Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 17: Suy tư ngẫm nghĩ mới hay




Nhà bọn họ cũng không có xem thường thị thiếp, con băn khoăn cái gì? Lúc Bình Bắc hầu lấy vợ đã công thành danh toại, là Chinh Lỗ Đại nguyên soái oai phong một cõi, là một Hầu gia trẻ tuổi phú quý, có loại danh môn quý nữ nào mà ông ấy không lấy được? Nhưng ông lại cam tâm tình nguyện cưới thứ nữ Mạnh gia về làm vợ, có thể thấy được ông tính tình hào sảng, những lễ giáo thế tục, thân phận địa vị, đều không để ở trong lòng.

Hai nhi tử của Bình Bắc hầu đều trẻ tuổi anh hùng giống với phụ thân chúng, cầm đao cưỡi ngựa, lập nhiều chiến công. Đã đi đánh trận giống với phụ thân thì cách làm người cũng giống với phụ thân, sẽ không để ý đến đích xuất hay thứ xuất, chính thất hay tiểu thiếp.

- Nha đầu ngốc, con yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.

Thu di nương chắc chắn nói. Ta là mẹ ruột của con, chỉ có giúp con chứ không có hại con, nếu như không phải trước sau đã tìm hiểu rõ ràng, ta có thể lỗ mãng tới Tây Viên hay sao?

Trình Bạch cúi đầu ngồi ở trên giường, yên lặng không nói. Thu di nương xoay người nàng lại:

- Con còn dám ghét bỏ ta sao? Con cũng là đồ không có lương tâm, không có ta thì con ở đâu ra?

Trình Bạch vội ngẩng đầu lên nói:

- Làm sao có chuyện đó, người thân nhất của nữ nhi chính là mẹ mà.

Thu di nương cười nhẹ:

- Xem như con còn có lương tâm.

Bà vốn đã rất đẹp, khi cười lên lại càng quyến rũ, rực rỡ. Trình Bạch nhìn dung mạo của bà mà nhất thời có chút thất thần.

Ngón tay thon dài của Thu di nương nhẹ điểm lên trán Trình Bạch:

- Con đó, đúng là đứa trẻ đần! Con tới Tây Viên bao nhiêu ngày rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì hết vậy? Chỉ có người làm mẹ này tới giúp con thôi.

Trình Bạch cả kinh:

- Mẹ giúp con thế nào?

Chúng ta lên kế hoạch là muốn được cưới hỏi đàng hoàng, quang minh chính đại gả đi làm đích thê chính thất, mẹ ngàn vạn lần đừng có làm mấy thứ tà đạo, liên lụy con bị người khác xem thường.

Thu di nương tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nữ nhi:

- Nói một chút đi, mấy ngày qua con tới Tây Viên đã làm những gì?

Cái bộ dạng hiện tại của con, mẫu thân ta rất không chấp nhận, tự con bản lãnh lớn, nhưng có làm được chuyện gì không? Nha đầu ngốc không có tâm kế này.

Trình Bạch hốc mắt đỏ lên:

- Con còn có thể làm cái gì, chẳng qua là lúc nào cũng phải dịu dàng thùy mị để có thanh danh tốt. Ngoài ra còn thêu khăn tay, đánh guồng chỉ để lấy lòng người ta thôi.

Mình chỉ có thể làm những thứ này, chứ còn thế nào nữa?

Vốn nghĩ rằng dung nhan xinh đẹp là chỗ dựa của nữ tử, nhưng bây giờ mình mới phát hiện là không phải. Mình và Trương biểu ca có gặp qua vài lần, lần nào mình cũng trang điểm như thần tiên, phi tử, nhưng biểu ca vẫn thờ ơ, không hề nhìn mình nhiều thêm một lần. Sau khi đến ở Tây Viên, mình lại nghe nói có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp ở kinh thành ái mộ biểu ca nhưng huynh ấy hoàn toàn không đoái hoài gì đến. Trình Bạch hứng thú rã rời, nếu như không thể khiến huynh ấy quỳ xuống dưới váy của nàng thì dung mạo mỹ lệ này cũng có tác dụng gì đâu.

Thu di nương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Trình Bạch:

- Con dứt khoát đần chết luôn đi cho rồi! Khó khăn lắm mới tới ở Tây Viên, con không nghĩ cách làm cho tiểu tử Trương gia kia nhìn thấy con nhiều thêm một chút, bị con mê hoặc, vậy mà con có thời gian rảnh rỗi đi làm mấy cái thứ không đâu này! Người khác dù nói con tốt đến cỡ nào, hạ nhân dù có khen con tốt ra sao, thì có ích lợi gì? Bắt được nam nhân, đó mới là quan trọng nhất!

Trình Bạch không được tự nhiên xê dịch thân thể một chút. Biện pháp mẹ nói là để câu dẫn nam nhân chứ không phải để thành thân. Con không muốn dụ dỗ biểu ca, cùng huynh ấy có quan hệ xác thịt, mà muốn biểu ca dùng tam môi lục sính* tới cưới con.

* Tam môi lục sính hay còn gọi là tam thư lục lễ: những nghi thức cưới gả theo phong tục truyền thống Trung Quốc Nữ tử trong nhà, đầu tiên là nhìn vào xuất thân địa vị, thứ hai là nhìn vào nhân phẩm, đức hạnh, con xuất thân đã kém thì tính tình, cử chỉ đều không thể có chút sơ sót nào.

Thu di nương nhanh chóng quyết định:

- Con tối nay theo mẹ ra ngoài, đến nhà chính trò chuyện cùng An phu nhân. Tiểu tử Trương gia kia hẳn là phải tới chào hỏi, thỉnh an, lúc gặp mặt, con không được quá căng thẳng, nhưng phải liếc mắt đưa tình với cậu ta.

Ta sinh con ra đẹp như vậy, bộ dễ lắm sao? Có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành mà ngay cả một nam tử trẻ tuổi tràn trề năng lượng cũng quyến rũ không được, quả thực là phí của trời.

Trình Bạch còn hơi do dự, Thu di nương cười lạnh nói:

- Nay đã là tháng chạp rồi, không lẽ con còn muốn ở lại Tây Viên mừng năm mới?

Lúc này không hành động thì đợi tới khi nào. Thật sự nghe theo con, cứ không mặn không nhạt như vậy, cuối cùng thì xấu mặt quay lại Trình gia mà thôi, cái gì cũng không chiếm được. Đến lúc đó, mẫu tử chúng ta đều sẽ thành trò cười của Trình gia.

- Mẹ để con suy nghĩ một chút.

Đầu Trình Bạch cúi xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Thu di nương tuy giận nàng thiếu quyết đoán, không có tiền đồ, nhưng trong lòng vẫn thương tiếc, chỉ hừ một tiếng, nâng tách trà lên uống.

Uống hết tách trà, thấy Trình Bạch vẫn còn đang nhíu mày suy nghĩ thì bà cười lạnh nói:

- Con còn suy nghĩ cái gì nữa? Nếu không có thu hoạch được gì, con cứ như vậy trở về Trình gia thì không tới một năm nửa năm, phu nhân không đem con hứa gả cho người ta làm kế thất, thì sẽ hứa gả cho sĩ tử bần hàn, hoặc là thứ tử của một gia đình không ra hồn nào đó. Con nếu cam chịu sống cuộc sống thấp hèn như vậy thì mẹ cũng không quản nhiều nữa. Là ta có lỗi với cô nương, để cho cô nương sinh ra từ bụng ta nên khiến cô nương phải chịu thiệt thòi rồi.

Trình Bạch thuận thế ngã vào lòng Thu di nương:

- Đâu có đâu có, mẹ từ nhỏ đến lớn đều thương con như bảo bối, con nào có bị thiệt thòi?

Thu di nương ghét bỏ mà đẩy đẩy nàng ra:

- Đã lớn thế này rồi mà còn làm nũng.

Thấy nàng không chịu buông ra, bà cũng thân thiết đưa tay ôm lấy nàng.

Trình Bạch rất rõ ràng, mình sở dĩ còn có thể yên ổn làm Trình gia nhị tiểu thư là bởi vì đại tỷ Trình Hi còn chưa định hôn sự. Đợi sau khi Trình Hi định thân, Trình phu nhân nhất định sẽ chọn qua loa cho mình một mối hôn sự, đó chắc chắn sẽ không phải là một gia đình tốt. Trình lão phu nhân và Trình ngự sử dù cho có không muốn thì sao, bọn họ một người đã lớn tuổi, không thể ra ngoài đi lại; một người là nam nhân, không thể xen vào chuyện nội trạch nên chuyện hôn sự của thứ nữ, bọn họ đều không có năng lực.

Thu di nương ở Trình gia cũng có vài tai mắt nên chuyện ở trong phòng phu nhân cũng hỏi thăm được hai, ba phần. Trình phu nhân đã sớm chọn cho thứ nữ mấy mối hôn sự, không phải là trong nhà cực kì nghèo, thì là con nhà dung tục, hơn nữa mẹ chồng còn nghiêm khắc, không nói lý lẽ. Nếu như muốn vừa qua cửa mà làm đương gia thì cũng có, chính là đi làm kế thất, gả cho một nửa lão đầu tử.

Những gia đình này Trình Bạch đều không muốn nên chỉ đành tự mình tìm cách. Lúc nàng đến nhà Ngô thủ bị dự tiệc thì vô tình gặp được Ngô nhị lang, Ngô nhị lang tuy là thứ tử nhưng tướng mạo thanh tú, cử chỉ phóng khoáng, Trình Bạch cũng từng động tâm. Dù sao nhà của Ngô thủ bị cũng giàu có, Ngô Nhị lang lại trẻ tuổi tuấn tú, thứ tử cưới thứ nữ, chính là môn đăng hộ đối.

Nào ngờ chưa được bao lâu, Ngô nhị lang đã cưới cửu tiểu thư Vũ Hương Hầu phủ. Cửu tiểu thư cũng là thứ xuất, nhưng Vũ Hương Hầu phủ giàu có, cửu tiểu thư lại được Vũ Hương Hầu sủng ái nên của hồi môn rất hậu hĩnh. Ngô Nhị lang cưới dù sao cũng là tiểu thư Hầu phủ nên giá trị bản thân cũng tăng lên gấp bội.

Ngay cả thứ tử nhà Ngô thủ bị cũng không muốn cưới một thứ nữ có dung mạo tuyệt thế như mình, Trình Bạch bị đả kích. Thân phận quan trọng đến vậy sao? Của hồi môn quan trọng đến vậy sao? Gia sản của Trình gia tuy không ít, nhưng cũng không nhiều, của hồi môn của Trình Bạch chỉ rất bình thường.

Sự xuất hiện của Trương Mại đã mang đến cho Trình Bạch ánh sáng ban mai. Hóa ra trên đời này lại có nam tử vĩ đại như vậy, quang minh lỗi lạc, lòng dạ rộng rãi, làm cho lòng người tin phục. Hắn đường đường là Ngụy quốc công, vậy mà chuyện hôn sự lại không phân đích thứ! Làm sao Trình Bạch lại không động tâm cho được.

Trình Bạch nhớ tới thân hình cao lớn kia thì tim đập thình thịch. Hắn tựa như một ngọn núi, làm cho người ta ỷ lại và an ổn. Trình Bạch đứng lên:

- Con đi với mẹ. Trang phục của con phải như thế nào cho thỏa đáng? Mẹ xem giúp con một chút.

- Vậy mới phải chứ.

Thu di nương từ từ đứng dậy, hài lòng cười:

- Khuê nữ của ta dung mạo vốn hoa nhường nguyệt thẹn, lần này trang điểm nhẹ một chút sẽ càng thêm quyến rũ động lòng người. Nghe lời mẹ, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là được, không cần chú trọng vào trang sức.

Trong nước bỏ thêm hoa phù dung là tốt nhất, nhan sắc của con vốn đã hoàn mỹ rồi, không cần phải thêm son phấn.

Lệnh cho thị nữ chuẩn bị nước nóng, Trình Bạch thoải mái ngâm mình trong thùng tắm. Thu di nương ở Trình gia thứ nhất có Trình ngự sử che chở, thứ hai có Trình lão phu nhân bên cạnh trợ uy nên vẫn luôn sống an nhàn sung sướng. Bây giờ bà đích thân giúp nữ nhi tắm rửa, ngón tay mảnh khảnh của bà nhẹ nhàng mà ôn nhu, Trình Bạch trên mặt mỉm cười, vô cùng hưởng thụ. Thu di nương rất từ ái, hai người câu được câu không trò chuyện.

……………..

- Đại tỷ của con không tới thăm con, dáng vẻ này sao mà giống trưởng tỷ chứ.

- Đại tỷ có sai thị nữ tới truyền lời, nói tỷ ấy sang Tàng Thư Các của Từ gia hàng xóm để mượn sách rồi.

- Nữ tử mà đọc sách làm gì, có cái rắm để dùng. Xem sổ sách tính toán thì được, lúc xử lý việc nhà còn có thể dùng tới.

- Hữu dụng chứ, Từ gia đại tiểu thư, An gia tiểu cô nương đều là người đọc nhiều thi thư, khí chất cao quý, hơn hẳn người khác.

- Cái gì mà khí chất cao quý chứ, ta đây nhìn không ra! Theo ta thấy, khuê nữ của ta mới là hơn hẳn người khác nhất.

- Mẹ nhìn con, đương nhiên là nhìn kiểu nào cũng thấy thuận mắt rồi, con chính là máu mủ của mẹ mà.

- Nha đầu, không cần hâm mộ đại tỷ con, chờ sau này con gả đi chỗ tốt thì chính là nàng ta hâm mộ con.

- Trước đây, con đúng là hâm mộ đại tỷ, nhưng giờ thì hết rồi. So sánh với Từ gia đại tiểu thư, An gia tiểu cô nương, đại tỷ cũng phải tự ti, mặc cảm. An gia tiểu cô nương rất được phụ mẫu thương yêu, nuông chiều vô cùng. Còn Từ gia đại tiểu thư mới thực sự là đích trưởng nữ được ngàn cưng vạn chiều, ở Từ gia muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

- Haiz, cuộc đời của ta là không có hi vọng rồi, sau này con được gả đi nở mày nở mặt, sau đó sinh hạ nữ nhi thì cũng nuông chiều nó như vậy thôi.

- Dạ, con hiểu.

…………………

Trong Tàng Thư Các, An Hiệp chọn một góc yên tĩnh để ngồi, chú tâm lật xem quyển “Hà Cừ Thư”. A Trì và Trình Hi mỗi người đều chọn cái ghế dựa tử đàn thoải mái, nhàn rỗi lật lật quyển du ký, bên cạnh là cốc trà và điểm tâm.

Ngoài Các bỗng vang lên giọng nói êm tai của một nam tử thanh niên:

- Làm phiền lão quản sự, ta muốn vào Các tìm hai quyển cổ văn.

Lão quản sự thẳng thắn trả lời:

- Không may rồi, trong Các có nữ quyến, biểu thiếu gia ngài liệt kê tên sách ra được không? Lão nô tìm rồi đem ra cho ngài.

Nam tử cười nhẹ một tiếng:

- Cũng được, cho ta xin giấy bút.

Bên ngoài im lặng một lát thì nghe lão quản sự lớn tiếng nói:

- Biểu thiếu gia, phiền ngài đợi một lát.

Ông bảo gã sai vặt đi vào tìm sách. Lại thêm một lát sau, gã sai vặt đem sách ra, điền phiếu mượn sách, nam tử nho nhã lễ độ nói đa tạ, rồi nhanh chóng rời đi.

Tiểu cô nương An Hiệp không vui ngẩng đầu lên, A Trì cười hì hì nhìn sang:

- Hiệp nhi, lão quản sự nhà ta trước giờ nói chuyện luôn lớn tiếng, không sửa được.

An Hiệp nhướng đôi chân mày thanh tú:

- Người lớn tuổi thường hay bị lãng tai, cho nên nói chuyện mới lớn tiếng, chuyện này muội biết mà.

Đừng xem muội như tiểu nữ hài không hiểu chuyện, muội thông thái lắm đó.

Trong Các hiện không có thị nữ, Trình Hi so với thường ngày lớn mật hơn rất nhiều, ra vẻ than thở:

- Biểu ca a, biểu ca và biểu muội……….

Giọng nói của nàng kéo dài kèm theo vẻ mặt chế nhạo. An Hiệp nghe, cảm thấy khó hiểu, bèn nhìn về phía A Trì, cái người được gọi là biểu thiếu gia này sẽ không phải là trượng phu định mệnh của tỷ chứ? Biểu ca và biểu muội là mối duyên trời định mà.

A Trì thẳng thắn:

- Biểu ca không được, huyết thống quá gần.

An Hiệp cảm thấy hứng thú nên sáp lại gần:

- Chỉ giáo cho?

A Trì chân thành dạy dỗ:

- Khi bổn triều khai quốc, luật pháp từng cấm biểu ca và biểu muội thành thân, chính là bởi vì huyết thống quá gần, không tốt cho con cái. Có điều việc biểu ca và biểu muội thành thân rất phổ biến trong dân gian, cấm mãi không được nên mới đành xóa bỏ.

An Hiệp trịnh trọng gật đầu, khen ngợi:

- Từ tỷ tỷ kiến thức thật uyên bác, học nhiều hiểu rộng.

Ngay cả luật pháp thời khai quốc cũng xem qua, thật là giỏi. Trình Hi chế giễu:

- Nghe đi nghe đi, một tiểu cô nương chưa lấy chồng mà lời này cũng nói được.

Một nữ tử cao quý thì mấy chữ như “thành thân” này, làm sao có thể nói ra khỏi miệng chứ.

A Trì thần sắc như thường:

- Ta nếu ở phòng khách, dĩ nhiên là phải có dáng vẻ đoan trang; nếu ở phòng ngủ thì tùy tiện đi rất nhiều; nếu tới phòng tắm thì lại càng bất kể hình tượng. Các ngươi là bạn tốt của ta, nên khi tụ tập với các ngươi, ách, tạm thời cho là ở phòng ngủ đi.

Cách phòng tắm còn thiếu một chút, nếu có thể như ở phòng tắm, chúng ta chính là thân thiết không gì có thể chia cách. Phòng tắm, chính là nơi để cởi bỏ hết mọi thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.