Tố Hoa Ánh Nguyệt

Chương 11: Yêu nàng nàng chẳng ngó ngàng




Trương Mại nhấc bước chân, nhẹ nhàng đi ra cửa, nhìn giống như lững thững đi dạo trong sân vắng nhưng không lâu sau đã đuổi kịp Hoa Sơn lão nhân. Hoa Sơn lão nhân là người tùy hứng, chỉ cần có thể vào nhà thì cửa chính hay cửa sổ với ông mà nói đều như nhau. Trương Mại thì khác, ngoại trừ được Hoa Sơn lão nhân dạy dỗ, hắn còn được ông ngoại Mạnh Lại tận tình khuyên bảo “Làm người thì phải đi theo chính đạo”, cho nên nếu không có gì đặc biệt, hắn sẽ không đi bằng cửa sổ.

Trương Mại không nhanh không chậm đi bên cạnh Hoa Sơn lão nhân, cười hỏi:

- Sư công, tôn nhi cùng ngài đánh nhau, có được không?

Hoa Sơn lão nhân thở phì phì, không thèm để ý đến hắn, chạy một mạch đến hậu viên, quẩn quanh trong rừng cây vài vòng, la to lên mấy tiếng mới chợt dừng lại.

- A Mại, đại sư bá của con ở Giang Nam, còn nhị sư bá ở Tái Bắc, đúng không?

Hoa Sơn lão nhân nghiêm mặt hỏi. Quê quán của Hoàng Đường ở Hàng Châu, trong nhà có ngàn khoảnh ruộng tốt, cuộc sống trôi qua rất nhàn nhã. Phó Thanh cũng là một võ quan, nhậm chức Ninh Hạ vệ chỉ huy sứ, gia quyến theo ông ở tại Hưng Khánh phủ.

Trương Mại cười đáp:

- Dạ, ngài nhớ không lầm. Nhị sư bá mang quân vụ trong người, nếu muốn chuyển đi nơi khác thì hơi khó khăn một chút. Đại sư bá chỉ ở nhà nhàn rỗi, thoải mái vô cùng nên lúc nào cũng có thể đến thăm ngài. Sư công, ngài nếu nhớ hai vị sư bá, tôn nhi viết thư cho đại sư bá nhé? Nhị sư bá có lẽ cũng có thể tìm cách để được điều nhiệm đến kinh thành hoặc Nam Kinh.

Hoa Sơn lão nhân tức giận:

- Không được viết thư! Cũng không được điều nhiệm!

Ai muốn gặp bọn chúng chứ? A Đường với A Thanh đứa này so với đứa kia càng đần hơn, vừa thấy thứ võ công mèo quào của bọn chúng là lão tử bực mình! Tức chết được!

Trương Mại mỉm cười:

- Đều nghe theo ngài, không viết thư. Dù sao đến khi đại ca thành thân thì đại sư bá và nhị sư bá cũng sẽ đến, không phải có thể gặp nhau sao. Đại sư bá nhiệt tình nhất, sư điệt thành thân, chắc chắn ông sẽ đến chúc mừng. Còn nhị sư bá dù công vụ có bận rộn đến đâu thì đại ca thành thân, ông ấy nhất định sẽ đích thân đến.

Không cần phải nói, Phó Thanh chắc chắn đến, bất luận thế nào cũng sẽ đến. Phó Thanh và thê tử Nhạc thị rất yêu thương nhau, họ sinh được một nam một nữ, nhi tử là Phó Tranh, nữ nhi là Phó Vanh. Thê tử chưa qua cửa của Trương Kình chính là nữ nhi duy nhất của Phó gia, Phó Vanh.

Nhắc tới hôn sự của Trương Kình, Hoa Sơn lão nhân liền nhăn nhó buồn bực. A Kình tốt như vậy, sao lại muốn thành thân với tiểu khuê nữ của A Thanh? Tư chất của A Thanh bình thường thế thì khuê nữ có thể giỏi giang tới đâu chứ. Haiz, nếu sinh ra tiểu tôn tôn cũng có tư chất bình thường thì toi rồi. Lão tử dạy ai bây giờ?

Nghĩ đến vấn đề quan trọng này, Hoa Sơn lão nhân liền phấn chấn tinh thần, thê tử A Kình đã định rồi nhưng A Mại thì chưa! Thật tốt, thế nào cũng phải chọn cho A Mại một tiểu thê tử vừa xinh đẹp vừa thú vị, không cần phải quá hoàn mỹ, không quá kém cỏi so với Du Nhiên là được. Sau này, bọn họ sinh ra hai tiểu A Mại xương cốt tuyệt vời, thiên tư trác tuyệt đều do ta dạy!

Hoa Sơn lão nhân cười hì hì:

- A Mại, chúng ta đi xem tiểu thê tử của con đi.

Ánh mắt của sư công rất tốt, tiểu thê tử ta chọn giúp con này khẳng định là một người thông minh lanh lợi lại có chủ kiến. Tiểu tử ngốc, nghe lời sư công đi, sẽ không sai đâu.

Trương Mại đâu chịu đi theo sư công làm càn, rình xem nữ nhi khuê các còn ra thể thống gì:

- Sư công, thập tam cô cô và cô dượng của con có lẽ không lâu sau sẽ tới Nam Kinh. Chờ cô cô và cô dượng tới rồi thì chúng ta quang minh chính đại gặp nàng ấy, có được không?

Có cô cô ở đây thì việc gặp nữ quyến Từ gia rất dễ dàng.

Hoa Sơn lão nhân lắc mạnh đầu:

- Tiểu tử thúi, bị ông ông ngoại ngươi dạy thành ra cố chấp đến thế này!

Chỉ dựa vào võ công của hai ông cháu ta thì bất kể đi đến đâu cũng không bị người ta phát hiện, kiêng nể làm quái gì? Tiểu tử ngốc ngu quá, khi có cửa thì đi bằng cửa, không có cửa thì đi bằng cửa sổ thôi.

Từ sau hôm đó, Hoa Sơn lão nhân cùng với Trương Mại thường xuyên ở trong rừng mai luyện võ. Rừng mai ở góc của Tây Viên, chỉ cách Từ phủ một bức tường, đối diện với Tàng Thư các của Từ phủ ở xa xa. Luyện võ trong rừng mai nhà mình có gì mà không được? Trương Mại không còn lời nào để nói, sư công cứ khăng khăng đòi như vậy, hắn cũng đành chịu thôi.

Thỉnh thoảng thấy vài thiếu nữ nhẹ nhàng thướt tha nói nói cười cười đi về phía Tàng Thư các, Hoa Sơn lão nhân nháy nháy mắt:

- A Mại, có đẹp không?

Trương Mại mỉm cười:

- Sư công, tuổi cũng quá nhỏ mà?

Nhìn dáng người còn chưa có trưởng thành.

Hoa Sơn lão nhân sung sướng lộn vài vòng trên không trung:

- Không tính là nhỏ, qua một hai năm nữa là cập kê rồi, thêm hai ba năm nữa là có thể xuất giá. Tiểu tử thúi, nhân tài khó kiếm, chọn vợ phải chọn cho sớm, có biết không?

Con không nhân lúc nha đầu còn nhỏ mà bắt lấy thì còn chờ cái gì? Đồ đệ thông minh lương thiện và thê tử hiền lương thông tuệ là phải nhanh chóng thu vào, nếu không sẽ bị người khác cướp mất, đạo lý này con có hiểu không?

Trương Mại chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ngụy quốc công phủ còn thái phu nhân Lâm thị, các thúc phụ bá phụ và đường huynh đường đệ cũng hơn mười mấy người, các bá mẫu thẩm mẫu, tẩu tẩu, muội muội thì lại càng đông đảo. Thê tử của mình phải quản lý Ngụy quốc công phủ to lớn như vậy, lại phải lo liệu xã giao chu toàn với nhiều tộc nhân, trưởng bối, nào có dễ dàng? Một tiểu cô nương non nớt yếu đuối sao có thể ứng phó được.

Thông thường trưởng tử cưới vợ cần phải thận trọng đủ điều, còn thứ tử thì thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng Trương gia thì không phải vậy. Trương Kình thân là thế tử của Bình Bắc hầu phủ, trong phủ chỉ có phụ mẫu và đệ đệ muội muội ruột thịt, nhân khẩu ít ỏi nên một chút phiền phức cũng không có. Cho nên khi Trương Kình lấy vợ, chỉ cần theo ý thích của bản thân là được, không cần phải băn khoăn, lo lắng điều gì. Còn Trương Mại thì khác, vợ của hắn phải là một nữ tử có tài hoa, có năng lực, mới có thể cùng hắn gánh vác Ngụy quốc công phủ.

Qua hai ngày, Hoa Sơn lão nhân tức giận kêu gào, tóm lấy Trương Mại không tha:

- Tiểu tử thúi, người ta nhanh chân đến trước rồi kìa!

Từ phủ vừa mới đón một “biểu thiếu gia” Lục Mân đến ở, vị biểu thiếu gia này là chất tử bên nhà mẹ đẻ của Từ phu nhân, đến để theo học với Cừ lão tiên sinh - một đại nho nổi tiếng của Nam Kinh Quốc Tử giám. Đại thiếu gia Từ gia - Từ Tốn cũng đang đi học ở Nam Kinh Quốc Tử giám, Lục Mân đến đây dĩ nhiên là ở Từ gia, cùng với Từ Tốn làm bạn học.

Trương Mại thông minh cỡ nào, hắn tươi cười dỗ dành lão nhân gia tóc bạc:

- Sư công, số mà đã có thì sẽ có.

Thấy Hoa Sơn lão nhân sắc mặt hơi nguôi giận, hắn mỉm cười bổ sung:

- Là của mình thì cuối cùng cũng thuộc về mình, không mất được.

Hoa Sơn lão nhân cười hì hì:

- Đúng vậy, đúng vậy.

Tiểu nha đầu kia nhất định là thê tử của đồ tôn ta, không tránh được.

Hoa Sơn lão nhân bị đồ tôn dụ dỗ trở về, vui vẻ lên giường đi ngủ. Đến nửa đêm ông chợt tỉnh, nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm. Làm thế nào mới cưới được tiểu thê tử về? Ta chưa từng cưới nên không biết.

Đúng rồi, thê tử của A Tịnh là do nó tự cưới về, chắc chắn là nó biết cách cưới thê tử. Được rồi, vậy ta sẽ hỏi nó. Hoa Sơn lão nhân không còn cảm thấy buồn ngủ, tinh thần hăng hái xuống giường thắp nến, suy nghĩ viết thư cho Trương Tịnh.

Bên ngoài tự có sai vặt hầu hạ. Thấy trong phòng có ánh sáng liền nhanh chóng bước vào hầu hạ:

- Lão gia tử, buổi tối ngài nên nghỉ ngơi đi, sáng mai quốc công gia mà biết sẽ mắng con.

Gã sai vặt này tên Thanh Tùng, làm người cũng lanh lợi, chỉ tội hơi nói nhiều chút. Hắn vừa khoác áo choàng cho Hoa Sơn lão nhân vừa lải nhải:

- Lão gia tử, biết võ công của ngài rất cao nhưng ngài cũng đã lớn tuổi rồi, thể cốt nên cẩn thận thì hơn.

Hoa Sơn lão nhân thổi râu về phía hắn, nói:

- Ai lớn tuổi hả?

Tên tiểu tử ngu ngốc, không biết nói chuyện.

Thanh Tùng gương mặt tươi cười:

- Không có không có, lão gia tử ngài đang lúc tráng niên, đang lúc tráng niên ạ!

Hắn vội theo lời dặn của lão gia tử, đem bút mực tiến vào. Hắn trải tờ giấy Tuyên Thành ra, rồi lễ phép đứng ở một bên mài mực:

- Lão gia tử, sao nửa đêm nửa hôm ngài muốn viết thư cho Hầu gia vậy? Bình thường khuyên ngài viết, ngài cũng đâu chịu viết.

Thanh Tùng luôn miệng lảm nhảm, Hoa Sơn lão nhân cũng lười để ý đến hắn, suy nghĩ một lát rồi đặt bút xuống viết: “Ta chọn cho A Mại một tiểu thê tử, vừa xinh đẹp vừa thú vị, lại rất dũng cảm. A Tịnh, con nghĩ cách đem tiểu cô nương đó cưới về cho đồ tôn của ta nhé! Sư phụ.”

Hoa Sơn lão nhân viết xong, xem lại hai lần mới cười hì hì niêm phong lại, đưa cho Thanh Tùng:

- Tiểu tử, để bồ câu đem thư này đến chỗ A Tịnh, phải nhanh.

Thanh Tùng cúi đầu khom lưng nhận lấy:

- Lão gia tử yên tâm, con thả bồ câu đi ngay. Nếu ổn thỏa thì Hầu gia ngày kia sẽ nhận được thư.

Hắn hầu hạ lão gia tử nằm ngủ rồi mới cầm bức thư đi làm việc.

“A Tịnh là một thiên tài! Nó đánh nhau giỏi, đánh giặc giỏi, cưới vợ cũng tự mình thu xếp từ đầu đến cuối, lần này cưới con dâu, khẳng định nó cũng sẽ không làm qua loa.” Hoa Sơn lão nhân nghĩ, mang trên mặt nụ cười hài lòng mà ngủ thiếp đi.

Trong một căn viện tĩnh mịch ở phía đông Từ phủ, vào lúc đêm khuya vẫn có ánh đèn phát ra từ phòng chính. Một nam tử mặc trường bào bằng gấm hơi cũ ngồi một mình bên bàn chong đèn đọc sách. Hắn khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt hơi tái nhợt, môi hồng răng trắng, đôi mắt hẹp dài, nhìn qua khá nhã nhặn, lại có vài phần cứng cỏi.

Rèm cửa được vén lên, một nha đầu quyến rũ mặc áo đỏ tươi tiến vào, cất giọng nói trong trẻo:

- Thiếu gia, đã là giờ Tý rồi.

Muốn chăm chỉ học tập cũng không cần phải chăm chỉ quá mức như thế. Giữa đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà có thể học ra cái gì?

Nam tử trước kia ở nhà mình đều do nha đầu thiếp thân này hầu hạ, hồng tụ thiêm hương cũng có chút thú vị. Nhưng hiện nay ở Phượng Hoàng Đài Từ gia hắn cảm thấy có nhiều bất tiện. Các thiếu gia của Từ gia, dù đã trưởng thành như Từ Tốn hay còn nhỏ tuổi như Từ Thuật, Từ Dật đều do mấy gã sai vặt hầu hạ mà không ai dùng đến thị nữ. So sánh với các thiếu gia Từ gia bản tính cao thượng, nam tử khó tránh cảm thấy hơi xấu hổ.

- Hồng Tụ, sau này ngươi chỉ trông nom y phục, giầy vớ của ta là được rồi. Những việc khác cứ giao cho bọn sai vặt thu xếp đi.

Nam tử nhẹ nhàng căn dặn. Nhập gia tùy tục, mình đã đến ở Từ gia thì phải tuân theo quy củ của Từ gia. Dù sao cũng chỉ là ở tạm, thời gian không lâu.

Nha đầu tên Hồng Tụ cắn cắn môi, trong lòng không phục. Sao hả? Mới đến Từ gia có mấy ngày là không cần ta nữa? Phải rồi, đại tiểu thư Từ gia dung mạo xinh đẹp mà thân phận lại cao quý, so với đại tiểu thư Từ gia thì một thiếp thân nha đầu như mình tính là gì chứ.

Hồng Tụ xoay người lại, vén rèm đi ra ngoài. Trở về phòng, nàng rửa mặt qua loa rồi nằm xuống, nước mắt tuôn trào. Mình chỉ là một nha đầu, không đáng giá gì nhưng thiếu gia là đại nam nhi của An Khánh Lục gia, tại sao phải nhân nhượng Từ đại tiểu thư như vậy? Từ gia của cô ta là danh môn vọng tộc, Lục gia chúng ta chẳng lẽ kém cỏi sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.