Tô Thiên Hạ

Chương 27




Sắp tới Đoan ngọ, thời tiết càng ngày càng nóng bức, Tô Nhan ngủ trưa dậy, còn cảm thấy không có nhiều tinh thần, miễn cưỡng dựa vào sập, tùy ý cầm quyển sách xem.

Uyển tẩu đang dọn dẹp gì đó của Tô Nhan, qua Đoan ngọ, dời đến Tây Sơn, bà ta thấy Tô Nhan không có tinh thần, liền đề nghị: “Thập nương, không bằng đi nhà thủy tạ phía sau vườn đọc sách đi, nơi đó mát mẻ chút.”

Lúc này Tô Nhan không phải sợ nóng, Ngô quận còn nóng hơn nhiều, nàng từ nhỏ lớn lên ở đó, cũng đã quen rồi. Nhưng Thượng đô không nhiều mữa như Ngô quận, không tránh khỏi để cho nàng không chút thích ứng.

Đúng lúc Lục thị phái người đưa Anh đào cho Tô Nhan, Thanh Vân nhận lấy, nói với Tô Nhan: “Dùng nước mía ướp lạnh và sữa đặc tưới lên rất được.”

Tô Nhan đứng dậy sửa sang lại, hiện giờ nàng không có việc gì, không bằng đi bồi A mẹ, “Không cần dùng nước mía, ngọt dính, chỉ để sữa đặc là được.”

Uyển tẩu cau mày: “Thập nương vẫn ít tham lạnh.”

Tay Tô Nhan dừng lại một chút, nàng phát hiện gần bây Uyển tẩu quản nàng càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có hiện tượng tranh lên trước cùng mấy nữ sư bên ngoại tổ đưa đến. Nàng âm thầm nhắc nhở mấy lần, Uyển tẩu lại làm như không thấy, như thế nào vẫn làm thế ấy. A, lại nhìn một chút, nếu Uyển tẩu còn không đổi, vẫn như thế, nói không chừng nên xin phép mẫu thân, để cho bà ta xuất phủ vinh dưỡng.

Đến Thanh viên, Tô Nhan kinh ngạc phát hiện, phụ thân gần đây bận rộn gần như không thấy người, mặt đen ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng vận khí. Hàm dưỡng của A cha nàng từ trước đến nay rất tốt, không dễ dàng thấy ông tức giận, hôm nay là có chuyện gì?

Tô Chu Thành đang oán giận đầy bụng rầm rì với lão bà, vừa thấy nữ nhi đi vào, lập tức đổi khuôn mặt tươi cười: “A Thù mau tới đây ngồi, để cho cha nhìn kĩ xem. Ai,... Sao gầy thế, có phải ngày quá nóng hay không?”

“Thánh nhân đã hạ chỉ, sau tiệc Đoan ngọ sẽ tới Tây Sơn, ngoan ngoãn chịu đựng hai ngày nữa.” Phụ thân thập nhị tứ hiếu thật là tốt, luôn cảm thấy nữ nhi gầy.

Tô Nhan thân thiết ngồi xuống bên cạnh phụ thân, tò mò hỏi: “Người nào chọc A cha tức giận?”

Tô Chu Thành không muốn nữ nhi biết, hàm hồ nói: “Chẳng qua là chút chuyện triều đình.” Lúc đó trong lòng tức giận gần chết, tính toán đợi nữ nhi đi rồi, lại nói tiếp với lão bà.

Lục thị lại không muốn cùng hắn, trực tiếp gọi nữ nhi qua, vuốt tọc nàng, cười nói: “Quan tẩy mã tới gặp cha ngươi cầu hôn cho thứ tử nhà hắn.” Nghe chuyện của Quan Chính Nghiêm, Lục thị cũng tức giân, nhưng dù có tức giận, vẫn phải báo cho nữ nhi, coi như cùng chơi với Quan Khinh Văn, Quan gia cũng không thể đi lại rồi.

“Ai, ngươi nói cái này với A Thù làm cái gì?”

Lục thị liếc hắn một cái, tiếp tục giáo dục nữ nhi: “Ta biết ngươi cùng chơi với Quan Khinh Văn, cũng sẽ không cưỡng bức ngươi cắt đứt với nàng ta, chẳng qua Quan gia không qua lại nữa. Sau này cùng Quan gia Nhị nương ra cửa, phải mang theo nhiều người. Nếu thứ huynh nàng ta ở, ngươi lập tức về nhà, hiểu không?” Nay Quan gia cũng có thể cùng chồng bà nói chuyện không đáng tin cậy như vậy, khó bảo đám không biết dùng chút thủ đoạn hạ lựu, không thể không phòng.

Giờ khắc này Tô Nhan thật mộng, nàng quyết không nghĩ tới Quan Chính Nghiêm lại dám nói chuyện với cha nàng, đây là chán sống rồi sao? So với mẹ nàng nói, nàng cảm thấy hứng thú với cha việc nàng sẽ đối xử với Quan Chính Nghiêm như thế nào hơn.

“Dạ dạ, ta nghe A mẹ.” Thuận miệng đáp ứng mẹ nàng, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm cha nàng: “A cha ~~” một tiếng này đính thực rất dài nha.

Tô Chu Thành lập tức báo cáo chi tiết với nữ nhi: “Ta cho người đánh hắn ra.” Đúng vậy, Tô phó xạ sau khi nghe xong Quan CHính Nghiêm nói, cũng không nhiều lời nửa chữ, trực tiếp cho người ta cầm gậy đánh Quan Chính Nghiêm ra ngoài. Đánh đủ chạy ra khỏi Tĩnh Quốc công thì mũ nghiêng áo rách, mặt sưng, máu mũi vẩy ra, không khác khất cái bên đường. Người làm cùng hắn đi đến Tĩnh Quốc công phủ, bị đánh thảm hại hơn, thật là dựng thẳng đi vào nằm ngang đi ra.

Nô bộc Tĩnh Quốc công phủ, hai cánh tay vòng trước ngực đứng trên bậc thềm cao híp mắt khinh miệt: “Thằng nhãi ranh còn dám tới Quốc công phủ giương oai, lập tức đánh chết.”

Quan Chính Nghiêm lấy ống tay áo rách nát che mặt, xấu hổ không chịu nổi trở về nhà. Nô bộc đón khách bên ngoài phủ mới đầu cũng không nhận ra hắn, còn mặt đen lại đây cản đường, trong miệng còn hét: “Lưu manh ở đâu đến, mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn một chút, nơi này là nơi ngươi có thể xông vào sao?”

Gã sai vặt đỡ Quan Chính Nghiêm trợn mắt quát lên: “Ngươi mới mắt chó đui mù, đây là tam lang quân.”

Oa, Tam lang quân? Đùa hắn à? Tam lang quân trong nhà thế nào đi đánh nhau thua bọn lưu manh thế này, Nô bộc rụt cổ một cái, chạy vội vào phủ thưa lời.

Quan lão phu nhân thấy nhi tử bị đánh thảm như vậy, giận đến vỗ bàn mắng chửi người, muốn hắn tìm Hoàng đế tố cáo, cho tiểu nhi tử của bà ta hả giận.

Huynh trưởng của Quan Chính Nghiêm gọi Quan Chính Đức, hiện đảm nhiệm Khánh An bá, mới đầu đối với chuyện đệ đệ bị đánh, hắn cũng rất tức giận, nhưng lại có một chút nghi ngờ, Tô Chu Thành và đệ đệ cũng không có ân oán gì, cũng không có ngắt nghéo gì, làm gì vô duyên vô cớ đánh đệ đệ mình vậy? Hắn cũng hiểu rõ tính tình của lão nương và đệ đệ của mình, cố ý tìm người hậu bên cạnh đệ đệ đệ đệến hỏi chuyện đã xảy ra. Sau đó, Khánh An bá cảm thấy Tô phó xạ đánh quá đúng, mẹ nó, chuyện này đệ đệặt ở trên người của ta, ta cũng đánh nha.

Quan lão thái thái không thuận theo không buông tha, càng mắng càng tức giận, vỗ bàn cao giọng gọi người: “Đi đóng xe cho ta, ta muốn đi Tĩnh Quốc công phủ hỏi lão bà này một chút, vì sao đánh nhi tử ta.”

Quan Chính Đức đau hết cả đầu, quát nha hoàn muốn đi ra ngoài gọi người, một mặ khuyên răn mẹ hắn: “Vốn dĩ chuyện này Tam đệ làm sai...”

Ánh mắt Quan lão thái thái trừng lớn như mắt trâu vậy: “Đệ đệ ngươi sai chỗ nào?”

“Hắn còn không có lỗi? Không nói chuyện chính hắn không có quy cách đường đột tới cửa cầu hôn, chỉ nhìn một cách đơn giản hắn muốn cầu hôn cho thứ xuất ái nữ nhà Tô phó xạ, nên đánh.” Mẹ nó, hắn cũng không dám cầu hôn cho con trai mình đâu, hắn ta lại dám cầu hôn cho thứ xuất, mặt mũi ngươi thật lớn.

Quan lão thái thái cũng không nghĩ như vậy: “Vì sao không được? Nhị lăng văn chương xuất chúng, tướng mao đường đường, lại được Thái tử điện hạ coi trọng, nơi nào không xứng với nữ như Tô Chu Thành hắn? Ngược lại nha đầu kia, còn nhỏ tuổi mà mắt cao hơn đầu, rất không có hình dáng. Nếu như không phải nhìn cha hắn coi như đắc lực, muốn gả cho Nhị lang chúng ta, ta cũng nhìn không được nàng.”

Quan Chính Đức thừa nhận, thứ tử của Tam đệ không có lỗi, có thể ở trong một đám con em danh môn cướp được cái vị trí ngàu hầu Thái tử, còn là người hầu được Thái tử coi trọng, hết sức không dễ. Nhưng, hắn có năng lực đi nữa, hiện tại cũng không nên trèo cao nữ nhi nhà Thừa tướng. Xuất thân của hắn chính là cản trở manh nhất, không liên quan đến năng lực của hắn.

Thế nhưng, Quan lão thái thái chính vì tiểu nhi tử của bà chịu ủy khuất, chỉ trời chỉ đất trưởng tử không trút giận cho tiểu nhi tử, thậm chí còn muốn tự mình vào cung đi kiến giá, Quan Chính Đức đau đầu nhức óc.

Lão nương càn quấy như vậy, Quan Chính Đức cũng không có biện pháp, đệ đệ của hắn đã đắc tội thảm với Tĩnh Quốc công phủ. Cuối cùng, hắn với thế tử Tĩnh Quốc công phủ có chút giao tình, xem ngày nào đó bày tiệc bồi tội với hắn đi.

Quan Chính Đức nơi này đề phòng lão nương, lại đè ép đệ đệ, còn để cho thể tử chuẩn bị lễ trọng, đưa đến Tĩnh Quốc công phủ bồi tội. Quan Chính Nghiêm ở đó bị nội thương, hắn tự giác bị mất hết mặt mũi. Nhi tử Quan Hoằng Bác vẻ mặt càng phẫn hận, ngay trước mặt cha và mẫu thân thề, nhất định sẽ có gắng đi học, thị đậu Tiến sĩ, sau đó đại vị cao, đến lúc đó báo thù ngày hôm nay cha hắn bị làm nhục.

Quan Khinh Văn biết được chuyện này thì đang ngồi ở trong phòng mẫu thân chơ, chưa từng nghĩ nha hoàn mang về cái tin tức như vậy, Nàng giận đến đỏ bừng mặt, cắn răng nói: “Phụ thân hồ đồ sao? Cũng có mặt đi cầu hôn. CÒn có người ngu xuẩn hơn, lại có thể suy nghĩ có thể địa vị cao, mặt còn lớn hơn trời.”

Lý thị trợn mắt nhìn nữ nhi một cái: “Đó là phụ huynh ngươi, có ngu xuẩn đi nữa ngươi cũng không được nói.” Sau đó cười lên, trên mặt lộ ra vui vẻ: “Ta phải đi xem một chút, nhiều năm như vậy, ta đã muốn đánh cho cha ngươi một bữa cho hả giận, không nghĩ hôm nay có người làm theo mong ước của ta. Nữ nhi ngoan, ngày mai ta chuẩn bị hậu lễ, ngươi đi gặp Thập nương một chút.”

Quan Khinh Văn:...........

Không nói mẹ con Quan Khinh Văn vui mừng, chỉ nói Quan Hoằng Bác, trở lại nhà mình, cảm thấy một ngọn lửa đang đốt: lửa đốt mình. Hắn nằm ở trên giường trái lo phải nghĩ, làm thế nào cũng không ngủ được. Càng nghĩ càng cảm thấy Tô Chu Thành không chịu đáp ứng hôn sự, nhất định là có ý đem nữ nhi gả cho Thái tử hoặc vương gia. Trong lòng không khỏi có ý nghĩ xấu, người thế lực như vậy, nữ nhân kia như thế nào, có thể nghĩ. Tô Chu Thành không đáp ứng hôn sự, thật là vô cùng may mắn.

Hắn nghĩ như vậy, ngày thứ hai trên mặt liền mang theo chút ít ra ngoài.  Thái tử đối với những việc của người hầu vẫn không tệ, ngoài đi học, cũng sẽ rảnh rỗi nói chuyện vài câu.

Hôm nay vẻ mặt Quan Hoằng Bác có chút buồn rầu, cũng liền thuận miệng hỏi thăm mấy câu: “Hoằng Bác sao mặt có vẻ buồn rầu vậy?”

Quan Hoằng Bắc còn làm vẻ u buồn, làm vẻ sầu lo: “Xin điện hạ thứ tội, thân thể gia phụ khó chịu, học trò hết sức lo lắng, cho nên tầm thần có chút không yên.” Lấy sự hiểu biết của hắn với Thái tử, nói cha hắn thân thể khó chịu, hơn nữa cha hắn làm quan thuộc Đông cung, Thái tử nhất định sẽ phái thái y qua phủ khảm bệnh. Thái y vừa đến, đều không cần hắn tố cáo, Thái tử tự nhiên sẽ biết. Hắn cũng không tin, Tô Chu Thành liều lĩnh như thế, công khai đánh quan thuộc Thái tử, Thái tử còn có thể coi trọng nữ nhi của hắn.

Quả nhiên không ngoài hắn đoán, mắt Thái tử lộ vẻ ân cần: “Thân thể Quan tẩy mã khó chịu? Lý An, gọi Chu thái y đi cùng Hoằng Bác qua phủ, xem thật kỹ cho Quan tẩy mã.”

Quan Hoằng Bác còn gải vờ từ chối: “Bất quá gia phụ thỉnh thoáng nhiễm bệnh nhẹ, an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt, không dám làm phiền thái y trong cung.”

Thái tử rất bá đạo khoát tay áo một cái: “Cứ quyết định như vậy, Hoằng Bác không cần từ chối.”

Quan Hoằng bác tự cho là kế hay, mang theo Chu thái y trở về phủ, còn tưởng là trước mặt mẹ cả cùng các huynh đệ tỷ muội trong nhà khoe khoang một phen, Thái tử rất coi trong hắn. Vậy mà đến chuyện tiếp sau đó, hắn một chút cũng không ngờ tới.

Chu thái y tự nhiên nhìn ra được Quan Chính Nghiêm là bị người đánh, ông ta báo cáo chi tiết cho Thái tử. Thái tử thật tò mò, Quan Chính Nghiêm bị đánh, tại sao Khánh An bá không có phản ứng? Hắn phân phó người đi hỏi thăm, sau đó liền biết chuyện xảy ra, qua lời nói của tiểu thái giám hình dung dáng vẻ của Quan Chính Nghiêm hiện lên, đưa đến Thái tử cười một tiếng.

Sau khi Thái tử cười xong, nghiêng người dựa vào gối, nhàn nhạt phân phó một câu: “Lý An, ngươi phái người đi Khánh An phủ truyền lời, nói Hoằng Bác sau này không cần tới.” Thật là một hang ổ hỗn loạn, Thái tử điện hạ kết luận như thế.

Quan Hoằng Bác tuyệt không nghĩ tới, hắn lại bị Thái tử đuổi ra khỏi cửa, hơn nữa ngay cả lý do cũng không có.

Quan Hoằng Bác: Điện hạ, cái này không nói không giống nhau, ta không phục.     

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.