trại nô lệ. Vào giờ nghỉ trưa, bên trong lều cỏ đơn sơ là đám nô lệ già trẻ lẫn lộn, áo quần rách nát, mặt đầy bệnh trạng tang thương, tóc tai ngổn ngang dơ bẩn, hai mắt vô thần, như chó chết còn bị xích hàng bằng dây sắt. Bọn nó bưng cái bát vừa bẩn vừa nát, xếp hàng lĩnh bát cháo cơ hồ toàn là nước, duy chỉ có một thiếu niên ngoại lệ. Thiếu niên kia gầy gò kiên cường, dù áo quần cũng rách nát không thể tả nhưng trong đám nô lệ lại được xem là sạch sẽ hiếm thấy. Tuy trên mặt dính không ít bụi đen, không nhìn rõ được diện mạo thực sự nhưng có thể thấy được đường nét ngũ quan trên gương mặt, hẳn là tương đối dễ nhìn.
 
“Tiểu chủ, Tam Nương Tử đã dụ được vị đại nhân trong thành Trường An, hắn đã hứa với Tam Nương không bao lâu nữa sẽ giúp người thoát khỏi cảnh nô dịch, trở thành khách của hắn.”
 
Trong bóng tối, một tiếng nói rắn rỏi vang lên: “Đến lúc đó, ngày Bùi Gia báo thù rửa hận đã nằm trong tầm tay rồi.”
 
Thiếu niên ngậm một ngạn cỏ khô, khoanh hai tay dựa vào đống cỏ khô bên cạnh, trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng: “Ta đang đợi một thời cơ, một thời cơ có thể giúp ta thoát khỏi nơi này.”
 









 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.