Tháng mười hai đã đến, khoa của Mộ Niên rục rịch chuẩn bị lễ hội Nguyên Đán.
Lô Vũ thân là người của ban văn nghệ hội học sinh, những lúc như thế này đều phải ráo riết huy động tất cả nhân lực có thể để chuẩn bị tiết mục.
“Đã có mười tám tiết mục thể loại ca múa, nhưng tiểu phẩm lại có vẻ thiếu. Mọi người có ai có ý kiến gì không?” Lô Vũ đi đi lại lại trong ký túc xá. Hàng năm quanh đi quẩn lại ý tưởng văn nghệ cũng chỉ có thế không thêm được gì mới, nên cứ đến dịp này là y như rằng sẽ có vài sinh viên len lén theo cửa sau trốn ra ngoài. Đúng lúc đang đau đầu, lại thấy Mộ Niên vui vẻ lên mạng tán gẫu, vừa nhìn đã tức muốn hộc cả máu mồm. Lô Vũ khoác tay lên vai Mộ Niên hỏi: “Làm gì mà hớn hở thế?”
Mộ Niên lắc bả vai, hất tay cậu ta xuống, mắt vẫn như cũ nhìn màn hình, tay cũng không chậm lại chút nào, “Đang chat, mấy hôm nay vừa có kịch bản, phải xứng kịch.”
Xứng kịch?
Lô Vũ nhìn về phía Mộ Niên, sao lại quên mất một nhân tài như hắn cơ chứ! Nghĩ vậy cậu ta liền kéo luôn ghế lại, ngồi nhìn Mộ Niên chằm chặp.
Làm người cho dù dây thần kinh cảm giác có đứt ra thành vài đoạn mà bị người ta nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ không thoải mái, dù người kia là bạn tốt của mình cũng thế, Mộ Niên mở miệng hỏi: “Ông… Ông sao đấy?”
“Tôi với ông là anh em đúng không?”
Mộ Niên nhìn cậu ta đầy cảnh giác.
“Đừng nhìn tôi như thế! Chỉ là một việc nhỏ thôi mà!”
Mộ Niên nhẹ nhàng thở ra, “Nói đi.”
“Lễ hội Nguyên Đán ông cũng đóng góp một tiết mục đi.”
“Cái gì?” Mộ Niên giật mình, “Tôi có biết làm gì đâu! Hơn nữa tôi cũng không có năng khiếu gì đặc biệt nữa!”
“Ông xứng kịch truyền thanh hơn hai năm mà kêu là không có năng khiếu, với cả… có thứ ông làm được mà tôi không làm được.” Lô Vũ cười không chút hảo ý.
Mộ Niên không tiếp lời, trong lòng có dự cảm không tốt.
“Ông có thể đóng vai nữ!”
“Không được!”
Lô Vũ không chịu buông tha, tiếp tục cẩn thận xem xét Mộ Niên, “Không nhìn thì không để ý, chứ Mộ Niên ông bộ dạng thanh tú, trang điểm lên phát là thành mỹ nữ ngay, hừm? Thử một lần đi?”
“Không được! Tuyệt đối không!”
“Ông phải tin vào kỹ thuật trang điểm hiện đại chứ! Tuyệt đối sẽ tô son trát phấn đến lúc mẹ ông nhìn không ra thì thôi! Hơn nữa ông ở trường cũng rất im lặng, biết ông chỉ có bạn cùng lớp. Ông làm thế này là đóng góp cho lớp, đứa nào dám chê cười kéo ra ngoài xử luôn!” Lô Vũ làm mặt đáng thương nhìn cậu, “Đi moà ~”
Mộ Niên thoả hiệp, “Thôi được rồi… diễn cái gì?”
“Tây du ký!”
“Hở?”
“Nữ nhi quốc! Ông diễn vai quốc vương nữ nhi quốc!” Lô Vũ nhanh nhẹn lôi kịch bản ra.
“Không không và không! Hội học sinh nhiều mỹ nữ như thế, sao ông không mời người ta diễn đi!”
“No no no! Nhân vật này không phải ông đóng thì không được!” Lô Vũ ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Biết bây giờ thịnh hành nhất là cái gì không?”
Mộ Niên đến mắt cũng không thèm liếc, để cậu ta tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Không được trả lời, Lô Vũ cũng không ngại tự hỏi tự đáp, “Là bán hủ!”
Vừa nghe đến chữ “hủ”, nhịp tim của Mộ Niên cũng nhanh hơn hẳn. Chuyện cậu là gay mọi người trong phòng đều không biết, đến Lô Vũ cũng không biết, giờ đột nhiên nói đến vấn đề này, Mộ Niên có chút không tự nhiên.
“Kịch bản của bọn tôi là như này!” Lô Vũ cầm kịch bản bắt đầu giới thiệu “Bốn thầy trò Đường Tăng đi vào nữ nhi quốc. Nữ nhi quốc quốc vương để mắt đến Đường Tăng, muốn giữ hắn ở lại làm chồng. Đường Tăng còn đang mang nhiệm vụ thỉnh kinh, tình cảm như vậy làm hắn vô cùng bối rối, một bên là người yêu, một bên là nhiệm vụ thỉnh kinh. Đúng lúc trái tim hắn sắp thuộc về nữ vương thì, Đường Tăng phát hiện ra, nữ nhi quốc quốc vương là nam. Nhưng tình cảm trong lòng cũng không vì phát hiện này mà giảm đi phân nửa.”
“Đừng bảo tôi cuối cùng quốc vương với Đường Tăng HE nhá?” Thế thì kịch bản này hơi bị AU (*) rồi.
(*) AU: Alternative Universe – ý bảo là kịch bản khác so với nguyên tác.
“”Đương nhiên là không, phải có bi kịch, có tiếc nuối thì mới khiến cho con người ta nhớ kỹ.” Lô Vũ thả kịch bản xuống, tiếp tục nói: “Sau đó việc quốc vương là nam bị toàn dân phát hiện ra, cả nước đều tức giận thảo phạt hắn. Cuối cùng quốc vương chết, Đường Tăng lại có thể đi Tây Thiên thỉnh kinh được rồi.”
“… Kịch bản dở vãi.”
“Tôi nói cho ông nghe, kịch bản dở còn có diễn viên vớt lại! Hơn nữa, kịch bản dở hay tốt thì cũng không quan trọng, cái chính là phải biết thu hút sự chú ý của người xem! Lô Vũ nắm tay làm tư thế hào hùng, “Thế nào? Ông đi diễn quốc vương nữ nhi quốc nhé!”
“Diễn thì diễn, tốt nhất là phải hoá trang đến mức không ai nhận ra tôi!” Mộ Niên gục xuống bàn, cảm giác mệt mỏi.
“Đúng rồi, ông nhớ tập hát bài ‘Tình nữ nhi’ đi nhá, lúc diễn còn phải hát đấy!” Lô Vũ vứt lại câu đó rồi cũng lượn mất.
Chuyện diễn kịch này, Mộ Niên không nói với Thịnh Diệc Thanh, dù sao việc giả gái biểu diễn không phải với thằng con trai nào cũng là việc đáng tự hào.
Tập luyện hơn nửa tháng, cuối cùng lễ hội Nguyên Đán cũng tới.
Hôm dạ hội, từ năm giờ chiều Mộ Niên đã ăn tối rồi vào phòng thay đồ, mặc cho một đám con gái trong hội học sinh lăn qua lộn lại, hết mặc cái này lại cái kia. Thêm nửa tiếng bôi bôi trát trát, công cuộc hoá trang cuối cùng cũng hoàn thành.
Mộ Niên chỉ có thể cảm thán, làm con gái thật không dễ dàng a.
Vừa xoay người lại đã thấy một đám em gái đứng trợn mắt há hốc mồm.
Mộ Niên nhếch môi, học theo quốc vương nữ nhi quốc, dịu dàng thâm tình gọi một tiếng, “Ngự đệ ca ca ~”
Đám nữ sinh lấy lại tinh thần, ôm đầu kêu lớn: “Có còn để cho con gái trên đời này còn chốn dung thân nữa không??? Một thằng con trai trang điểm xong biến thành đại mỹ nữ không nói, đến giọng cũng dịu dàng ngọt ngào hơn đám con gái thật ở đây mấy lần. Bọn tôi là con gái nghe thế còn muốn mềm cả xương nữa là con trai! Trách không được Đường Tăng vì ông mà cam lòng buông tha cho trọng trách đi Tây Thiên thỉnh kinh. Châc chậc chậc ~”
Mộ Niên nghịch chán lại khôi phục giọng cũ, “Thôi được rồi, các cô còn việc gì thì đi làm nốt đi.”
Thời gian còn sớm, cậu ngồi trước gương cẩn thận quan sát người trước mắt. Cố ý nhờ mấy cô nàng kia trang điểm đậm chút, quả nhiên nhìn khác hẳn với cậu ngày thường. Phấn mắt làm cho mắt dường như to ra, đánh phấn khiến da trắng hơn, lại thêm một bộ váy áo cổ trang, thật giống như xuyên không vào Tây Du Ký vậy.
Mộ Niên rút điện thoại ra, selfie mấy cái, đột nhiên nổi hứng gửi một tấm cho Thịnh Diệc Thanh.
Lát sau đã thấy Thịnh Diệc Thanh gọi điện.
“Sao em lại mặc như vậy?”
Mộ Niên còn đang định bảo hắn đoán xem người trong hình là ai, kết quả Thịnh Diệc Thanh vừa nhìn đã nhận ra, thật là mất hứng, “Sao anh biết là em…”
“Làm gì có chuyện ngay cả người đầu gối tay ấp với mình cũng không nhận ra, vừa liếc phát anh đã biết rồi.”
“Nhưng mọi người đều bảo là so với em bình thường rất khác mà.”
“Người khác không nhìn ra không có nghĩa là anh nhìn không ra em a, nói xem sao lại mặc thành như vậy?”
“Kịch biểu diễn mừng Nguyên Đán…” Mộ Niên trả lời hơi chột dạ.
“Hôm nay?”
“Ừm.”
“Sao mấy hôm trước không nói với anh?”
“Cũng không phải cái gì đáng để khoe mà…”
“Giờ anh đến trường em.”
“Ơ này…” Mộ Niên còn chưa nói xong, đối phương đã ngắt luôn điện thoại.
Sau đó, Mộ Niên rơi vào trạng thái bất an, ngồi trong buồng hóa trang đứng không được mà ngồi cũng không xong.
Đợi tầm 30 phút, Thịnh Diệc Thanh lại gọi điện đến.
“Hội trường biểu diễn của trường em ở đâu?”
“Anh từ cổng trường đi thẳng vào, đến ngã rẽ thứ hai thì rẽ trái, em ra đón anh.”
Thịnh Diệc Thanh cũng không ngắt máy, “Anh lái xe vào, nhìn thấy xe anh thì gọi một tiếng để anh dừng xe.”
Mộ Niên “ừ” một tiếng, đi ra ngoài. Bộ đồ hoá trang này thực sự rất phong cách, khiến cậu không dám đi ra đường lớn, chỉ có thể đứng ở cửa hội trường ngó ra, cho dù vậy vẫn không có ít người đi qua đi lại ngoái đầu nhìn cậu.
Dù người khác không biết cậu là nam giả nữ, Mộ Niên trong lòng vẫn là không tự nhiên, làm sao cũng không thoải mái. Đợi năm phút sau, rốt cục nhìn thấy xe của Thịnh Diệc Thanh.
“Em thấy xe anh rồi, giờ dừng lại đi, anh ra khỏi xe nhìn sang bên phải, ai ăn mặc loè loẹt nhất thì là em…” Mộ Niên nói xong liền ngắt máy, cúi đầu đứng ở cửa chờ.
“Mộ Niên?” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Mộ Niên ngẩng đầu nhìn thấy Thịnh Diệc Thanh, liền kéo hắn vào hội trường. Thẳng đến lúc vào phòng hoá trang rồi mới mở miệng, “Đứng ở cửa rất dễ bị chú ý.”
Thịnh Diệc Thanh nhìn cậu, nói: “Mộ Niên nhà anh mặc thế nào cũng đều đẹp cả.”
Mộ Niên hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: “Có kỳ quái lắm không?”
“Hy sinh vì nghệ thuật thì có gì mà kỳ quái.” Thịnh Diệc Thanh âm thầm tự hỏi, liệu có nên lên mạng mua vài bộ như vậy về hay không, Mộ Niên mặc vào nhìn thực sự không tồi nha. Hắn lấy bánh ngọt ra đưa cho cậu, “Tối ăn cơm chưa? Anh sợ em chưa ăn nên đem đến cho em.”
“Ăn rồi, cơ mà em vẫn muốn ăn.” Mộ Niên nhanh nhẹn mở hộp bánh ra. Vì sợ làm hỏng lớp trang điểm, cậu chỉ có thể cắn từng miếng từng miếng nhỏ.
Thịnh Diệc Thanh thấy cậu như vậy thì nhịn không được bật cười, “Thật giống tiểu thư khuê các, con gái bây giờ còn ăn tự nhiên hơn em.”
Mộ Niên đá nhẹ vào chân hắn, hừ hừ, “Làm như em muốn thế ấy, không thèm ăn nữa.”
“Nói đùa thôi mà, ăn đi, tối còn phải ở đây đến khuya, ăn nhiều một chút.”
Lễ hội kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, bảy rưỡi tối mới bắt đầu, tiết mục của Mộ Niên lại được xếp gần cuối. Trong lúc chờ đợi, Thịnh Diệc Thanh vẫn luôn ngồi ở hậu trường với cậu.
“Anh đem cả máy quay đến, lát em biểu diễn sẽ quay lại cho mà xem.” Thịnh Diệc Thanh lôi máy quay ra, chĩa ống kính về phía Mộ Niên.
Mộ Niên vội vàng che mặt, miệng hô to, “Đừng mà…”
Thịnh Diệc Thanh cũng không miễn cưỡng, dù sao đến lúc biểu diễn cũng được quay chụp thoải mái.
Chương trình đã chạy được một giờ, lúc này một cô bé chạy tới bổ trang cho Mộ Niên, tiếp sau đó sẽ đến lượt cậu lên sân khấu.
“Anh ra hội trường nhé.” Thịnh Diệc Thanh vuốt tay cậu rồi đi ra khỏi phòng hoá trang.
Bởi vì Mộ Niên đã có kinh nghiệm mấy năm trời xứng kịch truyền thanh nên dù là đọc lời kịch hay hát đều vô cùng truyền cảm. Thịnh Diệc Thanh ngồi giữa hội trường, tay cầm máy quay, tai vẫn chú ý nghe mọi người bình luận.
Lúc Mộ Niên thâm tình gọi Đường Tăng, một đám người ngồi gần đó kêu to: “Em này giọng ngọt đến tim luôn ấy!”
Mà khi cậu bắt đâu hát, mọi người lại bàn tán, “Em này học khoa nào lớp nào ấy nhỉ? Hát hay quá đi mất!”
“Không biết nữa, chẳng lẽ đại mỹ nữ như thế này mà lại không có ai để ý?”
Thịnh Diệc Thanh ngồi nghe, trong lòng cảm thán, may mà hắn đến đây, Mộ Niên thật giống như một khối đa diện, bất cứ mặt nào cũng khiến hắn yêu thích đến không thể tự kiềm chế bản thân.
Đúng lúc mọi người cho rằng kịch bản sẽ giống hệt như nguyên tác thì Đường Tăng đột nhiên bị yêu tinh bắt đi, sau đó thân phận nam nhân của quốc vương bị lộ. Cả thính phòng không chỉ có tiếng hút khí, còn có mấy cô nàng hạnh phúc rú rít: “A! Thiệt đáng yêu!”
“A!! Yêu nhau đi!”
“Woa ~ Nữ vương em muốn làm con dân của anh!”
“Nam giả giọng nữ? Nữ vương xin hãy nhận của em một lạy!”
Mà đám con trai thì hầu hết đều không thể tin nổi, “Mỹ nữ hoá ra lại là nam giả trang?”
“Ban nãy cậu ta đứng ở cửa, lúc tôi đi qua nhìn thấy còn nghĩ cô em này thật cao, không ngờ lại là nam!”
Phần kịch tính nối tiếp theo sau, quốc vương bị thần dân đuổi giết, cuối cùng chết trong vòng tay của Đường Tăng, “Ngự đệ ca ca, có thể cùng chàng gặp nhau, đời này ta sống không uổng phí.”
Cuối cùng Đường Tăng đau khổ rời đi.
“Vì sao lại thế?”
“A a!!! Sao lại là BE!!! Nữ vương quá đẹp mà! Giọng cũng hay điên đảo nữa!”
“Trường mình có nhân tài như vậy mà trước giờ không phát hiện ra! Ban nãy tôi còn định chuồn ra ngoài, may mà không làm! Thật sự quá hay!”
Mà đương nhiên lẫn trong lời khen ngợi còn có một vài bình luận không tích cực “Mẹ, cái éo gì đây! Giờ đến cả diễn kịch cũng học đòi bán hủ, tởm không chịu được!”
“Còn cả diễn viên nữa, ái nam ái nữ!”
Thịnh Diệc Thanh cảm thấy bất đắc dĩ, mặc kệ là ở ngoài đời hay là trên mạng vẫn luôn có những quan điểm trái chiều nhau, trên mạng sẽ cãi nhau long trời lở đất còn ở hiện thực ai cũng nhẫn nhịn chút.
Tắt máy quay, Thịnh Diệc Thanh đi vào hậu trường, gặp Mộ Niên đang thay đồ.
Tay cầm quần áo diễn kịch, tóc giả tháo xuống, Mộ Niên thở phào một hơi, “Thoải mái thật.”
Dùng nước tẩy trang lau đi phấn mắt, lại vào buồng vệ sinh rửa mặt, cuối cùng cậu cũng trở về với mặt mộc thân yêu.
“Tự nhiên vẫn là dễ chịu nhất.”
Thịnh Diệc Thanh gật đầu, “Anh biết.”
“Thừa dịp giờ không có ai mình chuồn luôn đi.” Mộ Niên kéo áo hắn.
“Không ở lại xem sao?”
“Không xem, biểu diễn cũng là lao động thể xác, giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi!”
Thịnh Diệc Thanh đương nhiên là thuận theo Mộ Niên, lặng lẽ theo cửa hông rời khỏi hội trường.
—–END 29—–