Mùa xuân năm ấy họ đã mất đi một người bạn luôn sát cánh bên họ, một con người tốt bụng, luôn nghĩ tới người khác. Tuy khoảng thời gian họ quen nhau không phải là lâu, nhưng cũng là một kỉ niệm khó có thể phai nhòa.
Kể từ đó đến nay đã sáu mùa xuân nữa trôi qua, mọi thứ cũng đã thay đổi đi nhiều. Chất lượng và số lượng của tổ chức Unknown gia tăng theo thời gian, có lẽ độ "khét tiếng" giờ chỉ còn kém The Demons và The Python một, hai bậc. Người đứng đầu của Unknown bước sang tuổi 26 nên cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia.
Nhắc đến Victor thì không thể nào không nói đến bóng hồng lai luôn sát cánh bên anh, Erena. Trong giới xã hội đen, Victor là một sát thủ giỏi, nổi tiếng đào hoa bậc nhất, nhưng vẫn luôn có một bóng hồng kề kề bên anh, mãi không thay đổi.
Có rất nhiều lời ra tiếng vào, người nói là tình nhân, kẻ nói đồng nghiệp, bạn bè bình thường, không ai có thể biết rõ mối quan hệ của họ, nhưng trớ trêu thay, chính người trong cuộc cũng không thể biết...
Suốt 6 năm nay họ ở chung một nhà, ăn chung một bàn, thậm chí đôi khi còn ngủ chung một giường, nhưng vẫn chưa hề có một hành động hay câu nói nào khẳng định mối quan hệ của họ.
Erena vẫn chăm lo, cô luôn là hậu phương vững chắc cho anh, Victor thì vẫn luôn quan tâm, bảo vệ cô, nhưng anh nghĩ gì về mối quan hệ này thì cũng không rõ. Chưa từng có một từ "yêu", một từ "thương" hay thậm chí là một từ "nhớ" được thốt ra từ miệng hai người.
____
Chiếc xe ô tô mui trần màu hồng phấn phóng như bay trên con đường nhựa. Đường phố Hà Nội đông đúc, náo nhiệt nhưng cũng phải dẹp sang một bên khi chiếc xe ấy lao tới. Chiếc xe đáng giá hàng tỉ đô, và dĩ nhiên, chủ nhân của nó cũng chẳng phải tầm thường gì.
Mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ phẩy light vàng óng. Được uốn xoăn nhẹ nhàng, khiến cho cô gái trẻ thêm phần nữ tính, nhưng không kém phần cá tính.
Một tay đặt trên vô lăng, tay kia giơ cao, thả tự do trước gió. Chiếc kính râm màu đỏ rượu vang cô đang đeo càng tô thêm vẻ sang trọng, quý phái của cô.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa một công ty bất động sản lớn nhất nhì Hà thành - tập đoàn Venela. Mở cửa và bước chân xuống xe, tay bấm vào chiếc khoá từ xa, nghe rõ hai tiếng "bíp bíp".
Đôi chân dài miên man, sở hữu chiều cao 1m60 cùng với đôi giày cao gót cao 7cm, cô như thu hút mọi ánh nhìn. Khuôn mặt đạt chuẩn, đôi mắt to tròn và lấp lánh màu nâu sẫm được lộ rõ khi cô tháo chiếc kính râm ra và cầm trên tay.
Ăn mặc thì muôn phần quyến rũ, gợi cảm, với chiếc áo croptop màu đen bó sát lấy người và chân váy đen xoè ngắn cũn cỡn, dường như 3 vòng của cô đều hiện rõ ngay trước mắt mọi người. Bước đi những bước đi quý phái, sang trọng, cô tiến thẳng vào trong công ty, bấm thang máy và lên tầng cao nhất.
- Cậu nghe rõ kế hoạch rồi chứ? - Giọng người đàn ông hỏi nghiêm túc.
- Vâng. - Tiếng của một chàng trai trẻ ngay lập tức đáp lại, nhưng sắc mặt không được tốt lắm sau khi nghe những điều người đàn ông kia vừa nói.
- Nếu không phải vướng một chuyến công tác bên Bali thì ta đã đích thân phổ biến với chúng. Chà, ta thật sự mong chờ đấy! - Giọng người đàn ông dần trở nên đanh thép nhưng rồi lại nhếch mép cười đầy ẩn ý.
- Tôi sẽ nói lại với mọi người. - Chàng trai trẻ vẫn đứng rất nghiêm, hai tay chắp lại phía trước, khuôn mặt vẫn đầy ẩn ý, trong anh lúc này đang rất bối rối.
- Được! - Người đàn ông bật cười sảng khoái. - Ta tin cậu, Alpha. Vả lại, ta cũng có việc cho cậu, về việc hàng ở cảng Sydney chưa được thông qua...
Chàng trai trẻ vẫn đứng nghiêm, khuôn mặt không hề có chút lay chuyển nhưng bên trong lại như sụp đổ khi nghe những lời ông nói. Tuy anh vẫn đang lắng nghe công việc mới mà mình được giao, nhưng trong đầu thì vẫn cứ trằn trọc mãi vì việc trước đó. Kế hoạch này đã được Phúc Thạch ấp ủ 6 năm nay, anh đã nghe được sự tàn khốc trong nó, và nhiệm vụ hiện tại của anh là phổ biến nó cho mọi người tại V.
Alpha không được tham gia vào nhiệm vụ lần này bởi Phúc Thạch biết rõ mối quan hệ của anh với Erena và Victor.
Ánh mắt anh như vô hồn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó thật sự rất khó khăn.
Những đường nét trên khuôn mặt anh thì không thể bàn cãi, nó hoàn hảo tới mức hoàn mỹ nhất. Khoác trên người nguyên một bộ vest đen chỉnh tề, anh đã khiến cho nhiều người phải say đắm.
- Tiểu thư... Chủ tịch đang tiếp khách ạ...! - Cô thư kí trẻ ra sức nài nỉ, níu giữ cô gái ấy bằng mọi cách, nhưng dường như bất lực.
Cô gái trẻ hoàn toàn vô tư, quay sang nhìn cô thư kí với ánh mắt hồn nhiên, nhưng lại giống như đang ra lệnh, toát lên vẻ cao sang vốn có. "Suỵt!" Cô gái nhẹ đặt một ngón tay lên cánh môi mỏng manh rồi kiêu ngạo quay đi.
Mặc kệ chủ tịch có đang tiếp đón ai, là VIP hay tổng thống, cô chẳng thèm quan tâm. Đôi chân vẫn thản nhiên rảo bước, tay đẩy mạnh cânh cửa gỗ ra, bước vào vô tư hết sức.
- Ba! - Cô gái trẻ giơ tay chào, miệng nở nụ cười tinh quái vô cùng, mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế đằng kia.
- Vivi...? - Người đàn ông giật mình, mắt trợn tròn nhìn cô gái trẻ.
Chỉ riêng chàng trai ấy vẫn không hề lay chuyển sắc thái trên khuôn mặt.
Anh cũng chẳng hề liếc mắt lại nhìn xem đó là ai, chỉ lẳng lặng đeo vào một chiếc kính râm, rồi lại đứng rất nghiêm.
Cô gái bước tới bên bàn của chủ tịch, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn mỗi lúc một to. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước mặt ông ngay rồi. Riêng ông thì vẫn còn đang ngạc nhiên, vỗn chưa kịp hoàn hồn.
- Vivi... Con gái ta, con làm gì ở đây lúc này chứ? - Ông hạ giọng hỏi nhẹ nhàng.
- Gì đâu, chỉ là, con nhớ ba thôi! - Cô gái nhoẻn miệng cười tinh nghịch vô cùng.
Người đàn ông ấy chỉ biết cười trừ, ông không hề lạ lẫm với cái thái độ này của cô gái trẻ. Cô đang nói với hàm ý khác, ông biết rất rõ điều đó.
Cô đưa mắt nhìn sang phía người đàn ông trẻ đứng kế bên mình, ngắm nhìn từ trên xuống một lượt, buột miệng hỏi.
- Ai đây ba? - Cô hỏi bằng giọng điệu hồn nhiên.
- À, đây là... một cậu làm việc cho ba. - Ông gật đầu cười trừ, như muốn che giấu cô con gái điều gì đó.
- Ý con muốn hỏi, là tên anh ta cơ. - Cô quay sang nhìn bố mình với ánh mắt xin xò, tò mò, nhưng cũng không kém phần tinh nghịch và ma mãnh. Dường như cô nhìn ra gì đó từ người đàn ông trẻ này, một thứ gì đó ở anh ta, đã khiến cho cô có tò mò ngay từ lần đầu gặp mặt.
- À, tên cậu ta... Tên... - Ông ngập ngừng.
- Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ không làm phiền chủ tịch nữa, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Tôi xin phép. - Người đàn ông lịch lãm, trẻ tuổi kia liền mở miệng ra, cất lên tiếng giọng trầm ấm đầy sức mê hoặc ấy, một sự quyến rũ không thể cưỡng lại nằm ẩn sâu bên trong cái giọng nói đó. Anh cúi người chào ông rồi thẳng thừng quay lưng bỏ đi.
Cô gái tinh nghịch này nhìn theo bóng anh bước đi mà nhoẻn miệng cười một cái, rồi quay ngoắt lại nhìn ba mình.
- Thật sự rất giống xã hội đen, ba nhỉ? - Cô cười đùa.
- Con nói gì vậy ViVi! - Ông cười lớn.
- Biết đâu được đấy. - Cô cười tinh nghịch. - Con hết tiền rồi ba...! - Cô bắt đầu dở giọng nhõng nhẽo, chân giậm mạnh.
- Từ từ nào ViVi..! - Người đàn ông rút ví, lấy ra mấy chục tờ 500 đô và đưa cho cô con gái.
Cô gái trẻ cầm lấy số tiền lớn đó, miệng cười tươi, "con yêu ba lắm luôn đó!" Cô nói lớn rồi quay lưng bỏ đi trong sự vui sướng và thích thú.
- Con lại không đi học sao ViVi? - Ông hỏi nhỏ.
- Ba à! - Cô giở giọng nhõng nhẽo, ngoái cổ lại nhìn ông. - Thiên tài không cần đi học đâu ba. - Nói rồi cô cười một cái hết sức tinh quái rồi tung tăng bước đi.
Không thể bắt ép nổi, cô là chúa bướng bỉnh. Vốn được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, lại là con một của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hà thành, tiền đối với cô cũng như giấy rác, tiêu xài hoang phí. Vì quá nuông chiều, bản tính bướng bỉnh và quái đản của cô vẫn chưa ai có thể rèn giũa.
Cô vui vẻ bước chân ra khỏi thang máy, mắt nhìn ra phía trước cửa công ty. Một bóng hình đàn ông đang ngồi trên chiếc xe Ducati màu đen, đầu đội một chiếc mũ bảo hiểm che gần hết mặt, cũng một màu đen huyền bí.
Nếu cô không nhầm, đây chẳng phải anh chàng ban nãy cô gặp trên văn phòng của ba cô sao?
Chẳng cần nghĩ ngợi gì, cô hết sức vô tư và tiến tới chỗ anh. Anh đã đặt tay lên tay lái, chuẩn bị vít ga và phóng đi, nhưng cô đã kịp thời mở lời.
- Chào, tên anh là? - Cô nói bằng giọng khệnh khạo, vẻ mặt vênh vênh, khoé miệng vãn nở một nụ cười.
Anh im lặng, mắt vẫn nhìn thẳng, không ngoái nhìn cô một chút nào. Bởi anh thừa biết, dính dáng tới con gái độc nhất của Phúc Thạch thì chẳng có gì tốt đẹp.
- Nguyễn Tường Vy, người kế thừa tương lai của tập đoàn Venela. - Cô cười, nói rất tự tin, tay vẫn giơ ra trước mặt anh như muốn bắt tay.
Chẳng may, anh chẳng thèm quan tâm.
- Bỗng dưng câm sao? Ban nãy còn thấy nói mà. - Tường Vy tỏ vẻ ngạc nhiên, mặt dí sát vào anh, đôi mắt liếc liếc, ngó ngó. - Chẳng nhẽ ba tôi làm việc với người câm?
Anh vẫn im lặng, chẳng hề để ý cô một chút nào.
Cô mở túi xách ra, rút ra 1 tờ 500 đô và đưa ra trước mặt anh, còn mỉm cười rất tươi.
- Thật sự tôi rất thương, những người khuyết tật. - Cô nói với giọng điệu mỉa mai, miệng vẫn cười tinh nghịch.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt hờ hững, vô tâm nhưng cô lại có cảm giác như anh đang lườm cô vậy.
Đôi mắt của anh, ái chà, đẹp như hút hồn người đối diện vậy. Anh lạnh lùng nhìn lại về phía trước, tay vít ga và phóng xe đi, để mặc cho cô hít khói xe.
Tường Vy khua tay trước mũi, nhăn mặt khó chịu bởi mùi khói xe thật khó ưa. Nhưng nhìn anh đi rồi ngẫm lại, cô lại nở một nụ cười thích thú.
Dường như ở anh, đã có một cái gì đó khiến cho cô phải bận tâm tới, nó đã cuốn hút cô.