Trên bầu trời đêm phía xa xa bỗng lóe lên pháo hoa lấp lánh. Phó Tiểu Vũ đứng dậy, giây phút nhìn về phía chân trời y mới muộn màng nhận ra rằng, đã 0 giờ rồi…
Lại là một năm mới đến.
Hứa Gia Lạc cũng đứng dậy phủi phủi tuyết trên người, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Phó Tiểu Vũ rồi bỗng giơ tay ra cướp lấy điếu thuốc trên miệng Omega.
“Rồi, thử một ngụm là được.” Hắn bóp tắt thuốc lá sau đó nhanh nhẹn ném vào thùng rác: “Không còn sớm nữa, nhà cậu ở đâu thế? Để tôi gọi xe đưa cậu về.”
“Biệt uyển Quân Nhã ở khu Bắc thành phố.”
“Ồ?”
Hứa Gia Lạc hơi nhíu mày, trong đôi mắt có ít nhiều kinh ngạc không che giấu được.
Quân Nhã được xem như khu căn hộ cao cấp của thành phố B, trong đó chỉ toàn biệt thự, căn rẻ nhất cũng phải đến hơn năm, sáu mươi triệu tệ.
Hai người họ đã trò chuyện nhiều về bối cảnh gia đình như vậy, sao hắn lại không đoán được rằng đây không phải là chỗ ở mà người có gia cảnh như Phó Tiểu Vũ có thể chi trả được, càng không phải là nơi mà Phó Tiểu Vũ chỉ mới bắt đầu công việc mấy năm có thể dùng sức của mình để mua nổi.
Có lẽ Phó Tiểu Vũ vẫn còn chìm trong men say, y không nhận ra sự ngẫm nghĩ trong mắt Hứa Gia Lạc, chỉ cúi đầu mở app trong điện thoại rồi nghiêm túc đưa cho Hứa Gia Lạc nhìn: “Còn phải chờ lâu lắm.”
Giờ cao điểm của đêm tết dương lịch quả thật kéo dài quá lâu.
“Tôi biết.” Hứa Gia Lạc mỉm cười: “Tôi gọi lái xe trong nhà tới.”
Nói đoạn hắn đưa Phó Tiểu Vũ đến một nơi tránh gió, sau đó mới bắt đầu gọi điện thoại.
Dẫu cho hôm nay là đêm năm mới, xe hắn gọi vẫn đến rất nhanh. Chỉ mười bảy mười tám phút sau, đã thấy bóng một chiếc xe màu đen chạy từ cuối đường chậm rãi dừng trước mặt họ.
Phó Tiểu Vũ hơi sửng sốt quay đầu lại nhìn Hứa Gia Lạc một cái, nhưng cũng không nói gì.
Thật ra y vẫn lờ mờ biết được Hứa Gia Lạc có gia thế không tầm thường.
Thoạt nhìn Alpha này không giống như những công tử ca bình thường – Hắn lái chiếc Tesla không tính là xe sang, đi làm rất ít đeo đồng hồ nổi tiếng, thậm chí bình thường còn hay đi với nhóm Hồ Hạ đến những quán ăn bình dân rẻ tiền.
Nhưng vẻ thoải mái tự do trên người hắn, cộng thêm thái độ ngạo mạn với tiền bạc toát ra trong lúc lơ đãng chỉ có thể là khí thế mà người rất đỗi dư dả mới có được.
Thậm chí hắn còn xem thường không thèm biểu hiện ra bất cứ dấu vết gì của tiền tài.
Có đôi khi nhìn thấy người ta sống được nhẹ nhàng thoải mái như thế, bạn sẽ rất khó để không cảm thấy việc bản thân cố gắng leo lên là vô cùng nhỏ bé.
……
Hứa Gia Lạc không để tài xế xuống xe, hắn tự mở cửa xe cho Phó Tiểu Vũ sau đó khách sáo chào hỏi với người lái: “Ấy chú Vu, ngại quá, hôm nay còn phải phiền chú đến một chuyến. À đúng rồi, cha cháu không ở thành phố B ạ?”
“Mộ Dung tiên sinh không ở đây.” Tài xế cũng rất quen với hắn, nên ông ngồi trong xe cười đáp lại.
Lúc này Phó Tiểu Vũ đã ngồi vào xe rồi, y mới chậm chạp nhớ ra, bèn hỏi Alpha đang đứng ngoài: “Hứa Gia Lạc, anh không cùng về hả?”
“Không đâu, lát nữa tôi phải về xem Văn Kha thế nào.” Hứa Gia Lạc cúi xuống nhìn y: “Đến nhà thì gửi 1 cho tôi nhé.”
“Chú Vu, phiền chú lái chậm chút ạ, bạn cháu uống hơi nhiều.” Hứa Gia Lạc lại lập tức nhớ ra gì đó, dặn dò tài xế thêm một câu: “Còn nữa, chú đừng bảo với cha là cháu đã từng xuất hiện nha.”
Họ cứ thế xa nhau.
Có một giây phút, Phó Tiểu Vũ bỗng cảm thấy mất mát.
Lúc xe từ từ chạy, y thấy hơi choáng đầu nên tựa vào ghế da.
Tối hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, đến nỗi khi ngồi nhớ lại cuộc cãi nhau vừa rồi với Hàn Giang Khuyết, Phó Tiểu Vũ lại cảm thấy vô cùng xa xôi.
Công việc mới là chuyện quan trọng nhất, huống chi bây giờ còn là lúc nghiêm trọng như thế.
Phó Tiểu Vũ vô thức muốn nhân dịp ngồi xe làm rõ mạch suy nghĩ, nhưng lại hoàn toàn không thể nào làm được.
Y mở điện thoại ra, đập vào mắt chính là bức ảnh Hứa Gia Lạc chụp cho mình, đoạn không kìm được mà thất thần.
“Cút mẹ nó đi…”
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hứa Gia Lạc.
Cút mẹ nó đi.
Y cầm điện thoại, thầm nhắc lại một lần nữa: Cút mẹ nó đi.
Câu chửi tục này thế mà lại mang đến cho y dũng khí nhiều vô cùng vô tận.
….
Khoảng thời gian kế tiếp, hết thảy mọi chuyện đều qua rất nhanh.
Phó Tiểu Vũ không để ý đến công việc làm Tình cuối nữa, thậm chí y còn không liên lạc với Văn Kha và Hứa Gia Lạc.
Một tuần sau, y tự mình lên máy bay từ thành phố B về thành phố H để gặp cha Hàn Giang Khuyết – Hàn Chiến.
“Bác ạ.”
Phó Tiểu Vũ ngồi trước mặt ông lão Alpha, người nắm giữ quyền lực thật sự kia, đoạn kính cẩn mà cũng rất đỗi bình tĩnh nói: “Có một việc nhất định cháu phải báo cáo cho bác hay. Cháu đã để bác phải thất vọng rồi.”
Y nói: “Cháu không thể nào trở thành Omega của Hàn Giang Khuyết. Văn Kha, người chúng ta đều biết – chính là mối tình đầu của cậu ấy đã quay về, hai người họ ở bên nhau đã lâu. Thật ra khoảng thời gian này cháu vẫn đang giúp Hàn Giang Khuyết giấu giếm bác.”
“Bác đã từng nói hi vọng cháu trở thành mỏ neo của Hàn Giang Khuyết, giúp bác giữ cố định cậu ấy ở một nơi thích hợp. Nhưng bác cũng biết đấy, cháu chỉ là người thay mặt nắm cổ phần của tập đoàn, một khi Hàn Giang Khuyết hoàn toàn không chịu nghe cháu thì cháu không thể nào đảm nhiệm công việc này được. Gần đây vì Văn Kha mà Hàn Giang Khuyết đã quyết định mua một dự án nguy hiểm, cháu đã gửi tài liệu cho bác xem. Cháu không đồng ý, nhưng lại không có cách nào thuyết phục cậu ấy. Bác, cháu biết về mặt tình cảm bản thân mình không thể nào cạnh tranh được với Văn Kha, nhưng tình cảm là tình cảm, mà tập đoàn là tập đoàn, cháu hi vọng bác có thể ra mặt tổ chức cuộc họp cổ đông bác bỏ quyết định của hội đồng quản trị theo ý kiến của cháu ạ.”
Mặc dù đã già, nhưng khi nghe thấy cái tên Văn Kha Hàn Chiến bỗng đứng dậy, ông nheo mắt trầm giọng hỏi: “Mấy đứa giấu ta đã bao lâu rồi?”
Đương nhiên ông không rõ tính nghiêm trọng của dự án thu mua cho lắm, mà điều ông quan tâm hơn chính là Omega của Hàn Giang Khuyết.
“…” Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống: “Hơn nửa năm rồi ạ.”
“Cái gì?”
Hàn Chiến rất tức giận, nhưng bởi vì đang đối mặt với Omega mà chính ông đã từng coi là con dâu nên cuối cùng ông chỉ xanh mặt ngồi xuống nói với thư ký đứng bên cạnh: “Chuẩn bị một chút, tôi muốn tới thành phố B ngay lập tức.”
Ông dừng một chút rồi quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Vũ lạnh lùng nói: “Ta sẽ tự mình đi nói chuyện với Hàn Giang Khuyết, nó biết nhà họ Hàn sẽ không chấp nhận Văn Kha. Người đó là một Omega cấp E, nhất định thằng bé phải từ bỏ. Nhưng Tiểu Vũ, cậu nghe cho rõ đây, ta nhìn trúng cậu không chỉ vì tài năng mà còn vì tướng mạo và pheromone của cậu. Cậu biết rõ là ta hi vọng cậu bầu bạn bên thằng bé mấy năm, mãi đến khi trở thành con dâu của ta, nên mới giao công ty của nhà họ Hàn cho cậu quản lý. Kết quả cậu lại trơ mắt nhìn Hàn Giang Khuyết ở bên Văn Kha, còn giúp hai đứa nó giấu giếm nữa? Ta cực kì thất vọng với cậu. Cậu hãy về đi, và suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào với vị trí của mình.”
Phó Tiểu Vũ đứng dậy, y im lặng một hồi lâu mới thấp giọng đáp: “Vâng ạ.”
Đó không phải là một đáp án ngoài ý muốn. Nhiều năm qua y có thể đi tới bước này là bởi vì Hàn Chiến coi y như người trong nhà họ Hàn.
Chỉ là khoảnh khắc bị xé bỏ rốt ráo này vẫn khiến y cảm thấy lòng mình nhức nhối.
Nhưng mà tất cả những chuyện đó đều là quyết định y đã chọn. Vì bảo vệ IM, y không tiếc dùng hết thảy của mình để khai chiến với Hàn Giang Khuyết.
Phó Tiểu Vũ lầm lũi rảo bước khỏi nhà lớn Hàn gia, ánh nắng để lại một vệt bóng dài sau lưng y.
Y biết, bắt đầu từ giây phút kể rõ mọi chuyện với nhà họ Hàn, hết thảy những gì y có được bây giờ đã hoàn toàn lâm vào bấp bênh bão táp.
Mà ngày ấy còn đến nhanh hơn cả tưởng tượng.
….
Hai tuần sau khi Hàn Chiến đến thành phố B, rất nhiều người của nhà họ Hàn đến tầng cao nhất của tòa nhà Twin Stars tiếp nhận công việc từ tay cấp dưới của Phó Tiểu Vũ. Ai cũng có thể nhận ra bầu không khí chốn này căng thẳng cỡ nào, quản lý và tổng thanh tra hết đến rồi lại đi, nhưng chẳng ai dám nói gì cả.
Văn Kha và Hứa Gia Lạc cũng tới, hai người họ nghe phong thanh được gì đó, trông rất đỗi lo lắng.
Nhưng Phó Tiểu Vũ cũng chẳng hề nói chuyện với họ. Y ngồi trên ghế của mình nhìn cảnh biển bên ngoài phòng làm việc. Y đang chờ –
Hàn Giang Khuyết đến trễ nhất, hắn không giống với trước kia, bên cạnh có mấy Alpha xa lạ đi theo, có mấy người rõ ràng là vệ sĩ.
Hắn nghiêm nghị nhanh chóng nói ý kiến với mấy người nom như thư ký trong đó. Mãi đến khi vào phòng của Phó Tiểu Vũ nhìn thấy Văn Kha và Hứa Gia Lạc cũng ở đó, hắn hơi ngây người mất một lúc, nhưng vẫn nhanh chóng phất tay để những người không có phận sự đi ra ngoài.
“Tiểu Vũ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Hàn Giang Khuyết thấp giọng nói.
Phó Tiểu Vũ hít sâu một hơi, y quay ghế lại đối mặt với Hàn Giang Khuyết, sau đó đứng lên nghiêm giọng mở lời: “Cậu muốn cách chức tôi, đúng không?”
Y vừa thốt ra câu này, cả Văn Kha lẫn Hứa Gia Lạc đều dồn dập nhìn qua.
Hàn Giang Khuyết nhìn y bằng đôi mắt đen láy, bình tĩnh nói: “Đúng. Tôi sẽ để cậu rời khỏi vị trí CEO, công việc gần đây của IM cậu không cần nhúng tay nữa.”
Là câu nói trong dự đoán.
Rốt cuộc Hàn Chiến cũng không đứng về phía y, ông chỉ phái anh ba nhà họ Hàn đến trông coi Hàn Giang Khuyết thôi.
Mà đến cùng vẫn là người nhà họ Hàn đứng về phía nhau, để y bị loại bỏ.
Y là người ngoài duy nhất.
Phó Tiểu Vũ đoán được kết cục, nhưng vẫn hơi lảo đảo một chút.
Y lập tức dùng tay vịn chặt mép bàn để mình đứng ngay ngắn như cũ, đoạn gằn giọng: “Bởi vì tôi không tiếp tục giấu nhà họ Hàn giúp cậu nữa sao? Hàn Giang Khuyết, về công lẫn tư tôi đều làm không sai. Về công tôi không cần nhiều lời, còn về tư… Chẳng lẽ cậu không rõ là tôi lo lắng cho cậu? Nhà họ Trác có bối cảnh ở thành phố B, chỉ cần nói là câu lạc bộ bị tra ngay, mà đây mới chỉ là báo động thôi đấy. Cậu muốn liều chết với những kẻ lõi đời đấy thì phải cần bố trí và lên kế hoạch nhiều đến mức nào? Phải cần đa mưu túc trí cỡ nào mới làm nổi?”
Nói đến đây, Phó Tiểu Vũ không kìm được mà cao giọng lên: “Hàn Giang Khuyết, cậu thật sự không rõ tôi đang lo lắng điều gì ư? Cậu cảm thấy mình có năng lực bố trí như thế sao? Trí nhớ của cậu…”
“Phó Tiểu Vũ!”
Hàn Giang Khuyết ngăn y lại, lúc Alpha nhìn y bằng đôi mắt đen lay láy, chỉ Phó Tiểu Vũ mới có thể nhìn thấy trong đó đang ngập tràn cầu khẩn.
Đừng nói nữa.
Hàn Giang Khuyết đang cầu xin y đừng nói ra trước mặt Văn Kha.
Đó là bí mật giữa hai người họ.
“Không phải là cách chức.” Hàn Giang Khuyết nhìn y chăm chú, hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: “Tiểu Vũ, thật ra bốn năm trước tôi cũng từng thay thế cậu một lần. Khi đó là vì cậu bị lừa nên đã thực hiện một dự án thu mua thất bại, mấy tháng liên tục tập đoàn IM phải đứng trước thiệt hại rất lớn. Khi ấy chúng ta mới tốt nghiệp không bao lâu, ai nấy đều rất hoảng sợ. Tôi vội vã rút cậu về, lần đó là bởi vì không muốn cậu bị nhà họ Hàn trách cứ.”
“Lần này cũng giống thế. Những người thay thế đây có người của tôi, cũng có của anh ba, nhiều người thì lắm lời, không dễ quản. Trong thời điểm nhạy cảm này nếu cậu ngồi ở vị trí đó sẽ chịu rất nhiều phiền phức. Sau đó tôi cũng nghĩ, thực ra lần này cậu nói với nhà tôi cũng tốt, ít nhất cha vẫn còn tin tưởng cậu một chút. Nên tôi tiện tay để cậu rút lui, như thế sau khi xử lý nhà họ Trác xong cho dù bản thân tôi có còn quản lý IM hay không, thì cậu vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu của nhà họ Hàn.”
“Văn Kha, Tiểu Vũ, khoảng thời gian này tôi không nhất định sẽ luôn ở đây, nhưng tôi sẽ phái vệ sĩ và xe riêng cho hai người, như thế tôi sẽ yên tâm hơn.”
Phó Tiểu Vũ nhìn người bạn thân nhất ngày xưa của mình.
Đúng thế, bốn năm trước, là bốn năm trước.
Khi ấy y vô cùng đắc ý, nhưng kinh nghiệm không đủ khiến một dự án thu mua của IM do y tiếp nhận có sơ suất lớn, lỗ lên đến hơn mấy triệu. Bốn năm trước y vừa tốt nghiệp, vừa nhìn thấy con số đó đã ngây người. Trong đầu y chỉ một mực nghĩ, mình phải đi đâu xoay xở ra số tiền đó trả lại cho nhà họ Hàn đây.
Về sau y một mình chạy ra ngoài uống đến độ không biết trời trăng gì, lúc gọi điện thoại cho Hàn Giang Khuyết cũng thế, chẳng nói câu gì cả.
Có lẽ Hàn Giang Khuyết cho rằng y định coi thường mạng sống của mình, thế là nửa đêm nửa hôm hắn chạy đến hết quán bar này tới quán bar khác để tìm Phó Tiểu Vũ. Rốt cuộc khi tìm được y, mặt hắn đã hứng gió lạnh đến nỗi trắng bệch, vừa nhìn thấy y hắn đã tức giận đến độ thở hồng hộc đấm y một cú.
Nhưng sau khi đấm xong, Hàn Giang Khuyết lại ôm chầm lấy y. Đó là cái ôm chặt một lần duy nhất trong tình bạn nhiều năm của họ.
“Mẹ nó chứ cậu đừng có mà làm chuyện ngớ ngẩn.” Hàn Giang Khuyết nói: “Phó Tiểu Vũ, bao nhiêu tiền tôi sẽ gánh vác hết.”
….
Đó là Alpha đã từng ôm y và nói “Phó Tiểu Vũ, bao nhiêu tiền tôi gánh vác hết.”
Sao họ lại không phải là bạn thân nhất được cơ chứ.
Thế mà bây giờ Alpha ấy sắp bị căm hận nuốt chửng rồi.
Y đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không làm được mỏ neo của người ấy.
“Hãy để người cho Văn Kha đi.”
Phó Tiểu Vũ quay lại cầm chiếc áo khoác vắt trên ghế, lạnh nhạt nói: “Tôi đã không còn là người của tập đoàn IM, tôi chẳng cần gì cả.”
Lúc rời khỏi tòa nhà cao tầng này, trong lòng Phó Tiểu Vũ lại bình tĩnh đến lạ.
Cả IM, hay Tình cuối cũng thế, y đều chẳng muốn xen vào nữa.
Y mệt mỏi rồi.
Cút mẹ nó đi.
______________
Hết chương 19.