Tình Yêu Lạ

Chương 41




Lớp học của tôi – 6h20 sáng

- Ớ… ớ… ớ… - Tôi bước vào lớp học với cái ngáp dài và tinh thần uể oải, tồi tệ hơn bao giờ hết trong cuộc đời. Quả thật ngày hôm qua có nhiều thứ đáng để nhớ.

Cũng không biết tôi đã kể về một ngày mới của tôi với viễn cảnh ngáp ngủ của một thằng nhóc học sịnh bước vào lớp bao nhiêu lần trong truyện này. Một lần, hai lần, ba lần, bốn hay năm sáu bảy lần gì đó… hoặc cũng có thể là nhiều hơn! Tôi làm sao nhớ nổi chứ. Thôi thì tôi xin phép cho tôi kể thêm một lần nữa vậy.

- Sáng ra toàn nghe ông ngáp thôi! – Cũng như những thường lệ khác, người tôi gặp đầu tiên lúc bước vào lớp đều là con Loan, nó luôn đến sớm mà.

- Chà… àu… ủi… áng! - Vẫn còn mơ màng lắm, tôi chào lại con Loan cho có phép lịch sự trong một tiếng ngáp tiếp tục. Chẳng biết như thế có được gọi là “lịch sự” hay không nữa?

- Sách có dạy buổi sáng nên uống một tách cà phê sữa và ăn lót dạ với bánh mì xăng – quích thì có lợi cho bao tử. - Thằng Dững mọt sách luôn chào tôi buổi sáng bằng một câu “sách có dạy” mà tôi chẳng hề biết đó là nó đọc từ trong cuốn sách nào. Có hôm nó còn bảo “sách bắt hôm nay phải ăn cơm nguội chiên” hoặc là “sách kêu hôm nay đừng uống trà đá cho buổi sáng” và hàng tá thứ khác như không nên ngáp ngủ, không được đi nhanh, cấm tuyệt đối đừng leo trèo… Toàn những thứ hầm bà lằng xắn cấu và vô bổ ích hết biết! Thảo nào mắt kính của nó mỗi lúc một dày thêm. Tôi thì đoán nó toàn đọc ba cái truyện sex trên mạng mới ra nỗi đó.

- Tao thì chỉ biết sách có dạy nếu sáng ra tao nghe theo lời mày thì tao chết sớm! – Tôi bịt tay lại, đầu lắc lắc liên tục để phản biện.

Nó lại gân cổ cãi:

- Mày thì biết gì? Sách luôn nói đúng! Chỉ có hạng trí thức tầm thường mới không hiểu thôi. – Rồi nó sỉ tay vô mặt tôi một cách cương quyết để khẳng định câu nói của mình là đúng.

- Chắc mày là dân cao thâm rồi há? Giỏi nhứt cái chuồng này rồi? – Tôi bĩu môi khi dễ nó. – “Khùng thì giống hơn!”

- Mày… Sách có dạy quân tử không nên chấp kẻ tiểu nhân, đạo bất đồng thì bất tư duy ngôn là dzậy. - Những câu xổ nho này tôi thường nghe được mỗi khi tranh cãi với nó. Lại “sách” và “người xưa”, cổ lổ sỉ thấy ớn hà!

- Còn tao thì biết mình hong nên nói chuyện dới dân khùng nhiều kẻo lây bịnh.

Bỏ mặc nó, tôi quyết định không cãi cọ với thằng khùng này để hao Calo thêm, sáng ra phí tô phở của mình thì dại gì!



Một điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ ra.

- Chậc…! – Trên bàn tôi có một mảnh giấy ghim trên đó.

Tôi chẳng cần phải đoán là ai cho mệt xác thân, nhìn thấy cái cặp để trên hộc bàn trên là đủ hiểu rồi.

[ Vào lớp thì ra ban công! ] - Chỉ có bao nhiêu đó thôi! Vỏn vẹn có đâu… Hai… bốn… sáu chữ hà. Ngắn tũn tỉn. Lời lẽ hong biết là nhắn cho ai, người nào đã nhắn và ý nghĩa gì. Thật là khó lòng hiểu cho ai đọc lén.

Nhưng tôi thì hiểu! (^___^) Chỉ có “hắn” mới là dạng người đó thôi: Thích sự im lặng, vắn tắt, không ham khoa trương và cũng ít lời ngay cả trong những lời nhắn gửi. Khoa luôn là vậy!

Ai cũng nghĩ tôi điên nên mới thích một dạng người như thế. Vừa đơn điệu, khô khan, cộc cằn tính nết, luôn làm cho người ta thấy khó gần và cũng chẳng thích gần gũi ai – Lúc nào cũng có một bức tường ngăn cách với những người xung quanh. Dạng người đó chắc không mấy ai thích, nhưng tôi lại là một trong số ít những người như vậy.

Nói ra thì thật là kỳ nhưng nếu không nói thì chắc không ai biết: Một người như Quân, tốt đẹp ở mọi mặt nhưng nếu để lên bàn cân so sánh với Khoa, bảo tôi nghiêng tay về bên nào thì có lẽ… tôi sẽ nghiêng tay về bên… Khoa. tự trong đáy lòng tôi cũng chẳng hiểu nổi mình đã làm những chuyện gì, tôi thích Quân bao nhiêu phần trăm và tôi thực sự muốn ở bên người này hay không tôi hoàn toàn không biết được! Một minh chứng là tôi đã… quay trở lại với vòng tay của Khoa (Quân’s FC không ai được gào lên đấy).

Tôi thừa nhận mình có lỗi!

- ------------------------------

Ban công

Tôi đến nơi hẹn ghi trong giấy ngay sau đó, rất vội là đằngkhác. Vốn dĩ tôi thừa biết tính thằng Khoa nó không thích đợi chờ ai; để người ta chờ thì có lẽ nó thích?!

Nếu có hứng thú, tôi xin nói về thằng Khoa dưới góc độ này - một anh chàng tuổi mới lớn, con người như vô hồn trong trạng thái mông lung, đôi mắt bận bịu trong việc quan sát cái gì đó.

Thường thường mỗi lần nhìn thằng Khoa tôi không chú ý lắm tới cái vẻ công tử của nó, chỉ lo nghĩ là làm sao mình mới tiếp cận được nó thôi. Tôi hay bỏ qua những chi tiết rất đáng giá của gã khó gần này. Cái gì ư? Đơn giản là đôi mắt khi không có kính, điệu bộ thật hơn nếu không là lạnh lùng giống diễn viên trong các phim thần tượng, cái vẻ… “chanh chảnh” như bọn con gái vẫn nói bị giấu đi, mặt chả bao giờ cười được thay thế bằng điệu bộ thẩn thờ. Tôi nghĩ rằng sẽ không ai trong số những người đang đọc TYL thích được thằng Khoa nếu gặp nó ngoài đời. Thật đấy! Nó rất khó ưa! Thay vì xác định được bản thân là một nạn nhân của quá trình “tạo ra loài người hoàn mỹ” của thượng đế thì nó phải thấy đồng cảm cho những người giống như mình, hạn chế nói những câu mang tính chất “sốc” thẳng nếu gặp một ai đó hơi “dzèo dzẹo” xuất hiện trước mặt thì tôi thấy nó chưa bao giờ làm vậy. Quả thực thằng Khoa không hề dzẹo, thậm chí nó nam tính hơn hẳn những đứa trong lớp tôi là đằng khác; vì lẽ đó nó hay nói những câu đại loại như: Con bóng lộn, thằng Hifi, bóng xà – pang… vào mặt mấy tên gần lớp tôi mà có điệu bộ hơi “bung lụa” trước mặt nó. Ngay cả con gái còn không ưa nổi cái vẻ của tên đáng ghét này. Cũng có lẽ vì thằng Khoa dường như không thích con gái tới gần mình, hễ mà đứa nào xớ rớ trước mặt nó là luôn bị chửi nặng; ngay cả con Thư bà chằng lớp tôi nổi tiếng ngang như cua biển mà nó còn bị nó “dán thẻ” dễ dàng. Thành ra… con gái lớp luôn liếc xéo thằng Khoa mỗi khi nhìn, nếu nói cho đúng thì là ghét.

Còn nếu nói về Quân, tôi nghĩ hổng cần phải nói nhiều đâu há?! Tên đó thì ghét thằng Khoa ra mặt rồi. Hắn chỉ tiếc là không có dịp nhai gan nuốt phổi nó thôi, chứ còn vụ làm thân hả? Mơ đi!

Chung quy lại chỉ có mỗi Dustin là thích nó. Quên mất là có cả tôi nữa.

Quên mất đang kể tới đoạn nào rồi… Ai dà!!! Àh! Đến đoạn thằng Khoa đang ngắm cảnh thiên nhiên trời mây rồi phải hong? Tiếp nè…

- Tới rồi sao không lên tiếng?

- Ờh thì… Thấy ông say sưa nhìn gì gì đó nên tôi không có… muốn phá ngang thôi.

- Có nhìn gì đâu! Đang coi ké phim dưới nhà ông bảo vệ đó chứ.

Nhìn theo tay thằng Khoa chỉ, tôi đảo con mắt xuống dưới sân, chạy tọt vô nhà ông bảo vệ ở kế bên trường để rõ thực hư. Quả thực là… tôi hơi bị bất ngờ.

Hoá ra nãy giờ nó không phải đang ngắm mây nước gì hết, chỉ là đang dán con mắt vô Tivi coi phim sáng của đài THVL ấy chứ. Thảo nào nó say sưa đến vậy… Tôi lại tưởng nó là người có tâm hồn cũng mơ mộng xa vời như tôi. Thần tượng trong phim cũng thế mà. Tụi nó hay ngắm trời lắm – Gã này thì không! (>_<)

- Dzị mà tui cứ nghĩ ông…

- Đứng đợi một hồi lâu không có gì làm thì coi ké chớ làm gì giờ?

- Làm mất thần tượng của tui hết trơn hà! (T_T) Đáng ghét!!!!!!!! – Tôi thất vọng gục đầu xuống đất như thể được người ta mang vàng tới tay rồi giựt lại. Phải nói là đang rơi… rơi… xuống từ trên mây.

Hắn khó hiểu nhìn tôi, mặt đầy vẻ nghi ngờ:

- Là sao???

- Hoy! Hong nói này nữa! Nói khác đi! – Tôi lắc đầu ra hiệu bỏ rồi lái sang chuyện khác. – “Sao bữa nay đi sớm dzạ?”

- Ừh thì… thì… - Tên đáng ghét đó bắt đầu ấp úng.

- Thì dzì? – Tôi hỏi gạn.

- Thì cái dzụ… dzụ… - Gã vẫn không thôi úp mở.

- Dzụ dzì chòy?? Kêu tui ra để đứng nghe ông cà lăm hả? – Tò mò có thừa, tôi tiếp tục tấn công suy nghĩ của hắn.

- Chời ơi! Tui tức Phong quá àh! Tức ghê dzị đó!!! - Thằng Khoa đột nhiên bực dọc nhìn tôi rồi giãy nãy.

(~_~) Thực sự tôi không biết nó đang muốn nói gì nữa.

- “Phong hong hiểu Khoa ơi! Phong khờ ghê lắm…” - Giả vờ nhìn nó bằng đôi mắt lơ đãng, tôi lần đầu tiên nói giọng nhỏ nhẹ như thế trong suốt những năm tháng yêu đương.

- Cái dụ mà tui nói Phong ấy… Nếu được thì… Thì… Suy nghĩ tới đâu rồi? – Gã đáng ghét ấy nói tuy không được trôi chảy nhưng mỗi câu, mỗi từ hắn nói ra đều rất chậm rãi và rõ ràng. Tôi tất thảy đều nghe được.

- … - Tôi im lặng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

- Sao không nói gì?

- “Cho tui thêm thời gian suy nghĩ được hong?” – Tôi trả lời rất khẽ.

- Sao thêm hoài dzị? Phong hẹn tui hôm nay mà! Tui… - Khoa vuốt mặt khó xử rồi cũng bặt lời ngay sau đó.

- Phong thì… Quả thực là… Phong vẫn còn… thích Khoa ghê lắm! Nhưng mà… – Tôi cố nặng từng vần ra trong não rồi phát âm trong khó khăn. (Xin lỗi Quân’s FC mà T_T)

- Nhưng gì nữa? – Hắn chau mày nhìn tôi.

- Giữa…

Tôi bị cướp lời ngay sau đó:

- Giữa tui và Quân thì khó chọn lắm phải không? – Khoa chồm người tới gần rồi ép tôi vào góc, chống hai tay lên tường, hắn nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy sát khí. – “Tui chỉ cần Phong nói rõ thôi mà! Quân và tui, không có người thứ hai đâu!”

- Ur…

Tại sao mấy gã Top này luôn thích làm khó tôi như vậy chứ? Tôi thực sự… thực sự không có đường lui nếu tôi ở bên cạnh hai gã này. Quân nhất quyết bảo tôi phải tránh xa Khoa ra, Khoa thì lại bắt tôi phải chọn giữa hắn và Quân để chỉ còn lại một người duy nhất trong suy nghĩ. Đã bao nhiêu lần tôi tự sắp ra tất cả các dữ kiện mình có: Mức độ yêu thương, tôi thích ai hơn, người nào nhiệt tâm hơn, ai là ân cần nhất… Rồi gom tất cả lại để làm tổng thể bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia để đưa ra kết quả cuối cùng, nếu có người thắng thì tôi buộc lòng phải quên hẳn người thua cuộc. Thế nhưng… ngay cả những lúc xảy ra “trục trặc” giữa tôi – Quân, tôi – Khoa, Khoa – Quân, Quân – Khoa thì tôi cũng vẫn không hề có kết quả. Phải chăng tôi tham lam quá?

Giá mà tôi không từng yêu ai và trái tim tôi lại không có nhiều ngăn đến vậy.

- Nói đi! – Khoa ra lệnh cho tôi.

- …

- Sao Phong thích im lặng vào những lúc như dzậy thế? Thành thói quen rồi phải không?

Tùng… ùng… ùnnnggg…

- Tôi muốn ngay sau khi hết tiết năm của ngày hôm nay Phong có câu trả lời! Tôi cũng được mà thằng Quân cũng được.

Tiếng trống báo hiệu giờ vào học đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Sao bây giờ tôi yêu nó đến! Tôi không phải yêu Khoa, yêu cái trống thôi.

- Đi đâu dzậy? Không vào học hả? – Tôi cất tiếng hỏi khi thấy hướng đi của hắn không đi vào dãy phòng học mà lại hướng xuống cầu thang dưới.

- Đi đâu… đâu thì… thây kệ tui! – Khoa gắt tôi bằng giọng điệu khó khăn. Hắn đổ rất nhiều mồ hôi trên trán.

Lúc quay đi, một tay của hắn đang ôm bụng, dáng đi khập khiễng

Tiết học thứ hai bắt đầu…

- Một lần một là hai… Hai là hai là bốn… Bốn lần bốn mười sáu… Sáu lần sáu mười bốn…

- Mày đọc sai rồi thằng điên! – Con Phan Kim Liên liếc tôi bằng nửa con mắt mỗi bên, mặt nhăn nhó lên tiếng. – “Pa trợn hả?”

- Tự nhiên chửi tao là sao? Tao đang ôn cửu chương thì mắc mớ gì tới mày hả?? – Tôi nghiếng răng cãi lại.

- Mày hong học thì để người khác học, làm ảnh hưởng chung quanh mày biết hong thằng điên? – Nó bắt đầu mở băng đạn AK ra, quay nòng súng về phía tôi. – “Mày học lớp mấy rồi mà còn ôn cửu chương, có giỏi sao hong ôn bảng Đạo hàm ấy! Còn rỗi nữa thì mày ôn lại hằng đẳng thức chứ mắc mớ gì mà mày ngồi đó ôn cửu chương cấp I? Muốn gì thì nói đại ra, trở bệnh hay sao? Có cần tao xin cô đóng cho mày cái bàn dưới phòng y tế hong?”

- Mày… - Tôi tức điên lên, nghẹn cổ họng lại liền ngay sau đó. Không phải vì tôi không có khả năng cãi lộn với con nhỏ Phan Kim Liên này, sức mấy mà nó gây lại tôi chứ. Chẳng qua tôi có lời hứa là không chửi lộn với con gái ngoại trừ bốn con nhỏ sau đây: Thứ nhất là con Uyên heo, thứ nhì là con Như mỏ nhọn lớp trưởng C…, thứ ba không thể nào quên Mai dù mỏ trớt ngồi bàn năm bên kia và cuối cùng trong danh sách là con khùng Tina mà tôi vừa mới thêm vào. Nếu mà tôi lên tiếng cãi lại thì chẳng phải tôi không quân tử, phá bỏ lời thề không cơ chứ?

- Nhịn đê! - Thằng Khương kéo áo tôi bảo im lại.

- Nó dám nói sao? Nói nữa tao thọc nguyên cái bóp viết vô vọng cho tắt đài luôn chứ đừng nói mà “cãi” lại. – Con nhỏ điên được nước làm tới, nó không ngớt tiếng xiên xỏ. – “Hứ! Chửi dzới chị hả cưng… dzề tu thêm mấy trăm năm nữa thì may ra! Xíiiiiiiiiiiii…” - Kết thúc màn bắn nước bọt của nó là một tiếng xí dài nghe ra là phát ghét.

- “Đồ… con nhỏ…” – Tôi rủa thầm trong miệng, mắt láo liên nhìn nó không thôi.

- Bỏ đi! Con này nó có cơn mà mày nói làm gì.

Số tôi sao mà khổ quá hà! Đụng cái gì cũng bị chửi bị la, đã vậy còn phải nhịn nhục trăm điều nữa. Tức ơi là tức! Tức cha chả là tức mà…! Ở nhà tôi đụng phải hai thằng quỷ nhỏ, cái gì cũng có thể làm nên mà tôi không được la mắng một tiếng nào. Đã dzậy dzô trường còn gặp con Tina khùng pa trợn, hở chút là chị em nó xúm vào ức hiếp tôi. Lên lớp tôi phải nhịn mấy đứa con gái tưng tửng từng tưng kẻo không mang tiếng “vũ phu” thì cả đời phải khổ. Cặp bồ thì toàn bị mấy tên Top ăn hiếp, bắt làm này làm nọ. Quen được một đứa con gái thì… nó lại hay làm nũng làm nịu, phải nhường nó trăm bề. Cái số lùi tội nghiệp của tôi đến bao giờ mới hết đây hả trời??? Tại sao tôi lại phải khổ nạn trùng trùng như vậy hả?? Nhớ năm xưa Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh cũng chỉ có chín lần chín tám mươi mốt kiếp nạn trong vòng mười bảy năm ròng, tôi đây chỉ mới có chưa đầy một năm mà kiếp nạn đã lên tới con số xấp xỉ hàng trăm. (T_T) Nếu tính ra thì tôi chẳng phải là con giun mặc cho người ta quằn, người ta xéo, người ta kéo, người ta lôi hay sao? Huhuhuhuhu…



- Phe Trục gồm có Đức, Nhật và Ý…

- Thưa thầy em vào lớp!

Ông thầy Lịch Sử mà bọn học sinh chúng tôi đặt cho một biệt danh hết sức yêu thương là: Đức đen chợt im bặt giọng, thôi không giảng nữa để nhìn ra ngoài cửa lớp.

Đám học sinh trong này cũng tò mò nhìn theo.

Không có gì lạ đâu! Chỉ là thằng Khoa nó xin vào lớp thôi.

- Thằng ra rại này bữa nay bịnh gì nữa đây? - Ổng gõ gõ tay lên bảng, miệng cười mím chi nhìn thằng Khoa rồi lên tiếng châm chọc.

- Đau bụng. – Nó nói, giọng nghe yếu ớt.

- Đau bụng rồi nhức đầu với chóng mặt, mày thì có ba cái bịnh đó là nó đeo dai dẳng suốt năm suốt tháng, trị hoài không hết. – Nói rồi ổng lắc đầu lia lịa như thể đã bó tay trước cái gì khó khăn đang bày ra trước mặt. – “Thôi, chúng ta quay trở lại bài học!”

- Thầy cũng có bịnh ho lao với đau cổ làm hoài mà có thấy thầy nói đâu. – Thằng Khoa xì xầm trong họng lúc quay về chổ ngồi, có vẻ không được vui. Mặt nó xanh xao lắm!

Tôi thì không nghĩ đó là do bệnh tật gì, có nguyên nhân cả mà.

[ Bệnh hả? ] – Tôi lấy máy ra, nhắn một tin nhắn cho nó.

Một phút qua…

Rồi hai phút…

Ba phút…

Năm phút…

Chẳng có gì phản ứng hết. Nó vẫn im lìm đó, nằm gục đầu xuống bàn, mắt nhắm khẽ như đang ngủ. Hoàn toàn không thấy nó động đậy gì. Tôi thừa biết tin nhắn đó gửi đi được chứ chẳng có gì trục trặc ở đây.

[ Bệnh hả gì? ] – Tôi lại nhắn tiếp.

Nó vẫn không thèm cử động.

[ Có gì hong sao mà im re dzậy? ] – Tin nhắn lần này dài hơn một chút.

Cái tên đáng ghét đó vẫn không đoái hoài gì tới tôi. Thậm chí là mở mắt ra, liếc tôi một cái cũng không có.

[ Khi dễ tôi hả gì mà… Tui điên rồi đó! ] – Cơn giận của tôi bắt đầu kéo đến.

Gửi xong tin nhắn, tôi bực dọc đập cái điện thoại xuống bàn.

- Mày lên cơn hả? – Con Phan Kim Liên chống nạnh nhìn tôi, nanh sừng dựng ngược lên.

- Ừh đó! Tao điên đó! – Đang bực mình, tôi quyết định không nhịn.

- Điên thì xuống phòng y tế xin thuốc uống đi mày!

- Mày chửi thêm một câu nữa tao sút một cẳng là mày bay xuống sân trường chứ hong ngồi đây léo nhéo cái miệng nữa đó. – Tôi chỉ tay vào mặt nó, giọng hăm doạ. – “Nín! Câm ngay trước khi tao lên cơn!”

Hai phút sau

Cái điện thoại của tôi run thành tràng dài trong túi. Đã vậy nó còn giật giật, giật giật theo nhịp trống nữa. Có tin nhắn ấy mà.

[ Bệnh hoạn gì ở đây? ]

[ Ông mới xuống phòng y tế lên, mặt xanh xao quá! ]

[ Anh vẫn ở trên lớp mà???? ]

[ Là sao? Tui hỏi thăm thiệt đó! ]

[ Nãy giờ lớp anh kiểm tra Hoá anh có xuống dưới y tế làm gì đâu? Nhắn tin cho thằng nào hả? ]

(>_<) Tổ chác tôi chưa? Tôi nhắn lộn địa chỉ rồi mèn ơi! Phen này thì chết mất thôi… (T_T) Hoá ra nãy giờ tôi nhắn tin lộn cho… Quân. Hic hic… Đã lâu tôi không nhắn tin cho thằng Khoa nên không để ý số điện thoại, chỉ toàn là nhắn cho tên… tên kia nên mới quen tay bấm đại. Tại tôi không có thói quen coi tên gửi, chả là vì… nếu có muốn coi thì cũng không tài nào coi cho đặng vì… trong Sim toàn lưu danh sách bằng ký tự đặc biệt. Điển hình là như vậy nè: бĝ₤o€∧ (biglove), ѕ*ᾨℓ◊∧ (smalllove) hoặc là ßåöʒäŋ (Baogiang)… để tránh cái điện thoại rơi vào tay bọn ác, bị chúng lục tung danh bạ lên thì lại khổ. Đã vậy mấy cái dòng Motorola nó thịnh ký tự đặc biệt lắm, đặt đâu ra đấy nên tôi…

Đúng là đi một li sai một dặm mà. Chỉ tại cái thói xớn xác của tôi mà xảy ra đủ chuyện. Thế nào lát ra chơi gã cũng xuống đây để mà… hỏi thăm thôi. (>_<) Tôi phải trả lời sao đây trời?

Đang phân vân suy nghĩ ra cách nào để nói dóc Quân thì tôi lại có tin nhắn. Chắc là… Mà không, bảo đảm là của hắn gửi đến để hỏi tội tôi rồi. (@_@)

Tôi mở máy ra.

[ Tui đau bụng quá! ] – Không phải là của Quân mà là của Khoa.

“Hắn bị gì vậy trời?” – Tôi tự nghĩ thầm trong đầu mình như thế rồi nhấn tin đáp lời. – [ Đau dữ lắm hả? Có bị sao hong? ]

[ Nó đau thốn lên từng cơn nè… Như đứt ruột dzậy đó. ]

[ Nãy Khoa không xin thuốc hả? ]

[ Uống rồi nhưng không hết. Lúc đầu chỉ đau thường, hong hiểu sao giờ nó đau thành cơn luôn, quặng quặng lại ở bên phải khoang bụng. ]

[ Xin ông thầy xuống dưới đi! ]

Tôi liếc nhìn lên dãy bàn bốn, hoá ra hắn bị đau thật chứ không phải giả bộ. Một tên lạnh lùng thường ngày đến độ ngồi cũng không cử động lấy một lần, chả bao giờ nhăn nhó hay cười cợt gì với ai thì bây giờ lại đang quằn quại, mặt tái xanh đến độ khó coi xuất hiện trước mắt tôi. Cái khung cảnh này không phải chỉ có mình tôi được chứng kiến mà còn có đám dân nhiều chuyện theo dõi cùng.

- Đau… đau quá! - Hắn rên rỉ.

- Nó bị sao dạ chòy? Tự nhiên giãy lên như con cá lóc bị đập đầu hà??? – Con Diệp lùn lấy tay bịt miệng lại như thể sợ sệt cái gì to lớn lắm.

- Mày bị gì dạ Khoa?? - Thằng lớp trưởng cũng lên tiếng hỏi han.

- Có sao hong chời?

- Dám nó ăn bậy bị đau bụng chứ gì! – Con Phan Kim Liên tài lanh lên tiếng.

- Chắc dzị rồi!

- Đau quá… - Gã bắt đầu quẫy đạp dữ hơn. Dường như là cơn đau đang tăng lên.

- Xin… xin… cho nó xuống phòng y tế đi! – Tôi ấp a ấp úng lên tiếng. Thường ngày tôi hay tỏ vẻ không ưa thằng Khoa, nếu bây giờ nhảy xổ vào mà hỏi han thì… khác nào lạy ông con ở bụi này chứ. Tôi thực sự rất sợ nó có chuyện nhưng cũng lo cho chính mình nữa.

- Uui…

- Có dầu nè ông nội, xứt đi cho bớt đau! – Con Diệp móc trong cặp ra chai dầu gió rồi dúi vào tay thằng Khoa.

- Chắc nó bị đau ruột thừa hả dzì ớ? Nó ôm bụng góc phải không hà. - Thằng Tâm xì thét toáng lên liền ngay sau đó. – “Thầy ơi! Thầy ơi thầy…” - Đáng lí ra tôi phải là người la lên mới phải, nhưng tôi vì sợ nên đã không làm.

- Gì? – Ông thầy đang say sưa giảng trên bảng đột nhiên dừng bặt lại, ổng quay xuống nhìn tụi tôi. – “Góc đó làm gì lộn xộn quá?!”

- Thầy cho thằng Khoa nó xuống phòng y tế thầy ơi, nó bị đau ruột thừa rồi thầy.

- Nó đau dữ lắm thầy ơi!

- Phải thiệt hong hay là nó giả bộ như mọi khi? – Ông thầy đa nghi hỏi gạn lại.

- Thầy không cho người ta đi rủi có gì thầy chịu trách nhiệm nha! – Tôi bực mình cái ông thầy này quá trời rồi. Có mỗi một giải pháp duy nhất là la to lên để kích thích ổng thì mới may ra được.

- Nó đau dữ lắm rồi thầy ơi!

- … - Bây giờ thằng Khoa không còn đủ sức la nữa, nó đang quằn quại trên bàn của mình.

- Ai xuống cõng nó đi lẹ lẹ qua bệnh viện luôn đi! – Ông thầy cuối cùng cũng đã duyệt chiếu cho tụi tôi đưa nó ra khỏi lớp.

- Thằng Tân ghẻ qua cõng nó đi!

- Con Uyên dzới con Thu đi theo coi coi nó có bị gì không nè.

- Đợi tao chút!

- Lẹ lẹ lên mấy má!

Vậy đó! Lớp tôi bắt đầu hỗn loạn hệt một cái chợ chỉ vì một mình thằng Khoa.

- Đỡ nó lên lưng thằng Tân đi!

- Có dầu hay khăn giấy gì hong?

- Đứa nào điện cho cô mình coi, nói thằng Khoa bị đau ruột thừa rồi.

- ----------------------------

Thằng Tân ghẻ, Thịnh lùn, Tạo điên cùng đám con Uyên heo và con Bảo Thu biến mất khỏi dãy hành lang, dồn dập chạy thẳng qua bên Bệnh viện (trường tôi nằm sát với Bệnh thôi, bước ra khỏi cổng sau là tới liền).

Nhìn theo thằng Tân, tôi sợ đến nỗi từng cơn lạnh làm run vai mình mặc dầu lúc này không có cả một cơn gió nhẹ.

- Đừng sợ! Không sao đâu! - Thằng Khương vỗ nhẹ vai tôi an ủi, đưa luôn một cái khăn giấy. – “Nó không sao đâu mà mày sợ!”

- Cầu trời cho mày nói đúng… - Tôi gục đầu lên vai nó khóc nức nở, cũng không biết đây là lần thứ mấy tôi làm vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.