[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 21: Đền bù




Ánh mắt đáng sợ của anh như tóm gọn hồn cô ngay lúc đó, bàn tay nhỏ bé của cô cứ bám lấy bàn tay anh, khẽ cào nhẹ do không còn sức lực.

Cái nhìn của anh dành cho cô rất đỗi đáng sợ, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh như trở thành một con người khác.

Cái nhìn ấy đầy thù hận, như muốn bóp chết cô ngay tức khắc.

Bỗng chốc lại trở về chính anh, bàn tay được thả lỏng ra, mí mắt cũng khẽ buông xuống.

Cô lùi lại, một tay ôm nhẹ lên cổ mình, ra sức hít thở lấy lại không khí, đôi mắt long lanh lại ngước lên nhìn anh.

Ánh mắt anh đượm buồn, tiếng thở dài nẫu lòng ấy cũng khiến cô đoán ra được người mà anh đã đối đầu trong đêm nay là ai.

Đôi tay bé nhỏ của cô khẽ đặt úp lên trên tay anh, giọng nói nhẹ nhàng, khe khẽ như giúp anh bình tĩnh lại.

- Đó là cảm xúc nhất thời, nhưng anh biết em không bao giờ phản bội anh mà. - Ánh nhìn của cô có chút sợ hãi, nhưng đã được kìm nén lại.

Anh chỉ lặng nhìn cô rồi khẽ đứng dậy bỏ đi, vết thương cũng tự mình băng lại.

Anh không hé nửa lời, nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể nói anh đang cố kiềm chế lại, sự tức giận của anh đối với người từng là tri kỉ kia giờ đã lan sang người con gái này.

Anh cầm lấy chiếc gối từ trên giường và ra nằm ở sofa, cô cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, miệng cũng không dám hé ra.

Chiếc đèn được tắt phụp đi, không khí trầm mặc, im lặng lại một lần nữa bao trùm nơi đây.

"Anh cứ im lặng như vậy, có chuyện gì cũng không chia sẻ với em, vừa làm em sợ lại vừa làm em lo."

Chiếc giường rộng thênh thang, cô nằm một mình thấy cô đơn vô cùng, nhưng đêm nay anh muốn nằm riêng, có lẽ vì muốn tự bình tĩnh lại mà như vậy, cô cũng không còn cách nào khác

Từ bỏ chiếc đệm êm đềm và rộng rãi để đặt lưng trên chiếc sofa có chiều rộng khá hạn chế, anh vắt tay lên trán mà suy nghĩ, đôi mày chau lại đăm chiêu.

"Sao cậu ta có thể cố chấp tới vậy, bị tẩy não rồi à hay sao?"

Nghĩ tới cuộc đối thoại tối nay với Alpha, anh lại thấy khó chịu, tức giận vô cùng.

Giờ đây chỉ còn lại sự căm ghét đối với Alpha, và hận thù với V. Cái nơi chết tiệt đáng nguyền rủa ấy.

Anh khẽ nhìn lên phía giường, cô nằm im re nhưng anh biết cô chưa ngủ, đôi lúc còn nghe được tiếng sụt sùi vọng lại.

Từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống và thấm đậm vào gối, không rõ vì sao mà nước mắt cô cứ rơi mãi, muôn ngừng lại cũng không thể.

Cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, mọi chuyện tồi tệ luôn ập đến với anh nhưng cô lại chẳng biết gì, bởi vậy mới không thể an ủi anh.

Những lúc anh tức giận và mất bình tĩnh như bây giờ, cô cũng chỉ biết im lặng và để anh một mình, ngay cả bước tới bên anh để mà vỗ về, an ủi anh cũng không đủ can đảm, vậy ở bên anh có nghĩa lý gì, hay chỉ thêm gánh nặng cho anh?

***

Sáng sớm, họ đã lên máy bay và về Mỹ, mãi đến tận chiều tối tại đất Mỹ, họ mới tới nơi.

Đồng hồ tại sân bay điểm 7 giờ, hai người xách hành lí và bắt lấy taxi.

Căn nhà thuê kia anh đã trả rồi, tiền của anh cũng đã hết cạn một cách bất ngờ mà cô không rõ lí do.

Đinh ninh anh vẫn còn chưa bình tĩnh lại, cô tò mò cũng không dám hỏi.

- Cho tôi tới số X đường XY. - Lời nói đanh thép của anh với tài xế taxi khiến cô ngạc nhiên, một địa chỉ cụ thể nhưng hoàn toàn lạ lẫm.

Hai tay cô đan vào với nhau, hơi thở cũng có chút nặng nhọc, có lẽ những suy nghĩ vẫn đang dằn vặt trong cô.

- Đêm qua tôi nghe thấy em khóc. Em sợ tôi tới vậy à? - Anh bất chợt hỏi cô nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước khiến cô giật bắn mình.

- K..không. em.. - Cô lúng túng trả lời.

- Hôm qua tôi hơi nóng tính, em đừng để bụng. - Anh lạnh lùng nói.

- Vâng. - Cô đáp trả bằng giọng điệu nhẹ xuống nhưng đậm buồn.

Bỗng anh dùng tay cởi chiếc cà vạt đang đeo trên cổ ra, vòng tay buộc nó che mắt cô.

Cô ngạc nhiên đặt tay lên mắt mình, lời nói có chút bối rối.

- G...gì vậy? - Cô ngạc nhiên.

- Đền bù. - Anh thì thầm nhỏ vào tai cô bằng ngữ điệu quyến rũ vô cùng, đồng thời anh cắn nhẹ vào vành tai cô.

- V...Victor... Tại đây sao? - Giọng cô thể hiện một chút sợ hãi, hai má cũng ửng đỏ.

Anh chỉ bật cười rồi đặt nhẹ tay lên đầu cô, không nói thêm câu nào.

Dừng xe, anh nhẹ nhàng đưa cô xuống, hai tay cô bám nhẹ vào tay áo anh, từng bước đi chầm chậm mà chắc.

- Em bỏ cái này ra được chưa? - Cô đặt tay lên chiếc cà vạt, miệng hỏi nhỏ.

Bất chợt anh dừng lại, một tay rút nhẹ chiếc cà vạt đang che mắt cô rồi cầm nó trên tay. Cô ngơ ngác mở mắt ra.

Căn biệt thự rộng lớn đang hiện ngay trước mắt cô, tính sơ qua chắc cũng khoảng 150m2, chỉ vỏn vẹn hai tầng rất trang trọng, xa hoa.

Cô há hốc mồm, mắt cũng mở to vì ngạc nhiên không thể thốt nên lời.

Thấy cô có biểu cảm như vậy, anh thích thú cười nhếch mép.

Cô dụi mắt liên tục, lập tức quay ngoắt sang anh.

- Đ...đây là... - Cô lắp bắp không thành lời.

- Nhà của tôi và em. - Anh cười nửa miệng khiến cô vẫn không thể tin vào mắt mình. Đồng thời cũng đưa cho cô một chiếc chìa khóa.

Cô sung sướng nhảy cẫng lên, đồng thời vòng tay ôm lấy cổ anh, nhướn cổ thơm "chụt" vào má.

Anh cũng ngạc nhiên, đôi mày nhướn lên rồi nhìn cô.

Lúc này cô mới định hình được hành động vừa làm, ban nãy là do quá phấn khích mà đã...

Nhưng anh không bận tâm, ngược lại, bàn tay ấm áp của anh giơ lên, luồn nhẹ vào mái tóc màu nâu vàng của cô.

Đôi mắt anh nhắm hờ lại, bờ môi cũng dần ghé sát, cô cũng vì thế mà cô nhướn cổ lên, khóa môi anh.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt vô cùng, đầu lưỡi của anh nhẹ tách môi của cô ra, luồn vào khoang miệng ấm nóng của cô mà khuấy đảo.

Cảm giác này, khiến con tim cô run lên vì kích thích, dù chỉ một nụ hôn của anh cũng đã khiến cô phải bồi hồi.

Bỗng túi quần anh rung lên, bất giác anh buông cô ra, lấy chiếc điện thoại ra từ túi và áp vào tai.

Người gọi là ai hay họ nói về chuyện gì cô đều không biết, xuyên suốt cả cuộc điện thoại, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu "Tôi sẽ tới ngay." rồi tắt máy, chỉ biết là công việc.

- Trong đó có đồ hết rồi, nhưng tôi có việc phải đi ngay, em tự đi tham quan nhà nhé. - Anh ra lệnh nhè nhẹ.

- Vâng. - Cô đáp trả anh cùng một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.

- Nếu đói thì ra ngoài ăn, còn tiền không hay là? - Anh cầm lấy chiếc ví da trên tay rồi nhìn cô.

- Em còn tiền, anh yên tâm. - Cô mỉm cười.

Nghe cô nói vậy, anh chỉ khẽ gật đầu rồi bắt taxi đi luôn. Cô hít vào thật sâu rồi thở phì ra như lấy sức, liền băm băm bước vào trong.

***

Căn cứ của The Demons vốn u ám, giờ đây không một bóng người lại càng thêm đen tối.

Victor đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây vắng lặng bỗng có một âm thanh khá lớn ngày một rõ hơn.

Một chàng trai với mái tóc đen dài, chiếc mũ cao bồi được đội trên đầu, chạy tới vô cùng gấp gáp nhưng thấy anh liền phanh gấp lại.

- Ồ Victor, lâu lắm không gặp, có chuyện gì à? - Cậu ta thở hổn hển nhìn Victor.

- À, tới gặp Angela có chút chuyện, mọi người đâu cả rồi? - Anh tò mò nhìn xung quanh.

- Cô ấy trong phòng, còn ông già với Josh đi Vegas rồi. - Chàng trai gãi tai cười khì khì.

- Thôi tôi đi trước nhé, muộn mất rồi! - Nói rồi Mike tức tốc chạy đi ngay.

Anh cũng không phản ứng gì, chỉ đi thẳng tới phòng cô và mở cửa, đưa mắt nhìn quanh căn phòng không bóng người ấy.

- Angie? - Anh lên tiếng hỏi.

Không thấy ai trả lời, anh liền bước vào trong cánh cửa ấy, tiếng nước chảy từ nhà tắm phát ra, anh cũng đoán được cô đang trong đó.

Mệt mỏi sau một chuyến bay dài, anh liền đặt lưng tựa vào chiếc ghế sofa cỡ lớn trong phòng của cô.

Hai tay anh buông thõng, cổ cũng ngửa ra, kê vào lưng ghế, hai mắt nhắm hờ lại.

Tới lúc mở mắt ra, một khuôn mặt xinh đẹp tới hút hồn đã hiện ra ngay trước mắt anh.

Cô gái với mái tóc màu tím mỉm cười đầy gợi cảm khi thấy anh thức dậy, tay cầm một cốc nước đá.

Anh thẳng đầu dậy, cô cũng vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, giọng nói nũng nịu, ngọt ngào của cô thổi nhẹ vào tai anh.

- Anh hư lắm nhé! Tự dưng biệt tăm đi đâu, chẳng nói cho em biết gì cả! - Cô giở giọng trách móc anh.

- Tôi phải về Việt Nam có việc. - Anh cười trừ.

- Hư lắm! - Nói rồi cô dí nhẹ cốc nước đá vào cổ anh.

- Lạnh! - Anh thốt lên nhè nhẹ, cô thích thú cười khoái chí khi thấy biểu cảm đó của anh.

Angela khẽ vòng ra trước, đặt cốc nước đá lên bàn, đứng ra xa nhìn anh.

- Sao? Anh thấy kích thích khi em mặc thế này à? - Cô chống một tay vào hông, hất mặt lên coi bộ rất kênh kiệu.

- Không. - Anh thản nhiên trả lời, đồng thời chỉ tay vào chiếc áo choàng tắm mà cô đang mặc trên người.

- Nhưng nếu em cởi nó ra thì có thể đấy. - Anh nói bằng một giọng khiêu khích cô, cùng với ánh mắt của một con thú đói khát như hiện tại, khó thể phủ nhận anh có một sức hút nhất định.

Cô bật cười nhỏ nhẹ thành tiếng, liền quay lưng lại với anh, tay cầm vào vai áo, khẽ kéo xuống từ từ.

Môi cô được cắn nhẹ đầy gợi tình, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía người đàn ông đang ngồi kia.

Vai áo trễ xuống để lộ bờ vai trắng bóc, mịn màng ẩn hiện dưới dây áo lót màu đen.

Hông cô đánh qua đánh lại, uyển chuyển điệu nghệ khiến anh nóng mắt vô cùng.

Chẳng mấy chốc, chiếc áo choàng tụt xuống khỏi người cô, bộ bikini ren với màu đen huyền bí, gợi tình của cô đã được phơi bày trước mặt anh.

Thấy anh vẫn giữ nguyên bộ dạng điềm tĩnh như vậy, cô cảm thấy tức tối vô cùng.

- Sao? Vẫn không đủ quyến rũ với anh à? - Cô bạo miệng rồi mạnh dạn tiến tới trước mặt anh, ngồi xuống đùi người đàn ông trẻ.

- Tôi đâu có nói gì. - Anh cười gượng gạo cho qua.

Cô giơ hai tay lên và đặt lên hai bên xương hàm của anh, đôi môi căng mọng cứ thế mà ghé sát vào.

Bỗng điện thoại của anh lại rung lên, theo phản xạ, anh liền quay ngoắt mặt về phía chiếc điện thoại, nụ hôn nồng cháy của cô lỡ trao nhầm cho má anh.

- Vậy tôi sẽ tới ngay. - Anh nói qua điện thoại rồi cúp máy, đồng thời cũng gạt cô xuống khỏi đùi.

Cô gái ngơ ngác nhìn anh, bất chợt tức giận nói thật lớn tên anh.

- Victor! - Cô thốt lên đầy tức tối.

- Tôi sẽ đền bù cho em sau. - Anh chỉnh lại quần áo rồi quay lưng bỏ đi.

Trong lúc cô còn giãy nảy vì hành động phũ phàng ấy, cái giọng trầm ấm áp của anh lại vang lên.

- Đêm nay mong em không ngủ sớm quá. Tôi không muốn làm một mình. - Anh nhếch mép nói một câu ẩn ý, cô cũng bật cười theo ý hiểu của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.