Tô Thiên Hạ

Chương 57




Đêm khuya thanh vắng, đình đài lầu các bị đám sương tràn ngập giữa núi rừng bao phủ, giống như phủ lên một tấm sa mỏng. Gió thu chợt nổi lên, kéo theo lá cây vang sào sạt. Gió đêm lạnh lẽo, làm cho mọi người ngủ bên trong phòng không tự chủ che kín chăn.

Thanh Vân và Mai Anh híp nửa mắt dựa vào nhau cho ấm áp gác đêm, trên người đắp chăn thật dày. Đợi nghe được ngoài phòng tiếng gió xen lẫn tiếng mưa rơi, trong nháy mắt Thanh Vân thức tỉnh. Nàng vội vàng đẩy Mai Anh một cái, choàng áo lên, gẩy sáng ánh đèn bên trong nhà.

“Bên ngoài trời mưa, làm sao ta càng ngủ càng lạnh.” Mai Anh lưu loát đứng lên, không tự chủ được rùng mình một cái, chà sát tay, nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Thanh Vân nhìn nước cũng đã hết nóng, quay đầu nói: “Chúng ta đi xem Thập nương một chút, trời lạnh thế này, phải thêm tầng chăn.” Thường ngày, chuyện như vậy chỉ cần một người đứng lên là được, nhưng ai bảo hôm nay trong phòng Thập nương có vài vị đại gia đâu. Vì thêm can đảm, chỉ có thể kéo thêm người làm bạn.

Mai Anh thấy Thanh Vân nói như vậy, trong lòng từng trận sợ hãi, cũng chừng mấy ngày này các nàng mới có chút thích ứng. Lại nói, thời gian trước kia ở Giang Nam, trừ nương tử mình nuôi mèo a, cá a, chim đặc biệt có linh tính, cũng không có phát hiện Thập nương thích nuôi mãnh thú như vậy a?

Trong lòng Mai Anh vẽ lấy hình cung, trên tay lại tuyệt không chậm, trực tiếp cầm nến lên, cẩn thận đẩy cửa trong ra. Mai Anh rón rèn đi đến trước bàn, gẩy đèn cầy sáng lên. Ánh sáng nhu hòa tản ra khắp phòng, chiếu vào bảo đao trên thư án, phản xạ ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Cách thu thú đâì tiên đã qua ba ngày, những nha hoàn Mai Anh và Thanh Vân này, mỗi lần nhìn Diệu Nhật bảo đao thấy không chân thật như còn nằm mộng, tiểu nương tử nhà các nàng thật lực áp quần hùng, thắng bảo đao của Thánh nhân trở về?

Thân thể nhỏ nhắn của Thanh Vân vén lên tấm màn, liếc mắt liền thấy báo mẹ Thập nương nhà nàng đang ôm, lười biếng mở mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhắm mắt lại.

Lá gan của Mai Anh so với Thanh Vân lớn hơn chút, một mặt nhìn báo mẹ, một mặt từ từ đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan. Chạm tay thấy ấm áp, mượn ánh nến nhìn kỹ một chút, Tô Nhan không đắp kín chăn, hé ra khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng. Tay Thanh Vân vươn vào trong chăn, tính toán sờ chân nhỏ của Tô Nhan, nhưng không nghĩ tới sờ phải hai quả cầu lông ấm áp. Khi hai quả cầu lông này bị sờ tới, còn mất hứng giật giật thân thể, đem mình cuộn chặt hơn chút nữa.

Thanh Vân từ từ vạch chăn ra, quả nhiên thấy hai con hổ ôm chân Tô Nhan ngủ say. Nàng nghiêng đầu liếc mắt với Mai Anh, trong mắt hai người cùng ánh lên vui vẻ. Vốn còn lo lắng Thập nương trở về Thượng đô, sẽ không có quen rét lạnh ở phương Bắc. Nhưng không nghĩ tới vào thu, thì có được mấy cái lò ấm thiên nhiên này, bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng Thập nương sẽ bị lạnh.

Tiếng mưa gió ban đêm rất mạnh, nhưng sáng sớm mưa gió đã tạnh, mặt trời treo cao. Chỉ có mặt đất ươn ướt cùng ngọn cỏ thỉnh thoảng rơi xuống giọt sương, mới có thể làm cho người ta nhớ tới ban đêm có mưa.

Ban đêm Tô Nhan ngủ say sưa, sáng sớm cũng tỉnh lại trong cảnh Ưng bay Hổ nhảy. Tiểu Bạch đã sớm thành thói quen, buổi sáng hằng ngày mang đến cho nữ chủ nhân của nó một bó hoa, lại cọ nàng rời giường. Nhưng kể từ mấy ngày trước chủ nhân của nó thu nhận ba con thú bốn móng ngu xuẩn kia, nhiệm vụ cọ nữ chủ nhân rời giường, nó còn không có làm được nữa. Két... nó không vui.

Đặc biệt là hai con hổ ngu ngốc này, rất ghét, còn có thể cắn hỏng bó hoa nó hái cho nữ chủ nhân, đơn giản tức chết Ưng, nó quyết không tha thứ. Vì vậy, Ưng nhận quấy nhiễu Hổ, ở trên giường Tô Nhan loạn thành một đoàn.

Báo mẹ sẽ không làm loại chuyện không có phong cách này, từ từ trên giường của Tô Nhan xuống, kéo dài thân thể doãi lưng một cái, nhàn nhã bỏ rơi người theo đuôi ra cửa dễ dàng, lại thuận tiện đi lồng tre nhốt thỏ chọn mấy con thuận mắt làm bữa sáng. Còn có vị Hắc ưng Tiểu Bạch nhặt trở về, an tâm đứng ở trên bàn sách, một chút cũng không khách khí uống nước ở trong chén trà, thuận tiện rỉa lông xem cuộc vui.

“Tiểu Bạch. Còn có hai con hổ ngu xuẩn các ngươi. Cũng bỏ chân ra cho ta.” Tô Nhan được đỡ ngồi dậy, tóc dài thuận lợi trượt xuống mềm như nhung, phía trên còn dính một chút lông khả ngi. Hai con hổ vừa thấy nàng tỉnh, cao hứng bám víu lấy trên người nàng, thè đầu lưỡi liếm nàng lấy lòng. Tiểu Bạch cũng tủy thân chen vào bên tay nàng, “xì xào” cầu xin an ủi.

Sáng sớm đã náo nhiệt như thế, coi như qua ba ngày, nàng vẫn chưa có thói quen. Tô Nhan bất đắc dĩ đè huyệt thái dương, lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo con ưng và hai con hổ chiếm lấy giường của nàng làm chiến trường gây họa: “Ngày mai không được lên giường của ta đánh nhau, nếu không sẽ không có cơm ăn.”

Thanh Vân và Mai Anh che miệng cười trộm, Thập nương nhà các nàng nói lời này đã mấy ngày, cũng không có thấy nàng thực hiện.

“Gào...”, “Cục cục...” Nên cọ thì cọ, nên chen vẫn chen.

“Aiiiii...” Tô Nhan bất đắc dĩ thở dài ra tiếng. Lại ôm lại dụ dỗ ba con vật xuống giường, bọn nha hoàn mới phục vụ nàng rời giường, sau đó trải qua tầng tầng lớp lớp trở ngại rửa mặt trải quần áo, lại kéo hai con cầu lông ra cửa.

Tô Chu Thành và Lục thị cùng hai đứa con trai đã sớm ngồi ở trong phòng, buồn cười nhìn Tô Nhan từng bước khó khăn bước vào phòng, trên váy còn treo hai con cầu lông.

“A cha, A mẹ, Tứ ca, Ngũ ca.” Hành lễ theo thứ tự, nàng mới trong sự cười trộm của cha mẹ và hai vị huynh trưởng cọ đến bên cạnh mẫu thân ngồi xuống. Hai con hổ con thấy nàng vừa ngồi xuống, liền nhày bật lên vào trong lòng nàng, khéo léo nằm xuống. Tô Nhan thuận thế dêm bàn tay nhỏ bé có chút lạnh như băng nhét vào trong đám lông, chỉ chốc lát sau liền ấm áp.

Lục thị mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nữ nhi, nói trêu chọc nàng: “Đây là ngg được hai cái ấm lô sao?”

“Dạ.” Tô Nhan mặt mày cong cong gật đầu, rất là nghiêm túc nói: “Đặc biệt dùng tốt, nhất là buổi tối, ôm bọn nó ngủ một chút cũng không lạnh. Chính là...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút đau khổ: “Buổi sáng có chút ầm ĩ.”

“Ha...” Tô Chính Trạch cười ra tiếng: “A Thù, phải đem bảo bối của ngươi giấu kỹ, đừng làm cho ngươi bị tổn thương.” Hắn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói với muội muội.

Con báo mẹ kia còn tốt, hai con cọp con mà cùng con Hắc ưng thông minh kia, ngay cả Thánh nhân cũng thèm thuồng, càng đừng nói là tiểu muội của mình ngày thu thú đầu tiên vì mấy con thú này, được Diệu Nhật bảo đao, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt nhìn nàng đâu. Bây giờ bọn họ không sợ cái khác, chỉ sợ có người ra tay với sủng vật của tiểu muội, giết hoặc tổn thương coi như là chuyện nhỏ, sợ nhất bọn họ dùng biện pháp khác, trêu chọc báo mẹ đả thương người, lại đi tố các ngự tiền, thì có chút phiền phức rồi.

Tô Nhan suy nghĩ thông suốt, những chuyện này nàng đã suy nghĩ tới rồi. Nàng hướng về phía Tô Chính Trạch gật đầu một cái, lại cười nói: “Hai ngày nay trong núi rất lạnh, ta không thích ứng được, cũng không cùng các huynh đi chơi.” Dù sao danh tiếng cũng đã nổi, đồ tốt cùng cầm, nàng có thể đàng hoàng lại, chờ về nhà.

Trong mắt Tô Chính Tuấn ẩn giấu chút lo lắng, quay đầu nhìn cha mình, Tô Chu Thành khẽ lắc đầu với hắn, ý bảo hắn có mấy lời không cần nói cho Tô Nhan biết.

“Tiểu A Thù, cho ca ca mượn Tiểu Bạch dùng một chút.” Tô Chính Trạch thèm Tiểu Bạch đã lâu, khi biết muội muội không có ý định vào rừng núi nữa, liền muộn mượn để vui đùa một chút. Hắn không cầu Tiểu Bạch bắt được bao nhiêu con mồi, chỉ cầu nó kéo về cho mình một con Ưng xinh đẹp là được rồi.

Tô Nhan liếc thấy tính toán của ca ca, nàng có chút đen mặt: “Để Tiểu Bạch đi ra ngoài với ca ca cũng không có gì, nhưng Huyền Vũ cũng sẽ đi cùng.” Cho nên, ý nghĩ của ca ca ngươi có thể để xuống được rồi.

Tô Chính Trạch hơi thất vọng, nhưng liền vui vẻ trở lại, mặc dù không thể bắt thêm con Ưng nữa trở về, nhưng mang hai con Ưng đi ra ngoài, cũng rất có mặt mũi.

Sau khi ăn xong điểm tâm, Tô Chính Trạch và muội muội đi tìm Tiểu Bạch, đợi huynh muội hai người ra cửa, Tô Chính Tuân mới có chút bận tâm hỏi: “A cha, đại bá nói như thế nào?” Kể từ khi tiểu muội mang báo mẹ, hổ con và cùng Hắc ưng về. Mặt đại bá liền đen, lén tìn phụ thân thương lượng, nói là báo mẹ, Hắc ưng dã tính không thuần, nói chúng nó đả thương người, yêu cầu A cha hoặc là dâng cho Thánh Nhân, hoặc là giết chết ngay tại chỗ, tóm lại tuyệt đối không cho mang về Quốc Công phủ.

Tô Chu Thành cũng có chút bối rối, lời đại ca nói cũng có lý. Nhưng mà ấu nữ... nghĩ đến trên mặt tieur nữ nhi mấy ngày nay không có tắt nụ cười, lại thấy báo mẹ và Hắc ưng cùng tiểu nữ nhi sống chung hòa hợp, hắn cũng không nhẫn tâm làm nữ nhi buồn lòng.

“Nếu không nhi tử nói một chút với tổ phụ.” Tô Chính Tuân thuộc về hàng cưng chiều muội muội vô điều kiện.

Tô Chu Thành lắc đầu một cái: “Ta lại nói chuyện cùng đại ba ngươi một chút.” Gần đây đại ca hắn tại sao không được tự nhiên, trong lòng Tô Chu Thành rõ ràng nhất. Nhưng kết quả này, thật đúng là hắn không có cách nào giải thích. Đặc biệt là thấy nữ nhi và Thái tử đi càng ngày càng gần, dưới tình huống là Hoàng đế còn vui mừng kia, nói cái gì đầu sai, chỉ chọc đại ca tức giận mà thôi. Đối với chuyện này, thật đúng là Tô Chu Thành có chút vò đầu bứt tai.

Đang nói Thái tử, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng hành lễ của nhi tử, nữ nhi: “Điện hạ an.” Sau đó là tiếng của tiểu tử mà hắn đi ngủ cũng muốn cầm gậy để đánh, trong tiếng nói lộ ra sự vui vẻ, cách nửa phòng cũng có thể cảm giác được: “Sư muội, Ngũ lang, chớ đa lễ.”

Tô Chính Tuân nhìn cha mẹ đồng thời trầm mặt xuống, lặng lẽ cười trộm trong lòng, cũng đứng dậy đi ra ngoài cửa, Thái tử Điện hạ tới, bọn họ cũng phải đi ra ngoài nghênh đón.

Khi một nhà ba người đi ra ngoài, chỉ thấy Thái tử Điện hạ tôn quý nhất Đại Hạ quốc đang ân cần gấp trăm lần vây ở bên người Tô Nhan, nụ cười trên mặt có thể nhanh chóng làm đui mù mấy trăm ánh mắt: “Không phải sư muội muốn vẽ bức tranh sắc thu sao, ta dẫn ngươi đi đỉnh cao nhất ở đây, cả vườn thượng uyển cũng có thể thu hết vào trong mắt.” Tốt nhất có thể hai người cùng nhau vẽ, con mắt Thái tử lóe sáng trong suốt nhìn Tô Nhan, như vậy hắn có thể chung đụng cùng với Thập nương ở bên ngoài rồi.

Tô Nhan vô cùng động tâm với đề nghị này của Thái tử, nghiêng đầu yên lặng nhìn cha mẹ nàng, tròng mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy mong đợi.

“Vậy hôm nay làm phiền Điện hạ chiếu cố tiểu nữ rồi.” Tô Chu Thành lại một lần nữa thua ánh mắt cuả nữ nhi, không thể làm gì chắp tay hướng phía Thái tử.

Thái tử dùng vẻ mặt bình thường bảo đảm với Tô Chu Thành: “Sư thúc yên tâm, cô gia nhất định sẽ chăm sóc sư muội thật tốt.” Nhưng lúc quay sang Tô Nhan, một giây đã cười như xuân về hoa nở: “Trong núi mát mẻ, sư muội phải thêm nhiều quần áo.”

Đột nhiên Tô Chu Thành cảm thấy tay ngứa ngáy, rất muốn xông tới đánh cái tên tiểu tử mơ ước nữ nhi của mình một trận, đánh hắn để cho cha hắn cũng không nhận ra được.

Lục thị cũng như có điều suy nghĩ, nhất thời chân mày nhíu chặt từ từ buông ra, đúng là Thái tử rất chân tâm thật ý đối với nữ nhi của mình. Nếu như hai người thành hôn, đàng trai có thành ý cũng là chuyện tốt, cuộc sống hôn nhân của nữ nhi sẽ có khởi đầu tốt. Về phần sau này, nàng cũng tin con gái của mình, quyết sẽ không để cho cuộc sống của mình hỏng bét.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.