Tình Yêu Thế Tục

Chương 33




Edit: Cánh Cụt

Ngày hôm sau siêu âm dạ dày ra kết quả viêm dạ dày như bác sĩ nói, cũng không có bệnh nào khác.

Ngoại trừ khả năng do di truyền, thì nhân tố bên ngoài mang đến nguy cơ rất lớn.

Theo lời bác sĩ thì là thức ăn hoặc cảm xúc.

Khi mối tình đầu cầm kết quả kiểm tra trở về, thụ an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, giống như đang ngủ say.

Nhưng mối tình đầu biết là thụ chỉ đang giả vờ ngủ.

Có thể là trốn không muốn nói chuyện với hắn.

Từ đêm qua, sau khi hắn bảo thụ dọn đi, ngoại trừ vài câu hỏi kia thì thụ cũng không nói gì thêm.

Kể cả khi mối tình đầu ở đây chăm lo, thụ muốn uống nước cũng phải tự mình làm.

Nếu muốn vào WC thì sẽ rón rén cầm cây truyền nước rồi đi một mình.

Thể hiện rõ là không muốn làm phiền mối tình đầu trong bất kể chuyện gì, cũng không muốn tiếp xúc với hắn chút nào.

Thụ đang kháng cự hắn, dùng hành động, dùng lời nói để từ chối.

Khi mối tình đầu nhận ra điều này cũng chẳng nhẹ nhàng là bao.

Kể cả cuộc nói chuyện đêm qua của hắn đã vạch rõ quan hệ giữa họ.

Nhưng khi thụ thật sự làm vậy, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ.

Sau khi gọi hộ lý bệnh viện, mối tình đầu đang lên đường tới công ty xử lý công việc thì nhận được điện thoại từ Lưu Giai.

Đối phương vui vẻ hẹn hắn đi ăn, còn dùng giọng mập mờ nói: “Chu Ý cũng tới đó.”

Mối tình đầu nhíu mày: “Sao em mời Chu Ý làm gì?”

Lưu Giai: “Ơ?”

Mối tình đầu: “Anh kết thúc với Chu Ý từ lâu rồi.”

Lưu Giai: “…… Ơ, nhưng anh vẫn còn thích anh ấy đúng không?”

Mối tình đầu: “Bọn anh chia tay trong hoà bình, chứ chẳng liên quan đến thích hay không.”

Lưu Giai: “Anh độc thân nhiều năm như vậy không phải để chờ anh ấy à?”

Mối tình đầu: “Đầu em cứ suốt ngày suy nghĩ cái gì linh tinh đấy?!”

Lưu Giai: “…… Ai bảo anh cứ không yêu đương, dì cả cứ tố khổ với em mỗi ngày thì em chẳng sốt ruột.”

Nói đến yêu đương, hắn không khỏi nghĩ đến người ở bệnh viện.

Mối tình đầu nói: “Bạn của anh hôm ấy là Lương Thiên đó, lúc ở bữa tiệc của em có ăn gì không?”

Hắn muốn tìm ra nguyên nhân bệnh, đâu thể bị vì một bát canh cá chứ.

Nhắc tới Lương Thiên, Lưu Giai bỗng nhiên nói: “Bạn anh hôm ấy kì lạ thật, anh ấy……”

“Cậu ấy làm sao vậy?” Trong giọng mối tình đầu mang theo sự vội vàng không rõ.

Lưu Giai: “Anh ấy khóc.”

Sau khi Lưu Giai nói xong, cô cảm thấy đầu bên kia điện thoại im lặng một khoảng lâu, khiến cô không khỏi cầm điện thoại xem có bị gián đoạn không.

Sau đó cô nghe thấy anh họ cô dùng ngữ điệu khó khăn để nói: “Vì sao?”

Bỗng cô nhanh trí, hoặc là ngửi được mùi gì đó là lạ.

Lưu Giai nói: “Lúc anh ấy thấy anh bên Chu Ý, khóc……”

“Anh họ! Sao anh lại lén hẹn hò không bảo với em!”

“Trời ạ! Mẹ nó chứ em ngu quá, sao em lại nói một đống lời vô nghĩa với Lương Thiên cơ chứ!”

“Khó trách anh ấy lại kỳ quái như vậy.”

“Nói gì mà hoá ra đây là bồi thường.”

“Còn nói bản thân luyến tiếc, sau đó thì khóc, đáng thương lắm, em nhìn còn đau lòng. Sau đó anh ấy bị tái phát bệnh bao tử, chắc là vì chuyện ngu xuẩn của em!”

Lưu Giai: “Em còn nói với Lương Thiên rằng anh nhớ mãi không quên Chu Ý, đã nhiều năm vẫn còn nhớ anh ấy.”

“Trời ạ, rốt cuộc em đã làm cái gì thế này!”

“Anh mau gặp Lương Thiên giải thích đi!”

“Không thể tin nổi, đây là chuyện gì cơ chứ!”

Lưu Giai còn chưa nói xong, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng cúp máy.

Lúc này đây, điện thoại đã cúp máy thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.