Thứ hai – ngày mà những người đi làm uể oải và buồn rầu nhất trong một tuần.
Nhưng mới sáng bảnh mắt ra, âm thanh thông báo có tin mới trong group chat “Nhân viên đi làm không có tình yêu” vang liên hồi không dứt.
Tiêu Vân: Hỡi các đồng chí, một tin tốt và một tin xấu, nghe tin nào trước!
Lý Tinh Tinh: Mới sáng ra đương nhiên phải nghe tin tốt trước.
Tiêu Vân: Thế được rồi, toàn thể anh em chú ý! Hôm nay giám đốc Phó sẽ chính thức quay về. Nay tôi đến sớm, nhìn thấy trong khu chúng ta đã dành ra một văn phòng nhỏ đơn cho giám đốc Phó, bảng tên cũng đã treo lên, Vương Tiểu Sơn đang sắp xếp tài liệu trong đó.
Lý Tinh Tinh: ? Đó mà là tin tốt á?
Hồ Hạ: Thật ư!! A a a! ヾ(@^▽^@)ノ
Tin nhắn của cậu ta gửi cùng lúc với Lý Tinh Tinh, lập tức hình thành sự chênh lệch rõ rệt.
Lý Tinh Tinh: =_= Đủ rồi đó Hồ Hạ. Nếu đấy là tin tốt vậy tin xấu là gì?
Tiêu Vân: Tin xấu là, giám đốc Phó nhờ anh Hứa nói cho tụi mình hay, chiều nay tất cả mọi người phải chuẩn bị báo cáo tiến độ về thời gian này thật kỹ càng, sau khi giám đốc Phó tới sẽ kiểm tra từng người từng người một.
Lý Tinh Tinh: @Hồ Hạ, giờ chú còn cười được nữa không?
Hồ Hạ: …
Dù đám nhân viên đang có cảm xúc thế này, đúng 12 giờ trưa, Phó Tiểu Vũ lái xe đến tòa nhà Twin Stars.
Hiện giờ y đã không còn thân phận giám đốc điều hành của tập đoàn IM, nên Phó Tiểu Vũ dừng xe ở bãi đỗ bình thường, sau đó sải bước đến tầng LITE. Trước đó Phó Tiểu Vũ đã nói chiều nay sẽ đến, nên lúc này coi như y tới sớm hơn bình thường. Vì thế Vương Tiểu Sơn không đến đón, người đầu tiên nhìn thấy y là Hồ Hạ – người ngồi ở khu vực cạnh hành lang.
“Ôi giám đốc Phó, đã lâu không gặp! Cuối cùng anh…”
Mắt Hồ Hạ rực lên, cậu ta gần như vọt dậy khỏi chỗ ngồi. Nhưng vừa nói được một nửa, Hồ Hạ bỗng ngưng bặt.
Hôm nay giám đốc Phó…
Như lẽ dĩ nhiên, Phó Tiểu Vũ đã tỉ mỉ lựa chọn quần áo.
Y đang bận một bộ âu phục ôm sát người màu xám nhạt, thắt chiếc cà vạt màu đỏ thắm có hoa văn chìm, chiếc măng tô dài màu đen bên ngoài chỉ cài một cúc, dưới chân là đôi bốt Chelsea Dr. Martens màu nâu cổ.
Lúc lái xe đến đây là giữa trưa nên ánh nắng còn chói chang, Phó Tiểu Vũ đeo một cặp kính râm Ray–Ban màu xám.
Kiểu kính râm của phi công này rất kiêu ngạo, không phải là thứ người bình thường dám khiêu chiến. Nhưng Phó Tiểu Vũ có vóc người cao ráo, lại thêm mũi thon nhỏ, thế nên cảm giác sắc sảo và ngạo mạn trên mặt kia lập tức khiến đầu óc Hồ Hạ trống rỗng.
Bình thường dĩ nhiên giám đốc Phó cũng ăn mặc rất khéo léo, nhưng kiểu khéo léo ấy lại có cảm giác na ná như những tinh anh tài chính, tựa chiếc đồng hồ Rolex mặt xanh trên cổ tay y.
Nhưng hôm nay, từ cách ăn mặc đến cách phối màu, nom giám đốc Phó cứ như bước ra từ bức ảnh phối kết hợp trang phục theo phong cách OOTD* trên Instagram.
*OOTD, viết tắt của cụm Outfit of the day, nghĩa là bộ trang phục mặc trong ngày. Những người chụp ảnh theo phong cách OOTD sẽ chụp và đăng ảnh bản thân trong những bộ trang phục thể hiện cá tính, cách phối đồ và phong cách thời trang của mình lên các nền tảng mạng xã hội, mà phổ biến nhất là Instagram.
“Giám, giám đốc Phó… Uống, uống cà phê không?”
Chỉ một câu ngắn ngủi thôi mà Hồ Hạ nói lắp những hai lần.
“Không đâu.”
Phó Tiểu Vũ tháo kính râm ra liếc nhìn cậu ta một cái. Hình như tâm trạng y không tệ, y mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu chào hỏi Hồ Hạ: “Chào buổi trưa. Đã đến giờ rồi, sao cậu vẫn chưa nghỉ ăn cơm?”
Hồ Hạ hóa đá tại chỗ.
Nhất thời cậu ta không biết mình rung động vì Phó Tiểu Vũ mỉm cười nói “Chào buổi trưa” với mình, hay là rung động vì câu hỏi “Sao vẫn chưa nghỉ ăn cơm”.
Nhưng Phó Tiểu Vũ cũng không có ý định chờ cậu ta trả lời, sau khi để lại một câu “Chiều nay nhớ chuẩn bị báo cáo tiến độ thật kỹ”, y cất bước đi thẳng vào trong.
Không chỉ mình Hồ Hạ rơi vào “Trạng thái kinh hãi câm như hến”, mà toàn bộ khu làm việc LITE không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch vang lên.
“Hứa Gia Lạc.”
Phó Tiểu Vũ đi thẳng tới chỗ ngồi trong cùng nhất.
Trước đó Hứa Gia Lạc cũng để ý Phó Tiểu Vũ đã tới, hắn đeo lại cặp kính vốn được gác trên đỉnh đầu vì nhức mắt, còn ngoảnh mặt ra nhìn hai lần.
“Morning.”
Hứa Gia Lạc bình thản trả lời: “Sao đến sớm thế?”
Hắn không đứng dậy khỏi ghế mà chỉ thản nhiên trả lời một câu, giống như còn đang chăm chỉ làm việc.
Phó Tiểu Vũ cũng không trả lời ngay, y đứng đằng sau Hứa Gia Lạc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính của hắn.
Không có ai thích cảm giác ấy.
Hứa Gia Lạc lập tức cảm thấy như có gai mọc sau lưng.
Kỳ thật nói về lý, hắn không chỉ là cộng tác của công ty LITE, mà còn là một trong những tổng quản lý*. Hắn cùng cấp với Phó Tiểu Vũ, đáng ra cũng có thể có văn phòng riêng của mình. Nhưng Hứa Gia Lạc luôn lười biếng tùy ý, chẳng thấy có gì to tát khi ngồi chung chỗ làm việc với cấp dưới, nên cũng không bảo người sắp xếp văn phòng cho mình.
* Tổng quản lý trong doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm ra các quyết định, hoạch định kế hoạch, phân công công việc cho các bộ phận, quản lý toàn diện vấn đề doanh thu – lợi nhuận – tổn thất và giám sát hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.
Nào ngờ giờ phút này, hắn bỗng hối hận vì quyết định qua loa trước đó của mình.
“Anh đang làm báo cáo cho chiều nay đúng không?”
Phó Tiểu Vũ đột nhiên hỏi.
“Ừm.”
Thực ra cũng không hẳn, nói về mặt lý lẽ và chức vụ thì hắn vốn không cần báo cáo cho Phó Tiểu Vũ. Có điều lúc này Hứa Gia Lạc cứ bồn chồn chẳng yên dạ, nên mới tùy tiện đáp lời.
“Thế đừng làm nữa.”
Phó Tiểu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ rồi dứt khoát nói: “Ăn trưa chúng ta trực tiếp nói qua một lần. Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm.”
Một đoạn đối thoại tưởng chừng hời hợt này thực ra đã khiến Phó Tiểu Vũ phải suy nghĩ.
Sở dĩ y tới công ty sớm là đã cân nhắc kỹ rằng, thời gian này, dùng lý do này tìm Hứa Gia Lạc vừa ăn trưa vừa bàn công việc là hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Hứa Gia Lạc nhất thời rơi vào trầm mặc.
Tại sao Phó Tiểu Vũ lại tìm hắn ăn cơm?
Nói là công việc, nhưng trước đó họ cũng có quan hệ cộng tác, có điều Phó Tiểu Vũ luôn nghiêm ngặt khống chế mức calorie hấp thu mỗi ngày vốn chưa từng cân nhắc muốn cùng ăn uống thả cửa với những người khác.
Hôm nay y lại làm thế, cũng không thể trách Hứa Gia Lạc phải nghi ngờ.
Mà Hồ Hạ đang ngồi ở bên cạnh càng hận không thể dựng tai thẳng hơn chút để nghe rõ từng câu từng chữ chỗ này.
“Tôi thật sự không thích ăn salad đâu nhé Phó Tiểu Vũ.”
Hứa Gia Lạc phản ứng rất nhanh, lập tức cười một cái. Câu nói này rất lợi hại, dù có ý từ chối, nhưng nó lại nhẹ nhàng như một lời nói đùa.
“Ok.” Phó Tiểu Vũ dứt khoát nói: “Thế tôi bảo Vương Tiểu Sơn đặt trước Steak House, bò bít tết của nhà hàng này không tệ.”
Không ngờ Omega lại thẳng thắn đưa ra một phương án giải quyết.
“…Vậy cũng được.”
Đầu Hứa Gia Lạc thực sự bắt đầu đau.
Nói đến đây hắn đã lâm vào cảnh khó. Nếu như câu đầu tiên hắn nói muốn một mình nghỉ ngơi thì hợp lý hơn, sẽ không xấu hổ đến mức này. Nhưng Hứa Gia Lạc trót đệm trước một câu như thế thì không thể nào tiến lùi tự nhiên được, lại thêm từ chối gay gắt sẽ khiến Phó Tiểu Vũ vừa quay lại công việc cảm thấy sượng mặt trước đồng nghiệp.
Thực ra bất cứ ai cũng có thể nhận thấy, hôm nay Omega đang có thần thái sáng láng và phong thái rạng ngời đột xuất.
Dù sao đi chăng nữa, Hứa Gia Lạc cũng không muốn Phó Tiểu Vũ phải mất mặt.
Hắn chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy cầm áo khoác rồi cùng sóng vai ra ngoài với Phó Tiểu Vũ. Trên thân Omega là hương nước hoa vị tuyết tùng có thể che giấu mùi pheromone, mang đến cảm giác thanh lạnh dễ ngửi.
Giây phút ấy, Hứa Gia Lạc bỗng nhiên cảnh giác nhận ra, dù mình có muốn giữ khoảng cách với Phó Tiểu Vũ thì cũng chẳng đánh bại được y về mặt tiến lùi xã giao.
….
Chuyện phát sinh trong mấy ngày kế tiếp đã chứng thực dự cảm trước đó của Hứa Gia Lạc –
Phó Tiểu Vũ đang tiếp cận hắn một cách vụng về.
Mỗi ngày, Omega đều hẹn hắn đi ăn cơm trưa.
Từ bò bít tết đến sushi Nhật, lại đi uống trà chiều ở khách sạn, không có gì là không tốt cho sức khỏe, mà còn không để Hứa Gia Lạc lấy cớ nói những câu như “Không ăn rau xanh”.
Nói thật, ngay cả Hứa Gia Lạc cũng không thể không thừa nhận những nhà hàng Phó Tiểu Vũ tìm từ phong cách đến đồ ăn đều là hạng nhất.
Omega này tuyệt đối đã từng làm bài tập.
Hứa Gia Lạc cực kỳ tin tưởng điều này, Phó Tiểu Vũ là kiểu người đó. Một khi y coi mời cơm như một thủ đoạn chiến lược, có lẽ việc chọn lựa nhà hàng cũng khiến y thận trọng như đọc báo cáo.
Nhưng Hứa Gia Lạc thật sự không thể không thở dài –
Thật đấy, dù bạn có muốn đến gần ai đó đi chăng nữa cũng không thể tìm người đó ăn cơm mỗi ngày được – Lời vàng ý ngọc said by Hứa Gia Lạc.
Thậm chí có một lần Hứa Gia Lạc không thể không giả vờ mời nhóm Hồ Hạ và Tiêu Vân cùng ăn lẩu để tránh mặt, nào ngờ tên ngốc tồ nhất thế giới Hồ Hạ lại chạy đến mời Phó Tiểu Vũ: “Anh Hứa mời cơm đấy, giám đốc Phó có đi không? Ăn lẩu!”
Phó Tiểu Vũ cùng đi thật, dù là ăn lẩu y cũng đến, sau đó gọi một nồi lẩu suông ăn một mình.
Dấu hiệu không chỉ có cơm trưa mà thôi, cả sau khi tan việc Phó Tiểu Vũ sẽ nhắn tin Wechat trò chuyện với hắn.
Đương nhiên với trí thông minh của Omega này, y sẽ không dùng cái cớ gửi nhầm nữa, mà chiến lược của Phó Tiểu Vũ vẫn cứ kiểu cũ –
Bàn công việc.
Hứa Gia Lạc thẳng thắn hùng hồn nói: Giám đốc Phó, sau khi tan làm là thời gian cá nhân của tôi, không làm việc.
Thế là Phó Tiểu Vũ nhắn lại ngay: À đúng rồi, chiếc vòng Cartier của anh đã tìm được chưa?
- _-: Tìm rồi, không thấy.
Phó Tiểu Vũ: Thật ngại với anh quá. Hay là tôi đền cho anh một cái nhé?
Vừa gửi tin nhắn này xong y đã nhanh chóng thu hồi, có điều lần này không may như lần trước mà bị Hứa Gia Lạc nhìn thấy ngay.
Hứa Gia Lạc lão luyện vờ như không thấy gì chờ Phó Tiểu Vũ lại gửi tin khác. Hắn muốn xem người này sửa thành cái gì.
Phó Tiểu Vũ: Thật ngại quá. Hứa Gia Lạc, hay là tôi đưa cái gì đó cho anh nhé, coi như nhận lỗi.
Mẹ kiếp.
Phó Tiểu Vũ, còn không bằng đưa Cartier.
Ngoài việc bật cười vì cách tiếp cận vụng về của Phó Tiểu Vũ, Hứa Gia Lạc cũng đang một mực suy nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó.
Dù thủ đoạn của Omega có vụng về đến đâu đi chăng nữa, dường như hắn cũng phải hao tổn tâm trí.
Hứa Gia Lạc rất thành thạo với công phu đi vạn bụi hoa chẳng vướng mảnh lá, nhưng cậu chàng Omega này lại luyện trường quyền Thiếu Lâm rất chất phác. Y không quan tâm đến bộ pháp rắc rối rườm rà gì, cứ thế trực tiếp xông lên tương cho hắn một quyền.
Nên dù có chọc thủng mọi chuyện, hình như cũng phải tìm một cái cớ không làm tổn thương đến người ta.
Cơ hội này tới rất nhanh.
Chuyện bắt đầu thế này, đêm thứ năm lúc cùng Phó Tiểu Vũ ra khỏi văn phòng, Hứa Gia Lạc chợt phát hiện ra mình quên sạc điện cho chiếc Tesla. Lúc định gọi xe, hắn nhận ra phải chờ số rất lâu vì đang trong giờ cao điểm.
Phó Tiểu Vũ bèn tranh thủ đề nghị tiện đường lái xe đưa hắn về, Hứa Gia Lạc cũng lười chờ đợi nên đồng ý.
Trên quãng đường về nhà, hình như có một đoạn xảy ra tai nạn mà kẹt cứng xe, người người oán thán, hồi lâu cũng chẳng dịch chuyển được nửa bước.
Hứa Gia Lạc dứt khoát đặt trên app bảo shipper lái xe mô tô mang tới hai phần bánh pizza. Trong đêm tối, Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ bị kẹt trên đường vừa ăn vừa nói chuyện phiếm một lúc rất lâu.
Có lẽ đây chính là trải nghiệm chưa từng có với Phó Tiểu Vũ, Hứa Gia Lạc nhìn ra được Omega ấy rất vui vẻ.
Trước khi rời khỏi đó có một việc nhỏ xảy ra, Hứa Gia Lạc nhớ mình còn để quên một tập tài liệu ở văn phòng. Lúc chuẩn bị chạy về lấy, hắn nhờ Phó Tiểu Vũ sạc điện cho chiếc Tesla giúp mình.
Nào ngờ thứ sáu khi tan làm, vừa đến bãi đỗ xe hắn lập tức đau đầu phát hiện ra –
Tesla vẫn chẳng có tí điện nào.
Mẹ kiếp, Phó Tiểu Vũ.
Vụng về cũng phải có điểm cuối chứ!
______________
Hết chương 37.