Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

Chương 44: 44: Sự Oan Nghiệt





*Chát*
Một tiếng bạt tai vang lên, người ra tay lại là Rachel - người bạn học cùng lớp không thân không quen với cô, đã không hề ngần ngại đánh Yeonha ngay trước mặt mọi người.

Xưa này Yeonha vì có thế lực chống lưng từ gia đình nên không ai dám làm gì lỗ m ãng, tính cách cũng theo đó mà dần bị hắc hóa.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng mình chính là trung tâm của giới quý tộc trừ Suho ra, không ai có quyền thất thố gì cả.

Cho đến bây giờ, cô đã nhận thức được, cũng có những kẻ không sợ trời đất gì, ngang nhiên như thể cô cũng chỉ là một người không hơn kém ai cả.

"Cái cô kia, cô biết đánh tôi thì có hậu quả thế nào không? Nếu biết điều thì mau nhanh chóng xin lỗi tôi đi!"
Rachel chỉ thấy chuyện này như một vở kịch, những người thế này số lần cô gặp thì tận 20 bàn tay cũng không đếm xuể nổi.

Chỉ cười khểnh, sau đó lại tặng thêm cái tát nữa, cả hai trở nên nổi điên hoàn toàn, không quan tâm tới mọi người xung quanh, dùng mana để lượng sức ai hơn ai.

Nayun không thể nào ngăn cản được hai người họ vì lượng mana của cô tương đối thấp, chỉ đành ưu tiên đưa Suho và Jonghak ra ngoài.

Còn bên khác, Hajin cũng đi tới chỗ xử lý đơn kiện để hỏi xem thử có thể rút được đơn không.

Nhưng lại khiến cậu thất vọng thêm bội phận, vì đơn kiện có thể rút được 3 tiếng đồng hồ kể từ khi nộp nó, và chính Trưởng Đội có quyền rút nó.

Họ nộp vào lúc trước khi rời khỏi đây để điều tra xác nạn nhân, lại còn là hôm qua nữa.

Cho dù cậu bảo Suho tới đây, giai đoạn cuối để xử lý cũng sắp hoàn thành, và thông báo trục xuất nội trong ngày mai sẽ công bố, hoàn toàn không thể tác động vào được nữa.


Quá oan ức thật!.

Cậu lại nghĩ, bản thân chiến đấu vì cái gì chứ?
Cậu ra bên ngoài trường, cứ đi lang thang không có mục đích nào, người qua đường cứ lướt qua cậu như thể chẳng đáng để tâm.

Lạc lõng giữa biển người, cơn bóp nghẹt trong tim cũng dần khiến cậu vô tâm đi.

Cứ đi thế một hồi, đi qua bên bờ sông, cậu vô thức quay mặt về phía bảo tàng vẫn trong quá trình tái xây dựng.

Những khoảng khắc trong quá khứ hiện lên trong tầm mắt cậu, dòng thời gian trong suy nghĩ của cậu lại hồi tưởng đến lần đầu tiên cậu cùng Suho cứu mọi người khỏi nguy cơ bị tàn sát.

Tiếng cười của đám con nít đang chơi bóng đá, nô đùa với nhau ở bên dưới, có cảm giác vụ Vỡ Hầm ngục chỉ mới xảy ra hôm qua.

Cười như thể không cười, nước mắt cũng theo cảm xúc thật giả lẫn lộn, vô thức chảy ra.

"Nếu như mình vốn không tồn tại!.

.

liệu mọi chuyện có xảy ra như bây giờ không chứ?"
- ---------------
18h, phòng y tế.

"Ừm!.

.

Choáng váng quá! "
"Thật sự cậu ta nghĩ cái quái gì mà bắn sóng nhiễu mana vào chúng ta vậy chứ!"
Suho và Jonghak vừa mới chớp mắt tỉnh dậy, chưa kịp nói thêm lời nào thì cửa y tế bị đạp ra không thương tiếc, Nayun cũng đem theo hai hộp táo thỏ vào bên trong.

"Tỉnh dậy rồi thì ăn chút đồ bồi dưỡng đi.

Nhiễu mana trong khoảng thời gian này thì đừng nên dùng nó, di chứng vẫn còn đấy.

"
Jonghak nhận lấy hộp táo và ăn nó một cách hài lòng nhất có thể, Suho cũng nhận lấy, nhưng chỉ ăn loa vài miếng.

Bản thân cũng cảm thấy kì lạ rất nhiều, rõ ràng vẫn còn gần gũi với nhau, cư nhiên Hajin lại coi cậu như một người xa lạ, không ngại khơi mào bằng tiếng súng.


"Chae Nayun, hiện tại cậu biết Kim Hajin ở đâu không?"
Cô nghe thấy vậy định nói, nhưng lại bị Jonghak chen ngang, ý tứ không phân biệt trái phải mà nói toẹt ra một thể.

"Cậu ta giờ bị coi là một Ma Nhân nên sớm đã bỏ trốn rồi.

Mai là lệnh trục xuất sẽ được công bố cho toàn thành phố, đương nhiên là chuyện này cũng không tránh khỏi tai mắt của chính phủ, có thể bị tước đi hộ chiếu hay giấy tờ đấy.

"
"!.

.

"
Nayun cố siết chặt nắm đấm của mình lại, cô đang cảm thấy đáng trách vì cô không làm tròn nhiệm vụ.

Rõ ràng cô là người yêu cầu Hajin giúp đỡ, cậu ta lại bị gán tội là một Ma Nhân.

Suho có thể chất tốt hơn, nên sớm đã rời giường bệnh, gọi điện cho quản gia để tra hỏi tung tích hiện tại của Hajin.

*Bíp!.

.

*
*Lạch cạch*
[Thiếu gia Suho, có chuyên khẩn cấp gì xảy ra ở trường học không?]
"Tôi muốn hỏi về tung tích của Kim Hajin và Amethyst.


Hiện tại hai người đó còn ở biệt thự không?"
[Amethyst sớm đang ở nhà chờ hai người quay về rồi, còn Hajin thì! ! ]
[Vẫn chưa thấy dấu hiệu quay trở về đây cả, cần tôi đi tìm người cho cậu không?]
"Bảo em ấy thu dọn hành lý đi, cả 3 người chúng tôi.

"
[Vâng, tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ giúp đỡ cậu chủ nhỏ, nhưng mà cậu cũng phải quan tâm tới sức khỏe của tôi đấy.

Sáng nay Hajin trước khi đi học, dặn tôi tối nay nấu cho cậu mấy món bổ dưỡng!.

]
"Tôi biết rồi, tôi sẽ sớm quay về nhà với cậu ấy thôi.

"
Cậu tắt máy đi, nghĩ về sự chu đáo mà Hajin luôn dành cho cậu, nghĩ về những lần cả 3 cùng nhau tạo nên những khoảng khắc đẹp nhất.

Xã hội quý tộc bây giờ, cậu không còn muốn kéo dài nó thêm nữa.

"Vở kịch này! ! cũng đến lúc chấm dứt nó thôi!.

"
- --------End-------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.