Tình Yêu Và Âm Mưu

Chương 24: 24: Tôi Lưu Mạnh Tôi Kiế





Tô Bắc cầm điện thoại lên xem, là một số lạ gọi đến.

Có điều, đó là số điện thoại gọi từ thành phố Nam Hi.

Tô Bắc nhếch miệng cười mỉa mai.

Chắc không phải Tô Noãn đã về nhà mách lẻo rồi chứ.

Ông bố, bà mẹ kỳ quái của cô đến hỏi tôi cô đây mà! Tô Bắc thoảng chút nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn nhấc máy.

Tô Bắc, mau về đây
Tô Bắc liền đưa điện thoại ra khỏi tại một chút.

Coi đó, cô biết ngay mà, dự đoán của mình nhất định không sai l
Không, cái đứa mách lẻo mới giỏi chứ!
Nó vừa mở miệng thì cô đã bị mắng như tát nước vào
mặt rồi.

Không chút giận dữ, cô bình thản hỏi:
Xin hỏi, ông là...!
Tô Bắc, cái đứa con gái bất hiếu này, đến giọng của bố mà không nhận ra à? Mấy năm nay cô mày dạy dỗ mày ra sao mà giờ đến em gái, mày cũng đánh? Mày còn biết thế nào là gia giáo không?
Tô Bắc hít một hơi thật sâu, cố không bật cười.

Cô cố làm giọng vui vẻ.

Đúng vậy, bố cũng biết đấy, con là đứa không có gia giáo, nhưng bố cũng không thử nghĩ lại xem, một đứa không gia đình như con thì lấy đâu ra gia giáo?
Còn về việc cô con dạy dỗ con thế nào, không cần bố bận tâm, con còn có việc, nên tắt máy đây!
Nói rồi, cô lập tức máy.

cố gắng điều hòa tâm trạng mình bằng cách kìm nén những nỗi uất ức dù rất nhỏ nhoi trong lòng mình.

Có gì phải bất bình cơ chứ! Bọn họ vốn dĩ không phải cha mẹ mày!
Điện thoại vừa reo lên thì Tô Bắc đã thẳng thừng tắt máy.

Tô Bắc xem kịch bản cả buổi sáng, buổi chiều lại đi gặp mấy đạo diễn trong nước.

Trước đây, những nghệ sĩ cô ấy dẫn theo đã từng diễn một vài bộ phim trong nước, vì vậy cô cũng đã quen biết một số đạo diễn nổi tiếng.

Có điều, bây giờ muốn phát triển sự nghiệp trong nước, đầu tiên vẫn nên làm quen thân thiết với họ trước.

Bận cả buổi chiều rồi.

Buổi tối về nhà, cả người Tô Bắc đã mỏi nhừ không còn chút sức lực.

Cứ như được quay lại khoảng thời gian ở
Vì không muốn phụ thuộc vào tiền của cô, Tô Bắc ngày ngày đều liều mạng làm việc tới kiệt sức.

Mỗi lần về nhà đều mệt tới mức ngủ thiếp đi.

Nhưng cô còn có hai đứa con, vì chúng, có khổ nữa cô cũng cảm thấy hạnh phúc.


Con của cô có cha hay không không quan trọng.

Cô sẽ dành cho chúng tất cả tình yêu mà cô có.

Cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch xảy ra với chính mình một lần nữa lặp lại với con cô.

Tô Bắc đến trước cửa, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Không ngờ rằng, cô vừa quay đi thì cánh cửa đã mở ra rồi.

Tô Bắc có chút ngạc nhiên.

Lộ Nam quay về rồi ư?
Cô đẩy cửa vào thấy cả căn phòng tối đen như mực.

Tô Bắc thoảng chút chán nản.

không đúng! Nếu anh ta quay về rồi thì phải bật đèn chứ.

Hay là anh ấy ngủ rồi.

Tô Bắc dò dâm trong bóng tối đi bật đèn, đột nhiên cảnh tay của cô bị ai đó năm lấy.

Tô Bắc giật mình kêu lên:
Miệng cô lập tức bị người kia bịt lại.

Tô Bắc sợ hãi, cô cố suy nghĩ tích cực, chắc kẻ này chắc không phải trộm cướp đầu
Cô định cần vào tay kẻ kia một phát thì đột nhiên một giọng nói có chút trách móc quen thuộc cất lên:
Tô Bắc, em là chó đấy à!
Nghe thấy giọng nói này, Tô Bắc lập tức bình tĩnh trở lại.

Là giọng của Lộ Nam.

Cô vừa giận vừa xúc động đến nói không nên lời.

Cô đẩy phát Lộ Nam ra xa.

“Lộ Nam anh bị thần kinh à! Đêm hôm khuya khoắt không bật đèn mà giả thần giả quỷ dọa người khác!” Lộ Nam nghe tiếng thở hổn hển của Tô Bắc liền biết cô
đã bị dọa đến sợ hãi rồi.

Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của Tô Bắc nhưng trong đầu anh có thể hình dung ra vẻ mặt lần dáng vẻ giận dữ của cô.

Anh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi đột nhiên thì thầm, cười ngẩn ngơ.

Tô Bắc giận dữ đưa tay ra bật đèn lên.

Cô vừa xác định phương hướng, vừa nói:
“Lộ Nam, anh bị bệnh rồi à, anh cười cái gì chứ, đêm rồi còn dọa người khác!"
Nếu mà anh bị bệnh thì đi khám đi, đừng có lây cho
Từ “tôi” còn chưa nói hết thì cô đã bị Lộ Nam kéo đi rồi Trong bóng tối, Tô Bắc mơ hồ cảm nhận được một bờ ngực ấm nóng.


Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt đỏ ửng, gã đàn ông này hôm nay làm sao vậy.

Vừa sáng nay anh ta còn cãi nhau với cô trong thang
máy, bây giờ lại biến thành một con người khác hẳn khiến cô
khó mà hiểu nổi.

Tính cách anh ta nắng mưa bất thường như thế, tám chín phần là bị thần kinh phân liệt rồi.

Cô càng cố gắng đẩy Lộ Nam ra xa thì anh càng ôm
chặt cô hơn.

Tô Bắc nổi giận rồi.

Lộ Nam, mau bỏ tôi ra! Đầu anh có phải có vấn đề rồi
không!
Lộ Nam đột nhiên hạ giọng nói:
Đúng vậy, đầu tôi có vấn đề, vấn đề đó là em.

Lời tỏ tình bất ngờ làm Tô Bắc đỏ mặt.

Cũng may trong bóng tối, Lộ Nam không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.

Cô không chịu đựng được mà tự cấu mình cũng là để mình bình tĩnh trở lại.

Lộ Nam tôi đã rất mệt mỏi rồi, anh buông tôi ra được
không?
Lộ Nam không quan tâm.

Tô Bắc lên giọng một lần nữa: “Tôi thực sự rất mệt rồi, tôi muốn về ngủ.

Lộ Nam van cổ chấp ôm chặt lấy Tô Bắc.

Thực ra, anh cũng rất bối rối, ước tính hai ngày này anh đã tiếp xúc với Tô Bắc trong một thời gian dài.

Hôm nay khi bàn chuyện làm ăn, khuôn mặt nhỏ bướng bình của Tô Bắc cử không ngừng hiện lên trong tâm trí anh, đuổi thể nào cũng không đi.

Vì vậy, sau khi bàn bạc kinh doanh xong, anh liền về
thắng căn hộ của mình.

Thế nhưng, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi cũng không thấy Tô Bắc tới.

Đột nhiên, trong lòng anh buồn tẻ và chán nản.

Anh những nhẽo ôm lấy Tô Bắc.

“Nói cho tôi biết, tại sao em lại là Anne?"

Tô Bắc cạn lời.

“Bởi vì tôi vốn dĩ là Anne, có thể phiền anh hỏi tôi những câu hỏi thông minh hơn được không?”
Lộ Nam lắc đầu.

“Không được, em không phải thiên kim tiểu thư của nhà họ Tô sao? Không phải em sống trong nhung lụa xa hoa, không phải bận tâm gì ư? Tại sao còn gia nhập showbiz?" Tôi chỉ nghe nói người được mệnh danh là quản lý cao
Anne đó, cô ấy đã bỏ ra nhiều hơn rất nhiều so với những gì
người khác tưởng tượng mới có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay.

Tô Bắc nhìn Lộ Nam bằng ánh mắt chắc chắn.

Cho dù cô biết Lộ Nam không thể thấy biểu cảm của cô.

Anh nói không sai, để có được như ngày hôm nay, tôi đã cố gắng nhiều hơn người khác, nhưng nếu tôi không cố gắng thì tôi sẽ không nhận được bất cứ điều gì.

Trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, điều này tổng giám đốc Lộ còn phải hiểu rõ hơn tôi chú?
Hơn nữa, tổng giám đốc Lộ nghe lời đồn thổi mà lại tưởng thật, há không phải là chuyện nực cười hay sao?
Lộ Nam từ từ buông Tô Bắc ra.

Trong phòng tôi, hai mắt anh ảnh lên những tia sáng mờ Đúng vậy, trên đời làm gì có chuyện không làm mà hưởng, nhưng trước giờ mọi phản đoán của tôi đều rất chính
nhạt.

xác, duy chỉ có chuyện của cô là tôi đã nhầm.

Tô Bắc lạnh lùng ừ một tiếng rồi nhanh chóng đi ven tường bật đèn lên.

Căn phòng trong chốc lát sáng bừng lên làm hai người
bị chối.

Tô Bắc giơ tay che bớt ánh đèn đến khi mắt đã quen cô mới từ từ đưa tay xuống
Lộ Nam mặc một quần áo màu xám, loại quần áo dùng để mặc ở nhà, trông rất thoải mái.

Đột nhiên Tô Bắc nhớ lại tin đồn hồi ở Mỹ.

Thật lòng mà nói, Lộ Nam chắc chắn thuộc loại người
bá đạo độc đoán, đẹp trai quyến rũ.

Trong số những người đàn ông mà Tô Bắc quen, thật không có ai có thể xuất sắc hơn anh ta.

Nhưng mà anh ta quá xấu tính
Nếu như anh ta có thể sửa đổi tính nết thì có thể ghi điểm nhiều hơn.

Cô chợt nhìn Lộ Nam một cách kỳ lạ.

* Không phải bên ngoài đồn đại anh thần thần bí bí lại thêm bệnh tật khắp người hay sao?"
Lúc đó tôi còn nghĩ, sở dĩ anh tỏ ra thần bí là vì anh quá xấu xí, hoặc là vì anh sắp chết.

Ai ngờ anh chẳng những không xấu xí mà còn sức khỏe dồi dào như vậy.

Lộ Nam mỉm cười một cách khó hiểu.

“Nói như vậy, em vẫn luôn nghĩ như vậy về tôi?"
Tô Bắc bất giác có người lại.

"Không phải tôi nghĩ anh như vậy, là bên ngoài người ta đồn vậy" cô cười gượng, ngại ngùng nói.

“Anh cũng biết đây, có những lúc tin đồn không đáng
tin...!
Bắc.


Lộ Nam nhíu mày, từng bước, từng bước tiến lại gần Tôi
"Ồ...!như thế này sao?”
Tô Bắc có chút sợ hãi dáng vẻ này của anh nên lùi lại hai
bước.

Nhưng mà những gì tôi nói đều là thật
Lộ Nam cười tít mắt, ánh mắt anh thoáng chút mơ hồ.

“Vậy hôm nay tôi sẽ xóa bỏ lời đồn này, em thấy sao? Tôi có xấu xí không? Chỉ cần em không bị mù thì đều có thể nhận ra.

Còn về việc tôi có bệnh tật khắp người không, em hoàn toàn có thể lên giường kiểm tra, thực ra sức lực của tôi cũng không tệ.”
Tô Bắc nhất thời bị anh dọa đến hai má đỏ ứng.

Ánh đèn sáng chói soi tỏ gương mặt ngượng ngùng đỏ như trái táo của cô
Cô vừa tức giận lại vừa ngại ngùng, nhìn Lộ Nam nói:
“Lộ Nam, bình thường cứ tưởng anh là chính nhân quân tử, không ngờ ban đêm anh lại hiện rõ nguyên hình là tên lưu manh"
Nam nhếch miệng cười, nụ cười phảng phất sự đen tối.

Ôý của em là trước đây tôi có giở trò lưu manh với
em rồi à?"
Tô Bắc bị chọc giận tới mức lập ba lắp bắp, nói không
nên lời:
"Lộ Nam thật thật thật không ngờ, anh lại vô sỉ
đến vậy!
Lộ Nam cười.

“Thực ra, trên giường tôi càng vô sỉ hơn! Không lẽ, em muốn tôi lên giường vẫn là chính nhân quân tử à?”
Lộ Nam cố ý tỏ vẻ bất ngờ.

Tô Bắc bị Lộ Nam chọc giận tới mức suýt nữa thì ngất
Lộ Nam thậm chí còn trêu chọc cô Cô năm lấy ngực, giận dữ nhìn Lộ Nam.

"Lộ Nam, đồ mặt dày, anh đang nói lung tung gì vậy! Đừng quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta, tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa!"
Lộ Nam gật đầu, anh hiểu nhưng cố tỏ ra không biết.

“Thỏa thuận? Tôi quên rồi, hơn nữa đã là vợ chồng không thể không làm chuyện vợ chồng, nếu như ra tòa thì tòa án cũng không thể kết tội tôi!”
Tô Bắc không nói nên lời, người đàn ông này, sao có thể nói đến mức biến sai thành đúng cơ chứ!
Cô bị chọc giận tới không còn lời nào để nói, chỉ biết nói một câu:
“Lộ Nam, anh là đồ lưu mạnh.

Lộ Nam cong môi, anh tiến lại gần Tô Bắc, áp sát cô vào
tường.

Đôi môi anh khẽ vuốt ve tại của Tô Bắc.

Tô Bắc chợt cảm nhận được một dòng điện đang chảy khắp cơ thể cô, khiến cô dần trở nên tê liệt.

Toàn thân cô cứng đờ, chỉ nghe thấy tiếng Lộ Nam thầm
thì bên tai:
“Tôi lưu manh, tôi kiêu hãnh, tôi cống hiến cho tổ quốc!
Tô Bắc ngẩn ra một lúc rồi đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Cống hiến gì?”
“Sản xuất ra thế hệ tiếp theo!"
xiu.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.