Kể từ lúc đó, tâm trạng của Hạ Hiểu lập tức sa sút, trong cuộc họp nói đến những gì, cô đều không nghe lọt tai một câu nào.
Phạm Đông Đông liếc mắt nhìn cô, bất lực mà nghiêm túc nghe những gì trưởng phòng nói, trong lòng nghĩ: Một người thì mất hồn, một người thì dây thần kinh phản xạ quá dài. Hai người này rõ ràng là lương duyên vương vấn, vậy mà đối phương lại không biết. Nguyệt Lão chẳng chuyển nghiệp gì cả.
Có lẽ là vì những lời này chọc giận tới Nguyệt Lão, nên là sợi chỉ đỏ của cậu ta thất bại, quấn lên trên một người mà cậu ta tuyệt đối không ngờ tới, từ đó lọt chân vào biển hối hận. Đó là chuyện của sau này.
Hạ Hiểu vô tri vô giác họp xong, trải qua một buổi sáng không hề có hiệu quả gì, chậm rì rì leo lên chiếc xe bus quay về nhà. Cô chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, toàn thân vô lực, đang nghĩ chiều nay có nên xin nghỉ phép hay không? Nhưng mà phần thiết kế kia cô vẫn chưa làm xong, trưởng phòng chắc sẽ không cho cô nghỉ đâu.
Càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát trở về nhà, không thèm ăn cơm trưa mà trực tiếp lăn lên giường.
Ngủ một giấc tỉnh lại, Hạ Hiểu cảm thấy tinh thần tốt hơn hẳn. Kéo rèm cửa ra, mặt trời đã vui vẻ dịch chuyển trên con đường tới chân trời phía Tây. Hạ Hiểu nhìn đồng hồ đeo tay, vậy mà đã bốn giờ hơn rồi, cô lại lấy điện thoại ra nhìn, 3 cuộc gọi nhỡ, 4 tin nhắn, có lời hỏi thăm quan tâm của Phạm Đông Đông, cũng có cả sự gào thét tức giận của trưởng phòng.
Xong rồi, vẫn phải tới công ty một chuyến thôi.
Khi Hạ Hiểu tới công ty, phát hiện mọi người đều đang lén la lén lút nhìn cô. Xảy ra chuyện gì rồi à? Chẳng lẽ chuyện mình đến muộn bị thông báo tới toàn công ty rồi hả?
Nghĩ tới đây, Hạ Hiểu toát mồ hôi lạnh, sẽ bị trừ lương đó nha! Toàn bộ phần thưởng chuyên cần cuối năm cũng sẽ tan thành mây khói! Không được, nhất định phải giải thích rõ ràng với trường phòng.
Nghĩ như vậy, Hạ Hiểu không còn quan tâm tới mấy ánh mắt kỳ quái nữa, ôm túi lao về phía phòng thiết kế.
Hạ Hhít sâu mấy lần, mới có gan đẩy cửa văn phòng ra. Đột nhiên, một bó hoa hồng đỏ rực xuất hiện trước mắt cô, kèm theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.
Hạ Hiểu chỉ cảm thấy choáng váng, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào người đằng sau đóa hoa.
Chỉ nhìn thấy người đó xấu hổ cười, mở miệng: “Hạ Hiểu, anh đợi em rất lâu rồi. Hôm đó khi em gái anh đi dạo phố, em ấy hỏi anh em là ai? Anh nói em có thể gọi cổ là chị dâu. Hiện tại, anh trịnh trọng hỏi em, em có nguyện ý làm bạn gái anh, mỗi ngày rán trứng cho anh ăn không?”
Đột nhiên, những giọt nước mắt xộc lên hốc mắt của Hạ Hiểu, cô không thể tin được mà nhìn người đàn ông trước mắt mình, dường như cô vẫn còn đang lạc trong mộng.
Qua một lúc rất lâu rất lâu, lâu tới mức cánh tay cầm hoa của người đàn ông đã cứng đờ, trong lòng liên tục cổ vũ, chỉ nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Anh có thể nói lại một lần nữa không?”
“Phốc!” Phạm Đông Đông phụt cười, quần chúng hóng chuyện cũng cười vang, chẳng ai ngờ rằng Hạ Hiểu sẽ nói một câu như vậy.
Hạ Hiểu nghe thấy tiếng cười của mọi người, nhìn thấy Phạm Đông Đông cười vỗ đùi tới mức chảy ra nước mắt, chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ tươi, từng chữ từng chữ thốt ra, giọng nói rõ ràng: “Anh yêu em, làm bạn gái của anh nhé!”
(Hoàn toàn văn)
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn thành rồi! Rải hoa nè ~
Có bạn đọc nói kết cục nên mới mẻ hơn chút, tác phẩm tiếp theo tui sẽ cố gắng nho.
P.S
Tác phẩm tới đây là kết thúc rồi. Tuy là đoản văn, nhưng dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên hoàn thành, trong lòng tui vẫn rất kích động đó.
Câu chuyện này chỉ bắt nguồn từ một mẩu trong đời sống, một ngày nào đó đột nhiên muốn ăn trứng rán, nên mới mua một cái bánh kẹp trứng. Nhìn thấy cặp đôi bên cạnh anh một miếng em một miếng, dáng vẻ vô cùng ngọt ngào, kích thích một người ế già đầu như tui suýt chút nữa tung cả cái nồi của ông chủ lên luôn á.
(Khụ, thực ra tui là thục nữ đó, từ trước tới nay không bao giờ ủng hộ bạo lực luôn á, mọi người đứng hiểu nhầm nha, kẻo lại chặt đứt số đào hoa tôi) cứ thế ma xui quỷ khiến mà nghĩ ra câu chuyện này.
Mới bắt đầu viết, có rất nhiều chỗ chưa quen. Sắp tới sẽ viết một quyển mới, đương nhiên là kể về câu chuyện không thể không nhắc tới của Phạm Đông Đông rồi! Mọi người có suy nghĩ và ý kiến gì thì có thể nói ra nha, hoan nghênh mọi người tham gia!