Kỳ kịch thứ hai dưới sự kêu gọi và thúc giục không ngừng của fan đã nhanh chóng ra lò.
Đó cũng là lần đầu tiên Báo Tử xuất hiện trên diễn đàn, từ sau cái weibo kia.
[CV – Báo Tử ]: Chúc mừng phát kịch!
[Lên kế hoạch]: ^O^/ Các sama vất vả rồi! Kịch kỳ này được rất nhiều người khen ngợi ~
[CV – Quỳnh Lâu]: Tất nhiên là thế ~
[Đạo diễn]: Xem bình luận cả đêm thật hạnh phúc! Chúng ta bắt đầu làm kỳ thứ ba thôi ~ o(╯□╰)o Đã đến kỳ cuối rồi, thật tiếc quá đi! Truyện này của tác giả sama quá ngắn!
[Biên kịch]: Ngắn cơ mà fan ruột thì đông lắm đó! Truyện của đại thần có khác! Mặc kệ dài ngắn thế nào thì cũng là tuyệt phẩm!!!
[Lên kế hoạch]: Đúng! Tôi chính là bị cuồng truyện này nên mới chạy theo đại thần khắp nơi xin trao quyền làm kịch truyền thanh đó! Cũng may truyện không bị tôi làm cho hỏng bét!
[CV – Bánh Mật]: (*︶*) Mọi người vừa lòng là tôi vui rồi!
[Lên kế hoạch]: Bánh Mật sama làm người mới lần đầu xứng kịch mà có thế xứng tốt như vậy! Cậu thực sự là rất có tiềm năng! Bánh Mật không định nhận kịch mới sao?
[CV – Bánh Mật]: Không nhận…
[Lên kế hoạch]: Tiếc thế! Trên tay tôi đang còn một bộ kịch nữa, có một nhân vật siêu hợp với cậu!
[CV – Bánh mật]: Bây giờ tôi thực sự không có ý định nhận kịch mới.
Mộ Niên vừa gửi tin nhắn đi xong, đã thấy avatar của Báo Tử nhấp nháy. Trong lòng Mộ Niên đột nhiên có chút khẩn trương, Báo Tử từ trước đến giờ chưa từng chủ động pm cậu…
[Báo Tử ]: Hiện tại bộ kịch này có thể giúp cậu có được một lượng fan nhất định. Thừa dịp này nhận thêm một vài tác phẩm sẽ rất tốt cho việc có thêm fan.
Mộ Niên đã một tuần rồi chưa nói chưa nói chuyện với Báo Tử. Tuy rằng trong lòng hạ quyết tâm thừa dịp Báo Tử thất tình mà theo đuổi hắn, nhưng trên thực tế muốn làm vậy cũng không dễ dàng gì. Mỗi lần chủ động pm trò chuyện với hắn, hắn đều reply một chữ hai chữ, nhiều lần như vậy cậu cũng không thể không biết khó mà lui.
Có nên nắm lấy cơ hội này, cố gắng kéo gần quan hệ với hắn?
[Bánh Mật]: Nhưng mà bây giờ không có nhiều thời gian lắm…
[Báo Tử]: Làm một bộ kịch thật ra cũng không mất quá nhiều thời gian. Nếu muốn đứng vững trong giới võng phối, thì cậu phải thường xuyên ra những tác phẩm hay. Bộ kịch đầu tiên của cậu được mọi người phản ứng rất tốt, tôi tin sau này cậu sẽ càng ngày càng tốt.
[Bánh Mật]: Cảm ơn anh, có điều em cũng không nghĩ mình sẽ ở trong giới võng phối lâu lắm, bởi em cũng chỉ là làm cho vui thôi.
Nick Bánh Mật này em thực sự chỉ muốn làm cho vui thôi, không có ý định dùng nick này để phát triển trong giới võng phối, đó là những gì Mộ Niên thầm nghĩ.
[Báo Tử]: Vậy chắc là tôi xen vào việc của người khác rồi, coi như tôi chưa nói gì đi nhé!
Mộ Niên trong lòng căng thẳng, thế nào lại khiến cho Báo Tử sinh ra cái ý nghĩ ấy! Đừng mà! Ý của em không phải vậy mà! Mộ Niên khóc không ra nước mắt, sao cậu tự dưng lại phun ra cái câu vô duyên thế không biết! Thế này thì phiền toái rồi!
[Bánh Mật]: Không phải! Báo Tử sama đừng hiểu lầm! Em không có ý nói anh xen vào chuyện của người khác mà!
[Báo Tử]: Không có việc gì ^______^, chỉ là thấy cậu rất hợp phối âm.
[Bánh Mật]: Cảm ơn sama đã đánh giá em cao như vậy!
[Báo Tử]: ^_____^
Đây là báo hiệu kết thúc đối thoại sao???
[Bánh mật]: Sama, người lúc trước anh thích hiện giờ thế nào rồi?
Vừa bấm nút Enter gửi đi Mộ Niên liền vỗ đầu, đây không phải là xát muối vào nỗi đau của người ta hay sao!
[Bánh mật]: Em không có ý này!
[Bánh mật]: Sama anh đừng để ý những gì em vừa nói! Coi như não em bị úng nước đi T^T
[Báo Tử]: Đừng kích động, tôi không sao.
[Bánh mật]: QAQ Thực xin lỗi, em không cố ý nhắc tới!!!!!
[Báo Tử]: Thật sự không sao mà, đã qua nửa tháng rồi, có buồn thêm nữa cũng hết thôi…
[Bánh mật]: Sama, anh tốt như vậy, em thực sự không hiểu vì sao người anh thích lại từ chối anh…
[Báo Tử]: Thích đôi khi không cần để ý người kia là tốt hay xấu, chỉ cần cảm giác là người đó là được rồi, có thể tôi với em ấy không có duyên phận với nhau.
[Bánh mật]: Sao anh không cố gắng theo đuổi thêm một chút?
[Báo Tử]: Từ lúc tỏ tình đến giờ, tôi vẫn chưa gặp lại em ấy lần nào…
[Bánh mật]: Không có việc gì! Báo Tử sama anh nhất định sẽ gặp được một người rất tốt!
[Báo Tử]: Tùy duyên đi… Tôi muốn đi ngủ, cậu cũng ngủ sớm đi.
[Bánh mật]: Vâng! Ngủ ngon!
Mộ Niên đóng khung chat. Kỳ thật Báo Tử chắc chắn không hề không có việc gì như lời hắn nói. Nếu không vì sao weibo đến giờ vẫn chưa update? Mộ Niên đau lòng hắn, nhưng lại bất lực.
Nằm trên giường, cậu đột nhiên muốn ăn bánh ngọt, hay là ngày mai đến Đường Tâm?
Đường Tâm!
Nhớ tới Đường Tâm, Mộ Niên lại phiền não. Đã lâu lắm rồi không đến Đường Tâm, cậu dường như sắp quên luôn cả hương vị bánh ngọt ở đó.
Không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn. Cái chính là cho dù cậu đồng ý, Thịnh Diệc Thanh chưa chắc đã muốn làm vậy. Hồi tưởng lại những lần trò chuyện tiếp xúc với hắn, khó trách Thịnh Diệc Thanh lại đối tốt với cậu đến vậy, thẻ hội viên được làm miễn phí, còn thường tặng cho cậu một ít bánh nhỏ mang về, mặc kệ bận rộn đến mức nào cũng sẽ bớt chút thời gian ngồi nói chuyện phiếm với cậu. Sao cậu không sớm nghĩ đến khả năng kia cơ chứ?
“Ông chủ tiệm chúng tôi thỉnh thoảng mới đến một chút, không phải ngày nào cũng đến.”
Hồi tưởng lại lời Tiểu Manh nói lúc ấy, có lẽ là thật. Chẳng qua hắn vì thích mình mới thường xuyên đến Đường Tâm…
Cậu cứ nghĩ mãi về việc đó, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ mất.
Cuối tuần, Mộ Niên không muốn đi đâu, định làm tổ trong ký túc xá liền hai ngày.
[Kẹo đường]: Không phải bánh mật bình thường rất thích ra ngoài ăn vào cuối tuần hay sao? Sao hôm nay còn online?
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Ông ấy từ chối ông chủ tiệm người ta, có lẽ là ngại không dám đến nữa đó ╮(╯▽╰)╭
[Milkshake vị ô mai]: Có thể đổi tiệm khác mà?
[Kẹo đường]: Tìm được một tiệm mình thích đâu có dễ dàng vậy.
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Đúng vậy! Thật không biết nên đồng tình với bánh mật hay nên bảo ông ấy tự làm tự chịu nữa.
[Milkshake vị ô mai]: Bánh mật đâu?
[Kẹo đường]: Bánh mật ơi hú hú!
Mà lúc này, Mộ Niên căn bản không thèm để ý đến bọn họ, bởi vì…
[Bánh mật]: Sama cuối tuần không ra ngoài sao?
Cậu ta đang bận đi câu dẫn Báo Tử rồi!
[Báo Tử]: ^______^ Không, bên ngoài đông người, ở trong nhà thanh tịnh hơn. Còn có Đại Bạch nữa, nó rất dính người. Có nó hàng năm đều phải bắt đầu mở điều hòa từ sớm. Nó yêu nhất là nằm trên đùi người khác mà ngủ, có điều bây giờ trời nóng rồi, lại thêm một con mèo làm tổ trên đùi nữa thì càng nóng, cho nên đành phải bật điều hòa.
Nhìn Báo Tử giọng nói mang theo cưng chiều mắng yêu mèo con nhà hắn, Mộ Niên chỉ hận không thể biến thành mèo để mỗi ngày được nằm trong lòng hắn như vậy!
[Bánh mật]: Bé mèo nhà sama cũng quá hạnh phúc!
[Báo Tử]: Nó hồi trước rất đáng thương, ngày đó tôi nhặt được nó ở trong thùng rác, bị nhét vào một cái túi nilon. Nó mới sinh ra không được bao lâu, tiếng kêu vô cùng yếu ớt, khắp người đều bẩn.
[Bánh mật]: ╰_╯Con người bây giờ thật là! Sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ mèo con mới sinh như vậy chứ! Thật đáng thương!
[Báo Tử]: Ừm, may lần đó tôi xuống vứt rác đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của nó, mới lật thùng rác xem.
[Bánh mật]: o(≧v≦)o Sama thật tốt bụng!
[Báo Tử]: Thực ra cũng vì bản thân tôi khá yêu mèo!
[Bánh mật]: Em cũng yêu mèo!
Nhất là con báo như anh đấy! Có điều câu này Mộ Niên còn chưa dám nói ra.
[Báo Tử]: Hiện tại nhìn tiểu tử này trắng trẻo mập mạp, cảm giác rất tự hào.
[Bánh mật]: Đại Bạch thật đáng yêu! Em cũng nhìn thấy ảnh nó trên weibo của anh!
[Báo Tử]: Ừm, tôi thích chụp ảnh để ghi lại cuộc sống hàng ngày.
Bây giờ Mộ Niên đã nắm giữ phương pháp nói chuyện phiếm với Báo Tử. Chỉ cần nhắc đến bánh ngọt hoặc Đại Bạch, hắn sẽ nói tương đối nhiều. Vậy nên cậu thường lấy hai chủ đề này để mở đầu.
Chat với nhau một thời gian, không thấy Báo Tử tỏ vẻ phản cảm, Mộ Niên âm thầm khuyến khích chính mình! Cố gắng tranh thủ làm thân với hắn trước ngày kỳ kịch thứ ba ra lò!
Được tán gẫu vui vẻ với Báo Tử, Mộ Niên tâm trạng cũng rất tốt. Bởi vì đã lâu rồi chưa ăn bánh ngọt, Mộ Niên quyết định tìm đại một tiệm bánh ngọt để ăn.
Cửa sau của trường dẫn đến một con phố, ở đó có không ít tiệm bánh kem, có điều bán đều là bánh quy cùng bánh ngọt tính theo cân. Mộ Niên không có hứng thú. Đi dạo hai vòng, cậu quyết định vào một quán cà phê.
Bánh ngọt để ăn trà chiều trong quán không ít, Mộ Niên chọn một miếng bánh nhìn khá đẹp trên menu, cùng một ly cà phê.
Rất nhanh, đồ ăn đã được người bán hàng bưng đến.
Bánh ngọt nhìn khá ổn, cũng không quá khác so với bánh trên menu. Có điều khi ăn vào lại cảm thấy như thiếu cái gì. Bơ quá ngọt, ăn vài miếng đã chán, đế bánh không đủ mềm, vị không ngon. Căn cứ theo tinh thần không lãng phí, cậu vẫn miễn cưỡng ăn hết. Có điều lúc này cậu vô cùng muốn ăn bánh ở Đường Tâm. Cứ thế không thèm suy nghĩ gì mà chạy đến đó.
Đến cửa rồi thì lại do dự…
Từ chối người ta rồi còn mon men đến địa bàn của người ta liệu có ổn không?
Cửa hàng đang mở cửa, mình là khách hàng vào mua đồ lẽ nào hắn còn có thể cầm chổi đuổi mình ra ngoài?
Nhưng gặp nhau rồi thì phải nói cái gì?
Coi như không biết ông chủ tiệm không được sao! Nếu lần trước đã từ chối rồi, vậy Thịnh Diệc Thanh hẳn là đã hiểu ý mình rồi chứ?
Nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không chống cự nổi sức hấp dẫn của đồ ăn mà đẩy cửa đi vào.
Lúc này chỉ có mình Tiểu Manh đang đứng ở quầy, nhìn thấy Mộ Niên liền nhiệt tình chào hỏi: “Đã lâu không gặp, sao dạo này cậu không đến đây ăn?”
“Không phải giờ tôi đến rồi sao.” Mộ Niên đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
“Đang tìm ông chủ sao?” Tiểu Manh hỏi.
Mộ Niên lắc đầu như trống bỏi, lập tức phủ nhận: “Tôi chỉ nhìn lung tung thôi.”
Tiểu Manh cũng không để ý cậu trả lời, chỉ nói, “Dạo này ông chủ không tới. Thực ra trước kia anh ấy cũng không hay đến đây, không hiểu sao thời gian vừa rồi anh ấy ngày nào cũng đến.”
Mộ Niên nắm chặt hai tay, thì ra Thịnh Diệc Thanh vì cậu mà ngày nào cũng đến Đường Tâm…. Mộ Niên cảm thấy hơi áy náy, cũng có chút bất đắc dĩ.
—–END 12—–