Tình Yêu Lặng Lẽ

Chương 11: Ngoại truyện: Tổ chức Hữu Tình




Cơ sở <Tổ Chức Hữu Tình> tại nhân gian đang là một trò cười không lớn không nhỏ trên thiên giới.

Ai cũng biết tỉ lệ kết hôn của nhân gian liên tục đi xuống, tỉ lệ ly hôn lại càng ngày càng tăng cao, tiên nhân thông minh một chút đều biết theo cát tránh hung, cùng mang chữ “Tình” nhưng mức độ chênh lệch nhàn rỗi không thể đo đếm. Thà rằng gia nhập <Tổ Chức Vô Tình>, không cần làm gì thành tích cũng tự nhiên nhảy vọt, cho dù ngồi không trong văn phòng uống trà hưởng máy lạnh, thành tích người người cũng vô cùng xuất sắc.

Không còn cách nào, chia tay và ly hôn hiện đang là xu thế toàn cầu, thành tích tự mình đến gõ cửa, chẳng trách đánh giá thành tích của <Tổ Chức Vô Tình> luôn nổi trội hơn hẳn.

Con người thấy sang bắt quàng làm họ, tiên nhân cũng không ngoại lệ. Mỗi lần <Tổ Chức Vô Tình> tuyển nhân viên, tiên nhân đến báo danh kéo dài hơn năm cây số, còn văn phòng <Tổ Chức Hữu Tình> sát vách mỗi khi tuyển dụng, chỉ cần có người đến đã lạy trời khấn phật rồi. Cũng vì thế, <Tổ Chức Hữu Tình> bởi vì loại rác rưởi… à… loại nhân viên nào cũng nhận, nên chất lượng thật sự rất… khiến người khác không dám lấy lòng, thành tích cứ vì thế càng ngày càng thấp, địa vị càng tụt dốc không phanh.

Tất cả các môn phái luôn răn đe các đồ đệ không có tiến bộ rằng: “Con thật ngu ngốc! Đến lúc không có Tiên Ti nào muốn nhận con, cuối cùng chỉ có thể đến <Tổ Chức Hữu Tình> làm viên quan nhỏ… Hầu bao bé lại càng bé, không thể tìm bạn gái, giữa đám bạn bè cũng không ngóc đầu lên được, tuổi còn trẻ đã bắt đầu dưỡng lão!”

Mỗi lần bị nhắc nhở như vậy, đám đồ đệ ai cũng hăng hái hơn, chỉ sợ phải làm việc trong <Tổ Chức Hữu Tình>, coi như đi tong cả đời.

Đương nhiên, vẫn có vài tiên nhân xem <Tổ Chức Hữu Tình> là đơn vị phúc lợi xã hội, sẵn lòng hi sinh, cố gắng đóng góp tí tẹo thành tích…

Mặc dù chỉ có tí tẹo.

Cơ sở Đài Loan chính là một phần thuộc <Tổ Chức Hữu Tình> có thành tích thê lương, Phàn Thạch Lưu và Cao Tiễn Lê miễn cưỡng có thể được kỳ vọng là hai “Nhân viên ưu tú”.

Mặc dù Phàn Thạch Lưu là một Hoa thần Hoa Ổi nhưng muốn mắc nối tình yêu hình như có chút gượng ép, mà Cao Tiễn Lê là Hoa thần Hoa Lê, cho dù thành tích đánh giá xuất sắc nhưng lại là nhân viên kỷ luật bị <Tổ Chức Vô Tình> sa thải. Nể tình hai người hợp sức vì tập thể, cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở, rất nhiều chuyện mờ ám không tuân theo quy định đều coi như không thấy, chỉ thường xuyên nhắc nhở các cô đừng vượt qua dự toán quá nhiều.

Nhưng việc lần này thật sự đã đi quá mức cho phép.

Cấp trên tức giận cầm điện thoại, gọi đến nhân gian: “Phàn Thạch Lưu!”

“Thạch Lưu đi thị sát trường hợp kế tiếp…” Đầu bên kia điện thoại vang lên âm thanh mơ hồ, nghe như đang ăn cái gì, “Ngài là ai?”

“Cao Tiễn Lê?” Cấp trên tức giận đến phát run, “Nói chuyện điện thoại với tôi mà cô ăn cái gì vậy!?” Giọng nói chuyển thành đau thương, “Tiễn Lê à… Rõ ràng biểu hiện của cô ở <Tổ Chức Vô Tình> tích cực như vậy, xuất sắc như vậy, tại sao đến <Tổ Chức Hữu Tình> chúng ta lại biến thành như thế này? Tôi rất có kỳ vọng với cô…”

“Tôi tới đây để dưỡng lão.” Cao Tiễn Lê nói vô cùng đương nhiên.

“Cô…” Cấp trên bị câu trả lời của cô làm ho sặc sụa, “… Cho dù dưỡng lão cũng nên nhắc nhở Thạch Lưu óc ngắn kia chứ! Tôi hỏi cô! Các người muốn đoạt thành tích với tử thần là ý gì?! Người ta đã bẩm báo rõ ràng chân tướng sự việc rồi, rốt cuộc muốn giải quyết thế nào? Cô nói đi?!”

Cao Tiễn Lê chống cằm, hơi mất kiên nhẫn: “Tên đó không phải nhất định phải chết. Tôi đã đọc sổ sinh tử của hắn ta, rõ ràng dương thọ của hắn còn dài, <Tổ Chức Hoành Tử> (1) bắt hắn đi đầu thai sớm ba mươi năm, có ý gì? Còn không phải vì thành tích ở <Tổ Chức Hoành Tử> chưa đủ nên…”

(1) Hoành Tử = Đột tử

“Này này này, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bừa.” Cấp trên đổ mồ hôi hột. Có ai dám trêu chọc tử thần? Có những tên cấp dưới rắc rối này, sớm muộn ông cũng bị hại chết. Căng thẳng ngó xung quanh, ông nhỏ giọng nói: “Tóm lại, các cô cướp người của tử thần là không đúng! Chuyện này không nằm trong phạm vi công việc của chúng ta…”

Tuy cứu người không phải ý của Cao Tiễn Lê, nhưng tính hiếu chiến trong cô rất cao: “Tại sao không đúng? Người nọ chết rồi, tâm sức chúng ta bỏ ra để tác hợp cho mối hôn nhân này chẳng phải đi tong hết sao? Đầu năm nay còn ai chơi minh hôn (2)! Sao ông không kêu tử thần úp mặt vào tường suy nghĩ thử, có phải đang cướp bóc hai hoa thần nho nhỏ không?”

(2) Tập tục kết hôn với người chết

Cô cười nhạt. Cứ đùa, tuy là hoa thần cấp bậc thấp, nhưng cô là Cao Tiễn Lê tư chất thông minh, pháp thuật chữa bệnh, luyện chế kim đan, cô muốn xưng thứ hai thì cả tiên giới ai dám giành vị trí thứ nhất? Lại nói Hoa thần Hoa Hạnh là khuê mật của cô, cho dù y thuật cô không tốt, còn có thể cùng khuê mật đi gặp Y Tiên khóc lóc kể lể.

Hừ, tử thần cũng đừng chọc tức cô, nếu không cô sẽ cho hắn nửa năm sau không có thành tích gì để giao!

“Hai vị nương nương… van xin các cô đấy?” Cấp trên bó tay với hai người, quả thực khóc không ra nước mắt, “Lần trước các cô đắc tội <Tổ Chức Vô Tình>, tôi cũng biếu quà cáp bồi lỗi rất lâu, đến bây giờ Tuyệt Tình Tiên Tử còn cho tôi ba phần mặt mũi, bây giờ các người đắc tội <Tổ Chức Hoành Tử>, sau này các cô muốn đi gây sự với ai nữa? Mọi người cùng ra ngoài kiếm ăn, đừng làm cho người cấp trên này thêm khó khăn được không?”

Cao Tiễn Lê xua tay: “Được rồi, ông chủ, đừng nói chuyện đáng thương đến thế. Ngài đã nói đến vậy rồi, Tiễn Lê còn dám làm bộ làm tịch sao? Nhiều nhất sau này không đắc tội <Tổ Chức Vô Tình> và <Tổ Chức Hoành Tử> là được…”

Cúp điện thoại, cô thở dài, cầm cục đá bỏ vào miệng.

Thời tiết đúng là nóng chết người. Cô là Hoa thần Hoa Lê yếu ớt mỏng manh, nào chịu được mùa hè nóng như thiêu của vùng cận nhiệt đới? Cấp trên lải nhải, đồng nghiệp chỉ biết hăm hở xông tới, đãi ngộ chênh lệch, một hoa thần ưu tú như cô lại chỉ có thể chịu thiệt ở đơn vị nhỏ bé này, làm trễ nải tuổi thanh xuân…

Haizzzz, nhịn không được lại thở dài.

“Tiễn Lê, Tiễn Lê, Tiễn Lê!!!” Thạch Lưu như hỏa tiễn ‘bắn’ tới, “Lần này tôi lại tìm được một vụ thú vị nàyyy.”

“Hả?” Cô không quá hăng hái nhướng mày, “Lần này lại muốn thành lập chi nhánh công ty gì?”

Nói đến lại thấy tức cười, <Tổ Chức Hữu Tình> cơ sở Đài Loan của hai người, Thạch Lưu có mánh khóe đầy rẫy, từ văn phòng giới thiệu hôn nhân đến công ty quảng cáo, rất hỗn loạn, cô nàng chẳng buồn nghĩ tên, toàn bộ đều gọi là công ty Huyễn Ảnh.

Dù sao cô đến đây để dưỡng lão, Thạch Lưu hứng thú xử lý dự án, vậy tùy theo cô ấy là được.

Ánh mắt Phàn Thạch Lưu hưng phấn hẳn lên: “Lần này có lẽ phải mở công ty quản lý kinh doanh rồi.”

Cao Tiễn Lê thiếu chút nữa phun cục đá lạnh trong miệng ra: “Công ty quản lý kinh doanh? Chị hai, chị còn nhớ MBA?” (3)

(3) Master of Business Administration – MBA là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, thu hút nhiều người ở một phạm vi rộng trong các ngành học có tính học thuật.

Sắc mặt cô nàng ảm đạm dần: “Đáng ghét, cậu biết rõ môn học ở nhân gian tôi chỉ được điểm C…” Con mắt cô bỗng rực sáng, “Tuy nhiên, cậu chẳng những học giỏi, còn lấy được bằng MBA nhân gian sao?”

Tại sao lại là cô? Cao Tiễn Lê trợn tròn mắt: “Tại sao tôi phải… Đợi chút, tại sao vụ lần này phải mở công ty quản lý kinh doanh?”

Phàn Thạch Lưu cười khan hai tiếng: “Bởi vì, phía bên kia không cẩn thận đắc tội Thần Tài, công ty lâm vào khủng hoảng, không giúp việc của hắn, nhà hàng cùng góp vốn của bọn họ phải đóng cửa mất.”

Cao Tiễn Lê trừng mắt nhìn cô, chậm rãi bỏ viên đá vào trong miệng, một lúc sau vẫn yên lặng không nói gì.

Đắc tội <Tổ Chức Vô Tình>, đắc tội <Tổ Chức Hoành Tử>, kế tiếp muốn phá? Nghĩ tới lời hứa hẹn với cấp trên mới vừa nãy, cô cảm thấy khá rắc rối.

Nhưng ngẫm lại, cũng không phải <Tổ Chức Vô Tình> hay <Tổ Chức Hoành Tử>, nói đi nói lại, cũng không tính là không giữ lời hứa.

Khóe môi Cao Tiễn Lê nhếch lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp, mang theo chút xấu xa.

“Được rồi,” Cô lau tay, “Đưa tư liệu của bọn họ cho tôi xem.”

Đây là một buổi trưa hè yên tĩnh và ôn hòa, mà hai nhân viên <Tổ Chức Hữu Tình> đang cố gắng phá nát quan hệ cùng các phòng, phủ khác.

Trên trời, cấp trên của các cô đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh, vội uống một viên thuốc dạ dày.

Có lẽ… ông nên xin về hưu sớm thôi.TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.