Tình Yêu Quý Tộc

Chương 10




Bước vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của đám bạn trong lớp. cô không quan tâm lắm, dù gì cô cũng đã quen với những ánh mắt đó. Cô bước thẳng tới chổ ngồi của mình. Bấy giờ cô vẫn còn thấy hơn đau sau 1 tuần nghỉ ngơi. Bước đến bàn mình, đặt cái cặp xuống rồi lại đeo chiếc erarphone của mình vào, vùa nghe nhạc vừa ngắm bầu trời xanh ngắt khiến cô cảm thấy thú vị.

Chợt, một bàn tay giật phắt chiếc earphone của cô đang nghe ra. Cô bực bội quay lại thì chợt nhận ra đó là anh chàng rắc rối  Triệt. cô bực bội cất tiếng:

- Này, cậu làm gì thế? Mới sáng sớm đã muốn gây sự rồi sao?

Dựa vào thành bàn, anh nhìn cô nở một nụ cười tinh nghịch khiến cho đám con gái trong lớp xôn xao, anh nói:

- Đâu có, lâu ngày không gặp, nhớ cậu quá à. Cậu đỡ hơn chưa?

Chợt nhớ đến nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này cũng một phần do anh, cô bỗng thấy bực bội:

- Anh đừng có xạo. Tôi và cậu làm gì thân thiết tới mức đó. Cậu tránh ra đi. Rắc rối.

Triệt giãy nãy lên như đứa con nít làm nũng mẹ, khiến cô thấy khó xử và ngột ngạt bởi ánh mắt sắc như dao cạo của đám con gái trong lớp:

- Ứ Ừ, cậu ác thế? Cậu vô tình thật, tớ từng giúp cậu vậy mà…

Chưa kịp nói hết câu, cô đã đá một cái vào chân Triệt khiến cậu ta “ah”lên một tiếng vì đau. Cô lườm anh như muốn xông vào đập cậu nếu như cậu nói thêm một lời nào nữa. Cuộc đối thoại kết thúc khi tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Mặc dù ngồi cạnh Triệt nhưng cô không bao giờ muốn nói chuyện với cậu.

……

Từ từ đẩy cánh cửa phòng của hội học sinh vào, Xuân từ từ bước vào. Trong phòng hiện giờ không có ai. Cô đứng nép sau cánh cửa ngó vào đó, chợt một giọng nói vang lên khiến cô giật mình:

- Chào em, em làm gì ở đây thế?

Cô quay lại về phía người đó cô nhận ra đó là một chàng trai cao từ 1m8 trở lên là ít, khuôn mặt điển trai của anh rất hợp với mái tóc đen được cắt rất style. Trên tay anh đang cầm một sấp giấy mỏng. khi anh nhìn lên cô, cô nhận ra đôi mắt đen rất đẹp sau kính. Chợt nhận ra mình đang nhìn chăm chú anh ấy một cách bất lịch sự, cô ấp úng trả lời:

- Dạ, em muốn tham gia vào hội học sinh, không biết có được không ạ?

anh mỉm cười một nụ cười ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Anh nói:

- Ơ, em có ai tiến cử hả? Không thì không được rồi. hội học sinh đủ người rồi.

Lời nói đó khiến cô rất bối rối và shock. Chẳng lẽ cô bị lừa. Đang định trả lời, một giọng nói cất lên:

- Vẫn thiếu mà. Chẳng phải hôm trước, San đã rút khỏi hội học sinh rồi sao.

Vẫn đang ngạc nhiên trước lời nói đó của người đó, và không ai khác chính là Nhất Băng- hội trưởng hội học sinh quyền lực. Không để anh chàng kia nói gì, Băng nói tiếp:

- Thôi được rồi, cô vào đi. Trước tiên hãy dọn dẹp đi. Cậu nữa Minh, cậu chưa giải quyết xong việc hôm qua phải không?

Lúc này, anh chàng tên Minh mới sực tỉnh, anh trả lời:

- Ừm, cũng sắp xong rồi mà.

Nói xong anh quay qua Xuân đang đứng nãy giờ ngơ ngác, mỉm cười nói:

- Chào em. Chào mừng em tới hội học sinh. Anh là Nhật Minh, hội phó là hội học sinh còn anh chàng kia chắc em biết rồi nhỉ?

Hơi ngập ngừng, cô trả lời:

- Dạ. Em chào anh. Em là Diệp Xuân. Rất vui được gặp anh, mong anh giúp đỡ.

- Được rồi, mọi người bắt đầu làm việc đi, hôm nay chỉ có 3 người thôi, mọi người có việc bận rồi.

Nói đến đó, ah quay ra nói với Xuân như một lời đe dọa.

- Còn cô, lo mà làm việc cẩn thận đi.

Nói xong anh quay đi vào phòng của mình làm việc tiếp. Minh thì mỉm cười với cô rồi cũng vẫy tay chào cô rồi cũng về phòng mình làm việc, còn cô bé đừng đó. Kể từ nay cô đã là thành viên của hội học sinh vì thế cô phải cố gắng hơn nhiều.

Giờ ăn trưa tại canteen của trường Lâm quang

- Mày biết tin gì chưa, con bé mới vô trường , được tham gia vào hội học sinh đó.

- Cái gì? Mày có lộn không vậy. làm sao thế được.

- Bất công. Không biết nó có ai đỡ lưng thế nhỉ?

-…..

Tiếng bàn tán về việc Xuân tham gia vào hội học sinh khiến không ít học sinh bất mãn nhưng không ai dám phản đối vì đó là quyết định của hội trưởng mà.

- Hey, cậu vào hội học sinh thật hả?

Giọng nói trẻ trung, vui vẻ của Triệt khiến cô giật mình, ngước nhìn anh chàng đang mỉm cười vui vẻ với mình như một đứa con nít nhiều khi khiến cô không thể ghét cậu ấy được nhưng khổ nổi chính cậu lại cho cô nhiều rắc rối nên nhiều lúc cũng khiến cô khó chịu.

- Hả? À ừm. Có gì không  cô trả lời.

- Chúc mừng nha. Từ giờ đỡ lo bị “quan tâm” rồi nhá.

Giật mình trước lời nói của Triệt, cô nhìn khuôn mặt tươi cười như trẻ con của cậu. chẳng lẽ cậu cũng biết cô được “quan tâm”. Không nói gì, cô im lặng nhìn cậu quan sát một lúc rồi mới nói tiếp.

- Thì sao chứ. Tại ai đó mà tôi ra thế này thôi. Không nói chuyện này nữa. tam biệt, tôi đi đây

Nói xong cô bỏ chạy một mạch về lớp. Và trong lớp cô cũng cố bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xầm đó. Cô thực sự ngán ngẫm và khó chịu khi mọi người cú bàn về việc đó nhiều đến mức không cần thiết. Hầu như ai cũng khó chịu khi cô được vào hội học sinh cả. Nhưng đành chịu thôi ^^.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.