Tô Thiên Hạ

Chương 51




Kết thúc tiệc, Tô Vân Lam trầm mặt trở về viện của mình, nhìn cái gì cũng không hài lòng, bọn nha hoàn trong Lan viện cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ việc nào làm không tốt, bị Tứ nương phạt.

Sáng nay Tô thị ở cùng Tô Chu Đức biết được ý định của hắn, hôm nay Tề thị lang qua phủ, nhưng nàng không có tư cách đến bữa tiệc, ngây ngô ở trong phòng của mình đứng ngồi không yên, nghe được bữa tiệc kết thúc, vội vàng thu xếp đến phòng nữ nhi.

Tô Vân Lan vừa thấy Tô thị, chỉ cảm thấy tất cả ủy khuất xông lên đầu, mắt lập tức đỏ: “A mẹ, ta không muốn gả cho con trai của Tề bá phụ.” Nam nhân kia nàng đã thấy, dáng dấp đã mập lại xấu xí, người còn ngu ngốc, không giống một chút nào với hình tượng phu quân ở trong lòng mình. Lại nói, nam nhân kia lại là con thứ, nghe nói học tập cũng rất tầm thường, thật sự gả cho hắn, cả đời này của nàng sẽ bị hủy, trước mặt các tỷ muội ở trong nhà cũng không thể ngóc đầu lên được.

Coi như nàng là thứ xuất, cũng là thiên kim Quốc công Thế tử, không thể làm Vương phi giống như Tô Dung, gả cho con trai trưởng quan gia tam phẩm cũng được. Nếu không, sang năm so với năm nay, chọn cái tiến sĩ cũng mạnh hơn cái nam nhân hôm nay.

Tô Vân Lan càng nghĩ càng ủy khuất, véo người một cái, cầm khăm bụm mặt liền khóc.

Tô thị nhìn nữ nhi khóc đến lòng chua xót, vội vàng kéo nàng, nhẹ nhàng an ủi, thật lâu Tô Vân Lan mới dừng nước mắt. Tôn thị cẩn thận hỏi: “Thế nào, Tề lang quân này thật sự không thể được sao?” Nàng vẫn còn tin tưởng Tô Chu Đức, không thể nào tùy tiện chọn trượng phu cho nữ nhi.

“A mẹ không thấy, nam nhân kia vừa mập lại xấu xí, nói chuyện còn có chút cà lăm. A cha hỏi hắn mười câu, mới có thể đáp lại ba câu, loại nam nhân này ta gả tới làm cái gì?” Vừa nhắc tới cái này nước mắt của Tô Vân Lan lại tuôn ra, “Ta chính là thứ xuất, không thể so với Thất nương, cũng không nên đem một người như vậy tới chà đạp ta. A mẹ liền không thấy, phu nhân hướng về phía Tề bá mẫu cười như một đóa hoa, loại thân thiết đó, không giống như là nhà bọn họ đi cầu cưới, ngược lại giống như nhà chúng ta vội vàng nhét ta đi qua, thật sự là xấu hổ chết người.” Tô Vân Lan nhào lên trên giường, lên giọng khóc lớn.

Tôn thị thấy nữ nhi khóc như vậy, cũng không nghĩ được biện pháp, chỉ có thể nhẹ lời dụ dỗ nữ nhi tốt, mới đầy bụng tâm sự bỏ đi.

Tô Vân Lan cảm thấy hôn sự này hết sức không vừa ý, chủ mẫu tam phong La thị và Tô Vân Cúc lại thấy hôn sự này không tệ. La thị vẫy lui người trong phòng, lôi kéo tay Tô Vân Cúc để cho nàng ngồi bên cạnh mình: “Ngươi có cái tính toán gì, nói cho ta một chút.”

La thị chỉ có hai đứa con trai, cũng không sinh hạ nữ nhi, ba nữ hài tử của tam phòng đều là thứ xuất. Chẳng qua đã xuất giá hai người, chỉ còn lại Tô Vân Cúc còn ở bên người. Bởi vì đều là nữ nhi gia, nuôi dạy thật tốt, gả nhà người tốt, đối với con trai mình cũng thêm một cánh tay, nên La thị đối với ba thứ nữ cũng hết sức tỉ mỉ, đặc biệt là nữ nhi nhỏ nhất này, nuôi ở bên người gặp vận may cũng nhiều, tình cảm cũng sâu nhất, chuyện tốt hơn chút cũng sẽ tính toán cho nàng.

Tô Vân Cúc suy nghĩ tinh tế, từ nhỏ sinh ở trong Quốc Công phủ, lại là thứ nữ, nên trưởng thành sớm. Mẹ đẻ nàng vốn là nha hoàn thiếp thân của La thị, mình lại được La thị nuôi lớn, hết sự lệ thuộc vào mẹ cả La thị này. Chẳng qua là nữ hài tử da mặt mỏng, nhắc tới hôn sự của mình, khó tránh khỏi ngượng ngùng, thấy La thị hỏi, xấu hổ cúi đầu, tiếng như con muỗi: “Nữ nhi nghe mấu thân.”

La thị yêu thương vỗ vỗ nàng, “Ngươi không càn xấu hổ, nữ nhi gia cũng phải trải qua một lần mà. Chẳng qua là nữ nhi lập gia đình không giống nam tử cưới tức phụ, nếu thực sự gả nhầm người, phải thương tâm cả đời.”

Tô Vân Cúc cúi đầu không chịu nhiều lời, La thị khẽ thở dài: “A cha ngươi chẳng qua là Lang trung, người có thể chọn cho ngươi có hạn. Hôm nay Tề thị lang tới, tuy nói xuất thân Hàn môn, lại được lòng Thánh nhân. Thê tử Trương thị của hắn, cũng coi như trong vòng bạn bề thân thiết của ta, tình tình rộng lượng, nhất định sẽ không là loại bà bà khó tính. Tề thị lang cũng được cho là đệ tử của Lục thái phó, được Thái phó dạy, gia phong cũng coi như chặt chẽ cẩn thận, tất cả những thanh niên trong nhà đều là hạng người trung hậu, cũng coi như là thí sinh vị hôn phu khó có được.” Nói tới đây, nàng nhìn sắc mặt nữ nhi, suy nghĩ của tiểu nương tử còn trẻ cũng thích lang quân xinh đẹp, sợ trong lòng nữ nhi không muốn, lại tăng thêm một câu: “Ta muốn nói, nam tử tướng mạo tầm thường chút cũng không có gì không tốt, chỉ cần hắn biết nóng biết lạng là được. Huống chi, ngươi gả đi, sẽ có nhiều thời gian chung sống với bà bà, có một bà bà khoan dung biết lễ sõ với cái dung mạo Phan An cũng chắc chắn.”

Tô Vân Cúc cũng không có ghét bỏ cái gì, chẳng qua là còn một chuyện: “Tề thị lang là bạn tốt của nhị bá, người bọn họ nhìn trúng chũng là Tứ tỷ.” Người trong gia đình giống như Quốc công phủ, nơi nào tỷ muội có thể dễ dàng thay gả.

La thị cười một tiếng: “Ánh mắt Tứ nương cao đâu, nàng ta nhìn người nhà Tề thị lang không tốt mà. Đừng nói là thứ tử, coi như là con trai trưởng, nàng ta còn muốn suy tính đó.”

“Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nếu bọn họ thành, tất nhiên ta sẽ lại tiếp tục tìm chỗ tốt. Nếu không thành, chúng ta lại bàn.” La thị những năm này, mắt lạnh nhìn những tiểu nương tử trong phủ, sớm nhìn thấu Tô Vân Lan, tính đúng thì nàng ta không thể nào đồng ý cửa hôn sự này.

Quả nhiên chuyện này theo như suy nghĩ của La thị, Tô Vân Lan hết sức bất mãn vị hôn phu mà phụ thân định cho, sau khi khóc với mẹ của nàng ta, cũng không thấy được hiệu quả, không đến mấy ngày ngược lại bị mẹ cả gọi đi dạy dỗ một trận, lại còn nhốt nàng ta ba ngày, điều này càng làm cho Tô Vân Lan oạn hận sâu hơn.

Ngày cuối thu đè nén, bãi săn bắn. ùa thu chính là thời điểm tốt nhất để săn bắn, hằng năm Hoàng đế cũng sẽ vào lúc này, mang theo đại đội nhân mã đi Cấm Uyển săn thú. Săn thú là một chuyện náo nhiệt, người may mắn đi theo thánh giá, gần như cả nhà đều đi. Mà lúc này hằng năm, cũng là ngày tốt để thiếu niên nam nữ trẻ tuổi hẹn hò. Mỗi năm kết thúc đi săn, tổng hội tiếp cận thành cũng được mấy đôi, hẹn hò cùng đi săn tỷ lệ thành công so với ngày hội khác cũng cao nhất.

Hoàng đế có mấy cái nhi tử muốn lấy vợ, còn có mấy nữ nhi chờ xuất giá, cho nên năm nay nhân số đi theo săn bắn vô cùng nhiều. Tĩnh Quốc công phủ thành quyền rất lớn, nơi ở cũng cách chỗ của Hoàng đế tương đối gần.

Thái tử đã sớm mong đợi ngày này, hắn đến Cấm Uyển liền không ngừng được bước chân của mình, mỗi ngày ra ngoài đi dạo. Nhưng đụng phải vô số người không liên quan, người hắn muốn gặp nhất, từ đầu đến cuối không gặp được, thật khiến người ta rất buồn bực.

“Cách cô xa một chút.” Thái tử mặt lạnh, không khỏi phiền não quát Trường Ninh quận quân đang dựa vào bên cạnh mình, không nhìn nàng ta rưng rưng nước mắt, quay đầu ngựa, dùng sức vung roi, con ngựa như một mũi tên vọt ra ngoài. Cận vệ Thái tử vừa thấy vội vàng đuổi theo phía sau, rất nhanh một đám người chạy đi xa. Lưu lại Trường Ninh quận quân đang nghiến răng cắn lợi, này sinh độc ác dùng sức quật ngựa của mình, nhưng ngựa của nàng ta chênh lệch khá xa ngựa của Thái tử, mắt chỉ có thể thấy Thái tử dẫn người chạy xa, còn mình ăn một miệng bụi đất.

Trường Ninh quận quân vừa tức vừa giận vừa hận, trực tiếp nhận ngựa, đem ngựa cài chốt tốt, giơ roi dùng sức đánh vào ngựa của mình. Roi quất vào thân ngựa, lưu lại từng vết máu.

Con ngựa bị đau, hí tiếng dài, bất an nóng này cất vó. Thị vệ sợ Trường Ninh bị thương, vội vàng tới đây xin nàng ta rời đi. Hận ý trong lòng Trường Ninh khó tiêu, từng roi quất vào ngựa của mình, trực tiếp phân phó: “Chém con súc sinh không dùng được này đi.”

Thị vệ hết sức đáng tiếc, nhưng lời của chủ tử không thể không nghe, ra tay có chút do dự. Tính khí Trường Ninh quận quân khó tiêu, thấy thế cầm roi nâng tay thật cao, dùng sức đánh lên người thị vệ, lạnh lùng mắng: “Đồ khốn, không nghe thấy lời của ta sao.”

Đang ồn ào, bên kia Tống Uyển, Đoạn Kiều và Tô Nhan cưỡi ngựa lại đây, vừa đúng thấy được cảnh này.

Tống Uyển cau mày quát lên: “Trường Ninh, ngươi lại phát điên cái gì.” Nàng đã sớm nhìn Trường Ninh không vừa mắt, đặc biệt trong khoảng thời gian này, thường thường tìm mình phiền toái. Mẹ nàng lại muốn nàng nhường nàng ta chút, không cho đụng chạm với nàng ta, làm cho Tống Uyển phiền chết.

Trường Ninh quận quân liếc mắt liền thấy được Tô Nhan, ánh mắt đều đỏ. Nàng ta cười lạnh nói: “Thập nương, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám trông nom việc của ta.”

“....” Tô Nhan vô tội bị giáo huấn rất bất đắc dĩ, nàng cũng không biết mình va chạm gì với Trường Ninh quận quân, luôn ở một thời điểm vô tình gặp được nàng ta.

Tống Uyển liếc mắt rất không ưu nhã, không nhịn được nói: “Ngươi ngu sao, rõ ràng là ta đang nói ngươi mà.”

Làm sao Trường Ninh quận quân còn nhìn thấy Tống Uyển, tất cả tâm tình đều đặt ở trên người Tô Nhan, hận không thể rút roi, hoa mặt của nàng, nhìn nàng còn lấy cái gì đi quyến rũ Thái tử Điện hạ. “Nghe nói bây giờ Thập nương của chúng ta là đệ nhất tài nữ ở Thượng đô, có dám so tài một trận với ta?”

Tô Nhan hoàn toàn không để ý đến nàng ta, tức giận trả lời một câu: “Không rảnh.”

“Ngươi có rảnh rỗi quyến rũ nam nhân thôi sao?” Trường Ninh quận quân nói hết sức cay nghiệt.

Tô Nhan lập tức bùng nổ, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, lạnh lùng hỏi: “so tài cái gì, Đua ngựa sao?” Nàng nhìn con ngựa trắng bị đánh đầy máu, đặc biệt khinh thường nói: “Chỉ bằng việc ngươi vừa làm, đại khái ngay cả ngựa cũng không lên được, ngươi lấy cái gì so với ta?”

Lúc này Trường Ninh quận quân mới phát hiện, người ta ngồi ở trên ngựa, nàng ta đứng trên mặt đất, nhìn người còn phải ngước lên, lúc này liền không thoải mái: “Nhìn thấy bản quận quân lại không hành lễ, Thập nương ngươi thật là to gan.”

“Ha ha.” Tô Nhan cũng lười phải đáp lời, lấy một loại ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc, để cho Trường Ninh quận quân giận đến nỗi gân xanh nổi đầy đầu, nàng ta vừa muốn gọi thị vệ bắt Tô Nhan lại. Thì nghe Tống Uyển nói chuyện: “Biểu tỷ có phải ngu ngốc hay không, Thánh Nhân sớm có chỉ, lúc đi săn, không cần hành lễ.” Chúng ta cưỡi ngựa thì ngay cả gặp Thánh Nhân cũng không cần hành lễ, gặp một quận quân như ngươi cũng có cửa nhận lễ.

Trường Ninh quận quân giận đến ruột gan đều muốn cháy, nàng ta tùy ý kéo ngựa một thị vệ, lật người lên, nhưng không nghĩ con ngựa kia không nghe lời, nếu không phải thị vệ kia tay mắt lanh lẹ, đỡ nàng ta một cái, vào lúc này khẳng định đã bị ngã trên mặt đất rồi.

Trải qua chuyện như vậy, Trường Ninh quận quân cũng tỉnh táo rất nhiều, “Biểu muội, Thập nương, ngày mai chúng ta sẽ so tài một trận, các ngươi có dám chấp nhận không?”

Tống Uyển nhìn nàng ta bĩu môi: “Không phải ngươi luôn nói cưỡi ngựa rất thô lỗ sao?”

“Ngươi hãy nói so tài hay không so tài đây.” Trường Ninh quận quân ngẩng đầu, hết sức kiêu ngạo hỏi.

Tống Uyển không sao cả gật đầu một cái, “Có thể, dù sao thắng ngươi cũng không mất chuyện gì.” Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thuật cưỡi ngựa của biểu tỷ nàng tới trình độ nào nàng còn không biết sao, tùy tiện chạy một chút sẽ có thể thắng.

Lúc này Trường Ninh quận quân mới lộ ra nụ cười, nàng ta nghiêng đầu nhìn Tô Nhan: “Còn ngươi, Tô Thập nương?”

Tô Nhan tùy ý gật đầu một cái: “Tùy ngươi, so tài thì so tài đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.