Chu Tình phát hiện một nhà hàng buffet hải sản mà cô ấy thích ăn đang có hoạt động khuyến mãi set menu đồ ăn cho hai người, giá cả rất phải chăng.
Cô ấy gửi ảnh chụp màn hình cho người chị em tốt của mình.
Hà Diệp: [Trông khá ngon đó, tối nay ăn cái này à?]
Chu Tình: [Thoải mái như vậy cơ à? Anh chàng xuất chúng kia chịu thả người á?]
Hà Diệp: [Anh ấy đi công tác rồi, chiều thứ sáu mới trở lại.]
Chu Tình: [Hôm nay mới thứ tư thôi, nếu như vậy thì có lẽ mấy ngày nay cậu cô đơn lắm đúng không?]
Hà Diệp nhớ lại gần đêm qua và cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng, cảm thấy thỉnh thoảng cô đơn ở một mình cũng rất tốt.
Buổi chiều cô tan làm thì bắt taxi đến thẳng nhà hàng buffet.
Chu Tình ở gần quán hơn một chút nên đến trước cô, Hà Diệp đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ tới bàn, liếc mắt một cái thấy được người chị em tốt xinh đẹp đang tươi cười rạng rỡ vẫy tay với cô.
"Chờ đã, cậu đừng vội đến đây!"
Khi Hà Diệp đi tới trước bàn, chuẩn bị ngồi xuống thì Chu Tình đột nhiên gọi cô lại.
Hà Diệp không rõ nguyên nhân lắm.
Ánh mắt Chu Tình quét từ dưới lên trên như đèn pha, vừa hoang mang vừa hâm mộ nói: "Có phải cậu gầy đi không?"
Hà Diệp: "..."
Quả thật cô sụt mất một cân nhưng cũng không đến mức rõ ràng như vậy đúng không?
Chu Tình: "Gầy đi nhưng sắc mặt lại tốt như vậy, cậu bắt đầu tập thể dục à?"
Hà Diệp nói dối không chớp mắt: "Đúng rồi, buổi tối tớ sẽ đến bờ sông chạy bộ."
Chu Tình: "Bị cái người tài giỏi nhà cậu kéo đi à? Trước đây cậu không muốn nhúc nhích chút nào mà."
Hà Diệp gật đầu, nhấc ly nước trà được chuẩn bị sẵn trong nhà hàng lên, rót cho mình một ly.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, đề tài phong phú đa dạng, ăn ăn uống uống một chút rồi lại đi mua quần áo, gần đây nhiệt độ đột ngột tăng lên, bây giờ đã có thể chuẩn bị trang phục mùa hè rồi.
Chu Tình vừa thử quần áo, vừa hỏi chị em tốt trong phòng thay quần áo bên cạnh: "Tết Thanh Minh cậu có về quê không, với cả ngày 1 tháng 5 có tính toán gì chưa?"
Hà Diệp: "Bây giờ đã suy nghĩ tới ngày 1 tháng 5 thì cũng hơi sớm quá rồi phải không?"
Chu Tình: "Cứ bàn đại thôi."
Hà Diệp nhìn chiếc váy thắt eo màu đen trên người mà chị em tốt nhất định phải giới thiệu bảo cô thử, cảm thấy phần hông bên cạnh váy có vẻ lộ hơi nhiều: "Chắc là tớ sẽ đi du lịch nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu."
Nghe thấy tiếng Chu Tình đi ra ngoài, Hà Diệp cũng mở cửa.
Chu Tình ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn, sáng ngời của chị em tốt, cô ấy kích động nhảy vài cái tại chỗ: "Quá đỉnh! Vốn dĩ cậu đã có đôi chân dài rồi, giờ mặc cái này càng có cảm giác như dưới ngực đều là chân! Mua, nhất định phải mua cho tớ!"
Hà Diệp đi ra ngoài nhìn vào gương toàn thân, bản thân cô cũng cảm thấy rất đẹp, chỉ là lộ vai nhiều quá, trước kia cô chưa từng mặc như vậy.
Chu Tình: "Ngày 1 tháng 5 đi du lịch thì cậu mặc bộ này đi, rất rất đẹp luôn, ra ngoài chơi là phải mặc đẹp!"
Cũng chưa cần người bán hàng mời chào, dưới sự khuyến khích liên tục của chị em tốt, Hà Diệp đã mua chiếc này.
Sau khi kết thúc buổi hội tụ vui vẻ của chị em tốt, Hà Diệp bắt taxi trở về Đan Quế Gia Viên.
Đầu tiên cô đi tắm trước, vừa ra đã thấy bạn trai của mình gửi tin nhắn, hỏi cô đã về nhà chưa.
Hà Diệp ngồi xuống ghế sofa, trả lời anh: [Em về từ nửa tiếng trước rồi, vừa tắm xong.]
Lục Tân gọi video tới.
Hà Diệp nhìn vào bộ đồ ngủ trên người, phong cách đáng yêu lại bảo thủ, ngay cả khi bên trong cô không mặc gì thì cô chỉ cần nâng cao điện thoại di động một chút là bạn trai cũng không thể nhìn thấy gì.
Video được kết nối, Hà Diệp nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt của bạn trai, cô lập tức quan sát không gian đằng sau anh.
Giờ đã hơn chín giờ tối, đương nhiên Lục Tân đang ở trong phòng khách sạn, đại khái anh cũng mới tắm rửa xong, mái tóc ngắn còn ẩm ướt, tóc đen nhánh nên trông da anh rất trắng.
Hà Diệp cho anh nhìn một lúc thì đã lập tức chuyển ống kính đi.
Lục Tân: "Anh muốn nhìn em."
Hà Diệp ỷ vào anh nhìn không thấy nên cười nói: "Bao giờ anh về thì nhìn bù lại."
Lục Tân: "Phải làm thế nào em mới chịu quay camera lại?"
Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào màn hình như thể anh vẫn có thể nhìn thấy bạn gái mình phía đối diện.
Vậy mà Hà Diệp cũng hơi hoảng hốt, giọng nói cô nhẹ nhàng hơn: "Nhìn thêm hai cái thì khác gì."
Lục Tân: "Không giống nhau."
Hà Diệp không thể chịu đựng được anh nữa bèn quay camera trở lại.
Bạn trai phía đối diện cũng không di chuyển nhiều, như thể anh bị đứng hình, chỉ nhìn cô với đôi mắt tập trung làm cho trái tim cô đập nhanh hơn.
Hà Diệp nhìn trái nhìn phải nhưng không chịu nhìn vào màn hình.
Lục Tân: "Em đỏ mặt rồi kìa."
Hà Diệp lập tức che camera lại: "Anh nói tiếp đi, nói tiếp là em tắt máy đấy."
Lục Tân phối hợp thay đổi đề tài: "Buổi tối em đi dạo phố đã mua cái gì rồi?"
Khóe miệng Hà Diệp nhếch lên: "Em mua được một cái váy, Chu Tình đề xuất cho em mua."
Lục Tân: "Cho anh xem nào."
Hà Diệp: "Không cho."
Lục Tân: "Chuyển tay đi."
Hà Diệp cười: "Không chuyển."
Lục Tân cũng cười: "Hình như em rất vui khi không có anh ở đấy."
Hà Diệp không nói gì.
Lục Tân: "Thật sự không nhớ anh chút nào à?"
Hà Diệp vẫn không nói lời nào.
Lục Tân: "Chờ anh."
Cuộc gọi video kết thúc.
Bạn trai biến mất, phòng khách lại chỉ còn lại mình cô.
Hà Diệp không muốn xem TV, cũng không làm bất cứ điều gì khác, cô nằm dài trên giường, lật lật điện thoại di động rồi cuối cùng gửi cho bạn trai ba từ: [Có một chút.]
Khi anh ở đây thì nó quá thú vị nhưng anh không còn ở đây nữa lại rất nhàm chán.
Tin nhắn vừa được gửi đi, bạn trai lại gọi video tới.
Vào thứ sáu, lúc mười một giờ rưỡi, Hà Diệp nhận được tin nhắn từ bạn trai: [Anh đang ở cổng công ty, tan làm thì em trực tiếp đến đây nhé.]
Hà Diệp: [Không phải buổi chiều anh mới quay về à?]
Tổ trưởng: [Ban đầu anh có một bữa ăn trưa nên đẩy lịch trình lên.]
Hà Diệp: [Như thế là tốt hay không tốt?]
Tổ trưởng: [Những người khác có thể bị ảnh hưởng nhưng anh không sao cả.]
Lời này nghe rất kiêu ngạo, có điều là vì Lục Tân nói nên cũng rất bình thường.
Hà Diệp: [Sao anh không lên đây? Lát nữa cùng tới căn tin ăn cơm luôn.]
Tổ trưởng: [Về nhà ăn, tiện thể nghỉ trưa luôn.]
Hà Diệp lặng lẽ đỏ mặt.
Bữa trưa của công ty bao gồm cả thời gian nghỉ trưa, từ mười hai giờ trưa đến một giờ rưỡi chiều.
Vừa đến giờ, Hà Diệp lập tức thu dọn bàn làm việc, nói với Phùng Thu Vũ vẫn đang gõ số liệu: "Chị Vũ, em có chút việc nên không đi ăn ở căn tin, các chị đi đi nhé."
Phùng Thu Vũ nhìn chằm chằm màn hình: "Được, em bận gì thì đi mau đi."
Hà Diệp đi trước.
Cũng có nhân viên chọn đi đến các nhà hàng xung quanh, cũng may bên trong không có người quen của Hà Diệp.
Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, cho đến khi ngồi vào xe của bạn trai, Hà Diệp mới phát hiện ra đằng sau lưng mình đã có một lớp mồ hôi.
Thấy Lục Tân vẫn còn nhìn cô, Hà Diệp tức giận nói: "Anh còn không lái xe đi."
Xe của anh gây chú ý như vậy, không chừng lát nữa lại bị người quen nhận ra, thời gian này còn không vào công ty mà phải dẫn bạn gái rời đi, rõ ràng là có ý đồ khác.
Lục Tân cười cười, lời trêu chọc bạn gái đã đến bên miệng, sợ cô thật sự tức giận nên bèn không nói nữa.
Bình thường sẽ luôn luôn phải gặp đèn đỏ, hôm nay tất cả các con đường họ đi qua đều là đèn xanh vì thế chỉ mười phút sau, họ đến khu chung cư.
Từ cửa vào, đến phòng tắm.
Bởi vì giới hạn thời gian nên hôm nay Lục Tân cực kỳ mạnh mẽ.
Vốn dĩ Hà Diệp còn chưa ăn cơm trưa, khi được Lục Tân ôm trở lại giường, cả người cô đã mềm như bông.
Lục Tân vào bếp nấu mì.
Hai bát mì được bưng ra, anh nhìn về phía đồng hồ treo tường trên tường phòng khách, mười hai giờ năm mươi phút, thời gian còn lại cũng khá nhiều.
Lục Tân trở về phòng ngủ chính. Anh mở cửa ra, bạn gái vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi bị anh đặt xuống, chăn đắp lên vai, mái tóc dài lộn xộn chỉ để lộ một khuôn mặt đỏ bừng, cô nhắm mắt lại, dường như đang ngủ thiếp đi.
Lục Tân ngồi xuống bên giường.
Nệm lún xuống khiến Hà Diệp tỉnh lại từ trạng thái ngủ nông vô cùng thoải mái, nhìn thấy bạn trai bên cạnh, anh mặc áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn khô một nửa, gương mặt lạnh lùng như thể người bạn trai vừa mới điên cuồng suốt hai mươi phút kia chỉ là mơ thôi, Hà Diệp mím môi, mơ màng nói gì đó sau đó quay lưng về phía anh.
Lục Tân một tay chống lên giường, cúi người tới, tay kia gạt tóc của bạn gái: "Có phải em mắng anh không?"
Hà Diệp không phủ nhận.
Lục Tân: "Mắng anh cái gì?"
Hà Diệp: "Đồ siêu lừa đảo."
Lục Tân véo vành tai cô: "Lừa em chỗ nào?"
Hà Diệp không trả lời.
Lục Tân đoán được: "Không được tính là lừa gạt, khi đó em nên biết anh muốn làm rất nhiều thứ với em."
Hà Diệp: "..."
Cô bịt tai lại.
Lục Tân cười ôm cô dậy: "Ăn cơm thôi, nếu không sẽ trễ mất."
Đây thực sự là chuyện Hà Diệp không thể chối từ.
Lúc một giờ hai mươi phút chiều, chiếc Panamera dừng lại trong nhà để xe của công ty.
Hà Diệp một lần nữa nhấn mạnh: "Cho dù anh làm cái gì cũng được nhưng ít nhất phải sau một tiếng nữa anh mới được đi lên."
Dù sao theo kế hoạch ban đầu thì tới buổi chiều anh mới quay về công ty.
Lục Tân: "Anh biết rồi."
Hà Diệp vội vã xuống xe.
Trong văn phòng, các đồng nghiệp đã chuẩn bị bắt đầu công việc buổi chiều, thấy Hà Diệp trở về, Trình Duệ thuận miệng quan tâm: "Em đi đâu vậy?"
Hà Diệp: "Em đi gặp bạn em, cô ấy gặp chút chuyện nên em đi cùng một lúc."
Trình Duệ: "Anh hỏi thăm thay tổ trưởng một chút, đó là bạn nam hay là bạn nữ vậy?"
Hà Diệp cười: "Nữ, bạn thân từ nhỏ đến lớn của em."
Cảm ơn Chu Tình, ngay từ sáu năm trước, cô ấy đã rất nhiều lần là một cái cớ tuyệt vời để cô đi gặp Lục Tân.
Ngồi vào vị trí làm việc, Hà Diệp khéo léo khởi động máy tính.
Vì bận rộn nên cô lại quên mất những thứ khác, khi cửa văn phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Trình Duệ vỗ tay chào mừng tổ trưởng trở về thì Hà Diệp mới liếc mắt nhìn thời gian, vậy mà đã ba giờ rưỡi chiều rồi.
Nói cách khác, Lục Tân ở lại trong nhà để xe suốt hai tiếng đồng hồ.
Khoảng thời gian dài như vậy nên cũng không có đồng nghiệp nào liên hệ chuyện Hà Diệp rời đi từ giữa trưa với Lục Tân lại cùng nhau.
Hà Diệp thả lỏng.
Trước khi đi làm vào buổi tối, Hà Diệp phát hiện ra kỳ kinh nguyệt của tháng này đã đến, hình như tới trước một hoặc hai ngày.
May mắn là cô phát hiện kịp thời, trong túi của cô cũng đã chuẩn bị đồ dùng.
Cô cố tình không nói với bạn trai.
Sau giờ làm việc, Lục Tân đưa bạn gái đến nhà hàng để ăn tối.
Ăn xong về nhà, mới vào cửa, Lục Tân đã lập tức đặt Hà Diệp lên cửa.
Lúc giữa trưa thời gian làm quá gấp nên hầu như hai người không giao tiếp gì mấy.
Bây giờ Hà Diệp ôm cổ anh và nghĩ về những thay đổi cân nặng gần đây sau đó hơi ghét bỏ hỏi anh: "Anh không thấy em có thay đổi gì sao? Chu Tình còn nhìn ra đó."
Động tác Lục Tân dừng lại, nhìn ánh mắt cô, nói: "Em gầy đi một chút hả?"
Hà Diệp tránh tầm mắt của anh, nhỏ giọng nói: "Đều do anh hại đó."
Lục Tân: "... Thực ra nhìn mỗi mặt thôi thì anh không đoán được, chủ yếu là chân em nhỏ hơn."
Cô không thích tập thể dục, cũng may bẩm sinh có khung xương đẹp do đó mặc dù khắp cơ thể đều là thịt nhưng vì eo thon chân dài nên trông cực kỳ mảnh mai và cao ráo, mặc bất cứ cái gì cũng đều đẹp.
Những người khác có thể không biết nhưng Lúc Tân đã phát hiện ra ngay ngày đầu tiên rồi, chân của cô có một chút thịt thừa khá đáng yêu.
Anh rất thích nó.
Nhưng cũng bởi vì quá thích vì thế trong lúc vô tình đã "giúp" cô giảm đi.
Mập một chút thì cũng tốt, gầy đi xíu cũng thì cũng tốt dù sao chỉ cần là Hà Diệp thì dù cô có như thế nào Lục Tân cũng đều thích.
Giọng điệu của bạn trai, bàn tay của bạn trai, tất cả đều giải thích đầy đủ cho Hà Diệp lý do tại sao chân cô lại nhỏ hơn.
Cô nói không nên lời, khuôn mặt nóng bỏng chôn vào vai anh.
Lục Tân hôn tai cô, sau đó một tay ôm bạn gái, một tay chạm vào thắt lưng quần của cô.
Hà Diệp cười trộm.
Sau một chốc hoặc là khoảng một phút, cô cười đến mức hai vai run rẩy.
Lục Tân: "..."
Có điều gì buồn cười à?
Cô không biết, dù anh có tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu, sinh động, tươi tắn của Hà Diệp biết bao nhiêu lần thì anh cũng không thể nào mô phỏng lại nó được.