Tô Thiên Hạ

Chương 6




Lão thái thái Vương thị cũng đủ ngang ngạnh, nói không cho chính là không cho, đợi đến lúc mọi người ra khỏi Thọ An đường tản đi thì sau lưng mẹ con Lục thị và Tô Nhan, đi theo một dãy vài vóc nhiều màu sắc và hộp gỗ đựng đồ trang sức đeo tay.

Đợi đến buổi chiều Tô Chu Thành về nhà, Lục thị nói đến chuyện hôm nay ở Thọ An đường, còn có chút bất đắc dĩ, xoa nhẹ cái trán, cười nói: “Đồ ta cũng để A Thù mang về, chẳng qua khuê nữ này của ông, một món cũng không phân cho tỷ muội trong nhà.” Nhớ đến nữ nhi đặc biệt nghiêm túc nói với mình: “Những thứ này đều là trưởng bối ban tặng, sao lại tặng người khác.” Lại thở dài.

Tô Chu Thành cười nói: “Trưởng bối yêu quý mà ban tặng, sao lại đưa người khác. A Thù vốn không sai, nàng tức giận cái gì.” Cả đời này, vẫn cái tình tình như vậy. Con gái nếu như vui vẻ đem gì đó mà mẹ hắn cho để dùng, lão thái thái nhất định rất thích. Nếu là chia cho các cháu gái, trong lòng lão thái thái khẳng định khó chịu, sẽ không vui vẻ gì.

Lục thị liếc chồng một cái: “Một dạng với con gái ông.” Bà quay đầu hỏi thiếp thân nha hoàn Tố Nguyệt của mình: “Đồ chúng ta mang về, cũng dọn dẹp không sai biệt lắm đi?”

“Đã thu thập xong” Tố Nguyệt trả lời.

Lục thị suy nghĩ một chút: “Lấy gấm Tứ Xuyên, gấm Vân Nam, muỗi loại 22 cuộn, lại thêm 22 cuộn vải đay Lôi Châu, còn có quạt chúng ta mang về, cũng lấy ra 2 rương.” Mẹ chồng cho gì đó không tiện cho chị e dâu và cháu gái, đồ các nàng mang về, đều có thể phân ra một phần.

Chỗ lão thái thái, mỗi loại đưa lên 8 cuộn, Lưu thị, La thị, mỗi loại 4 cuộn, Tô thất nương mỗi loại 3 cuộn, còn lại ba cháu gái, mỗi loại 1 cuộn, mỗi nơi cũng được mấy cái quạt nữa.

Tô Chu Thành hứng thú ngồi một chỗ, bưng chén trà nhìn thê tử Lục thị gọi nha đầu chia đồ, liền có tiếng trong trẻo của nha đầu ở phòng ngoài: “Lang quân, nương tử, Thập nương tới.”

Lời còn chưa dứt, nơi màn che một tiểu cô nương mặc áo màu xanh nhạt, váy màu vàng, nàng vừa thấy Tô Chu Thành liền cười híp mắt bổ nhào lại, vui mừng nói: “A cha, hôm nay về sớm vậy.”

Tô Chu Thành yêu thương sờ đầu con gái nhỏ, cười hỏi: “Nghe nói hôm nay A Thù có nhiều đồ tốt?”

“Vâng, đều là A gia cho con.” Tô Nhan nghiêng đầu nhỏ nhắn cười nói: “Con cũng có đồ muốn tặng cho A gia.”

“Là cái gì?”

“Là hoa lụa con tự làm.”

Tô Chu Thành biết con gái biết làm hoa lụa, nhìn giống thật: “Chỉ có A gia sao?”

“Còn có bá mẫu và các tỷ tỷ.”

Tô Chu Thành cố tình tỏ vẻ đau lòng: “Tiểu A Thù nhớ đến phụ thân không?”

Tô Nhan vội vàng nói: “Không có, không có, A cha và bá bá, các huynh trưởng đều có.” Nói xong, nàng hơi có chút đau lòng. Nàng làm hoa lụa là độc nhất vô nhị, bởi vì tinh xảo, cho nên làm chậm. Lần này đưa ra ngoài, để cho đồ nàng tích trữ gần hết rồi.

Tô Chu Thành tất nhiên nhìn ra nữ nhi rối rắm, chỉ thấy vẻ mặt hiếm thấy của nàng, quá mức hiếm có, vươn tay chà xát cái mũi nhỏ của nàng: “Như vậy, phải cảm ơn A Thù rồi.” 

Ngày hôm sau, đồ đưa đến các nơi, mấy tỷ muội Tô Dung cùng nhau đến cảm ơn Tô Nhan.

“Thập muội muội, cảm ơn muội.” Tô Dung vừa thấy Tô Nhan, liền lôi kéo tay của nàng nói cảm ơn, còn khen ngơi: “Nếu như không phải Thanh Vân nói đó là hoa lụa, ta còn tưởng rằng đó là vải len, làm được thật đẹp.” 

Tô Nhan mới các tỷ muội vào trong phòng ngồi, lại gọi: “Lục Tuyết, dâng trà.”

Bên kia, Tô Vân Lan không có ngồi xuống, phe phẩy quạt tròn trong tay, đi tới bên bàn sách của Tô Nhan, tinh tế quan sát căn phòng này. Phía tây tất nhiên là phòng ngủ của Tô Nhan, ở giữa là chỗ tiếp khách, phía đông là thư phòng. Làm Tô Vân Lan ngạc nhiên nhất là, bên trong thư phòng của Tô Nhan, tràn đầy ba giá sách.

Ánh mắt Tô Vân Lan tối lại, chính trong thư phòng của Lục ca nàng, cũng không có nhiều sách như Tô Nhan. Các dụng cụ trên bàn sách trong thư phòng, cũng là các món khác thường, một bên bàn sách, bày một cái giá Bác Cổ nho nhỏ, trên treo các vật trang trí khéo léo, các vật đều tinh sảo, toàn là các vật phi phàm.

“A, đây là cái gì?” Mắt Tô Vân Lan nhìn vào một góc đặt bàn sách, được đặt những tờ giấy lớn nhỏ không đều, có chút kì quái hỏi.

Tô Nhan ngẩng đầu nhìn, cười nói: “Đó là giấy viết hỏng lúc ta luyện chữ.”

Tô Vân Phù nói: “Viết hỏng còn giữ lại làm cái gì?”

Tô Nhan nói: “Giữ lại lần sau lúc luyện chữ lại dùng.”

Chẳng ai nghĩ tới Tô Nhan sẽ cho ra đáp án này, mấy tỷ muội không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tô Dung cười nói: “Không nghĩ Thập muội muội lại tiết kiệm như thế.”

“Đó là Tứ thúc thanh liêm, giấy Thập muội muội dùng luyện chữ tập vẽ, có lẽ vẫn phải mua được.” Mắt Tô Vân Lan lộ mấy phần khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, thân là con gái ruột của phó tướng, lại có thể không phóng khoàng như thế.

Mất tỷ muội lần này cũng có chút xem thường, các nàng là con gái nhà danh môn, từ nhỏ đã lớn lên trong đống gấm vóc, chỉ sợ vật dụng của chính mình không đủ quý giá, đơn giản một chút, cũng cảm thấy tổn thương mặt mũi. Chớ nói giữ lại giấy viết hỏng, chính là thời gian hơi lâu một chút, cũng không chịu dùng lại, toàn bộ bị đốt bỏ.

Tô Vân Cúc nhỏ giọng nói: “Thập muội muội, sau này chớ có như thế, bị người biết sẽ bị cười nhạo.”

Tô Nhan cười cười, nâng chén trà nhỏ lên, khẽ nhấp một cái, không nói gì. Người khác là người khác, liên quan gì với nàng, nàng làm việc, làm gì cần người khác bình luận.

Không khí trong phòng nhất thời có chút tẻ ngắt, Tô Dung thấy Tô Nhan bưng chén trà sứ trắng nhỏ, khuôn mặt như hoa không vui không giận, những ngón tay ngọc nhỏ nhắn phủ trên chén trà so với sứ trắng nhẵn mịn còn trong suốt hơn, trong lòng không khỏi động, mù mịt nghĩ: Kiếp trước cũng không thấy Tô Nhan có thói quen này a? Kiếp này thế nào lại thay đổi? Chẳng lẽ bởi vì nàng ở Giang Nam hơn sáu năm sao?

“Thập muội muội, ta nghe phụ thân nói, muốn xin trong cung nhạc công nổi danh Lâm nương tử tới dạy chúng ta, muội muội có cần học cùng không?” Tô Dung cười phá vỡ trầm mặc, “Lại nói, tỷ muội trong nhà, bàn về tài đánh đàn, bây giờ Ngũ tỷ là tốt nhất, nghĩ đến Lâm nương tử nhất định sẽ thích.” Tô Dung nhìn Tô Vân Cúc một cái, quả nhiên nhắc tới tài đánh đàn, trong mắt nàng ta lóe lên một tia đắc ý. Ha hả, bàn về tài nghệ cầm kỳ thư họa, còn không có người nào dám so sánh với Tô Nhan, sau này sẽ có thời điểm ngươi phải khóc.

Tô Nhan lắc đầu một cái, “Mẫu thân ta nói, bên ngoại tổ đã tìm tiên sinh, ba ngày sau vào phủ, khóa học của Lâm nương tử, ta sợ là không được rồi.”

Tô Dung có chút hâm mộ, bên ngoại Lục gia của Tô Nhan mới thật sự là Thư Hương, truyền thừa mấy trăm năm. Từ trước đến nay nổi danh là thầy giáo của Thiên tử, thầy giáo của hoàng tử cũng xuất từ Lục thị. Bây giờ Tộc trưởng Lục thị Lục Kiến Trương là đại nho nổi danh hiện nay, cũng là thầy giáo của đương kim Thiên tử. Tứ thúc của nàng chính là đệ tử cuối cùng của Lục Kiến Chương, là đồng môn với đương kim Thánh Nhân, lúc này đang được đương kim Thánh Nhân trọng dụng là trưởng tử của Lục Kiến Chương, là thầy giáo của hoàng tử, một đám hoàng tử hoàng thất, đều là học sinh của hắn.

Lục gia ở đế đô có một học viện đã được trăm năm, có thể nói hơn phân nửa những người nổi tiếng ở Đại Hạ, đều học ở đây. Bên trong học viện, đưa ra những người có danh vọng, lúc đầu, Tứ ca, Ngũ ca theo Tứ thúc nhận chức ở Giang Nam. Trong vòng mười hai năm, Lục gia cũng phái ra mười hai vị tiên sinh đi Giang Nam, chuyện để dạy cháu ngoại. Nghe nói, sau khi Tô Nhan sinh ra, phu nhân của Lục Kiến Chương tự mình lựa chọn người, đưa đi Giang Nam, chỉ để dạy cháu ngoại gái. Đợi Tô Nhan hổi kinh, Lục gia đã chuẩn bị nữ gia sư, qua phủ dạy học.

Nữ gia sư Lục gia, nhưng không phải người nào cũng dạy, các nàng chỉ đặc biệt dạy cô gái Lục gia. Từng nghe thấy tiên đế muốn đưa công chúa vào Lục phủ học, cũng bị Lục thái phó từ chối. Nhưng con gái Lục gia thư thớt, tứ thẩm là nữ nhi duy nhất trong ba đời của Lục gia, khó trách Lục thái phó yêu như châu báu, đến cháu ngoại gái cũng giống thế.

Hiển nhiên, đang ngồi ở đây cũng biết danh tiếng của nữ gia sư Lục gia, Tô Vân Lan, Tô Vân Cúc, Tô Vân Phù cũng muốn học cùng với Tô Nhan, chỉ là có chút ngượng ngùng nói ra. Ánh mắt ba người cùng liếc về phía Tô Dung, muốn cho nàng mở miệng trước. Ai ngờ ánh mắt Tô Dung không nhìn thấy, không biết đang suy nghĩ gì.

Tô Vân Lan mấp máy môi, đột nhiên mở miệng hỏi: “Thập muội muội, ngày mai trong nhà mở tiệc, chúc mừng Tứ thúc lên chức, bên ngoại tổ của muội sẽ cho người đến chứ?”

Tô Nhan có chút kì quái nhìn Tô Vân Lan một cái, thấy mặt nàng ta ửng đỏ, mắt hạnh có mấy phần ngượng ngùng cùng khẩn trương, “Nhất định sẽ tới.”

“Lục biểu ca có tới không?” Tô Vân Lan cẩn thận hỏi một câu.

“Lục biểu ca?” Trên mặt Tô Nhan đều là câu hỏi, biểu ca của nàng rất nhiều, trừ không có ở đế đô, khẳng định cũng sẽ tới. Nhìn dáng vẻ của Tứ tỷ, giống như có rất nhiều tình cảm đối với một biểu ca của nàng.

Tô Vân Phù thật thà nói: “Chính là Lục gia Thập nhất lang …” Nói tới đây, mặt ửng hồng lên, ánh mắt đã là vẻ mê say, giọng nói cũng thấp xuống theo, dường như nói: “Ngưỡng mộ công tử.”

Tô Nhan: ….

Nàng định nói không biết, nhưng khi nhìn ba người Tô Vân Lan, Tô Vân Cúc, Tô Vân Phù, mặc dù mặt phấn nhuộm hồng, nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm, không thể không nói: “Chắc sẽ đến đi, trước theo mẫu thân đi qua nhà ngoại tổ, Thật nhất ca ca ra ngoài du học không ở nhà, nói là ngày gần đây sẽ về, nghĩ chắc cũng đã về nhà.”

Tô Dung nghe vậy gật đầu một cái: “Hắn đã về nhà, ngày mai nhất định sẽ tới.”

Tô Nhan: …. Biểu ca của nàng về nhà, nàng cũng không biết, làm sao Thất tỷ biết? Tô Nhan phát hiện hôm nay số lần nàng ta không nói gì rất nhiều.

Nghe đc Tô Dung nói như vậy, sắc mặt Tô Vân Lan hết sức khó coi, ôm hận trợn mắt nhìn Tô Dung một cái, đứng lên nói: “Thập muội muội, cũng ngồi hồi lâu, chúng ta nên trở về.” Nói xong cũng không đợi người, đi thẳng.

Tô Vân Phù cũng vội vàng đứng dậy, hướng về phía Tô Nhan cười cười, “Thập muội muội, ta cũng đi.” Nói xong liền đuổi theo Tô Vân Lan.

Hai tỷ muội Tô Vân Lan đã đi, Tô Dung và Tô Vân Cúc cũng đứng dậy cáo từ.

Sau khi đợi mấy người đi, Tô Nhan ngồi trước bàn sách, tay trống má, đôi mày nhíu lại, chần chờ nói: “Lời của Thất tỷ vừa rồi, là nói cho ta nghe?” Nếu không, nàng ta tốt lành sáp vào một câu như vậy làm gì? Nghe, quan hệ của Thập nhất biểu ca đó cùng Thất tỷ rất tốt? Nhưng mà, cùng nàng có quan hệ gì, không hiểu.

Mấy người Lục Tuyết, Hàm Phương hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói tiếp. Chẳng qua trong lòng không khỏi có cái nhìn mới đối với Thất nương Tô Dung, coi như ngươi cùng Thập nhất lang lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần nói với mẹ của nàng ta, nói ra trước mặt tiểu nương tử của chúng ta làm cái gì. Tiểu nương tử của chúng ta ngay cả mặt của Thập nhất lang còn chưa từng thấy qua, đề phòng hơi sớm đi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.