Tô Vàng Nạm Ngọc

Chương 18





Đêm nay Lý Tâm Ngọc mất ngủ. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh chiếc khăn đỏ rơi trên đầu Bùi Mạc lại hiện ra. 
 
Dục Giới Tiên Đô, ban đêm cũng như ban ngày, mỹ nhân trong lồng vàng, khiến nàng nhớ lại nhiều hồi ức kiếp trước.
 
Lý Tâm Ngọc đổi vô số tư thế ngủ, vẫn không sao ngủ được, đành xốc chăn lên khoác quần áo ngủ lại.
 
“Công chúa, người khát nước ạ?’ Cung nữ Tuyết Cầm trực đêm bước vào cửa, dụi dụi mắt hỏi.
 
“Không phải, ta không ngủ được, muốn đi dạo vòng vòng chút.”
 
“A, vậy để nô tỳ đi cùng người, bên ngoài lạnh lắm đó ạ.”
 
“Không cần, ta muốn đi một mình.” Lý Tâm Ngọc ăn mặc chỉnh tề, dặn nàng: “Đưa đèn cho ta, châm một ít hương liệu yên giấc trong phòng cho ta, ta đi một chút rồi về.”
 
Tuyết Cầm vâng mệnh, nhanh nhẹn mang đèn ra.
 
Lý Tâm Ngọc nhận đèn, đẩy cửa bước ra sân.
 
Tối nay trăng sáng sao thưa, bóng đêm thâm trầm, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh của hoạn quan, Chẳng hiểu vì sao, Lý Tâm Ngọc muốn đi thăm Bùi Mạc. 
 
Ban ngày ở đấu thú trận, hình như hắn bị thương không nhẹ, tuy đã lệnh cho Bạch Linh ban thuốc, nhưng không  biết hắn có bôi thuốc đúng giờ không.
 
Trong đầu đang nghĩ lung tung, Lý Tâm Ngọc đã xuyên qua sân chính đi đến sân sau, đèn ở đây đều đã tắt hết, màn đêm yên tĩnh mà hắc ám. Xem ra hắn đã sớm đi ngủ rồi, là chính mình nhất thời hứng lên đến vô ích rồi…

 
Đang định quay người rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng ho phát ra từ phòng ăn.
 
Lý Tâm Ngọc vô cùng kén ăn, Ngự thiện phòng phải hầu hạ rất nhiều người, khó tránh khỏi sao nhãng. Hoàng đế thương con gái, liền dành tiêu chuẩn cao nhất cho Thanh Hoan điện, nuôi mấy đầu bếp vô cùng giỏi giang…Chỉ có điểu đã trễ thế này, đầu bếp cũng nên nghỉ ngơi mới đúng, sao còn có người bên trong?
 
Tò mò nhìn vào, bóng người bên trong hết sức quen thuốc, không phải Bùi Mạc thì là ai?
 
Hắn không ở trong phòng ngủ, chạy đến đây làm gì?
 
Bùi Mạc vẫn mang trên mình y phục hồi sáng, cổ tay đen, thắt lưng đen, giày vải đen, phác họa dáng người cao gầy của hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này hắn đang ngồi trên bàn bếp, trong tay cầm quyển sách nhìn đọc vô cùng chăm chú.  
 
Nghe được âm thanh bước vào cửa của Lý Tâm Ngọc, hắn đột nhiên quay đầu, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Mà khi nhận ra đó là Lý Tâm Ngọc, sự đề phòng trong mắt bỗng chốc tiêu tan, thay vào đó là vẻ quẫn bách, như môt đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện.
 
Hắn đứng dậy, theo bản năng giấu quyển sách ra sau lưng, sau đó cảm thấy làm vậy cũng chẳng ích gì, tay hắn cứng lại trong chốc lát, cuối cùng lại buông xuống.
 
Hắn luôn trầm ổn, tự phụ, dường như làm bất bất cứ cái gì cũng thành thạo điêu luyện, đây là lần đẩu tiên Lý Tâm Ngọc nhìn thấy hắn luông cuống đến vậy, cảm thấy vô cùng mới lạ.
 
Bùi Mạc đứng thẳng người, khàn khàn giọng: “Công chúa.”
 
“Ngươi đang làm gì ở đây?” Lý Tâm Ngọc đi tới, đặt đèn lên bàn, sau đó duỗi tay đến trước mặt Bùi Mạc, ra lệnh: “Đem ra đây.”
 
Bùi Mạc cúi đầu, đưa cuốn sách đã bị nắm đến nhăn nheo ra cho Lý Tâm Ngọc.
 
Lý Tâm Ngọc tiên tay lật qua lật lại cuốn sách, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ánh lửa ấm bên trong kệ bếp dát lên người nàng, dường như khiến cả người đều phát sáng. 
 
Nàng nói: “Diễn võ binh lược”, ta nhớ là quyển này ở trong phòng sách của ta.”
 
“Là ta nhặt được.” Như sợ nàng hiểu lầm, Bùi Mạc lập tức cướp lời: “Một cung nữ đem sách đi vứt ở góc tường, nhũ mẫu kêu ta đem đi vứt, ta thấy tiếc nên nhặt về hai cuốn…”
 
Lý Tâm Ngọc híp mắt, không nói gì, chỉ tủm tỉm cười nhìn hắn.
 
“…Bốn quyển, ta không lừa người đâu, không còn quyển nào nữa đâu.” Đổi giọng xong, Bùi Mạc lại nhẹ giọng nghiêm túc: “Ta thực sự là nhặt được, từ sau ngày hôm đó, ta không còn vào thư phòng của người nữa.”
 
“Ta biết ngươi không nói dối, là ta để Hồng Thược dọn sách cũ ra ngoài.” Bùi Mạc luôn chăm chỉ hiếu học, từ kiếp trước đã như vậy. 
 
Lý Tâm Ngọc nhìn xung quanh, tìm chiếc ghế sạch ngồi xuống, cho dù là nơi hỗn độn như phòng ăn mà nàng ngồi xuống cũng toát lên vẻ sang trọng. Nàng hỏi: “Ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại đến đây đọc sách?”
 
“Trời lạnh, phòng ngủ không có lửa than, cũng không có đèn, chỉ có phòng ăn mới sáng.” Dừng một chút lại nói: “Đầu bếp ngủ rồi, bảo ta phụ coi nhà bếp, hầm canh gà sáng mai cho công chúa.”
 
Mắt Lý Tâm Ngọc nhìn lên kệ bếp, quả nhiên có nồi đất hầm canh gà, không thể không trông coi. Chắc chắn là đầu bếp lười nhác, muốn để Bùi Mạc gác đêm thay mình. 
 
Nhưng Bùi Mạc nhìn ngoài thiện lương kỳ thực rất tàn nhẫn, nếu hắn không muốn, không ai có thể sai hắn làm việc gì. Huống chi hắn không phải người thích báo oán, bây giờ lại ở trước mặt nàng lén lút mách nàng nhũ mẫu cùng đầu bếp bắt hắn làm việc nặng…Lý Tâm Ngọc sống cả hai kiếp, sao lại không rõ tâm cơ Bùi Mạc. Hắn biết nàng nhẹ dạ, liền giả bộ đáng thương đây mà. 
 
Thấy Lý Tâm Ngọc nhìn mình chằm chằm, Bùi Mạc cũng có chút khó chịu,trầm giọng nói: “Nếu công chúa tức giận, ta bằng lòng chịu phạt.”

 
“Tức giận? Ta tức giận cái gì? Ta thương ngươi còn không kịp, Tiểu Bùi Mạc của ta.”
 
Lý Tâm Ngọc chống cằm cười nói: “Bổn cung sống những năm này, mới phát hiện ngươi của năm 17 tuổi mới là lúc khiến người ta yêu thương nhất. Nếu ngươi cứ như này mãi, duy trì tính trẻ con, vĩnh viễn không lớn lên thì thật tốt biết bao.”
 
Bùi Mạc nghiêng đầu, tựa hồ đang ra sức lý giải lời nàng nói, cuối cùng vẫn không hiểu được, đành hỏi: “Công chúa, lời này là ý gì?”
 
“Không có gì, chỉ là nhớ lại một câu chuyện năm xưa, nam chính trong chuyện ấy y hệt ngươi, chỉ là không đáng yêu bằng người, nên lòng sinh cảm khái thôi.”
 
Nói rồi, Lý Tâm Ngọc đứng dậy đè vai Bùi Mạc ra, ra hiệu hắn ngồi xuống, đột nhiên đổi đề tài : “Ngồi xuống, cởi đồ ra.”
 
Dưới lòng bàn tay, nàng cảm nhận được Bùi Mạc cả người cứng đờ.
 
Thấy hắn cảnh giác, Lý Tâm Ngọc cười xấu xa tiến lên một bước, làm cho hắn không thể lùi lại, cố ý trêu đùa hắn: “Ngươi không phải vẫn muốn làm nam sủng số 27 của bổn cung sao?”
 
Bùi Mạc sững sờ một lúc, mắt không được tự nhiên nhìn xung quanh một phen, yết hầu giật giật, cuối cùng nghiêm túc hỏi: “…ở chỗ này?”
 
Ở chỗ này?___Câu trả lời như vậy khiến Lý Tâm Ngọc bất ngờ.
 
Dựa theo trí nhớ kiếp trước, hắn nên liều mạng chống cự đòi lấy sự thuần khiết mới phải, hơn nữa còn lạnh lùng phân rõ giới hạn giữa hắn và nàng mới đúng! Thật sự không chút phản kháng?
 
Lý Tâm Ngọc cạn lời. Nàng lùi về sau một bước, biểu hiện cổ quái nhìn Bùi Mạc: “Nghĩ gì thế? Bổn cung chỉ muốn nhìn xem vết thương của ngươi thế nào thôi.”
 
Nghe vậy, đáy mắt đầy sóng của Bùi Mạc dần nhạt đi, khôi phục vẻ trầm tĩnh. Yên lặng một hồi, hắn quay mặt qua chỗ khác, tiếng nói lành lạnh pha cứng ngắc: “Không cần, ta không sao.”
 
“Lúc sáng ngươi còn ho ra máu.”
 
“Đã đỡ hơn nhiều rồi.”
 
“Nếu người chết đi, ta còn phải nhọc lòng dọn xác ngươi.” Lý Tâm Ngọc chẳng thèm phân cao thấp với hắn, trực tiếp bước đến vạch áo hắn ra.
 
Bùi Mạc không kịp ngăn cản, hoặc có lẽ hắn cũng chẳng có ý định ngăn cản, áo quần đơn giản kéo một cái liền lộ ra lồng ngực màu mật cùng bắp thịt rắn chắc của hắn, 
 
Cơ bắp của hắn vô cùng đẹp đẽ, nhưng lúc này lại chi chít vết bầm. Đặc biệt là ngực, thương thế vô cùng lớn, một mảng thâm lan rộng, khiến Lý Tâm Ngọc khiếp vía, cả người cứng đờ, không biết nói gì mới phải.
 
Nàng đưa tay nhẹ sờ lên vết thương trên ngực Bùi Mạc, lúc đầu ngón tay sờ đến ngực trái đột nhiên ánh mắt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc.
 
Nơi đó có một vết đỏ, gần tim.
 
Đầu ngón tay Lý Tâm Ngọc run rẩy, nhớ tới một đoạn hồi ức kiếp trước. Dừng một chút, nàng hỏi: “Vết sẹo này của ngươi, là vì sao mà có?”
 
Bùi Mạc rũ mắt, nhìn theo đầu ngón ta của nàng, đáp: “Là bớt, từ lúc sinh ra đã có rồi.”
 
“Bớt? Nhưng ta nhớ rõ ràng…”

 
Sẽ không có chuyện nàng nhớ nhầm, kiếp trước cùng chung giường với Bùi Mạc mấy lần, hai người thành thật bên nhau, lúc đó vết sẹo này còn chưa xuất hiện trên ngực hắn.
 
Mà vết sẹo này, phải là vào lúc hắn bao vây cướp dâu, nàng tức giận tự tay đâm hắn. Một đao suýt nữa lấy mạng Bùi Mạc, cũng chặt đứt ân tình cuối cùng giữa hai người…
 
Mặc kệ thế nào, nàng đã trọng sinh về bảy năm trước, trên ngực Bùi Mạc phải không có vết sẹo này mới đúng, rốt cuộc đã sai sót chỗ nào, hay là…hay là Bùi Mạc cũng như nàng, trọng sinh đến đây cùng ký ức kiếp trước?
 
Ý nghĩ này vừa thoáng qua đã bị Lý Tâm Ngọc đè xuống. Trọng sinh mấy tháng nay, nàng tích cực quan sát từng cử chỉ, lời nói của Bùi Mạc, trông hắn không giống như biết được chuyện kiếp trước.
 
Suy nghĩ trong lòng hỗn loạn, cánh tay khoát lên ngực Bùi Mạc không khống chế được lực mạnh, Bùi Mạc hình như bị đau, run lên như điện giật, cả người nổi da gà.
 
Bùi Mạc phát ra tiếng ho không được tự nhiên, vội kéo cổ áo lại, thấp giọng nói: “Là ta đã khinh địch. Ở trại nô lệ những năm này, võ công của ta cũng không tệ, nhưng không ngờ bốn năm qua, bên ngoài còn nhiều người tài hơn, chỉ có ta vẫn giậm chân tại chỗ.”
 
Lý Tâm Ngọc hoàn hồn, thu tay về. chậm rãi thở dài.
 
Nàng mở mắt, căng thẳng ban nãy tan biến, khôi phục đôi mắt long lanh,môi đỏ cong lên: “Ngươi cũng biết bản thân khinh địch? Nếu còn không nghiêm túc nữa, trận sau bị người ta đánh chết cũng đáng đời.”
 
Tuy miệng trách cứ nhưng trong lòng sớm biết đả nô của Kim Lăng công tử là cao thủ số nhất nhì của đấu thú trận, chưa từng bại trận lần nào, lần thất bài đầu tiên này lại là gục dưới lưới kiếm của Bùi Mạc. 
 
Dựa vào tuổi tác của Bùi Mạc mà so sánh, đã là một kết quả vô cùng tuyệt vời rồi.
 
Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nịnh hắn, Bùi Mạc cậy tài khinh người, cần phải có người mài dũa, khiến hắn biết khiêm tốn một chút. Nghĩ đến đây, nàng lại hỏi: “Đã bôi thuốc chưa?”
 
Bùi Mạc nhìn nàng một cái, nói: “Những loại thuốc công chúa ban đều chỉ có tác dụng cầm máu, đối với nội thương chả có ích gì.”
 
“….” Lý Tâm Ngọc có phần lung túng. Nàng là tiểu công chúa áo đưa tận nơi cơm dâng tận miệng, trước giờ chỉ có người ta hầu hạ nàng, làm gì phải quan tâm đến ai. Thật không dễ dàng gì mới đối tốt với Bùi Mạc một chút, lại tốt không đúng chỗ.
 
Bùi Mạc lập tức đổi giọng: “Có khi đối với nội thương cũng có tác dụng đó.”
 
 Có hắn nói đỡ, Lý Tâm Ngọc mới cười lên, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng xem như không phí lòng yêu thương tiểu tử này. 
Dừng một chút, Bùi Mạc lại nói: “Công chúa vừa nói, thấy ta liền nhớ đến chuyện xưa, trong chuyện nam chính rất giống ta.”
 
Lý Tâm Ngọc hờ hững “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Sao vậy?”
 
“Công chúa có thể kể cho ta nghe một chút về chuyện đó không?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.