Phó Tiểu Vũ đương phát tình rất ngoan ngoãn, dù chốn nhạy cảm nhất đang được hôn y vẫn cố gắng đứng thẳng.
Mà chẳng biết tự bao giờ, mùi pheromone bạc hà đã trở nên cay nồng kích thích. Xen với những lần mút mát dịu dàng, dần dà có thêm những cú liếm cắn ngập tràn nguy hiểm.
Omega đẳng cấp càng cao thì càng có ý muốn bảo vệ bản thân mạnh mẽ hơn, nên khi Phó Tiểu Vũ cảm thấy được loại nguy hiểm nào đó đang rình rập, cơ thể y không thể không tuột dần xuống.
Nhưng Hứa Gia Lạc không cho phép.
Alpha ấy túm lấy tay y từ đằng sau rồi giơ lên, gần như cưỡng ép y phải đứng sát rạt trên cánh cửa.
Phó Tiểu Vũ cảm thấy sợ hãi khôn cùng, hơi thở bỏng rẫy dường như có thể hun cháy da thịt y. Răng nhọn của Alpha đang kề sát phần gáy, người ấy dừng lại mấy giây, lúc Phó Tiểu Vũ cứ nghĩ hô hấp của mình suýt ngừng rồi, hắn lại đột nhiên mút mạnh vào…
Hắn dùng sức lớn đến mức gần như tuyến thể sưng tựa hạt đào kia muốn xuyên qua làn da chui tọt vào miệng Alpha.
Không một Omega nào có thể chịu được loại kích thích này.
Phó Tiểu Vũ mở to mắt, y không thể kêu lên thành tiếng, chỉ lập tức co mình xụi lơ trong ngực Hứa Gia Lạc.
Cả đời này y chưa hề có bất cứ một khoảnh khắc nào trải nghiệm cảm giác choáng váng mê man ấy.
Y tựa như một quả bong bóng đang bay về phía bầu trời.
…..
“Phó Tiểu Vũ…”
Hứa Gia Lạc quay người Phó Tiểu Vũ lại, đoạn vỗ vỗ mặt Omega một cái.
Omega cũng không trả lời. Sau khi trải nghiệm khoái cảm, chủ nhân của đôi mắt mèo vừa tròn vừa quyến rũ kia cứ thế ngơ ngác nhìn hắn. Hiển nhiên Phó Tiểu Vũ không còn nóng nảy như lúc trước nữa, ánh đèn chiếu rọi lên đôi mắt đương thất thần của y tựa như hổ phách đang xoay chuyển.
Quả thực Phó Tiểu Vũ có một đôi mắt to vô cùng xinh đẹp.
Hứa Gia Lạc thầm thở dài, đoạn dùng ngón tay lau khóe mắt Omega, nơi đó đang ướt nhòe nước mắt.
“Thấy khá hơn chút nào không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
“Ừm.” Omega đáp bằng giọng khàn khàn.
Thực ra Hứa Gia Lạc không cần hỏi cũng biết được đáp án. Rất nhiều Omega do sợ hãi nên không cho Alpha chạm vào tuyến thể, còn Alpha trẻ tuổi không có kinh nghiệm cũng vì thế mà cố gắng tránh né bộ phận đó.
Nhưng kỳ thực tuyến thể không phải là thứ gì cấm kỵ. Một khi nhô lên, nó thậm chí còn là bộ phận mẫn cảm được bày lồ lộ ra ngoài. Có lẽ rất nhiều Alpha cả đời cũng không biết được rằng, họ có thể dùng việc mơn trớn vuốt ve chỗ đó để mang tới khoái cảm thỏa mãn biết chừng nào cho Omega.
“Có thể cố nhịn hai mươi phút không?”
Hứa Gia Lạc lại bình tĩnh hỏi.
Hai mươi phút, Phó Tiểu Vũ cứ tưởng rằng Hứa Gia Lạc lại tính đi gọi điện thoại cấp cứu, bèn lập tức lắc đầu quầy quậy.
Rõ ràng y đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, nỗi đau đớn bỏng cháy trong khoang sinh sản cũng được xoa dịu một cách thần kỳ. Nhưng khi Hứa Gia Lạc hỏi như thế, y lại không chịu được…
Mặc kệ thân thể có chịu được hay không, dù sao cứ là không được đấy.
“Thật à? Đừng nói dối.”
Hứa Gia Lạc nghi ngờ nheo mắt lại, hỏi rất thẳng thắn và không hề khách sáo.
Hắn dừng lại một chút rồi cúi đầu xuống nói bên tai Omega: “Phó Tiểu Vũ, tôi muốn đưa cậu về nhà, trên đường lái xe cũng phải mất đến hai mươi phút, có muốn nhanh hơn cũng không được. Cậu có thể nhẫn nhịn được không?”
Ồ!
Phó Tiểu Vũ ngẩng phắt đầu lên, y lí nhí vội trả lời: “Vậy, vậy tôi có thể nhịn được.”
Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên y giở trò xấu, quá vụng về, vụng về đến độ có thể bị nhìn thấu ngay lập tức. Nhưng trong giờ phút này, cảm xúc xấu hổ không chiếm thượng phong, mà chỉ là… Niềm vui không thể nào kìm chế được.
Hứa Gia Lạc không so đo với y, hắn hơi cúi người xuống bế thốc Phó Tiểu Vũ lên.
Phó Tiểu Vũ bỗng căng thẳng: “Chúng ta… Phải đi ra ngoài hả?”
Sẽ bị nhìn thấy mất.
“Dù sao cũng phải đến bãi đỗ xe trước.”
Hứa Gia Lạc nói rất điềm tĩnh, có lẽ hắn đoán được tại sao Phó Tiểu Vũ lo lắng, bèn xoa xoa đầu y rồi ấn mặt Omega nép vào hõm vai mình, nói ngắn gọn: “Núp đi.”
Biện pháp đơn giản thế mà Phó Tiểu Vũ lại không nghĩ ra…
Nếu sợ xấu hổ, vậy thì giấu mặt đi là được.
Hứa Gia Lạc ôm Phó Tiểu Vũ đi rất nhanh và vội vàng.
Phó Tiểu Vũ cảm thấy người mình nhấp nhô lên xuống, tựa như đang ngồi trong con thuyền nhỏ lướt trên ngọn sóng, có thể nương theo sóng biển chạm tới mặt trăng bất cứ lúc nào.
Dáng người của y cao gầy, thậm chí còn cao hơn rất nhiều Alpha hay gặp lúc bình thường. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên y được Alpha bế như thế này.
Phó Tiểu Vũ không biết nên lý giải niềm vui lúc này của mình thế nào, giống như là… Thắng ư?
Y không biết chiến trường ở nơi nao, đối thủ là kẻ nào. Y chỉ nghĩ, cuối cùng Hứa Gia Lạc cũng đồng ý dẫn mình đi rong chơi trong đêm tối.
Là y thắng rồi.
Rốt cuộc y cũng được như ý nguyện, tựa như chú bé ngập tràn tò mò vội vã ngồi lên chiếc xe gắn máy thuộc về riêng mình.
Rõ ràng không hề hay biết gì về độ xóc nảy và nguy hiểm của con đường phía trước, nhưng vẫn cảm thấy quá đỗi hưng phấn.
….
Hứa Gia Lạc bế Phó Tiểu Vũ vào trong chiếc Tesla của mình, thắt dây an toàn cho y, sau đó ngồi vào ghế lái.
Hắn đeo tai nghe bluetooth, sau đó vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Văn Kha: “Văn Kha, tôi và Phó Tiểu Vũ có chút việc khẩn cấp, cần ở cạnh cậu ấy xử lý. Hoạt động bên đại học B tôi sẽ điều người khác đến chủ trì, ông đừng lo lắng, cứ đến bệnh viện khám trước đi.”
Hắn không để ý tới việc trấn an cảm xúc của bạn thân bên kia điện thoại, sau khi cúp máy lập tức lại gọi cho những đồng nghiệp khác trong LITE nhanh chóng điều động sắp xếp, tìm người thay thế cho vị trí của mình và Phó Tiểu Vũ.
Có thể nói con đường này Hứa Gia Lạc phóng rất nhanh, nhưng cũng mất đến mười bảy, mười tám phút. Chờ khi đến khu căn hộ ULOFT, Phó Tiểu Vũ đã sắp chịu không nổi rồi.
Sau khi đỗ xe, Hứa Gia Lạc vội vàng nói với Phó Tiểu Vũ một tiếng: “Chờ tôi xíu.”
Nhưng còn chưa kịp xuống xe, hắn đã bị Omega kéo lại.
Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu rưng rưng nhìn hắn, trong mắt ngập tràn vẻ khó nhịn.
Hứa Gia Lạc ôm lấy Omega vào lòng, dùng tay cọ xát tuyến thể sưng tấy khá lớn sau cổ Phó Tiểu Vũ, thấp giọng nói: “Tôi phải đi mua vòng cổ, trong nhà vẫn không có chuẩn bị. Chỉ hai phút thôi, đợi tôi thêm một chút.”
Nói xong hắn gần như xông ra khỏi xe chạy như bay về phía 7-11 ở phố đối diện. Hắn vừa chạy vừa rút từ trong ví ra một tờ tiền mặt rất ít khi dùng. Động tác này có thể nói là quản lý thời gian cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả việc tốn thời gian để quét mã hoặc quẹt thẻ Hứa Gia Lạc cũng không muốn lãng phí.
Chạy vào tiệm, hắn cầm một chiếc vòng cổ rồi vọt đến trước quầy. Vừa vỗ tờ tiền cái bẹp trên quầy, người đã không còn bóng dáng, một loạt động tác nhanh như chớp này khiến nhân viên thu ngân nhìn mà ngớ người.
Nhưng dù hắn có nhanh nhẹn như vậy thì lúc trở về, Omega đang trốn trong xe cũng suýt mệt lả rồi.
Khi Hứa Gia Lạc bế Phó Tiểu Vũ ra khỏi xe, trên mặt Omega ướt đẫm mồ hôi, nom gương mặt tựa ráng chiều đỏ rực.
Phó Tiểu Vũ níu chặt lấy Hứa Gia Lạc, kề sát mũi hít ngửi mùi hương nơi cổ hắn, hai tay vì nôn nóng mà cào cấu loạn xạ trên người Hứa Gia Lạc. Vì động tác quá lộn xộn nên khi Phó Tiểu Vũ kéo lấy cổ tay Hứa Gia Lạc, hắn chợt nghe một tiếng vang nhỏ khi kim loại rơi xuống đất.
Hứa Gia Lạc lập tức cảm thấy sai sai –
Hắn dừng chân lại cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên phát hiện chiếc vòng tay Cartier bằng vàng lấp lánh vốn treo trên tay mình đã không còn nữa.
“Tôi…”
Đương nhiên Phó Tiểu Vũ cũng cảm thấy được đã xảy ra chuyện gì, y khàn giọng nói: “Xin lỗi anh.”
Mặc dù cả người đang bứt rứt khô nóng, nhưng trong khoảnh khắc đó y bỗng thấy căng thẳng, vô thức ôm chặt cổ Hứa Gia Lạc.
Lúc trước y có lén nhìn bảng tin của Hứa Gia Lạc, và biết chiếc vòng tay ấy là vòng đôi Hứa Gia Lạc và Cận Sở cùng đeo, giá không hề rẻ. Y làm rơi vật quan trọng như vậy là sai rồi, hẳn Hứa Gia Lạc sẽ mất vui.
Alpha không để ý đến y, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất trong chốc lát.
Màn đêm buông xuống, không thấy rõ chiếc vòng đã rơi ở đâu. Gần chỗ vừa nãy hắn đứng có một mương nước, có thể thậm chí nó đã rơi vào trong đó.
Có mấy giây, quả thật Hứa Gia Lạc khá mờ mịt.
Ly hôn đã lâu, chính hắn cũng không biết tại sao mình vẫn còn đeo vòng. Có lẽ đó chỉ là thói quen mà thôi, nhưng khi đột nhiên mất đồ trang sức trên cổ tay, có một giây hắn thật sự cảm thấy luống cuống không biết làm sao.
Mà lúc đeo chiếc vòng Cartier kia phải dùng tua vít nhỏ chuyên dụng để vặn chặt lại, xưa giờ chưa từng có lần nào rơi mất, nhưng hôm nay cứ thế đánh rơi.
“Xin lỗi.” Phó Tiểu Vũ lại cúi đầu nói xin lỗi, cơ thể y đang run lẩy bẩy vì bị phát tình tra tấn, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Hứa Gia Lạc, hay là tìm, tìm chút xem…”
Hứa Gia Lạc im lặng cúi đầu nhìn Omega một chút, bỗng nhiên lắc lắc đầu.
“Được rồi.” Hắn bế Phó Tiểu Vũ đi vào trong nhà, bảo: “Sáng mai hẵng nói.”
Món đồ quý giá như thế sẽ bị người nhặt mất.
Phó Tiểu Vũ nghĩ, nhưng y lại không nói ra.
Y xấu hổ nghĩ, đây coi như là mình đang bỉ ổi sao.
….
Lúc đẩy cửa nhà ra, Phó Tiểu Vũ lập tức nghe thấy một tiếng “Meooo” thật dài, có thứ gì đó nhào tới.
“Cục cưng, cục cưng của ba, ba về rồi đây.”
Hứa Gia Lạc vừa bật điện vừa lẩm bẩm.
Lúc hắn gọi “Bảo bối”, không hiểu sao Phó Tiểu Vũ lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nhưng khi đèn bừng sáng, y mới phản ứng lại ngay –
Cục cưng của Hứa Gia Lạc là một con mèo Ragdoll lông xù.
Lúc này nó đang quẩn dưới chân dùng hai chi trước bíu chặt lên ống quần Hứa Gia Lạc.
Giờ đây Hứa Gia Lạc vô cùng chật vật.
Trong ngực y đang bế Phó Tiểu Vũ, chân phải lại bị mèo túm, tay còn cởi nút cài trên giày Phó Tiểu Vũ, miệng lại dỗ Hạ An: “Hạ An công chúa bé bỏng của ba ơi, ba biết, ba biết rồi mà – là ba ra ngoài lâu quá. Ngoan nào, thả ba ra trước đi.”
Phó Tiểu Vũ đang đi đôi bốt cao cổ, rất khó cởi, nhưng Alpha lại vô cùng kiên nhẫn cởi khóa kéo và từng nút cài bằng da, sau đó cởi luôn tất chân, bỏ vào trong bốt.
Phó Tiểu Vũ để chân trần, mặt bỗng nóng lên. Y kề sát bên cổ Hứa Gia Lạc, ngửi hương bạc hà trên người hắn.
Dường như Hạ An rất cố chấp, lúc Hứa Gia Lạc ôm Phó Tiểu Vũ về phòng ngủ nó cứ vừa kêu meo meo vừa túm chặt lấy chân Hứa Gia Lạc, tựa như cây chổi lau nhà lê từ phòng khách đến phòng ngủ.
“Chờ tôi một chút.”
Hứa Gia Lạc đặt Omega lên giường mình, lúc muốn ngồi dậy lại bị Phó Tiểu Vũ ôm chặt lấy cổ.
“…”
Sao Phó Tiểu Vũ cũng níu chặt hắn thế này. Hứa Gia Lạc bất đắc dĩ hít sâu một hơi: “Ngoan nào, tôi phải ôm Hạ An ra, nếu không lát nữa làm tình với cậu có thể nó sẽ cắn cậu đấy.”
Phó Tiểu Vũ giật nảy mình, không biết là vì Hứa Gia Lạc làm y hoảng hay là chuyện mèo cắn khiến y sợ, dù sao vẫn rất ngoan ngoãn buông tay ra.
“Làm phiền phải không?”
Hứa Gia Lạc xoay người ôm cục mèo “mọc” trên ống quần lên, đầu tiên hắn giơ Hạ An lên cao, sau đó lại ôm vào lòng đi ra ngoài, đoạn hôn lên chóp mũi hồng hồng của bé mèo, thấp giọng nói: “Ngoan chút nhé, hôm nay ba bận chuyện khác rồi, không thể ở cùng con được.”
Hắn bế Hạ An ra phòng khách, sau đó xem thức ăn nước uống của mèo rồi mới yên lòng.
Khi định về phòng ngủ, bỗng nhiên Hứa Gia Lạc hơi thất thần. Hắn chợt nhớ đến rất nhiều năm trước khi vừa bắt đầu nuôi Hạ An. Cô mèo nhỏ lần đầu động dục cứ lăn lộn mãi bên cạnh hắn, dùng móng vuốt cào cấu hắn, dùng đầu cọ cọ vào hắn. Hở ra một tí Hạ An lại giơ cao đuôi chổng mông vào hắn, kêu gào thê thảm.
Hứa Gia Lạc đau lòng khôn nguôi, khi đó hắn chưa hiểu cách nuôi mèo cho lắm, nên đã gọi điện thoại cho bạn. Sau đó hắn tự mình cầm một cây bông ngoáy tai nhỏ chấm dầu bôi trơn rồi bế Hạ An làm dịu đi nỗi khốn khổ của bé mèo một cách cẩn thận và dịu dàng.
Về sau hắn thật sự không yên lòng bèn đi tìm bác sĩ thú y tư vấn mới biết được rằng, dùng ngoáy tai cũng có thể làm tổn thương đến mèo nhỏ, nên từ đó mới cắn răng triệt sản cho Hạ An.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hạ An cũng vượt qua lần động dục đầu tiên trong ngực hắn.
Hứa Gia Lạc đứng ở phòng khách lẳng lặng nhìn về phía bóng dáng Omega đang co người trên chiếc giường trong phòng ngủ của hắn.
Hắn bỗng nghĩ, đây lại là một con mèo nhỏ chủ động tìm đến mình.
______________
Hết chương 22.