Tô Vân Kỳ

Chương 29




"Tiểu Hầu Tử, mau ăn cháo đi, ta giấu nửa bát đây này, mau ăn đi."

Ta đút cháo cho nó, nó uống rồi lại nôn ra.

"Tiểu Hầu Tử, con khó chịu lắm sao?"

Nó mắt đỏ hoe, gật đầu: “Tarất nhớ nương."

"Nương đệ tên gì?"

“Ta... không biết."

"Nương đệ trông như thế nào?"

“Ta... không biết."

“Đệ đến cả nương trông như thế nào cũng chẳng biết sao? Nương ta xinh đẹp lắm đấy."

Nó chớp chớp đôi mắt ướt nhòe, nhìn ta đầy ngưỡng mộ: “Ta là trẻ mồ côi, chưa từng gặp nương."

Thấy nước mắt nó rơi lã chã, ta nói: "Đừng khóc nữa, Tiểu Hầu Tử."

“Ta không muốn khóc, nhưng trong lòng khó chịu lắm."

Ta thở dài, lấy một viên kẹo quế hoa, nhét vào miệng nó: "Lúc nào thấy lòng đắng cay, ăn viên kẹo vào, sẽ thấy ngọt ngào."

Về sau, nó kỳ diệu thay lại khỏe lại. Qua một thời gian, nó dẫn ta chạy trốn. Chúng ta chạy trong rừng, ta chạy không nổi nữa, nó cõng ta, chạy chân trần đến bật máu.

Nó quá gầy, xương cốt va vào ta đau nhức, ta thấy mồ hôi nó túa ra như mưa, thở hồng hộc, nhưng vẫn nghiến răng, không chịu bỏ ta xuống.

“Tiểu hầu tử, ngươi mệt không? Mệt thì nghỉ một chút đi."

"Không, ta nhất định đưa người trốn ra ngoài, người ngủ một chút, ngủ dậy là tới nhà rồi."

Hắn rõ ràng yếu đuối như vậy, lại cố gắng để ta sống tốt. Những ngày qua, ta đã rất yếu, liền mê man bất tỉnh.

Đợi ta tỉnh lại, ta đã trở về phủ.

Ngạc nhiên mừng rỡ, ta hỏi bọn họ tiểu hầu tử ở đâu.

Bọn nha hoàn đều ấp úng, muốn nói lại thôi, nói rằng khi quan binh tìm thấy ta ở sau núi, chỉ có một mình ta, không thấy ai khác. Mẫu thân an ủi ta rằng, Tiểu Hầu Tử chắc chắn đã chạy về nhà rồi. Nhưng mà, nó làm gì có nhà chứ?

Về sau, ta nghe lén được bọn hạ nhân xì xào bàn tán: "Bọn buôn người thật quá nhẫn tâm độc ác, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng không tha cho một mảnh xác..."

Ta không còn hoạt bát hiếu động, không còn thích nói thích cười, ta bắt đầu oán ghét thế gian, bắt đầu đề phòng cảnh giác. Ta không còn ăn kẹo hoa quế nữa. Về sau, ta ở thiện đường phát cháo cứu người, thỉnh thoảng sẽ thấy một tiểu hòa thượng đứng trên cầu nhìn ta, nhưng hắn lại chưa từng đến xin ăn.

Đó là kiếp thứ hai của Vân Sinh, hồn phách của hắn vì nhân duyên mà đến với thân xác Giác Không. Nhưng hắn lại chọn cách không làm phiền ta. Khi đó ta một lòng muốn thay đổi vận mệnh, căn bản không để hắn trong lòng.

Lúc đó hắn đang nghĩ gì, có phải đang nghĩ đến, nguyện hóa thân thành cầu đá của A Nan không?

Rồi sau đó, ta bị bọn buôn người lừa gạt đến Bắc Địch. Trên đường đi, bọn buôn người lại bắt thêm một thanh niên. Đó là Vân Sinh, vì cứu ta mà từ biệt lão hòa thượng để hoàn tục. Nhưng ta đã không nhận ra hắn.

Ta lên cơn sốt cao, mơ màng có người đỡ ta dậy, khẽ nói: "Vân Kỳ tiểu thư, uống trà đi."

Hắn chăm sóc ta, ta dần dần khỏe lại.

Nhưng ta khi đó, một sớm rơi xuống vực sâu, trong lòng toàn là tương lai mịt mờ, sao có thể để hắn trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.