Tiếng leng keng vang lên, xích chùy rơi xuống đất, tráng sĩ cao lớn cũng theo đó ngã xuống, như núi nặng đổ ầm xuống võ đài, vết đâm trên eo chảy máu ào ào, giãy giụa mấy lần cuối cùng cũng không sao đứng dậy nổi.
Bốn phương một mảng tĩnh mịch.
Bùi Mạc chậm rãi đứng thẳng người, tra kiếm vào vỏ làm phát ra âm thanh đánh thức cả phán quan vẫn chưa hoàn hồn, lúc này mới vội vã gõ thanh la, hô lớn: “Chúc mừng đả nô của Ngọc Nhị Lang thắng trận!”
Tiếng chiêng chen tiếng nói, trong nháy mắt tiếng hò hét bùng nổ, có người vui mừng, có người chửi bới, Lý Tâm Ngọc không có tâm trạng xem người ta tranh luận, đứng dậy chen vào đám đông chạy xuống lầu.
“Tâm Nhi, cẩn thận!” Lý Tấn muốn đuổi theo lại bị đám người đông đúc vô tình ngăn lại, chỉ có thể sốt ruột hối Bạch Linh: “Còn đơ ra đó làm gì, mau bảo vệ công chúa!”
Lý Tâm Ngọc khó khăn lắm mới chen chúc được xuống dưới lầu, tóc tai rối tung, mặt mũi cũng lệch cả đi. Nhìn thấy Bùi Mạc từ trên đài đi xuống, nàng chạy nhanh về phía hắn.
Nhưng chạy đến giữa chừng, bước chân nàng kìm lại.
Bản thân nàng đang làm cái gì vậy? Sao người xem mà lại căng thẳng hơn người tham gia thế này?
Đây không phải là điềm tốt, nàng không muốn Bùi Mạc cho rằng nàng quan tâm hắn, hai người cứ duy trì quan hệ chủ tớ mới là tốt nhất.
Nghĩ đến đây, nàng sửa lại tóc tai quần áo, hít sâu một hơi, định thần lại khuôn mặt khinh khỉnh, chậm rãi bước về phía Bùi Mạc, nói: “Chúc mừng ngươi, Bùi Mạc.”
Bùi Mạc sải dài bước chân, từng bước từng bước đi xuống bậc thang, tới nấc thang cuối cùng hắn khó giấu nổi, lảo đảo một hồi rồi lại lập tức ổn định bước đi, nhấc theo thanh kiếm còn dính máu bước tới mặt nàng như không có gì xảy ra.
“Ta thắng rồi.” Dưới lớp mặt nạ hồ ly, đôi mắt đen sâu đến vô tận của Bùi Mạc phản chiếu hình ảnh của nàng, như phản chiếu cả ánh sáng ấm áp nhất thế gian này. Hắn hỏi: “Ta là niềm tự hào của người phải không, điện ha?”
Lý Tâm Ngọc ngẩn ra, lập tức gật đầu, mỉm cười: “Đúng vậy, Tiểu Bùi Mạc.”
Có được đáp án hài lòng, Bùi Mạc nhẹ mỉm cười, sau đó cảm thấy dưới mũi ươn ướt, hắn theo bản năng sờ lên mũi, phát hiện toàn máu là máu.
“Ngươi chảy máu rồi!” Vẻ kiên định vờ vịt trong nháy mắt tan vỡ, Lý Tâm Ngọc vội vàng gỡ mặt nạ hồ ly trên mặt hắn, máu lại chảy một lúc một nhiều.
“Ngươi bị thương? Là nội thương đúng không?”
“Đừng đụng vào, bẩn…” Bùi Mạc nhíu mày, giơ tay đẩy Lý Tâm Ngọc ra xa một chút, nhưng vừa nói chưa hết câu, trong cổ đã dâng lên cảm giác khó chịu không kìm được.
Hắn lảo đảo một chập, đưa tay bịt miệng, sau vài tiếng ho, máu đỏ theo kẽ tay chảy ra, rơi trên nền gạch.
Lý Tâm Ngọc không ngờ hắn lại bị thương nặng đến vậy.
Nàng đưa tay đỡ lấy Bùi Mạc, mặc kệ xiêm y dính phải máu tươi cũng không hề hay biết, chỉ vội vã nói với Bạch Linh: “Bạch Linh, ngươi lại đây phụ ta một tay, một mình ta đỡ không nổi hắn.”
Bạch Linh vòng tay Bùi Mạc qua cổ mình, muốn phụ đỡ hắn lên, Bùi Mạc không những không cảm kích, còn đưa tay đẩy Bạch Linh ra, khàn khàn giọng: “Ta tự làm được.”
Nói đoạn, hắn lấy tay áo lau đi máu tươi nơi khóe miệng, chậm rãi dùng kiếm đỡ mình dậy.
Lý Tâm Ngọc vội vàng nói: “Bạch Linh, mang nước đến đây.”
Sau khi mang nước tới, Bùi Mạc nuốt ừng ực mấy ngụm, còn lại thì đổ vào mặt, gột sạch vết máu, đôi mắt mệt mỏi dần khôi phục lại thần trí.
“Vẫn ổn chứ?” Lý Tâm Ngọc thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, cẩn thận hỏi.
Bùi Mạc miễn cưỡng đứng thẳng dậy, nhìn xuống thấy cổ tay áo của Lý Tâm Ngọc bị máu vấy bẩn, liền buông một câu không đầu không đuôi: “Làm bẩn rồi.”
Lý Tâm Ngọc : “????”
Bùi Mạc chỉ vào cổ tay áo nàng: “Người không phải thích nhất là sạch sẽ sao.”
Lý Tâm Ngọc nhất thời cạn lời, nhăn mày: “Đã là lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm tới một cái áo.”
Bùi Mạc nở nụ cười, nhưng là một nụ cười cực kỳ nhẹ, nếu không để ý sẽ khó nhận ra. Hắn tỏ vẻ đã hiểu: “Ở trong lòng công chúa, ta quan trọng hơn xiêm y.”
“Ngươi đến quần áo cũng phải ghen sao? Đó là cái gì mà phải đem ra so chứ?” Lý Tâm Ngọc mím mím môi, dù sao cũng tròn vai khán giả vô tâm rồi : “Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi, về để đại phu xem vết thương của ngươi thế nào.”
Bùi Mạc theo sau, há miệng định nói gì đó, Lý Tâm Ngọc liền chặn đứng hắn, hầm hừ: “Đừng suy nghĩ nhiều, không phải ta đang lo cho ngươi, chỉ là vất vả nuôi một đả nô, muốn chết cũng phải để ta chơi cho bõ đã mới chết chứ.”
Bùi Mạc “Ồ” một tiếng, rồi im lặng, không nói gì nữa.
“Sao lại về rồi?” Lý Tấn chơi chưa đã, đuổi theo sau Lý Tâm Ngọc ra tận cửa, tiếc nuối nói : “Giờ mới là giờ Dậu, nghe nói phải đến ban đêm hoa đăng rực rỡ mới lên, lúc đó mới là thời điểm Tiên Đô náo nhiệt nhất. Tâm Nhi, muội không phải muốn nhìn thấy lồng vàng nhốt mỹ nhân sao, nghe nói hôm nay mỹ nhân trong lồng vàng là tuyệt sắc giai nhân, muội không muốn nhìn một cái rồi đi à.”
Lý Tâm Ngọc có chút xao động, nhưng lại nghĩ: Mỹ nhân nào có thể đẹp hơn ta chứ? Huống hồ Bùi Mạc bị thương như thế, nàng cũng chẳng có tâm trạng nào ngắm mỹ nhân nữa.
“Hoàng huynh đi xem đi, ta về trước đây.” Lý Tâm Ngọc vung vung tay, nhỏ giọng nói: “Đừng có cùng ta nói chuyện nữa, ta vẫn còn giận huynh đấy.”
“Giận ta?” Lý Tấn “ha” một tiếng, chống nạnh tức giận nói: “Huynh muội ta tình cảm mười mấy năm, muội lại vì một tên đả nô mà tức ta!”
“Chuyện này cùng nô lệ không liên quan, ta chỉ là không thích người khác thay ta quyết định chuyện gì.’
“Người khác? Anh ruột của muột là người khác à?”
“Hoàng huynh ơi là hoàng huynh.” Lý Tâm Ngọc bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nắn nắn cái đầu chả khác nào gà trống của Lý Tấn, nhẹ nhàn nói: “Ta đã trưởng thành rồi, còn huynh khi nào thì mới có thể trưởng thành đây?”
Dứt lời, nàng quay lại hỏi Bùi Mạc: “Còn đi được không? Nếu đi được thì cùng ta quay về thôi.”
Lý Tấn “chưa trưởng thành” tức giận đứng tại chỗ, nói với theo bóng lưng muội muội: “Được, ngươi thì lớn rồi! Lão tử không thèm quản ngươi nữa!”
Hắn phất tay áo, bực bội đi lui đi tới hai vòng, sau khi phẫn nộ lại sinh lo lắng, nghĩ tới vô số khả năng muội muội xảy ra bất trắc, bị đâm, bị trói, càng nghĩ càng thấy không yên. Cuối cùng nhịn không được, hắn quay đầu hướng ra phía ngoài, nghiến răng nghiến lợi hét lớn: “Tâm Nhi! Ta lớn hơn muội tận 4 tuổi! Sao dám bảo là ta chưa trưởng thành!”
Lý Tâm Ngọc vừa ra cửa đã bị mấy vị công tử cản đường.
Một nam tử mang mặt nạ thú nói: “Tiểu công tử, trận đấu thú vừa rồi chúng ta vô cùng hứng thú với tên đả nô này, như thế này đi, ngươi ra giá, chúng ta mua hắn.”
Hóa ra là nhắm trúng Bùi Mạc.
Lý Tâm Ngọc chắp tay, cười hờ hững: “Xin lỗi, hắn không phải hàng bán.”
Tên mang mặt nạ thú vẫn chưa từ bỏ ý định: “Năm trăm lạng, thế nào?”
Lý Tâm Ngọc nở nụ cười nhẹ, híp mắt: “CÚT.”
“Tám trăm lạng…”
“Lui xuống!”
Đã là Đế Cơ dù có hóa trang thế nào, trên người cũng vẫn luôn có khí chất uy nghiêm của một vị vương giả. Nàng hét một tiếng, mấy vị công tử kia liền không dám lỗ mãng, ảo não lui xuống.
Bùi Mạc ở phía sau ý vị sâu xa nói: “Tội nô mà đáng giá tận tám trăm lạng bạc, công chúa thật sự không bán?”
Lý Tâm Ngọc bĩu môi, lẩm bẩm: “Nhìn bổn cung giống kẻ thiếu tiền lắm sao?”
Nói đến tiền, nàng bỗng nhiên nhớ lại: “Hỏng rồi, ta quên lấy tiền thắng của ngươi rồi! Không được, phải phái Bạch Linh đi lấy, đây là số tiền lần đầu tiên ngươi kiếm được vì ta mà.”
Bùi Mạc cười hỏi: “Thắng được bao nhiêu? Đủ để ta chuộc thân không?”
« Bổn cung mới đem ngươi về từ doanh trại được mấy bữa, liền muốn chuộc thân rồi ? » Lý Tâm Ngọc chắp tay ra sau lưng bước đi, sau mặt nạ thỏ là ánh mắt lấp láy : « Đường còn dài, liệu mà biểu hiện cho tốt vào. »
Bùi Mạc nắm tay thành quyền che miệng lại ho khan một cái, cười cười : « Đùa chút thôi, tội nô sẽ không quên ân tình của công chúa. »
Lý Tâm Ngọc nghe xong chỉ cười cười. Lời Bùi Mạc chỉ nên tin một nửa thôi, vết xe đổ còn đó, không dám tin hoàn toàn.
Lúc này vừa qua giờ Dậu, đèn bắt đầu rực rỡ, từng hàng đèn lồng đỏ đem Tiên Đô nhuộm thành ban ngày. Đèn đuốc xán lạn, bầu trời sáng trăng, càng làm nơi đây thêm lộng lẫy.
Dục Giới Tiên Đô ban đêm mới thật sự là khu làm ăn, hai bên đường phố đều là kỹ viện, lầu một của tất thảy kỹ viện đều được vây quanh bởi hàng rào, mô phỏng lại hình dáng lồng sắt, mà trong lồng đủ loại mỹ nhân « Hoàn phì Yến sấu ». Các nàng từ trong lồng tre duỗi ra từng cánh tay trắng nõn nà, bán rẻ tiếng cười nơi đường phố đổi lại sự ân cần chăm sóc từ khách khứa.
Bị nhốt trong lồng gỗ là cấp thấp nhất đa số là nữ nhân bình thường, trong lồng bạc là nữ nhân mỹ mạo tài nghê có chút xuất sắc, mà trong lồng vàng chính là những cô nương xinh đẹp động lòng người nhất thành Trường An. Các nàn dịu dàng, nhỏ nhẹ, tài sắc song toàn, khiến hằng hà sa số nam nhân vì bọn họ vung tiền như nước, vì bọn họ phóng khoáng điên cuồng.
Trong đám mỹ nhân ấy, Lý Tâm Ngọc thậm chí còn nhìn thấy mấy vị thiếu niên thanh tú.
« Tiểu công tử, theo ta vào uống vài chén rượu được không ? »
« Tiểu công tử, đến đây nghe ta hát điệu dân gian đi. »
Bên tai là tiếng cười duyên không dứt, Lý Tâm Ngọc quay đầu lại, dưới lớp mặt nạ đôi mắt nàng long lanh dị thường. Nàng cười trêu : « Tiểu Bùi Mạc, các nàng ấy gọi ngươi kìa. »
Bùi Mạc cầm kiếm đứng thẳng, cũng cười đáp : « Công chúa, các nàng đang gọi người đó chứ. »
Đang nói dở thì một cánh hoa hồng nhạt rơi bồng bềnh xuống đất, không kịp ngạc nhiên, cánh hoa đã rơi mỗi lúc một nhiều, càng ngày càng dày, giữa bầu trời nổi lên trận mưa hoa. Sao trên trời lấp lánh, đèn đuốc như ban ngày, từng cánh hoa bay lả tả, rơi xuống nóc nhà, rớt trên mặt đất, rơi trên đỉnh đầu cùng người Lý Tâm Ngọc, cũng rơi vào trong lòng Bùi Mạc.
« Kỳ thật, trời đang rét đậm, hoa từ đâu rơi xuống thế này ? » Lý Tâm Ngọc nhặt một cánh hoa đặt lên mũi ngửi, lập tức hắn hơi một cái.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên hành lang Phượng Lâu lộng lẫy có vài mỹ nhân áo trắng đang cầm giỏ hoa rải từng cánh hoa xuống, cánh hoa bay lả tả trong gió. Các nàng cao giọng cười nói : « Các ngươi xem, Phật Yên nương tử gặp khách rồi ! »
Vừa dứt lời, đám người liền náo động hẳn lên.
« Liễu Phật Yên ! Là Trường An đệ nhất mỹ nhân Phật Yên nương tử ! »
« Mau nhìn đi, đúng là Liễu Phật Yên ! »
« ??? » Đầu óc Lý Tâm Ngọc mơ hồ. Nàng trầm ngâm chốc lát, quay lại không biết ngượng chém gió : « Liễu Phật Yên là ai thế ? Trường An đệ nhất mỹ nhân không phải là ta sao ? »
Bùi Mạc không trả lời nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn lên hành lang. Lý Tâm Ngọc nhìn theo hướng mắt hắn, nhất thời hô hấp cứng lại.
Một khắc đó, nàng chắc chắn nhìn thấy cảnh đẹp nhất trên đời : «Mỹ nhân xiêm y đỏ, mỹ lệ vô song, giống như tiên tử hạ phàm. »