*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dạo gần đây tính khí của Trình Thâm rất nóng này, chỉ cần hơi không vừa ý một tí là nổi trận lôi đình, khiến cho đám nhân viên trong bộ phận lập trình ngày nào cũng nơm nớp lo sợ.
Mọi người đều đoán chắc là do lão Trình thất tình rồi, nhưng những người biết được nội tình trong bộ phận lại nói, mối tình đầu thuần khiết của lão Trình vẫn còn đang được bảo vệ trong tủ khóa kín lại kia kìa. Ngoại trừ lý do thời kỳ mãn kinh, cũng ngoại trừ cả lý do không viết ra được chương trình hay gặp tình trạng nút thắt cổ chai, ngoại trừ luôn cả lý do thất tình, mọi người đều không hiểu nổi nguyên to tại sao Trình Thâm lại biến thành bạo quân như vậy, vì vậy chỉ đành tiếp tục nơm nớp lo sợ mà thôi.
Chỉ có một mình Trình Thâm biết, trứng rán của ảnh mất tiêu rồi.
Thực ra Trình Thâm cũng không phải kẻ ngốc. Cái khuôn mặt nhỏ nhỏ hồng hồng như quả táo đỏ kia, đôi lông mày xấu hổ kia, đôi tay nho nhỏ hơi run lên kia, cùng 29 miếng trứng rán thơm thơm ngon ngon kia, đều khiến anh hiểu rõ, trứng rán, không đơn giản chỉ là trứng rán.
Vậy mà tất cả những điều này lại biến mất không còn dấu vết kể từ sáng thứ hai. Anh đứng đợi ở đầu cầu thang một lúc rất lâu, mãi cho tới khi buổi họp lúc sáng bắt đầu, cũng chẳng đợi được người mà mình muốn gặp. Bài phát biểu mà anh đã chuẩn bị cả một buổi tối vẫn nằm nhăn nhúm trong túi, song lại chẳng còn lý do gì để lôi nó ra.
Trình Thâm rất phiền não, cực kỳ phiền não. Anh đoán mò hết nguyên nhân này đến nguyên nhân khác cho việc quả trứng rán kia biến mất, rất muốn được giải thích nhưng lại chẳng nghe thấy người cần phải giải thích giải thích gì.
Trình Thâm không biết, kể từ khi Hạ Hiểu quyết tâm thì đã cố tình thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi, hiện tại mọi thứ chỉ tuân theo một nguyên tắc, đó là: Tình yêu ở xa bao nhiêu, thì phải cách Trình Thâm xa bấy nhiêu.
Kể từ ngày đó đến nay đã là ngày thứ ba, người con gái cầm miếng trứng lòng đào kia vẫn chưa xuất hiện. Hay là đi tìm cổ nhỉ? Đi tìm cổ ha? Nhưng cổ thật sự tức giận rồi thì sao giờ? Không biết dỗ con gái à nha…
Trình Thâm xoắn xuýt ngược đãi mái tóc căn bản vốn đã không nghe lời của mình. Một mái đầu vốn dĩ rất cá tính ngon trai, hiện tại chẳng khác nào mái tóc của Trình Quốc Vinh*.
(*ảnh)
“Trình ca nổi nóng rồi kìa~”
“Đàn ông tháng nào mà chẳng có mấy ngày nội tiết bất thường~”
“Tui cảm giác như vũ trụ nhỏ của ổng sắp nổ tung rồi á~”
“Mạng nhỏ quan trọng, trốn!”
“Hua la la~” Trong phạm vi vài mét lấy Trình Thâm làm trung tâm, tất cả mọi sinh vật đều biến mất nhanh chóng như tốc độ ánh sáng. Đến cả con cóc do tiểu bá vương, Tề Phi Lương nuôi cũng khua bốn cái chân nhỏ chạy theo sau chủ nhân đi lánh nạn.
Trình Thâm chỉ cảm thấy bản thân sắp bị hai tên người tí hon trong đầu mình xé làm đôi rồi.
“Người ta ngày nào cũng cho anh trứng rán tức là người ta thích anh đấy, anh phải cho người ta ý kiến ý cò đi chứ.” Tiểu Trình Trình màu đỏ chỉ trích một cách tức giận.
“Tôi chỉ muốn ăn trứng của cổ thôi mà, cũng có nói thích cổ bao giờ đâu, cổ tự mình hiểu lầm thì tôi cũng đâu có trách nhiệm đi giải thích đâu.” Tiểu Thâm Thâm màu đen ngạo mạn ngẩng đầu.
“Nhưng mà anh cũng có từ chối đâu! Như vậy có nghĩa là anh dung túng cho tình cảm của người ta còn gì, anh phải đi giải thích rõ ràng đi!” Tiểu Trình Trình màu đỏ tức tới mức bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào đối phương.
“Tôi không đi đâu, từ trước tới nay tôi chưa từng thể hiện là tôi thích cổ, là cổ tự mình đa tình, là do cổ ngốc quá, trách tôi sao được!” Tiểu Thâm Thâm nghiêng đầu trợn mắt nói.
“Im miệng! Không được nói cô ấy như thế!” Trình Thâm nổi giận, cầm búa đập bẹp Tiểu Thâm Thâm màu đen. Sau đó đứng dậy một cái vù, chạy xuống bộ phận thiết kế ở tầng dưới.