*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên taxi, Phó Tiểu Vũ cúi đầu nhìn ly nước chanh mật ong trong tay mình, có thể ngửi thấy mùi chanh thơm ngát tỏa ra từ đó. Y biết thứ đồ uống ngoài này trừ mật ong ra thì nhất định sẽ thêm đường.
Đã nhiều năm rồi gần như Phó Tiểu Vũ không hấp thụ bất cứ lượng đường không cần thiết nào. Y tuyệt đối không đụng đến những thứ như trà sữa đang hot rần rần hay nước ngọt có ga. Nhưng có lẽ vì đương trong kỳ phát tình thành ra y bỗng cảm thấy cơ thể mình đang khát khao chút đường khôn cùng, vậy nên lần đầu tiên y uống thử một ngụm…
Rất ngọt.
Phó Tiểu Vũ lập tức nhíu mày lại như phản xạ có điều kiện.
Xe khẽ xóc nảy, bởi thế mà bóng đêm cũng giống đang lay động.
Phó Tiểu Vũ cầm chiếc ly ấm áp ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ xe một lúc, bỗng nhiên cúi đầu dè dặt uống thêm hai ngụm nhỏ, sau đó đậy nắp ly lại vờ như không có chuyện gì.
Thực ra trên xe chỉ có mình y và tài xế thôi, nhưng vẫn thấy hơi hơi lo ngay ngáy khi làm việc xấu.
Ba ngụm là cực hạn rồi.
Vừa xuống xe, Phó Tiểu Vũ đã ném phứt chỗ nước chanh mật ong còn lại vào thùng rác. Nhưng kỳ lạ một nỗi, ba ngụm nước ngọt đến gắt cổ kia lại khiến cảm xúc của y tốt hơn chun chút.
Lúc vào nhà, y nhanh chóng đi tắm, chờ đến khi ra ngoài tâm trạng đã được điều chỉnh xong xuôi. Y vừa mở máy tính vừa luộc chút súp lơ xanh, lại rã đông mấy con tôm chì Alaska* bỏ vào, đoạn rót non nửa ly rượu đặt ở bên cạnh.
*Tôm chì Alaska hay còn gọi là tôm nước sâu hay tôm hồng, tôm ngọt, còn gọi là tôm Amaebi trong tiếng Nhật (Danh pháp khoa học: Pandalus borealis) là một loài tôm trong Chi tôm he thuộc họ tôm chì được phân bố ở Bắc Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương và vùng Bắc Cực.
Sau khi nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho mình, y mới nhìn thấy trên điện thoại có mấy tin nhắn, đều là Wechat Hứa Gia Lạc gửi đến năm phút trước.
- _-: Ổn chưa
- _-: Có đó không? 1111 có đấy không?
- _-: Nhanh trả lời đi!
Tin nhắn oanh tạc của Hứa Gia Lạc thường hơi buồn cười, hoàn toàn không giống dáng vẻ lười nhác của hắn.
Không phải hắn đang ăn lẩu à?
Phó Tiểu Vũ mỉm cười nhẹ, sau đó cúi đầu gõ chữ nhắn lại.
Phó Tiểu Vũ: Ổn rồi. Ngại quá, hồi nãy tôi mới đi tắm xong.
Y trả lời rất chuẩn mực khuôn phép, ngay cả dấu chấm câu cũng không thừa một cái. Nghĩ đoạn, Phó Tiểu Vũ lại thêm một câu:
Phó Tiểu Vũ: Anh đang ăn lẩu đúng không, không cần lo lắng đâu. Cảm ơn.
- _-: 1.
Kết quả sau khi đạt được mục đích, Hứa Gia Lạc – kẻ vừa rồi còn nhắn cả một chuỗi câu hỏi – chỉ gửi đến một số 1, sau đó im bặt đi không còn âm thanh nữa.
*Nhắn 1 có nghĩa là đã thấy tin nhắn rồi, tui hiểu rồi nha các bạn, teenfic tí thì là đượt hoặc ò đó =))))
Sự chênh lệch này khiến Phó Tiểu Vũ hơi sửng sốt. Trong y bỗng dấy lên chút thất vọng đầy vi diệu, lại nhìn Wechat một chốc.
Cho đến bây giờ Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc chỉ thảo luận những gì liên quan đến công việc, nên mặc dù đã add Wechat, họ vẫn luôn dùng DingTalk để nói chuyện.
*DingTalk là một ứng dụng giao tiếp và hợp tác doanh nghiệp của Trung Quốc, do Alibaba phát hành, được ví như Slack phiên bản Trung. Ứng dụng này thường được dùng trong các doanh nghiệp, nói thêm là các sếp rất thích nó vì gửi thông báo nhanh, nhân viên nào đọc chưa đều biết cả, có đầy đủ các chức năng như chấm công, họp trực tuyến, quản lý dự án… Nhưng nhân viên lại rất ghét, lý do là bị giám sát quá gắt =)))
Mãi đến khi lần này Hứa Gia Lạc gửi tin nhắn Wechat cho mình, Phó Tiểu Vũ mới chậm chạp phát hiện ra tên hiển thị của hắn lại là một ký hiệu nom thật buồn bã ỉu xìu, avatar là hình cu Shin bút chì ngồi trên bồn cầu đi ỉa.
Y không nhịn được mà nghĩ, tại sao lại có tài khoản Wechat xấu đến thế chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn click vào.
Bảng tin của Hứa Gia Lạc rất thẳng thắn, không hề cài đặt kiểu giới hạn ba ngày nửa năm.
Phó Tiểu Vũ vừa ăn tôm lạnh vừa lướt xem một chốc.
Ảnh Hứa Gia Lạc đăng rất ít, tháng gần đây nhất chẳng có gì cả, nhưng trước đó thi thoảng có đăng mấy status. Phó Tiểu Vũ lại kéo xuống thêm chút nữa, nhìn thấy ngày 14 tháng 2 Hứa Gia Lạc có đăng một tấm ảnh.
Bối cảnh hiển nhiên là ở Bắc Âu, cực quang màu lục trong đêm cực kỳ đẹp đẽ.
Ảnh không chụp toàn bộ người, nhưng chụp bàn tay Hứa Gia Lạc đang nắm chặt tay một người khác giơ cao lên trời. Trên cổ tay hai người họ đều đeo một chiếc vòng vàng Cartier vô cùng bắt mắt.
Caption của tấm ảnh trong vòng bạn bè này hơi ngốc: Năm thứ bảy.
Bên dưới ảnh có bình luận của bạn chung Văn Kha.
Văn Văn Văn: Lại show ân ái nữa, show nữa đi!
- _- trả lời Văn Văn Văn: Ha ha, kẻ bất tài này vừa dỗ xong đấy.
Phó Tiểu Vũ hơi ngẩn người.
Tên của Văn Kha là “Văn Văn Văn”, giờ y mới hiểu tại sao mấy hôm trước Hàn Giang Khuyết lại đổi tên Wechat thành “Hàn Hàn Hàn”.
Phó Tiểu Vũ, Văn Kha và cả Hứa Gia Lạc mới bắt đầu hợp tác với nhau một thời gian ngắn vì cùng khai thác chung một app hẹn hò. Nhưng mà thực ra ba người họ chẳng giao lưu cá nhân gì khác với nhau, cũng không nói chuyện trên Wechat, nên Phó Tiểu Vũ mới chậm chạp phát giác ra –
Văn Văn Văn và Hàn Hàn Hàn là một đôi.
Văn Văn Văn là bạn tốt của -_-, nửa năm trước anh còn tùy ý cười nhạo tình cảm của Hứa Gia Lạc.
Lúc đó Hứa Gia Lạc còn đăng “Năm thứ bảy”, nhưng sau khi ly hôn, hắn vẫn không xóa tấm ảnh đó.
Trên Wechat, hình như giữa họ có một vũ trụ nhỏ liên hệ rất chặt chẽ, ở đó có cuộc sống cụ thể và chân thực của họ.
Mà toàn bộ giao tiếp của mình và họ đều nằm trên DingTalk, trong những thông báo nhắc nhở “Tài liệu đang được chuyển” hết lần này đến lần khác.
Phó Tiểu Vũ ăn hết tôm lạnh và súp lơ xanh luộc, sau đó không lướt tiếp nữa mà nhanh chóng mở MacBook ra.
Y cảm thấy đáng lẽ ra mình không có thời gian lãng phí, lại càng không nên lãng phí trên vòng bạn bè của Hứa Gia Lạc.
Hôm nay, trước khi đi ngủ, y muốn hoàn thành bằng được phương án phải cắt giảm bảng câu hỏi trên phạm vi lớn như thế nào, cho dù Hứa Gia Lạc có không tán thành ý kiến sản phẩm của ra sao, Phó Tiểu Vũ cũng nhất định phải đạt được mục đích của mình.
….
Hôm sau, Phó Tiểu Vũ lái xe đi làm như thường lệ.
Vẻ mặt của y khá mỏi mệt. Mấy hôm nay vốn bận rộn, mà vài ngày trước y lại cho trợ lý nghỉ nên mấy đêm liên tiếp Phó Tiểu Vũ ngủ không ngon giấc lắm.
Nhưng hôm nay là một trận ác chiến –
Nhất định y phải duy trì trạng thái tinh thần dồi dào nhất.
Trên đường Phó Tiểu Vũ mua một ly cà phê lạnh, lúc lái đến trụ đèn xanh đèn đỏ thì uống hai ngụm, cứ thế dọc đường uống hết một ly lớn.
Thời tiết hôm nay khá tệ, mưa to kèm theo sấm chớp. Mặc dù đang là sáng sớm nhưng sắc trời lại tối đen như mực khiến người ta còn tưởng ban đêm. Thi thoảng có tia chớp xẹt qua, sau đó tiếng sấm rền vang dội nối gót.
Tới tòa nhà Twin Stars, Phó Tiểu Vũ không qua văn phòng lớn của mình mà đi thẳng đến phòng làm việc chung trên lầu ba.
Văn Kha đã thuê nửa tầng ở chỗ này để làm khu vực làm việc cho công ty khởi nghiệp nhỏ của họ. Trong văn phòng đã có bảy tám đồng nghiệp, Phó Tiểu Vũ chỉ lạnh nhạt gật gật đầu với mọi người, sau đó cầm máy tính đi tới người đang ngồi ở vị trí trong cùng nhất.
“Hứa Gia Lạc.”
Phó Tiểu Vũ nói thẳng, y đặt máy tính lên bàn làm việc của Hứa Gia Lạc rồi mở ra, đoạn đứng sau lưng hắn nói: “Toàn bộ bảng câu hỏi lúc đầu có 4 module, mỗi module có 108 câu hỏi, nên tổng cộng là 432 câu, đúng không?”
Ban đầu Hứa Gia Lạc còn đang lười biếng ngồi tựa lưng vào ghế đọc báo, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Phó Tiểu Vũ mang theo công việc khiến hắn choáng váng. Hắn nhìn màn hình máy tính một chốc, lại đẩy kính mắt, nói: “Không phải sau này đã xóa bỏ 20 câu hỏi trên mỗi module rồi à?”
“Chưa đủ.” Phó Tiểu Vũ nói như chém đinh chặt sắt: “Tuần sau phải đưa đề án sản phẩm cho Lam Vũ xem rồi, nhất định trong tuần này tôi phải giải quyết vấn đề bảng câu hỏi. Anh Hứa, mỗi module tôi chỉ tiếp nhận tối đa là 10 câu hỏi thôi, hết thảy là 40 câu. Đây là những câu hỏi có thể giữ lại mà tôi đã liệt kê ra, anh có thể tham khảo. Toàn bộ công việc sửa chữa có thể hoàn thành trước thứ sáu được không?”
“…”
Hứa Gia Lạc quay ghế lại đối mặt với Omega đang khí thế hùng hổ: “Phó Tiểu Vũ này, chúng ta có từng thống nhất về chuyện này chưa?”
“Cho đến bây giờ tôi chưa từng đồng ý phương án xóa bỏ bớt này. Tôi đã nói rồi, phân tích tâm lý chuyên nghiệp là tinh hoa của app này, cậu lược bớt chỗ này thì những gì còn dư lại của chúng ta có khác gì với những app hẹn hò khác? Ngân hàng câu hỏi tôi nhận được từ đại học M không phải để cậu tìm mánh khóe quảng cáo, còn chỉ sử dụng một vài câu hỏi cơ bản mà ai cũng có thể bịa ra.”
Phó Tiểu Vũ gằn từng chữ một: “Hết thảy sản phẩm dưới tay tôi đúng là có mục đích phục vụ thị trường. Trên thị trường không có bất cứ một app nào dám dùng 400 câu hỏi để thiết lập cửa vào cho người dùng. Bộ câu hỏi hiện tại này mang cho bất cứ khâu đánh giá thị trường nào cũng sẽ không qua được đâu.”
Mưa bên ngoài rơi đồm độp, to đến mức gần như át âm thanh của con người.
Nói đến đoạn sau, âm thanh của Phó Tiểu Vũ không thể không càng lúc càng to.
“Tôi không quan tâm app này có đủ chuyên nghiệp không, tôi càng không viết luận văn tiến sĩ gì ở đây hết. Hứa Gia Lạc, tôi chỉ không cho phép hạng mục qua tay mình bị đánh rớt ngay ở vòng đánh giá sản phẩm đầu tiên. Hôm nay cho dù anh có đáp ứng hay không tôi cũng muốn quyết định chuyện này.”
“Phó Tiểu Vũ.” Đôi mắt hẹp dài sau mắt kính của Hứa Gia Lạc nheo lại. Hiển nhiên hắn đang tức giận, nhưng lúc giận vẻ mặt của hắn nom bình tĩnh đến lạ, chỉ chậm rãi nói: “Cậu không phải là ông chủ, đây cũng không phải là sản phẩm của cậu. Cậu gia nhập vào dự án này chỉ phụ trách quy hoạch thị trường, nói cách khác, cậu – Chỉ làm thuê thôi.”
Lúc nghe được mấy chữ cuối cùng kia, ngón tay Phó Tiểu Vũ khe khẽ run rẩy một chút. Nhưng y không lùi bước mà hít sâu một hơi rồi cúi đầu gọi điện thoại.
“Văn Kha.”
Sau khi điện thoại được bắt máy, Phó Tiểu Vũ nhìn thẳng vào Hứa Gia Lạc bình tĩnh nói: “Hai hôm trước anh nói sẵn lòng cho tôi cổ phần, hiện tại anh còn giữ lời không?”
Ngữ điệu của Omega bên kia điện thoại lập tức vui vẻ hẳn: “Đương nhiên rồi!”
“Vậy anh có thể đến công ty một chuyến không?” Phó Tiểu Vũ nói: “Tôi có việc muốn nói chuyện với anh và Hứa Gia Lạc, ngay bây giờ.”
“À… Được, vậy cậu chờ tôi chút nhé, tôi đến ngay đây.” Giọng Văn Kha đã hơi yếu ớt. Anh chần chừ một lúc, nhưng vẫn lập tức đồng ý.
Omega vừa mang thai không lâu, đẳng cấp pheromone lại thấp. Phó Tiểu Vũ biết, thực ra không nên giày vò anh như thế.
Lại một tiếng sấm rền rã vang lên.
Hứa Gia Lạc nhìn Phó Tiểu Vũ, vẻ mặt hắn âm u trước nay chưa từng có.
______________
Hết chương 4.