Tình Yêu Tìm Đến

Chương 26




Kiến Vũ xách cặp ra khỏi trường, trời đã mờ tối nhưng nương theo ánh đèn đường, cậu vẫn có thể thấy Vương Thanh đang dựa vào xe dừng cách đó không xa chờ mình. Mấy bạn học cùng đi cũng nhận ra Vương Thanh song chẳng ai có gan tới hỏi chuyện, vì vẻ mặt nghiêm nghị chẳng nói chẳng rằng của anh trông khá đáng sợ, hồi ấy Kiến Vũ cũng từng nghĩ phải cách người nọ xa một chút, ai biết giờ lại thành loại quan hệ này. Ngẫm lại, cậu cũng thấy khó tin.

Kiến Vũ đi lướt qua Vương Thanh, không hề chào hỏi, chỉ cho anh một ám hiệu. Vương Thanh gật nhẹ đầu, lái xe tới trạm xe bus gần đó, lát sau, Kiến Vũ bước tới mở cửa xe ngồi vào, hai người nhìn nhau cùng mỉm cười.

Vương Thanh gõ gõ trán Kiến Vũ, "Anh nói này, hai đứa mình hẹn hò mà lại phải ngụy trang thành hoạt động bí mật thế này à? Làm như thể anh là đồ chẳng ra sao ấy?"

Kiến Vũ cười cười, gạt tay anh ra, "Thôi mà, anh cũng biết thừa nguyên nhân rồi, còn sinh sự cái gì. Đến lúc em tốt nghiệp đại học sẽ không cần thế này nữa." nói xong, ném túi sách ra ghế sau, kéo dây an toàn, "Anh bảo chiều nay có cuộc họp cơ mà, sao ra sớm thế?"

"Tối rồi kia kìa. Hơn nữa, nếu anh không chịu khó tới sớm, nhỡ em bị người khác dỗ đi thì sao? Lúc đó anh biết đi chỗ nào khóc ăn vạ đây?" Vương Thanh vừa nói vừa nháy mắt với Kiến Vũ.

Kiến Vũ nghe xong, không thèm nói gì, vung nắm đấm qua luôn.

Vương Thanh cười cười tránh qua một bên, đạp chân ga, Kiến Vũ đành thu tay về, "Trước sao em không phát hiện cái miệng anh rộng ngoác như vậy, cái gì cũng dám nói."

Vương Thanh cười trừ, không nói nữa, chỉ chuyên tâm lái xe. Kiến Vũ cũng không cằn nhằn thêm, nghiêng đầu nhìn ánh đèn đường loang loáng qua cửa kính, nhập thu rồi, trời nhanh tối hơn.

Gần đây Phùng Thiếu Hoa bỗng nhiên thích câu cá, lại quen thêm mấy ông bạn già cùng sở thích, Kiến Vũ bèn mua một bộ đồ câu cho ông, chiều nay ông gọi điện cho cậu bảo muốn đi câu cùng bạn, tối không về mà nghỉ lại quán trọ cạnh hồ chứa nước, cậu chỉ dặn dò theo vài câu rồi chúc ông vui vẻ. Kiến Vũ cũng rất mừng khi thấy cha đã sống thoải mái hơn xưa. Vương Thanh biết chuyện bèn hẹn Kiến Vũ cùng đi ăn tối, ngẫm lại gần đây bận chuyện ôn thi không có nhiều thời gian bên nhau, Kiến Vũ nhận lời.

Vương Thanh vốn định đặt chỗ ở nhà hàng nhưng ấn tượng lần đầu cùng anh dùng cơm tây quá sâu sắc nên Kiến Vũ bèn bảo anh gọi đồ về nhà nấu. Vương Thanh cũng đồng ý, anh vốn chỉ muốn có cơ hội gần nhau, ăn cơm là lí do bên ngoài thôi.

Hai người cùng đi siêu thị mua thức ăn rồi lái xe về nhà Vương Thanh. Đến nơi, Vương Thanh bỏ giầy, bật đèn, nhấc túi đồ trong tay Kiến Vũ, "Em vào đi, dép ở trong ngăn tủ ấy."

"Ừ" Kiến Vũ thay dép, vào phòng, "Lần trước đi vội quá, chưa kịp xem kĩ, nội thất nhà anh bố trí đẹp đấy."

"Thật à?" Vương Thanh đang xếp đồ ăn ra bàn bếp, nghe thấy vậy bèn hớn hở thò đầu ra, "Anh tự thiết kế toàn bộ đấy, em thích thì tốt quá."

"Ông Tyson không ở đây à?" Kiến Vũ cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, đi vào bếp, thấy Vương Thanh đang bỏ rau củ ra ngoài bèn nhận lấy, mở nước rửa rau.

"Ông ấy ở khách sạn, ông bảo ở cùng anh không quen."

"Thế à." Kiến Vũ gật đầu, cậu chỉ tiện thể hỏi thăm, không chú ý lắm.

Rửa rau xong, Kiến Vũ bắt đầu làm cá, vừa bật bếp đun nước vừa quay sang hỏi Vương Thanh, "Anh muốn ăn gì, cá kho hay hấp?"

"Kho đi, anh còn muốn ăn thịt kho tàu nữa."

"Món ấy tốn thời gian lắm, hôm nay muộn rồi, làm cá kho, thêm một đĩa thịt xào lăn thôi, thịt kho tàu để lần sau đi."

"Thế cũng được," Vương Thanh nghĩ nghĩ một chút, lại nói, "Em làm thêm cả thịt băm chưng trứng cho anh đi, lần trước em làm bị ông Tyson ăn hết, anh được mỗi một miếng."

"Rồi rồi." Kiến Vũ mở tủ lạnh, lấy hai quả trứng, quay lại thấy Vương Thanh vẫn đứng ở cửa, "Anh ra phòng khách đi, đứng đây chỉ tổ vướng tay vướng chân."

Vương Thanh sờ sờ mũi, đành quay ra phòng khách, ăn cơm là to nhất, trong bếp, lời Kiến Vũ là thánh chỉ.

Lát sau, Kiến Vũ gọi Vương Thanh vào bưng thức ăn ra. Một đĩa cá kho, một đĩa thịt xào lăn, một bát thịt băm chưng trứng, một đĩa súp lơ xào, Kiến Vũ còn làm thêm một bát canh trứng có bỏ thêm ít tép khô, mùi vị thơm ngon lạ.

Vương Thanh không nói năng gì nhiều, nhận bát liền cắm mặt ăn cơm, Kiến Vũ mới ăn mấy miếng đã thấy anh xới bát thứ hai, đành mở miệng, "Ăn từ từ thôi, ai tranh của anh đâu, ăn nhanh lại đau dạ dày đấy."

Vương Thanh ngẩng đầu khỏi bát, nhìn Kiến Vũ một chút, lại kéo cổ cậu tới hôn một cái, sau đó tủm tỉm cười, cúi đầu – ăn tiếp!

Kiến Vũ cười không được, tức không nổi, đành thè lưỡi liếm liếm dầu dính trên môi, bắt đầu cặm cụi ăn, mới được một lát mà thức ăn đã hết hơn nửa, không ăn nhanh thì chỉ còn cơm không thôi.

Ăn xong, Kiến Vũ phái Vương Thanh đi rửa bát, chưa được 5 phút đã thấy anh đi ra.

"Xong rồi?" Kiến Vũ nghi hoặc nhìn hai tay sạch sẽ của anh.

"Có máy rửa bát mà." Anh vừa nói vừa tủm tỉm cười nhìn cậu, sao nhìn kiểu gì cũng rất anh tuấn thế này, nhưng Kiến Vũ lại càng nhìn càng tức, lẩm bẩm oán thầm, có tiền hay lắm à! Máy rửa bát, mai về mình cũng mua một cái!

Kiến Vũ còn đang lầm bầm đã bị Vương Thanh nắm thắt lưng ôm vào lòng, hơi thở nóng rực phun bên tai cậu, "Vũ, anh muốn em. Làm nhé, được không?"

Vương Thanh vừa nói vừa với tay vào trong áo Kiến Vũ, vuốt ve bụng cậu, hôn nhè nhẹ lên sau tai cậu, lại vươn lưỡi liếm khẽ vành tai Kiến Vũ, cảm thấy thân thể cậu run lên liền ngậm cả vành tai vào miệng.

"Ưm..." Kiến Vũ bị anh khiêu khích cũng động tình, bàn tay cũng vòng qua vuốt ve lưng anh, tay kia nắm lấy tóc anh, nghiêng đầu hôn lên môi người yêu.

Miệng lưỡi quấn quít lấy nhau, nhiệt độ trong phòng dường như đang dâng lên nhanh chóng, không biết là ai bắt đầu, đến khi hai người quấn lấy nhau ngã xuống sô pha thì quần áo hai bên đã rơi lả tả, trên đất còn lăn mấy cái cúc áo bị giật đứt bung.

Kiến Vũ nằm ngửa trên sô pha, Vương Thanh đè trên người cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cổ, xuống vai, bụng, rồi dây dưa trên đùi cậu, mái tóc đen của anh thỉnh thoảng lướt qua da thịt cậu khiến thân thể đã vô cùng mẫn cảm của Kiến Vũ lại run lên không ngừng. Thế nhưng, khi Vương Thanh liếm hôn đến hạ thân cậu, Kiến Vũ đẩy anh ra.

Vương Thanh nghi hoặc ngẩng đầu, "Sao vậy?"

Kiến Vũ nhếch miệng cười đầy quyến rũ, ngồi dậy, nắm lấy tóc anh, hôn lên môi anh, sau đó dùng sức lật Vương Thanh xuống dưới, khóa ngồi trên thắt lưng anh, ngón trỏ đặt trên chóp mũi người yêu, sượt qua cặp môi đầy đặn, lướt nhẹ qua hầu kết đang cuộn lên xuống, lại trượt xuống hai điểm sậm màu trên khuôn ngực rắn chắc. Hô hấp của anh ngày càng dồn dập theo đường đi của ngón tay trơn nhẵn kia, khi nó dừng lại ở vị trí nọ, Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh, cười cười cúi người, ngậm lấy nơi mẫn cảm nhất của anh vào miệng, cái lưỡi mềm mại không ngừng ve vuốt, khóe mắt cong lên, nhuộm một sắc hồng nhuận, mị hoặc lạ lùng.

"Hộc..."

Theo động tác của Kiến Vũ, Vương Thanh bất thần rướn người, một dòng khoái cảm mạnh mẽ chảy từ thắt lưng lan ra toàn thân, khoang miệng mềm ẩm cho anh khoái cảm không nói thành lời, thậm chí khiến anh không thể khống chế nổi hô hấp.

"Đủ rồi!"

Vương Thanh rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy thắt lưng Kiến Vũ, đè cậu xuống dưới, tách cặp đùi cậu ra vắt lên vai mình, lôi hộp thuốc bôi trơn từ đám quần áo lộn xộn kia ra.

Kiến Vũ vừa thấy thứ trong tay anh thì khóe miệng câu lên, một tay vén tóc trên trán anh lên, một tay kéo bàn tay kia của Vương Thanh đến miệng, cắn cắn ngón tay thon dài, "Nói em biết, anh muốn bao lâu rồi, hửm?"

Vương Thanh không nói, chỉ dùng hành động cho cậu biết, anh muốn đã bao lâu!

!!

Kiến Vũ đột nhiên há miệng, nhưng không phát ra tiếng, mồ hôi chảy xuống khiến hai mắt mờ đi, cậu cố thở gấp. Mà Vương Thanh dường như cũng biết mình quá đà bèn ngừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên mặt, lên môi cậu, "Vũ, bảo bối, xin lỗi, xin lỗi..."

Kiến Vũ hổn hển thở, cảm thụ nhịp đập của anh bên trong mình, lùa tay vào tóc anh, hơi ngẩng đầu hôn lên môi, lên cổ anh, nụ hôn mang theo vị mằn mặn của mồ hôi, khẽ nói, "Không sao, anh động đi."

Vương Thanh dừng một chút, cuối cùng không chịu nổi mê hoặc, cắn nhẹ lên đầu gối Kiến Vũ đang ở trên vai anh, nắm chặt lấy thắt lưng cậu, bắt đầu vũ điệu mê hoặc cùng thân thể bên dưới mình.

Hô hấp của Kiến Vũ trở nên nhẹ và gấp gáp hơn, cậu khe khẽ rên rỉ, thắt lưng bị người yêu nắm chặt, chỉ có thể bị động nhận từng va chạm của anh, đau đớn cùng sảng khoái thiêu đốt thân thể cậu, cặp chân thon dài lung lay theo nhịp điệu của anh, ma sát trên tấm lưng thon gồng lên, nóng rực khác thường bên trong, đường nhìn bắt đầu mơ hồ, trong mắt cậu lúc này chỉ còn lại gương mặt gợi cảm đầy mồ hôi của người ấy.

Kiến Vũ vươn tay ôm lấy vai anh, há miệng cắn mạnh.

Thân thể Vương Thanh run lên thật mạnh, nắm lấy tóc cậu, ngửa đầu cậu ra, áp lên miệng cậu cái hôn như gặm cắn, khí lực toàn thân anh lúc này dường như tập trung hết về một điểm, anh thậm chí còn muốn cứ thế nhai nát con người này nuốt vào bụng mình!

Rốt cuộc, khi ngọn lửa nhiệt tình bùng lên đến cao điểm, trong phòng một lần nữa trở lại tĩnh lặng, chỉ còn lại từng hơi thở gấp cho biết trong phòng vừa xảy ra chuyện gì.

Vương Thanh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Kiến Vũ, cảm thụ tĩnh lặng của giây phút này, lát sau, anh ngẩng đầu, vén tóc Kiến Vũ, những nụ hôn nhỏ vụn không ngừng hạ xuống, mà một lời cũng chưa cất lên.

Kiến Vũ híp mắt cảm nhận ôn nhu Vương Thanh dành cho mình lúc này, mặc anh ngậm lấy miệng mình, lùa lưỡi vào quấn quít, giờ khắc này, cậu nhận ra, mình thích người này, thích đến mức không thể xác định rõ được!

"Kiến Vũ, em là của anh, chỉ có thể là của anh!" Từng chữ kiên định rơi xuống cùng những nụ hôn ấm áp.

Kiến Vũ nghe được, cười cười, nâng cằm Vương Thanh, "Lời này, em đem nguyên vẹn trả cho anh, Vương Thanh, anh là của em, chỉ có thể là của em, hiểu chứ?"

Lời còn chưa dứt, môi đã bị nụ hôn khẩn thiết ngăn lại...

———————————+++————————————–

Kiến Vũ ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm mưa bay, nhiệt độ trong phòng tuy không thấp nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi lạnh len vào. Nhập thu, ở phương bắc này, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, mấy hôm trước không chú ý đến nên cậu bị cảm lạnh một trận, phải vào bệnh viện truyền nước biển hai hôm, vì chuyện này, cậu bị Vương Thanh cằn nhằn suốt, khiến Kiến Vũ nảy sinh hoài nghi, người tên Vương Thanh đang ở cùng cậu hiện nay liệu có phải người trong ấn tượng kiếp trước không nhỉ?

Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của anh khi vuốt ve trán cậu, Kiến Vũ bất giác nhếch khóe miệng, rất nhẹ, làm cho người ta cảm thấy ấm áp, thế nhưng, hiển nhiên người ngồi đối diện không nghĩ như vậy.

Vương Vỹ ho nhẹ một tiếng, kéo Kiến Vũ ra khỏi cơn suy tưởng.

"Kiến Vũ, cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Ngữ khí của Kiến Vũ hơi lãnh đạm, cậu biết không nên bắt quàng Vương Vỹ trong trí nhớ với người trước mặt, nhưng mà cứ nhìn đến gương mặt quen thuộc đó, Kiến Vũ lại không tự chủ được mà nhíu mày, nếu có thể, cậu thật không muốn gặp y, nhưng hôm nay Vương Vỹ đến tận nhà cậu, Phùng Thiếu Hoa lại không hiểu suy nghĩ của cậu, vì ông vẫn giữ liên hệ với ông Vương nên khi thấy y đến tìm con mình liền bảo hai người ra ngoài nói chuyện.

Phùng Thiếu Hoa nghĩ, Kiến Vũ vẫn còn là một cậu thiếu niên chưa trưởng thành, suốt ngày chỉ lo chuyện trường học và nhà hàng, không thấy có bạn bè cùng tuổi đến chơi, đương nhiên, Vương Thanh được xếp vào dạng khác. Mà Vương Vỹ và Kiến Vũ cùng tuổi, hành vi cử chỉ trước mặt Phùng Thiếu Hoa lại khéo léo ngoan ngoãn, tự nhiên ông coi cậu ta là bạn con mình. Trước mặt Phùng Thiếu Hoa, Kiến Vũ không muốn tỏ vẻ khó chịu với Vương Vỹ nên đành đưa cậu ta ra ngoài này, vừa khéo đây cũng lại là quán cà phê lần trước Vương Tuấn Tú hẹn gặp cậu, lúc vào cửa, nhân viên của quán còn nháy mắt với cậu, có lẽ đã nhận ra cậu là người hôm trước tới đây.

"Hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì thế?" Kiến Vũ không muốn dây dưa lâu với Vương Vỹ, trời biết cậu tha thiết mong muốn tống cho tên kia một đấm đến cỡ nào, nhưng lí trí nói với cậu, chưa đến lúc đâu, xúc động là ma quỉ! Cho nên Kiến Vũ đành xiết nắm tay dưới bàn, "diệt địch" trong giả tưởng, mà kẻ ngồi đối diện cậu lúc này hoàn toàn không hề hay biết, vẫn đang cười tỉm tỉm nhìn cậu.

Vương Vỹ ung dung nhìn Kiến Vũ, nhấc tách cà phê uống một ngụm, khi thấy cậu nhịn không nổi nữa mới mở miệng, "Kiến Vũ, dạo này tôi cảm thấy hơi kì lạ."

"Ha!" Kiến Vũ cúi đầu chăm chú nghiên cứu hoa văn trên tách, thì liên quan gì đến tôi?

Vương Vỹ không để tâm đến phản ứng của cậu, tiếp tục, "Từ sau lần gặp cậu trước đây, tôi bắt đầu có một số giấc mơ kì lạ, cảnh tượng trong mơ khá xa lạ nhưng người thì rất quen thuộc." nói tới đó lại dừng một chút, "Cậu không tò mò à?"

Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt y, ý là cậu không tò mò, tuyệt đối không.

"Người trong giấc mơ ấy là tôi với cậu, nhưng là chúng ta của vài năm sau." Vương Vỹ cười cười, cả hai tay đều nắm lấy tách cà phê, "Mới đầu tôi nghĩ đó là mơ thôi, nhưng mà cảnh tượng quá chân thực, chân thực đến mức làm cho tôi tin rằng đó chính là hình ảnh trong tương lai không xa của chúng ta."

Nghe đến đây, Kiến Vũ không tự chủ được trợn to mắt, anh ta vừa nói gì?

"Hơn nữa," Vương Vỹ ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào mắt Kiến Vũ, "Trong những giấc mơ ấy, cậu gọi tôi là Evan chứ không phải Vương Vỹ. Tôi chắc rằng tôi chưa từng nói cho cậu tên tiếng Anh của tôi, điều này chẳng phải quá kì cục sao?"

Kiến Vũ nhếch khóe miệng như muốn cười, lại phát hiện không thật thành công nên bỏ cuộc, đành cúi đầu, "Dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, anh cứ nghiêm túc như vậy mới kì cục đấy."

"Không" Vương Vỹ lắc đầu, "Trước tôi cũng cho rằng tinh thần của mình có vấn đề nên từng đến chỗ bác sĩ tâm lý khám, thậm chí còn nhờ cả nhà thôi miên để tìm hiểu, họ lại cho tôi một kết luận không thể tin nổi, những tiềm thức đó chính là tương lai không xa của tôi."

"Tôi không muốn tiếp tục nghe thêm nữa." Kiến Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt đã khôi phục như thường, "Cho dù anh mơ thấy cái gì hay suy nghĩ đến điều gì thì hết thảy đều không liên quan đến tôi, anh hiểu chứ?"

Vương Vỹ chăm chú nhìn Kiến Vũ một lúc, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì, thấy Kiến Vũ đứng dậy muốn đi mới chậm rãi mở miệng, "Phía lưng gần vai phải của cậu có hai nốt ruồi, mặt trong đùi trái có một vết bớt hình thoi, sườn thắt lưng là chỗ mẫn cảm nhất." nói xong, khóe miệng y nhếch lên thành một nụ cười kì lạ, "Muốn tôi nói tiếp không?"

Kiến Vũ vẫn duy trì tư thế quay lưng lại phía y, hít một hơi thật sâu, quay người, "Vậy thì sao?"

"Không hay lắm đâu nha." Vương Vỹ nhún vai, thả tay, "Nếu tôi nói đúng, mời cậu ngồi xuống chờ tôi uống nốt li cà phê này."

Kiến Vũ không ngồi xuống, chỉ nhìn thẳng vào mắt y, "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Vương Vỹ vẫn ung dung uống một ngụm cà phê, đặt tách uống, "Mời ngồi xuống, như vậy mới tiện nói chuyện chứ nhỉ?"

Thấy Kiến Vũ đã ngồi xuống, Vương Vỹ mới mở miệng, "Tôi không biết vì sao mình lại có những giấc mơ như vậy, trong mơ, dường như chúng ta là một đôi."

Kiến Vũ nghe đến đó chỉ bĩu môi, không nói gì.

Vương Vỹ liền nói tiếp, "Đương nhiên là người nhà tôi cũng nói cho tôi biết cậu đã có người yêu, cho nên tôi không có ý định đưa ra một đề nghị quá đáng với cậu, chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ thôi."

Kiến Vũ khoanh tay dựa vào thành ghế, lạnh lùng hỏi, "Những điều anh nói chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi đáp ứng?"

"Đương nhiên tôi biết không đơn giản như vậy." Vương Vỹ cười cười, "Nhưng nếu tôi nói những điều vừa rồi với người yêu cậu, cậu đoán xem liệu hậu quả sẽ thế nào?"

"Vương Vỹ, người như anh thật khiến người ta chán ghét."

Vương Vỹ nhún vai, "Ghét tôi là quyền của cậu, giờ cậu có thể nghe thỉnh cầu của tôi được chưa?"

"Anh nói xem."

"Lên giường với tôi."

"Cái gì?" Kiến Vũ cười khẩy một tiếng, "Là anh nói sai hay là tôi nghe nhầm?"

Vương Vỹ lắc đầu, "Cậu không nghe nhầm, tôi cũng không nói sai. Tôi nghĩ, điều đó cũng chẳng có gì với cậu, phải không? Những người như chúng ta, tuy đã có bạn trai nhưng mà one night stand (tình một đêm) cũng rất bình thường. Huống chi, con người tôi trông cũng không tệ, đúng không?"

Dường như Kiến Vũ không hề bị những lời của y chọc giận mà chỉ tò mò hỏi, "Vì sao anh lại đưa ra yêu cầu này? Hơn nữa lại cho rằng tôi nhất định sẽ đồng ý? Giữa chúng ta, đến là người quen cũng không được tính đi?"

Hai tay Vương Vỹ nắm lấy tách, nhẹ nhàng chuyển động, "Tôi chỉ muốn biết, cậu có chỗ nào hấp dẫn, vì sao bản thân tôi trong mộng, cùng với anh hai tôi hiện giờ, đều thích cậu như vậy."

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi."

Kiến Vũ thở dài, thế là thế nào? Một trong mười vạn câu hỏi vì sao? Chỉ vì cái lí do này liền muốn lên giường với cậu?

"Vương Vỹ, tôi không thể nhận lời anh. Về chuyện giấc mơ của anh và chuyện anh hai anh, đó là vấn đề của anh em nhà anh, không liên quan đến tôi. Tôi hi vọng sau này không còn phải nghe những chuyện nhàm chán như vậy nữa." Kiến Vũ nói xong, đứng lên, "Tôi nghĩ, sau này chúng ta không nên gặp lại nữa, như vậy có lợi cho cả hai bên."

Sau đó, cậu quay người bước đi.

Vương Vỹ cũng đứng lên, "Kiến Vũ, cậu không sợ tôi nói chuyện này với người yêu cậu à?"

Kiến Vũ quay đầu lại, cười cười, rút điện thoại di động trong túi ra, đây là chiếc điện thoại mấy ngày trước Vương Thanh nhét vào túi cậu, trông không được đẹp như các kiểu di động sau này, thậm chí còn hơi cồng kềnh, Kiến Vũ ngại phiền, nhưng Vương Thanh vẫn bướng bỉnh bắt cậu mang theo, bảo là như vậy có thể liên hệ với cậu bất kì lúc nào, khiến cho Kiến Vũ đau đầu một trận.

Bấm dãy số quen thuộc, nghe thấy giọng Vương Thanh ở đầu bên kia thì Kiến Vũ nhìn sang Vương Vỹ, bình thản nói, "Thanh, hôm nay có một cậu thanh niên đẹp trai nói muốn one night stand với em, anh nghĩ sao?"

Đầu bên kia im lặng hai giây, "Vì sao?"

Kiến Vũ cười cười, "Vì anh ta biết phía lưng gần vai vai phải của em có hai nốt ruồi, mặt trong đùi trái có vết bớt hình thoi, chỗ mẫn cảm nhất trên người là sườn thắt lưng."

Kiến Vũ nói xong, đưa điện thoại ra xa tai một chút, quả nhiên, vài giây sau, giọng trầm thấp của Vương Thanh truyền tới, "Em đang ở đâu? Tên kia đang ở gần đó à?"

"Quan trọng không?" Kiến Vũ hỏi.

"Rất quan trọng, bỏi vì ngay bây giờ anh sẽ tới làm thịt nó."

"Sao anh không hỏi vì sao anh ta biết những điều này?"

"Chuyện này không quan trọng." Giọng Vương Thanh từ trong điện thoại không nghe ra chút dao động nào nhưng lại khiến người ta phát lạnh, "Anh mặc xác chuyện hắn ta làm sao biết được điều đó, anh chỉ biết là, hiện tại em thuộc về anh, hắn ta đã xâm phạm thứ của anh, anh phải cho hắn biết hậu quả của hành động đó."

Kiến Vũ nghe xong điều này, hắc tuyến đầy trán, rất muốn phản bác lại không biết nên mở miệng thế nào, chẳng lẽ bảo cậu không phải thứ gì đó? Lắc lắc đầu, đùa à!

"Rồi, chuyện ở đây em sẽ tự giải quyết, cúp đây." Kiến Vũ nói xong liền ngắt điện thoại luôn.

Vương Thanh nhìn ống nghe trong tay, im lặng vài giây, mặt lạnh te gác điện thoại, tiếp tục gõ bàn phím, lược đồ trên màn hình vừa rồi đang còn ở trạng thái bình ổn lập tức hạ xuống kịch liệt.

Kiến Vũ nhét di động vào túi, nhìn Vương Vỹ, cười nói, "Anh xem xem, không cần phiền anh vất vả, tôi đã nói cho anh biết đáp án rồi nhé."

Nói xong, cậu thản nhiên cầm hóa đơn ra quầy thanh toán, sau đó ra khỏi quán, vừa đi vừa nghĩ, may mà lúc này quán không đông người lắm, nếu không thật không biết ứng phó thế nào.

Đang nghĩ ngợi, chợt cậu thấy xa xa, một chiếc ô tô quen thuộc đang lướt tới, dừng ngay cửa quán. Vương Tuấn Tú bước ra khỏi xe, anh ta mặc một chiếc áo gió màu xám nhạt, kiểu có đai lưng, khiến cho vóc người anh ta trông càng thêm thon dài. Anh ta bước nhanh vài bước, vừa tới cửa, Vương Vỹ đã từ bên trong bước ra, nhìn thấy Vương Tuấn Tú, môi liền nở nụ cười ôn hòa. Vương Tuấn Tú cũng cười, ôm vai y, hai người cùng vào xe, lát sau, chiếc xe lăn bánh rời đi. Tuy rằng rất ghét tên nọ nhưng Kiến Vũ không thể phủ nhận, bộ dáng Vương Vỹ rất được, cười lên trông khá đẹp. Có điều, Kiến Vũ đăm chiêu, nụ cười nọ dường như còn lẫn chút thành phần khác nào đó.

Kiến Vũ đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phương hướng hai anh em họ Vương vừa đi, cau mày nghĩ, kiếp trước, thời gian cậu và Vương Vỹ hẹn hò không ngắn, tuy y đối xử với cậu tốt lắm nhưng cậu vẫn nghĩ trong lòng y có một ai đó khác, lúc đó, Kiến Vũ vẫn có ấn tượng về người đàn ông ôm y, hơn 30 tuổi, trông rất nho nhã, hiện tại ngẫm lại, cảm giác người nọ có hơi giống Vương Tuấn Tú.

Kiến Vũ càng nghĩ càng thấy không ổn, Vương Vỹ ngoài miệng thì nói là vì giấc mơ kì quái nọ, nhưng nguyên nhân thực sự là vì Vương Tuấn Tú? Cậu rùng mình một cái, thôi, mặc kệ là chuyện gì, vẫn nên giữ khoảng cách với người nhà đó thì hơn.

———————^ ^———————–

Đèn đỏ, Vương Tuấn Tú quay sang nhìn em trai, từ lúc lên xe cậu ta liền im lặng, "Vỹ, nghĩ gì thế? Sao hôm nay lại nhất định đòi anh tới đón ở đây? Vừa về nước sao không ở nhà trò chuyện với ba nhiều một chút?" nói xong, đèn chuyển sang xanh, anh ta liền nhấn ga phóng đi.

Vương Vỹ buồn bực không hé răng, Vương Tuấn Tú cũng không lưu tâm, trong nhà, em ba nghe lời anh ta nhất, tuy lúc nói chuyện thỉnh thoảng mới được một câu nhưng những điều anh nói, nó đều nghe theo.

"Anh hai."

"Gì thế?"

"Anh thực sự thích cậu Kiến Vũ kia à?"

"Đúng vậy." Vương Tuấn Tú cười, trả lời, "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Nhưng mà cậu ta có người yêu rồi."

"Vậy thì sao?" Vương Tuấn Tú vẫn chuyên chú lái xe, mưa càng lúc càng nặng hạt, "Cho dù cậu ta có người yêu nhưng vẫn không có nghĩa là anh không có quyền theo đuổi. Nhưng sao hôm nay em lại có hứng thú với chuyện này thế?"

"Không có gì, thuận tiện thì hỏi anh chút thôi."

Vương Vỹ nói xong lại ngậm miệng, trong xe khôi phục không khí tĩnh lặng. Vương Tuấn Tú nhìn y một cái, tiếp tục lái xe.

Vương Vỹ xiết chặt tay, y biết, trong lòng y vẫn luôn mang nặng một mong ước âm u, chỉ là y vẫn luôn cố gắng đè nén xuống, y cũng cho rằng mình có thể chôn dấu điều đó suốt đời. Cho đến khi nghe thấy phụ thân muốn anh hai theo đuổi Kiến Vũ, Vương Vỹ liền thốt ra, thẳng thắn về tính hướng của mình với người nhà, thậm chí còn nói muốn theo đuổi Kiến Vũ trước mặt phụ thân. Y không biết sau đó sẽ có hậu quả gì, chỉ là không muốn anh hai theo đuổi người nọ. Có thể bởi vì trên người Kiến Vũ có chút hơi hướm tương tự Vương Tuấn Tú, y không hề nghĩ theo đuổi cậu là chuyện gì khó có thể tiếp thu, lại không nghĩ tới, Kiến Vũ cự tuyệt y, cũng cự tuyệt cả anh hai.

Nhưng mà, quay sang nhìn Vương Tuấn Tú đang chuyên tâm lái xe, Vương Vỹ lại xiết chặt tay, Kiến Vũ...

———————–^ ^————————–

Kiến Vũ tới Time quốc tế, cậu biết, cuộc điện thoại vừa rồi sẽ làm Vương Thanh nổi giận, nhưng trong tình huống ấy, đó là cách giải quyết nhanh chóng mà ổn thỏa nhất. Tuy biết Vương Thanh không có khả năng thực sự tức giận với mình nhưng Kiến Vũ vẫn nghĩ nên giải thích một chút thì hơn.

Tới tầng 19, Kiến Vũ chào Sheena, sau đó gõ cửa phòng Vương Thanh.

Vương Thanh đang chuyên tâm nhìn màn hình máy tính, mười ngón tay bay nhanh trên bàn phím, nhìn thấy Kiến Vũ bước vào chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái.

Kiến Vũ thấy vậy, âm thầm bĩu môi, được rồi, là cậu làm sai.

Kiến Vũ bỏ túi xuống sô pha, cởi áo khoác, bước tới phía sau Vương Thanh, hơi cúi người ôm cổ anh, áp má vào mặt anh, hỏi, "Giận rồi?"

"Ừ" Vương Thanh không quay lại nhưng cũng không đẩy cậu ra.

"Em có thể giải thích chuyện này." Kiến Vũ hôn lên khóe miệng anh, "Người kia là Vương Vỹ, là một cậu nhóc tính tình không được tự nhiên. Em không biết làm sao cậu ta biết những điều đó nhưng em chưa từng lên giường với ai ngoài anh."

"Điều này anh biết." Vương Thanh tháo kính, quay đầu, nắm lấy thắt lưng Kiến Vũ, kéo cậu vào lòng, "Nếu thật có người nọ, vô luận là nam hay nữ đều đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai. Kiến Vũ, anh nói rồi, em chỉ có thể là của anh."

"Đã biết thế, anh còn giận cái gì?" Kiến Vũ ngồi lên đùi Vương Thanh, hai tay vịn vai anh, thắc mắc.

"Không tức giận thì làm sao để em đến đây ngay được?" Vương Thanh trừng mắt, "Đã hơn một tuần rồi, ngoại trừ gọi được vài cú điện thoại liền mất tăm mất tích, không thấy mặt mũi đâu." Nói xong, anh cắn nhẹ mũi cậu, "Em xem, nếu anh không tức giận, có khi vài tuần cũng không thấy em đến tìm anh đâu."

"Rồi rồi!" Kiến Vũ cười, hôn lên khóe miệng anh, "Tối nay tới nhà anh, em làm thịt kho tàu cho ăn, không oán giận nữa."

"Ừ" Vương Thanh gật đầu, hôn lên môi cậu.

Trong lúc môi lưỡi quấn quít, đôi mắt màu lam vẫn khép hờ của Vương Thanh lóe lên vài tia sáng, Vương Vỹ, phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.