Tô Vân Kỳ

Chương 7




Điều ta lo lắng lúc này là, dòng chữ về kết cục của ta sắp khô rồi. Ta vứt bỏ chút kiêu hãnh cuối cùng, tựa vào vai hắn:_"Tiểu khả hãn, tuy mẫu thân người đã đi xa, nhưng còn có ta đây, A Kỳ sẽ mãi mãi ở bên người."

Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng: "Thật vậy sao?"

Ta gật đầu, vùi mình vào lòng hắn: "Tiểu khả hãn còn nhớ đã hứa với A Kỳ điều gì không?"

Ta nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồ ng ngực hắn đang nhanh hơn, bàn tay hắn dần siết chặt. Ta cũng rất hồi hộp. Hắn nắm lấy tay ta: "Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ta gật đầu.

"Theo ta, chính là một đời một kiếp một đôi, nàng hiểu không?"

Ta sững sờ, trong mắt hắn như có ánh sao, ta có chút không dám nhìn hắn, nhưng rồi vẫn gật đầu. Hắn phủ người lên, ta nằm đó, nắm chặt vạt váy, có chút run rẩy.

Hắn khẽ cười: "Đừng sợ."

Đêm đó, bầu trời đêm lướt qua nhiều sao băng, còn ấn ký thủ cung của ta, cũng biến mất. Nửa đêm, ta thoát khỏi vòng tay hắn, lén lút mở sách mệnh ra. Dòng chữ viết về kết cục bi thảm của ta dần dần biến mất. Trái tim ta cuối cùng cũng được thả lỏng, ngủ một cách mãn nguyện.

Ta mơ thấy một giấc mơ. Ta mơ thấy đêm mẫu thân kéo ta cùng chết, trước khi gieo mình xuống hồ, mẫu thân điên cuồng hét lên: "Kính hoa thủy nguyệt, cái gì là thật, cái gì là giả." Nhưng trong mơ, chính ta bị đẩy xuống hồ. Ta cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn cứ chìm xuống.

Ta nhìn thấy mẫu thân, người đứng trên bờ, cúi xuống nhìn ta, vừa cười vừa khóc: "A Kỳ, sai rồi, tất cả đều sai rồi. Con đã bị lừa rồi."

Ta th ở dốc, chợt tỉnh giấc, trời đã sáng tỏ, ta đang ở trong lều của Ô Lặc Hoài. Ta lật tìm sách mệnh, định mở ra. Đột nhiên bên ngoài có người kinh hô: "Khả Hãn muốn đánh chết Tiểu Khả Hãn rồi!"

Ta chạy ra ngoài, hỏi thị nữ chuyện gì đã xảy ra. Thị nữ hành lễ với ta: "Tiểu Khả Hãn sáng nay vừa về đã bẩm báo với Khả Hãn muốn cưới người, Khả Hãn rất tức giận." 

Ta bảo nàng ấy dẫn ta đến đó. Ô Lặc Hoài quỳ thẳng tắp ngoài lều của Khả Hãn, roi quất xuống từng nhát, da thịt rách toạc, hắn lại không kêu một tiếng, thần sắc kiên định. Nhìn hắn vì cưới ta mà không tiếc đối đầu với cơn thịnh nộ của phụ thân, không tiếc chịu đựng cực hình, sao ta có thể không cảm động? Sự rung động lúc đó không phải giả, sự thôi thúc muốn ở bên hắn lúc đó cũng không phải giả, nhưng ta nhớ lại giấc mơ đêm qua, lòng bồn chồn.

Ta mở sách mệnh ra, trên đó đang hiện lên, kết cục mới của ta. "Ô Lặc Hoài bắn một mũi tên xuyên tim Tô Vân Kỳ, sau đó phong Tô Lạc Lạc làm Hậu." Mực đã khô, đã là định mệnh. Ta nhìn Ô Lặc Hoài đang chịu đòn roi vì ta, dưới ánh mặt trời, lòng ta dần lạnh lẽo.

Hóa ra, trải qua bao nhiêu chuyện, ta vẫn không thể thay đổi việc hắn là người giết ta, không thể thay đổi mối nhân duyên của hắn và Tô Lạc Lạc. Vậy lời chàng nói đêm qua, "một đời một kiếp một đôi" là gì? Sự kiên định của hắn lúc này, lại là gì?

Ta đang ở trong bóng tối, nhưng lại để ta nhìn thấy một tia sáng, rồi tia sáng đó, lại bị cướp đi. Ta chạy đi, tìm thấy hộp quẹt. Ta muốn đốt cuốn sách mệnh này. Khi sắp châm lửa, trên sách mệnh hiện lên một dòng chữ: "Dừng tay." Ta nhận ra nó đang nói chuyện với ta.

Ta đặt hộp quẹt xuống, hỏi nó: "Ngươi là ai?"

"Ta là người chấp bút."

"Là ngươi đang thao túng số mệnh của ta?"

"Phải."

Ngươi dựa vào cái gì?!"

"Dựa vào việc ngươi chỉ là người trong bút tích của ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.