Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Chương 2




Mạc Thanh Ngải đứng trước cửa hành lang triển lãm tranh mang tên "Đại Thành tiểu ái" (*), cô nhìn bức tranh này thật lâu cũng không nghĩ ra được có điểm gì kỳ quái, tóm lại, cảm thấy có phần không vừa mắt.

(*) Đây cũng là tên gốc của truyện, vì nam chính được gọi là Đại Thành nên có thể hiểu là “Tình yêu nhỏ của Đại Thành”

Nhìn lại tài liệu trong tay, cô biết là không tìm nhầm, cô muốn phỏng vấn Charles Yan chính là đến nơi này.

Nghe nói hành lang trưng bày những bức tranh cực kỳ tinh xảo này nổi tiếng chỉ sau một đêm, sau lưng nó có tập đoàn lớn chống đỡ, cho nên mới có thể dễ dàng tiến vào giới thượng lưu, hơn nữa nhanh chóng nổi danh như vậy chắc cũng là một họa sĩ có tài.

Nhưng mặc kệ thế nào, việc của cô chỉ là phỏng vấn Charles Yan suôn sẻ.

Đẩy cửa thủy tinh đi vào hành lang trưng bày tranh, ngọn đèn vàng lộng lẫy nối liền nhau làm cho đột nhiên Mạc Thanh Ngải có cảm giác mình đang ở trong cung điện nghệ thuật, cho dù cô không hiểu ý nghĩa sâu xa có nghệ thuật nhưng vẫn cảm giác được một chút không khí.

Nghe nói Charles Yan là một người đàn ông rất đẹp. Người đàn ông khi vẽ tranh đều có khí chất rất tao nhã, dù cô không muốn nhắc tới người đáng ghét kia, nhưng cũng phải thừa nhận khi anh ta vẽ tranh...

Khoan đã!

Mạc Thanh Ngải dừng bước, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

Đáng chết, nàng gõ mạnh lên đầu mình: "Mạc Thanh Ngải, có câu anh ta nói đúng, loài vật sinh ra cũng không đến mức như mày."

Tên kia... cũng là người yêu thích tranh điên cuồng, vì anh có năng khiếu hội họa trời cho nên mới được trao học bổng đi Ý du học.

Cô đã xem qua bộ dáng anh nghiêm túc ngồi trong phòng vẽ tranh, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cộng thêm ánh mặt trời nhẹ nhàng, làm cho anh trở nên tao nhã mị hoặc, chỉ cần anh không thoát khỏi trạng thái đó, có lẽ cô đã cảm thấy anh thật hoàn mĩ, nhưng cái này cũng chỉ là "Có lẽ".

Dù sao cũng phải nói, cô chưa từng xem tranh của anh, chỉ cần cô đòi xem, anh nhất định sẽ nhỏ nhen nói cô không có tế bào nghệ thuật, chắc chắn sẽ không biết thưởng thức, cũng tuyệt đối không biết tranh anh vẽ có ý nghĩa gì.

Hừ! Ai thèm.

Lắc lắc đầu, Mạc Thanh Ngải tự nhắc nhở mình: "Nghĩ đi nơi nào rồi."

Dù sao cô không biết được vì sao cô nhìn hành lang triển lãm tranh này không vừa mắt, tất cả là vì có liên quan đến người kia, dường như mọi lông tơ trên người cô đều dựng đứng lên đầy cảnh giác.

"Xin hỏi... có ai không?" Mạc Thanh Ngải nhẹ giọng cẩn thận hỏi.

Sau đó, một cô gái mặc quần áo lịch sự đi ra từ bên trong, tươi cười rạng rỡ hỏi: "Xin chào, tôi là quản lí mảng quan hệ xã hội của hành lang triển lãm tranh, xin hỏi cô là Mạc Thanh Ngải tiểu thư của tạp chí Gossip sao?"

"Đúng, là tôi." Mạc Thanh Ngải mỉm cười trả lời.

"Mời đi bên này, Charles đã chờ ở phòng khách trên lầu rồi.

"Được, xin cảm ơn." Mạc Thanh Ngải hít một hơi thật sâu đi theo quản lí, cảm thấy hơi khó chịu, đây không phải là do lần đầu tiên ra mặt phỏng vấn nên có chút căng thẳng đi, không có khả năng, sao Mạc Thanh Ngải cô có thể sợ hãi.

"Mạc tiểu thư, nơi này chính là phòng khách, tôi đang có việc bận, nên xin lỗi vì đã không tiếp được cô."

"Vâng, đã làm phiền rồi."

Quản lí vừa đi, da gà Mạc Thanh Ngải nổi lên, đáng chết, một hành lang triển lãm tranh mà mở khí lạnh như thế làm gì, có tiền là làm gì cũng được sao.

Lại hít sâu, Mạc Thanh Ngải tiến đến gõ cửa, nhẹ giọng nói: "Xin chào, tôi là Mạc Thanh Ngải đến từ tạp chí Gossip, tôi có thể vào không?"

Mở cửa, một mùi hương quen thuộc phả vào mặt, làm Mạc Thanh Ngải ngơ ngác chậm rãi đi vào...

Cửa kính sát đất trong suốt, lại nhìn qua giá vẽ tinh xảo, ghế sofa da màu vàng mềm mại... Nơi này nhìn qua không giống phòng tiếp khách mà giống không gian làm việc của một họa sĩ hơn, kết hợp giữa ý tưởng và phong cách của họa sĩ, trang trí cực đẹp làm hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Mạc Thanh Ngải hướng về giá vẽ, nhìn đống vật liệu vẽ tranh đặt cạnh giá vẽ, mới hiểu hương thơm quen thuộc kia là hương của nhựa cây thiên nhiên trong dầu vẽ. Trước kia, cô thường ngửi thấy mùi này ở thư phòng mà trên người anh.

Có chút tò mò về bức vẽ trên giá, Mạc Thanh Ngải bước tới...

"Ưm. . . . . . Ưm. . . . . ."

Đột nhiên Mạc Thanh Ngải bị một người cao lớn ôm lấy ở sau lưng rồi bịt miệng, chỉ có thể hoảng sợ phát ra tiếng kêu.

Là ai?

Theo bản năng, Mạc Thanh Ngải liều mạng giãy dụa, thế giới này còn có luật không, giữa ban ngày ban mặt mà kẻ trộm có thể ngang nhiên xông vào hành lang triển lãm tranh? Dù sao cô cũng là người ngoài tới, không thể chết một cách khó hiểu được.

Mạc Thanh Ngải há mồm cắn lên tay đối phương, để đối phương bị đau tạm thời buông ra, nhân cơ hội đó Mạc Thanh Ngải bắn ra hàng loạt lời nói vô nghĩa: "Thật ra chết chỉ là bước ra cánh cửa này để tiến đến cánh cửa khác, không có gì đáng sợ, nhưng nếu tôi chết, anh không được cái gì mới đáng sợ. Anh buông tôi ra, muốn bao nhiêu tiền chúng ra có thể bàn bạc."

Yên lặng, yên lặng, vẫn lại là yên lặng...

Người sau lưng không lên tiếng, không thả cô ra, cũng không bịt miệng cô nữa, Mạc Thanh Ngải nuốt nước miếng, có lẽ tên cướp cần suy nghĩ thật kỹ, được rồi, dù sao cô cũng không vội.

".... Nếu không anh đi cướp của người trong hành lang triển lãm này đi, họ đều là người có thân phận, có địa vị, tôi chỉ là một công dân lao động nhỏ bé không có giá trị lời dụng." Sau một thời gian, Mạc Thanh Ngải vẫn lựa chọn khuyên bảo.

Ha ha, một tiếng cười khẽ khiến Mạc Thanh Ngải mở to mắt, suy nghĩ lẫn lộn, có cảm giác không hít thở được, tiếng cười mỉa này đối với cô quá quen thuộc, cô đã nghe trọn vẹn hai mươi năm, làm sao cô quên được, sao có thể quên.

"Mạc Thanh Ngải, tôi cho rằng chỉ số thông minh của cô sẽ tăng theo tuổi tác, đúng là tôi đã nghĩ quá ngây thơ, cô không chỉ ngu ngốc, mà còn sợ chết hơn cả ngày trước."

Giọng nói trầm thấp dễ nghe với hơi thở cực nóng vang lên sau gáy Mạc Thanh Ngải, cô tê dại như không đứng nổi, hình như tên đáng ghét này biết đó là chỗ nhạy cảm nhất của cô, nhưng...

Cọp không nổi giận liền xem cô như hello kitty, cô không những không phải hello kitty mà còn là con sư tử có móng sắc.

Mạc Thanh Ngải nổi giận thoát ra khỏi vòng tay người đàn ông, xoay người đẩy anh ta gào thét: "Nhan Hàn Thành, anh tránh xa ra cho tôi."

Nhìn về phía bóng dáng thon dài cao ngất trước mắt, Mạc Thanh Ngải chỉ biết là cơn giận của mình ngày càng tăng, toàn bộ giác quan đều trong trạng thái phun lửa, thì ra tối hôm đó không phải mộng, đó là một điềm báo...

Đúng vậy, anh ta chính là Nhan Hàn Thành, là người mà cô không muốn nhắc tới, là ác mộng của cô, là người gây ra mọi đau khổ của cô, anh... đã trở lại.

Đột nhiên Mạc Thanh Ngải nhìn thẳng vào mắt Nhan Hàn Thành, đối mặt với hai tròng mắt sâu thẳm, đen như mực của anh, trong nháy mắt vẫn không nhúc nhích, há hốc mồm cứng lưỡi, căng thẳng trong lòng. Kia không phải Nhan Hàn Thành vẫn mang hơi thở tươi trẻ trong vườn trường bốn năm trước. Hiện tại anh đã thành người đàn ông mạnh mẽ, là người khiến tất cả phụ nữ muốn ngừng mà không được, là Nhan Hàn Thành mị hoặc mê người.

Khoanh tay, môi mỏng của Nhan Hàn Thành nhếch lên, cười mỉa: "Tôi có thể giải thích biểu hiện ngu ngốc này của cô là đang chào mừng tôi trở về không?"

Mạc Thanh Ngải cụp mắt, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, bình tĩnh... Dù sao anh cũng chỉ là Nhan Hàn Thành mà thôi. Đúng vậy, anh trở lại thì sao, cũng không thể giết cô được, mà đây không phải ở tiểu khu mà cô vĩnh viễn không trốn thoát anh, muốn không cùng xuất hiện là việc vô cùng dễ dàng. Ừ, đúng.

Ngẩng đầu, Mạc Thanh Ngải bắt mình phải đổi thành bộ mặt tươi cười giả dối: "Đương nhiên là chào mừng rồi, không phải là quen biết nhau đã lâu sao? Tuy nhiên hôm nay tôi tới để làm việc, xin hỏi ngài Charles ở đâu?"

Bốn năm không thấy, dường như cô gái này đã bớt phóng túng và hiểu sự đời hơn, con ngươi đen thẳm của Nhan Hàn Thành dừng trên người Mạc Thanh Ngải, giống như muốn nhìn xuyên cô, khóe miệng khẽ nhếch.

Sau đó anh đi đến sofa rồi ngồi xuống, môi mỏng khinh thường nói: "Chính là tôi."

Nhan Hàn Thành cực kỳ hài lòng nhìn khóe miệng Mạc Thanh Ngải giật giật, sau đó ra vẻ vô tội hỏi: "Đúng là quá khéo, tôi không biết người tới phỏng vấn tôi lại là cô."

Nhớ tới thái độ của tổng biên, nói rằng việc đến đây không thể không có cô, Mạc Thanh Ngải nghe thấy tiếng nghiến răng của chính mình: "Đủ rồi, trước mặt tôi anh còn phải diễn kịch sao? Nhan Hàn Thành, anh cố tình để tổng biên bảo tôi đến đúng không?"

Làm sao cô có thể quên tên này làm bất cứ điều gì đều có tính toán trước trong lòng chứ, lần này tổng biên bắt cô tự mình đến nhất định là có liên quan đến Nhan Hàn Thành.

Anh thật sự sai lầm rồi, chỉ số thông minh của cô đúng là có tiến bộ, Nhan Hàn Thành nhún vai: "Tôi không nghĩ ra lí do gì để dụ cô đến."

"Không cần lí do, dù sao từ nhỏ đến lớn chỉ cần có thể trêu chọc tôi, đả kích tôi, làm tôi khó chịu, anh đều vui vẻ làm đến mức quên cả trời đất, nói nhiều lí do hơn nữa cũng chỉ là nói nhảm, dựa vào..."

Còn chưa kịp phản ứng, Mạc Thanh Ngải liền ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nhan Hàn Thành phóng đại trước mặt mình, sau đó đôi môi mỏng mềm mại nóng rực của Nhan Hàn Thành áp lên môi nàng, truyền đến cảm giác ngứa ngáy trong lòng.

Mọi chuyện đều xảy ra rất nhanh, nhanh đến nỗi khi Nhan Hàn Thành rời khỏi môi cô, cô vẫn cảm giác đi vào cõi tiên như trước.

"Tôi nói rồi, không được nói bậy, nếu không tôi sẽ trừng phạt em."

Một giọng nói ma mị như vậy, giống như một câu thần chú khóa chặt cảm giác của Mạc Thanh Ngải, khiến sự kiêu ngạo của cô như quả cầu da bị xì hơi, tan vỡ trong giây lát.

Hốc mắt nóng như bị lửa đốt, nhưng tự tôn của Mạc Thanh Ngải không cho phép cô rơi giọt nước mắt nào trước mặt Nhan Hàn Thành, dù cho thất bại không còn chỗ trốn: "Vì sao anh luôn tự ý làm bậy như vậy, luôn luôn tự tin đem tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay, dù là nụ hôn quý giá nhất của người con gái, anh cũng mang ra trêu đùa, Nhan Hàn Thành, thật sự, tôi chỉ mong đời này chưa từng quen biết anh."

Quên toàn bộ công việc phải làm, Mạc Thanh Ngải lướt qua người Nhan Hàn Thành, giống như đang chạy mất dép.

Mãi đến khi Mạc Thanh Ngải biến mất trong tầm mắt của anh, anh vẫn nhìn bằng ánh mắt như cũ, mà hình như cặp mắt đen như mực kia lại nổi lên tia bất đắc dĩ...

Rắc, tiếng đóng cửa vang lên.

Nguyễn Phỉ mở cửa nhà mình đi vào trong, phát hiện trong nhà vô cùng sáng sủa.

Bất giác trợn to mắt, Nguyễn Phỉ vừa đóng cửa vừa cởi đôi giày cao gót bảy phân, tiến thẳng vào phòng khách lớn.

Nếu nói bây giờ cô còn bị bóng người màu trắng đang cuộn tròn trên sô pha kia dọa, thì thật sự Nguyễn Phỉ đã bị người nào đó thường xuyên tập kích rồi.

Cô ném túi LV và áo khoác trên tấm thảm bằng lông ngỗng, Nguyễn Phỉ ngồi xuống cạnh người đang cuộn tròn kia, một tay cầm điều khiển mở ti vi, một tay xoa cái gáy đau nhức của mình, không thèm liếc đến người kia, lười nhác hỏi: "Đừng nói cho tớ biết Nhan Hàn Thành đã trở lại."

Bóng người kia nhanh chóng nhảy lên, hung dữ chỉ vào mũi Nguyễn Phỉ gào thét: "Đúng vậy đúng vậy, tới biết là cậu biết, sao cậu không nói với tớ?"

Nguyễn Phỉ bày ra vẻ mặt khinh bỉ: "Đúng là Nhan Hàn Thành nói không sai, từ nhỏ đến lớn cậu đều bỏ quên não như vậy, quan hệ giữa tớ và cậu thế nào, nếu tớ mà biết đã sớm nói cho cậu"

Bóng người kia, chính là Mạc Thanh Ngải, lần thứ hai kém cỏi đến bên người Nguyễn Phỉ, làm nũng ôm tay Nguyễn Phỉ: "Phỉ Phỉ, cậu đừng xem ti vi, cậu không nhìn tớ sao?"

"Cậu có cái gì đẹp?" Nguyễn Phỉ bĩu môi khinh thường: "Tớ đã nhìn 24 năm, có phần ngấy rồi."

"A! Cậu thật không có lương tâm, năm thứ tư tiểu học cậu làm bậy ở cuộc thi Anh ngữ, là ai đã chịu tiếng xấu cho cậu? Cậu xem. Về sau Nhan Hàn Thành vẫn hay mắng tớ là đầu heo, còn có còn có, khi lên cấp hai, cậu thầm mến người kia, là ai, là ai giúp cậu viết thư tình rồi lại chuyển thư giúp cậu, vì thế mà Nhan Hàn Thành đã cười nhạo tớ cả tháng... Còn có..." Mạc Thanh Ngải bắt đầu nước miếng tung tóe oán giận, đúng là nói ra mới thấy rất thảm, sao bên người cô đều tụ tập những người... khốn nạn như thế này.

Nguyễn Phỉ được lĩnh giáo tài ăn nói khi giận dỗi của Mạc Thanh Ngải không chỉ một hai ngày, nên hiện tại cũng đã quen: "Được rồi được rồi, kể thiếu một chuyện so với lần trước, chính là lúc thi thử vào trường cao đẳng cậu nói chuyện suốt đêm cùng tớ, an ủi tớ bị thất tình, kết quả là điểm môn toán rất tệ."

Đáng chết, ai chẳng biết Mạc Thanh Ngải trời sinh bị thiếu tế bào học toán, vì vậy không thể trách cô.

"Cậu cậu cậu... cố ý." Mạc Thanh Ngải tức giận đến nỗi nhảy xuống sô pha, đeo túi lên, vừa đi vừa nói: "Tớ sẽ tuyệt giao với cậu, tuyệt giao!!"

Nguyễn Phỉ vuốt vuốt đôi mi thanh tú, đúng rồi, từ "tuyệt giao" này, nếu cô nhớ không lầm, cho tới bây giờ Mạc Thanh Ngải chưa nói hai nghìn lần cũng là hơn một nghìn lần, nhưng cuối cùng người chịu khuất phục luôn là Mạc Thanh Ngải.

Không ngoài dự đoán, Mạc Thanh Ngải còn chưa ra khỏi tầm mắt Nguyễn Phỉ đã xoay người cúi gằm mặt, vẻ mặt ai oán đau buồn khóc lên: "Phỉ Phỉ. . . . . . Làm sao bây giờ, anh ta đã trở lại, tớ rất muốn khóc, đột nhiên rất muốn khóc, chắc chắn là anh ta khiến tớ phải trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng mới như vậy."

Ngu ngốc, đúng là người ngốc nhất trần gian.

Cuối cùng Nguyễn đầu hàng đứng dậy, đi đến trước mặt Mạc Thanh Ngải rồi ôm lấy cô, vỗ vỗ như dỗ trẻ con: "Đừng khóc, được rồi, anh ta quay lại thì quay lại, có gì mà phải sợ, không phải còn có tớ ở đây sao?"

Từ nhỏ đã vậy, mỗi lần người này khóc vì chuyện của Nhan Hàn Thành rõ ràng là trong lòng yếu ớt, lại luôn tỏ vẻ kiên cường không khóc trước mặt người khác, chính là vì không nhịn được lời nói kích thích của Nhan Hàn Thành không phải do Nhan Hàn Thành mắng cô mà là Nhan Hàn Thành không để ý đến cô. Nguyễn Phỉ thật không biết hai người này đã kết oán gì từ đời trước.

"Có cậu?" Đôi mắt sưng đỏ của Mạc Thanh Ngải nhìn Nguyễn Phỉ đầy vẻ khó tin: "Trước đây cậu nói thích Nhan Hàn Thành."

"Làm ơn đi, tiểu thư! Đó đã là chuyện của mấy trăm năm trước, sau Nhan Hàn Thành tớ còn thích vô số người khác được không, tớ sẽ không vì Nhan Hàn Thành mà bán đứng cậu."

Nhìn ánh mắt không tin tưởng của Mạc Thanh Ngải Nguyễn Phỉ rất muốn đánh cô hai cái, đúng là cô gái không biết tốt xấu, được voi đòi tiên, sao có thể phiền toái như thế: "Thôi, nếu cậu không tin tớ sẽ trực tiếp nói cho Nhan Hàn Thành cậu đang ở đâu."

"Đừng đừng đừng." Mạc Thanh Ngải nắm chặt Nguyễn Phỉ kêu lên: "Tớ sai rồi không được sao."

Liếc mắt nhìn Mạc Thanh Ngải, Nguyễn Phỉ thở dài: "Tớ đói bụng, cậu có mang đồ ăn tới không?"

"Ý của cậu là cậu còn chưa ăn cơm? Bây giờ đã là nửa đêm, bạn à..." Vẻ mặt Mạc Thanh Ngải đau lòng sờ đôi má có chút tiều tụy của Nguyễn Phỉ.

"Tớ làm gì có thời gian." Nguyễn Phỉ mệt mỏi trở về ghế sô pha.

"Chẳng qua cậu chỉ là người bán bra (áo lót) thôi, lại mệt như vậy sao?"

Được rồi, Mạc Thanh Ngải thừa giận là mình biết việc này của Nguyễn Phỉ không chỉ là bán bra thôi, bra đối với phụ nữ mà nói, hoặc nói đúng hơn là đối với phụ nữ thuộc xã hội thượng lưu, là vũ khí không thể thiếu, người phụ nữ khi nào thanh thuần mê người, khi nào xinh đẹp quyến rũ, khi nào có thể khiến cho đàn ông muốn ngừng mà không được, bra là vũ khí tuyệt đối có thể chết người.

Mà Nguyễn Phỉ, chính là một nhà thiết kế đứng đầu của hiệu Solance nổi tiếng thế giới, không ít các thiên kim tiểu thư hay các quý phu nhân đều dùng hàng mà Nguyễn Phỉ thiết kế, mà càng như vậy, Solanne lại càng cất dấu năng lực của Nguyễn Phỉ, làm cho các mẫu thiết kế của Nguyễn Phỉ đều vô cùng hiếm, nếu muốn mua được chỉ sợ là phải trải qua rất nhiều con đường, chỉ là Nguyễn Phỉ cũng thiết kế các mẫu bra phổ biến cho mọi người, lượng tiêu thụ cũng rất đáng sợ.

Lúc Mạc Thanh Ngải vào tòa soạn làm việc, Nguyễn Phỉ cũng đã có chút danh tiếng, mỗi một kỳ "star show" đều đưa tin về Nguyễn Phỉ, cô cũng lợi dụng quan hệ để giúp tòa soạn, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân cô được thăng chức, là nhờ phúc của Nguyễn Phỉ.

"Chỉ là... Lương tâm cậu đúng là bị chó ăn, vậy thì mang tất cả bra trong nhà cậu trả cho tớ, mỗi đồ tớ thiết kế bán ra đều là giá trên trời, đồ của cậu đều là do tớ thiết kế, cậu..."

"Được rồi, là tớ nói vậy, cậu nghỉ ngơi đi, đại nhân à, tiểu nhân sẽ đi làm chút đồ ăn cho ngài, đừng nổi giận."

Xoay người, Mạc Thanh Ngải làm mặt quỷ, bây giờ người bán bra cũng có thể nổi tiếng, quá vui mừng mà...

Coi như Nguyễn Phỉ đầu hàng Mạc Thanh Ngải dù từ nhỏ đã biết người này cảm xúc thất thường, tính cách dễ bị kích động, hay nóng nảy, nhưng đó là người bạn duy nhất của Nguyễn Phỉ, là người... quan trọng như sinh mệnh của cô, trừ cha mẹ cô ra, đây chính là người duy nhất yêu thương cô, là người coi chuyện của cô như chuyện của mình, là người chỉ cần ở cạnh sẽ giúp cô cảm thấy an lòng.

Nguyễn Phỉ nói với Mạc Thanh Ngải đang ở trong bếp: “Tiểu Ngải, tối nay đừng về, chỗ này cũng có y phục của cậu, sáng mai tới sẽ đưa cậu đi làm.”

“Ừ….”

Một tiếng đáp lại thật dài, Nguyễn Phỉ nở nụ cười, cười đến nỗi mí mắt nặng trĩu, dần đi vào giấc ngủ…

Đã đến lúc cô phải xuất hiện rồi, đi tìm tên kia một chút, cô thề, cô không có ý xấu gì, chỉ là coi trọng người tốt thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.