Tô Thiên Hạ

Chương 23




Tô Nhan cô nương mặc dù kiêu ngạo kéo theo thù hận, bản lĩnh thật không kém, kết thúc ba vòng, đều đứng thứ nhất.Năm người cuối cùng, mang theo ng đi cắt hoa.

Bình Dương công chúa hết sức không phục, nhướng mày hướng về phía Tô Nhan nói: “Đấu lại.”

Tô Nhan được uống rượu, chọn đóa nguyh hồng nở rộ ngửi nhẹ, tùy ý khoát tay, cười tủm tỉm nói: “Không tới, Quốc sắc còn ở, chớ phụ Thiên hương.” Yến tiệc Mẫu đơn, yến tiệc Mẫu đơn, không phần thưởng không khỏi cô phụ cả vườn Mẫu đơn này sao.

Bình Dương công chúa nói: “Chẳng lẽ Thập nương sợ?”

“Tùy các ngươi nói.” Các ngươi thích nói gì thì nói, dù sao nàng cũng muốn đi thưởng thức hoa Mẫu đơn. Thay vì những tiểu nương tử không cùng lòng với mình cùng chơi đùa, nàng tình nguyện một người lẳng lặng ngắm hoa Mẫu đơn. Th tùy hứng phe phẩy quạt tròn, hướng về phía nhóm công chúa khom người, cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Tống Uyển lôi kéo Đoạn Kiều cũng muốn đi cùng nàng, cao hứng đuổi theo sau lưng Tô Nhan: “Thập nương, chúng ta cùng đi, ta biết dì nuôi trân phẩm ở đâu.”

Trong đình bên kia, biết muội muội của mình ném thẻ vào bình rượu lại thua, Ngũ Hoàng tử Triệu vương nhiều hứng thú qua đây xem náo nhiệt, thuận tiện còn kéo theo Tam hoàng tử Chu vương, sau đó Nhị hoàng tử An vương và Tứ hoàng tử Tề vương cũng đi theo tới đây, cuối cùng là Thái tử điện hạ đang có chút nhàm chán. Cùng Thái tử điện hạ, công tử các nhà ở chung với các hoàng tử, cũng đều theo đuôi phía sau.

Đông người đi tới thì vừa lúc thấy một bóng dáng chuyển qua đường mòn, ẩn vào trong khóm hoa. Không thể gặp lại giai nhân, lòng mọi người không khỏi có chút tiếc nuối. Ngũ hoàng tử dẫm chân thở dài: “Đáng tiếc, đáng tiếc.” Chỉ có hai vị huynh trưởng của Tô Nhan là an lòng.

Dương An công chúa bình thường cùng các huynh đệ tốt hơn, mời mọi người ngồi, lại có tâm kéo Vương Thiến cùng bàn, ngồi đối diện Chu vương, nâng chén mỉm cười nói: “Mới chơi một hồi đã có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta đây uống một chén, mời biểu tỷ đàn một khúc được không?” Tam tẩu của người thân thể càng ngày càng tệ, mắt thấy chính là chuyện hai năm này, lúc này nàng ta phải thừa dịp chọn lựa chị dâu.

Trong lòng Vương Thiến cũng hiểu, nhưng cũng không quá tình nguyện, cha nàng hiện là Trung thư Thị lang, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lại có thể vào Chỉnh Sự đường, mẫu thân Vạn thị là là đường tỷ muội với Đức phi, lại có thân dì đã chăm sóc qua Tề thái phi. Đừng nói là một kế phi của vương gia, chính là Thái tử phi cũng có thể tranh đoạt. Huồng chi tam hoàng tử ngày ngày mặt lạnh, nàng cũng không thích.

Nhưng trường hợp bây giờ, Dương An công chúa nói ra, nếu nàng không đi cũng không tốt, chỉ có thể uống hết rượu trong chén, khiêm tốn nói: “Cầm kỹ của ta tầm thường, khó trèo lên nơi thanh nhã, mong chư vị nhiều tha thứ.” Nói xong, đứng dậy đi về phía đàn ngọc.

Các tiểu nương tử còn lại phần lớn đều ngồi vào vị trí, thấy hoàng tử và các công tử đang ngồi, người có tâm tự nhiên muốn biểu diễn tài nghệ, lại có người nói không xứng để trổ tài.

Có người vốn nhìn Tô Nhan không thuận mắt, thừa thế che miệng mỉm cười nói: “Thập nương người như tiên nữ, sợ là không muốn chơi đùa cùng tục nhân chúng ta.”

Tô Dung lưu lại đứng dậy cời hòa giải: “Thập muội nhà ta thích nhất Mẫu đơn, trước nay Mẫu đơn trong nhà nở rộ, mỗi lần đều lưu luyến ở đó, cơm cũng quên ăn. Hôm nay cả vườn hoa nở rộ này, sợ là tâm đã sớm bay.”

Trùng hợp tiếng đàn của Vương Thiến vang lên, người đang ngồi cũng không nói nữa, yên lặng nghe đàn. Tô Dung âm thầm thở phào một cái, trong lòng oán giận Tô Nhan, vẫn còn tùy hứng như vậy, mỗi lần đều là nàng tới giảng hòa.

Tô Nhan bị Tống Uyển lôi kéo, một đường đi xem Trường Bình trưởng công chúa nuôi Mẫu đơn quý.

Tống Uyển nắm chặt lấy ngón tay nhỏ bé: “Một loại gọi là “Kiều dung tam biến”, cái bóng của nó tựa vào Hướng dương nở hoa đều không phải cùng màu sắc, lúc mới đầu hoa này nở chính là màu tím, đợi nở hoàn toàn lại là màu hồng, sau khi có ánh sáng mặt trời, liền biến thành màu đỏ hoa mai, đợi đến mặt trời lặn lại chuyển thành đỏ thẫm.”

Tô Nhan rất là ngạc nhiên: “Thật sao?”

“Dĩ nhiên.” Tống Uyển dùng sức gật đầu một cái, lại nói: “Hai ngày trước nghe Trường Ninh nói, thợ làm vườn nhà nàng lại vừa trồng được một kỳ hoa, cùng khóm Mẫu đơn nhưng lại nở ra hai màu tím, đỏ.”

Tô Nhan cười nói: “Cái này ta đều nghe qua, chẳng qua là chưa từng nhìn thấy.” Nàng có chút không thể chờ đợi: “Chúng ta đi mau thôi.”

“Ừ.”

Tuy nói muốn đi nhìn “Kiều dung tam biến”, nhưng dọc đường đi Mẫu đơn đều là trân quý, ba người một đường ngắm cảnh, vừa trò chuyện, dần dần lẫn vào trong những khóm hoa, nha hoàn đi theo không gần không xa.

Đi ngang qua một núi giả, chợt nghe có âm thanh cô gái khẽ cầu khẩn, ba người nghe tiếng dừng bước, hai mặt nhìn nhau. Công chúa mời khách, vì sao lại có cô gái ở trong vườn khóc thút thít.

“Tỷ tỷ, ta cùng với biểu ca thật không có gì, bất quá vô tình gặp được trong vườn, hàn huyên mấy câu mà thôi.” Giọng thiếu nữ êm ái, mang theo uy khuất không nói ra được.

“Vô tình gặp được, ai tin?” Âm thanh của thiếu nữ khác vang lên, trong thanh thúy khó nén khoa chương: “Quả nhiên hạ tiện giống mẹ của ngươi, chỉ biết quyến rũ nam nhân.”

“Tỷ tỷ, ngươi...” Tiếng khóc của thiếu nữ đầy ủy khuất.

Ba người nghe đến đó, ước chừng đã hiểu cái gì, không muốn xen vào việc của người khác, liền muốn xoay người rời đi, lại không ngờ nghe được một tiếng tát tai “ba”, tiếp theo một giọng nam tử tức giận nói: “Quan Khởi Văn ngươi thật quá mức, Khởi Lăng là muội muội của ngươi. Ngay trước mặt ta còn có thể nhục mạ nàng như vậy, có thể thấy được ở trong nhà cô cô và ngươi bắt nạt nàng như thế nào.”

Ba người Tô Nhan, “...” Nghe còn là biểu ca ruột thịt, lại có thể không bênh vực ruột thịt và biểu muội, thiên hạ ít có nha.

Mụ đản, còn dám đánh nữ nhân. Nhất thời Tống Uyển nổi lòng hiệp nghĩa, nàng còn cảm thấy giọng nam nhân này có chút quen tai, đầu tàu gương mẫu, chuyển qua núi giả. Đoạn Kiều không có kéo nàng, bất đắc dĩ cùng nhau đi qua. Tô Nhan không sao cả theo phía sau, lúc đó ang cũng thật tò mò. Loại nam nhân phân không rõ trong ngoài này, tò mò nha.

Bên núi giả đứng thẳng hai nữ một nam, thiếu nữ mặc váy quần ngắn mỏng một tay che mặt, hận hận nhìn chằm chằm đôi nam nữ đối diện. Thiếu nữ một thân quần áo xanh biếc được nam tử tuấn tú hộ ở phía sau, nước mắt tràn mi, quả thực điềm đạm đáng yêu.

“Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi a.” Tống Uyển châm chọc nói.

Nam tử hiên nhiên cũng ko có nghĩ tới sẽ có người khác, lúc xoay người, trong bụng có mấy phần bất an. Đợi thấy rõ người tới, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩn ngơ nửa ngày mới tỉnh trong tiếng cười của Tống Uyển, chắp tay làm lễ: “An Hòa quận quân.”

“Ha ha.” Hiển nhiên Tống Uyển đối với ba người trước mặt này cũng không có ấn tượng tốt, “Lý lang quân thật là uy phong a.” Nếu không phải muội tử kia bị đánh, nàng cũng không thích lắm, hôm nay không đánh nam nhân này một trận là không thể.

Quan Khởi Văn ở trước mặt thứ muội, bị biểu huynh đánh xấu hổ muốn chết, không ngại bị người bắt gặp, hằm răng cắn chặt môi đỏ mọng, cứng rắn nhịn xuống nước mắt, đứng thẳng thân thể, ư nhã chào Tống Uyển một cái, xoay người rời đi.

Thiếu nữ được Lý lang quân hộ ở phía sau, hành lễ xong, mặt hiện vẻ chần trừ: “Biểu ca, ta đi xem tỷ tỷ một chút.”

“Đừng đi, tránh khỏi nàng bắt ngươi hả giận.”

Vốn Tô Nhan không muốn nói chuyện, lúc này lại không nhịn được mở miệng: “Vị lang quân này, ngươi vừa không phải trưởng bối của các nàng, lại không giống huynh trưởng cùng mẹ, có tư cách gì dạy hai vị nữ lang? Ha ha, thích tài sở vi, nan xưng quân tử.” Bất quá là cái biểu huynh, ra tay đánh biểu muội, biểu cảm gì chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.