Hứa Gia Lạc nhẹ nhàng hít vào một hơi.
Đầu lưỡi ấm nóng của Omega liếm láp vết thương của hắn, nhưng xúc cảm mang đến lại như có gai ngược trên đó, bởi thế từng cú liếm cũng trở nên nóng bỏng nhoi nhói.
Nhưng cũng vào lúc đó, biết bao ngọt ngào mãnh liệt càn quét qua người hắn, ngay cả cái đau nơi cổ cũng biến thành mùi vị tươi ngọt.
Hắn chống người dậy, sau đó nhịn đau dùng tay nâng mặt Phó Tiểu Vũ lên.
“Bé mèo của anh.” Hứa Gia Lạc khàn khàn nói, không kìm được hưng phấn: “Em thật sự…”
Hắn dừng lại –
Thật sự muốn anh ký hiệu sao?
Dù pheromone bạc hà đã cay nồng khôn xiết, dù mấy giây trước Omega đã đưa ra lời mời vô cùng khẳng định, thì trong lòng hắn vẫn sẽ có một giây do dự đầy dịu dàng.
Sự dịu dàng ấy luôn luôn khiến hắn không giống với một Alpha truyền thống.
Khá yếu đuối.
Phó Tiểu Vũ đang kề gương mặt nhỏ xinh trong lòng bàn tay hắn, đoạn ngước mắt lên chăm chú nhìn người trước mặt, trong đôi ngươi màu nâu nhạt phủ một tầng ánh sáng mềm mại ươn ướt.
Rõ ràng mấy giây trước Omega này vừa hung dữ để lại một vết cắn tứa máu sau tai Hứa Gia Lạc, nhưng giờ phút này, hắn lại nhìn thấy được vẻ ngoan ngoãn nghe lời trong đôi mắt mèo tròn xoe.
Hóa ra bé mèo đực kiêu ngạo này cũng sẽ để lộ dáng vẻ như thế trước mặt hắn.
Suy nghĩ đó khiến Hứa Gia Lạc bỗng tàn nhẫn hơn, hắn nheo đôi mắt hẹp dài đầy nguy hiểm. Kế đó, không chờ Phó Tiểu Vũ đáp lại, hắn đã lật mình nằm đè trên người Omega rồi phủ phục xuống bao trọn cơ thể nhỏ nhắn trong lòng mình.
“Ưm…” Phó Tiểu Vũ không kìm được một tiếng rên rỉ.
Gáy của y lại bị ngậm lấy –
Lần này, thật sự sẽ bị ký hiệu.
Bởi vì hoàn toàn nhận thức được điều này nên cơ thể Omega cũng bắt đầu run nhè nhẹ theo bản năng.
Hứa Gia Lạc rất nặng, một khi nằm trên người như thế này khiến y cảm thấy ngột ngạt áp bách như đang bị một con mãnh thú đè nghiến lại, không thể trốn thoát nổi, không thể hít thở kịp.
Hơi thở nóng hầm hập của Hứa Gia Lạc phả từng đợt lên lớp da gáy non mềm, vị bạc hà càng lúc càng gay mũi hơn.
Đương nhiên Phó Tiểu Vũ biết, đây là tín hiệu trước khi một Alpha bắt đầu chính thức ký hiệu.
Y im lặng siết chặt ga giường, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, lỗ chân lông toàn thân cũng đồng thời hô hấp nóng rẫy.
Rốt cuộc, Alpha bắt đầu chạy nước rút…
Trước tiên Hứa Gia Lạc mút tuyến thể của Omega, để bộ phận nhỏ xinh cách một làn da mỏng manh đang sưng tấy kia bị giữ chặt trong khoang miệng lành lạnh của mình, rồi hung dữ gặm cắn.
“Ưm ư…” Giọt mồ hôi không ngừng tứa ra trên sống mũi cao thẳng của Phó Tiểu Vũ: “Hứa Gia Lạc…”
Giai đoạn chờ đợi bị cắn nát tuyến thể chắc chắn là thời điểm tàn nhẫn đối với Omega. Nhưng với Alpha, trước khi thật sự cắn, mỗi một giây phút tấn công tuyến thể Omega đều là khoảnh khắc thỏa mãn nhất trên sinh lý.
Sau đó là răng.
Răng Hứa Gia Lạc đè lên nơi nhỏ nhắn nhạy cảm kia cọ xát nghiến ngấu hết lần này đến lần khác, giống như có thể xé rách nó bất cứ lúc nào. Sau đó hắn lại ngậm lấy tuyến thể, hết lôi lên lại thả ra, vừa cắn vừa nghiền.
Hắn hoàn toàn buông thả cái xấu xa bẩm sinh của Alpha, dùng hàm răng sắc nhọn đùa giỡn bộ phận yếu ớt nhất của Omega.
“Hưm…”
Khóe mắt Phó Tiểu Vũ hoen đỏ, y bị đè chặt xuống giường. Mỗi lần tuyến thể bị răng lôi kéo là cổ y lại bị ép phải ngẩng lên, hầu kết bất lực nhấp nhô.
Mỗi một lần lôi kéo nghiến ngấu là mỗi lần thuần phục nặng nề mà dài đằng đẵng.
Y là một Omega, dù cho đến giờ y đều cương quyết không cho phép mình tự cho là yếu thế về giới tính. Cả đời này y chưa hề khuất phục trước giới tính, không khuất phục trước bất cứ khó khăn nào. Dù lần thất tình đau đớn đến nỗi không thiết sống, thì nó cũng chưa từng triệt để đánh bại y.
Chỉ có giây phút bị thuần phục bởi Alpha mình yêu, đó chính là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong đời y hoàn toàn khuất phục.
“Hứa Gia Lạc, aaa…”
Nước mắt Phó Tiểu Vũ tuôn rào rạt, đây không còn là tiếng rên rỉ bình thường nữa, mà là tiếng nấc nghẹn ngào cầu khẩn bật ra từ cổ họng: “Xin anh, hãy ký hiệu em đi…”
Y khàn giọng nói.
Ký hiệu em đi.
Hứa Gia Lạc, hãy cắn rách em đi, để em thành Omega của anh.
Hứa Gia Lạc vẫn không nói gì, vì thế tiếng thở hổn hển của hắn có phần hung dữ. Hắn dùng đầu gối đẩy hai chân Omega ra rồi chen vào chính giữa.
Khoảnh khắc dứt khoát cắm ngập răng, thân dưới của hắn cũng lần nữa đâm vào cơ thể Phó Tiểu Vũ.
Một cú đâm sâu chính diện, trực tiếp chống trên vách khoang sinh sản của Omega.
“A….!”
Dấu hiệu đến không hề báo trước.
Phó Tiểu Vũ đau đớn phát ra một tiếng rên rỉ cao vút. Bởi vì phản ứng quá mãnh liệt mà cả người y đột nhiên co rúm lại.
Quả thật, đó chính là bộ phận nhạy cảm nhất trên người Omega. Nếu dùng hàm răng sắc nhọn cắn nát phần da gáy thì chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lúc trực tiếp cắn vỡ tuyến thể sưng tấy lại mang đến nỗi đau đớn đến độ khoang sinh sản cũng phải co rút dữ dội.
Cơn đau nhức nhối kịch liệt trên sinh lý khiến Phó Tiểu Vũ không thể không nổi điên giãy giụa.
“Thả em ra Hứa Gia Lạc, đau, đau quá… Xin anh, thả em ra…”
Cho đến bây giờ y chưa từng kêu khóc thảm thiết như vậy.
Hứa Gia Lạc đã hoàn toàn mất lý trí. Giờ phút này, mỗi một chút đau lòng nhỏ thôi đều sẽ chỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng.
Đương nhiên hắn biết Omega sẽ đau đến cuồng dại, nên mới đè cả tay lẫn chân lên người Omeag thật chặt. Dù cánh tay có bị Phó Tiểu Vũ dùng móng tay cào tứa máu, hắn vẫn không ngừng đưa đẩy phang phập như một cái máy.
Hai mắt Hứa Gia Lạc sáng rỡ, hắn nghiến chặt răng cắn gáy Omega, giống như một con thú lớn đang ngậm cổ họng con mồi giãy giụa sắp chết, chờ đợi nó tắt thở.
Phó Tiểu Vũ vùng vẫy mấy lần, cuối cùng cũng tuyệt vọng từ bỏ.
Y đang bị ký hiệu, chạy không thoát, trốn không được.
Y nằm nhoài dưới thân Alpha, nước mắt tuôn ào ạt từ đôi mắt mèo mờ mịt, ướt nhẹp gối đầu: “Hứa Gia Lạc.”
Phó Tiểu Vũ vừa nức nở vừa gọi cái tên này: “Hứa Gia Lạc…”
Quá trình chính thức dấu hiệu ngắn ngủi thôi, nhưng bởi vì đau đớn nên mới dài dằng dặc lạ thường.
Người Phó Tiểu Vũ ướt đẫm mồ hôi, y cứ thế run rẩy đợi chờ.
Mắt Hứa Gia Lạc cũng vằn đỏ.
Tuyến thể của Omega mềm mại quá đỗi, nhưng lại căng đầy sung mãn. Giây phút cắn nát nó tựa như đang cắn một quả nho mùa hè chín mọng, thoáng chốc như có một tiếng bụp nhẹ nhàng vang lên giữa hàm răng.
Trong khoảnh khắc bị cắn nát, tuyến thể phát ra pheromone nồng nàn nhất trong sinh mệnh.
Mùi tử la lan ngào ngạt thơm ngọt đến độ thoang thoảng vị tanh tanh lúc giao hợp.
Vào lúc ấy, Hứa Gia Lạc gầm lên một tiếng như thú hoang. Mùi máu tươi hòa lẫn với mùi tanh ngọt của tuyến dịch, toàn bộ bị hắn nuốt vào, đồng thời thân dưới cũng phóng thích –
Hắn đã dùng cách nguyên thủy nhất, hung tàn nhất để chiếm lấy Phó Tiểu Vũ.
Bắt đầu từ giờ phút này, Phó Tiểu Vũ là Omega của hắn.
Giây phút ký hiệu chính thức hoàn thành, hai người như mệt lả, mồ hôi tuôn như tắm, người ngợm dính dấp quấn chặt lấy nhau.
Hứa Gia Lạc buông lỏng miệng ra nhìn Omega dưới thân.
Hắn vốn cho rằng mình sẽ rất cẩn thận, nào ngờ trên thực tế dấu răng lưu lại ở đó quả thực nhìn thấy mà phát hoảng, mấy vệt máu chảy dọc theo cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của Omega.
Hắn đã cắn mạnh hơn quá nhiều so với tưởng tượng.
Phó Tiểu Vũ mệt mỏi nằm nhoài trên giường, ngoại trừ thi thoảng lại phát ra mấy tiếng nấc nghẹn yếu ớt không kìm được thì chẳng nhấc nổi một đầu ngón tay. Chóp mũi và vành mắt y đỏ bừng, rèm mi ướt đẫm nhếch nhác, y nhắm chặt mắt không chịu nhìn Hứa Gia Lạc.
Dưới thân hai người đã lầy lội ướt át khôn kể.
Sau khi Alpha và Omega ký hiệu, pheromone hoàn toàn hòa quyện với nhau, không thể phân rõ được mùi bạc hà và tử la lan.
“Bảo bối.”
Hứa Gia Lạc bất giác thở nhẹ hơn, hắn cẩn thận rút ra khỏi cơ thể Omega từng li từng tí một, sau đó kéo Phó Tiểu Vũ vào ngực mình: “Bé mèo của anh…”
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ sợ bất cứ một cử động nào cũng sẽ làm đau Omega vừa bị ký hiệu xong.
Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó bất chợt choàng qua cổ.
Có một giây, Hứa Gia Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị cắn.
Nhưng Phó Tiểu Vũ lại không làm thế.
Y chỉ nức nở mấy tiếng, đoạn kề sát chóp mũi ướt sũng vì khóc lên vết thương nơi cổ Hứa Gia Lạc rồi lặng lẽ khịt khịt mũi.
Omega của hắn đang ngửi hắn kìa…
Tim Hứa Gia Lạc tê dại, hắn cũng khịt mũi ngửi Phó Tiểu Vũ của mình.
Hai người họ tựa đôi chim nhỏ tựa cổ vào nhau, hít ngửi lẫn nhau một cách thân mật.
Thời khắc này, thời gian sao yên tĩnh đến lạ.
“Em mệt quá.” Phó Tiểu Vũ ôm cổ Hứa Gia Lạc, thầm thì: “Rõ ràng lúc nãy không buồn ngủ tẹo nào.”
Y không cam lòng ngước mắt lên. Vừa mới ký hiệu xong, y còn muốn ôm Hứa Gia Lạc như thế này, mãi tựa sát bên nhau, nhưng lại đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.
“Em vừa bị ký hiệu xong nên mới thế đấy, chợp mắt trước một lúc nhé.”
Hứa Gia Lạc hạ một nụ hôn đong đầy yêu thương lên hàng mi của Omega.
Đây là bản tính của Omega, bởi vì lúc bị đánh dấu, toàn bộ khoang sinh sản và tuyến thể đều đang phóng thích pheromone, gần như đã giải phóng toàn bộ năng lượng cần cho mấy ngày phát tình trong nháy mắt. Cho nên sau khi hoàn thành Omega sẽ cực kỳ yếu ớt và cần ngủ bù, ngủ bù xong lại còn cần ăn nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dạt dào tình cảm dịu dàng như thủy triều.
Đây là Omega của hắn, là Omega mà hắn có thể chăm sóc cả đời danh chính ngôn thuận.
Phó Tiểu Vũ vừa yếu ớt ghé vào cổ hắn, nhưng vừa nằm y lại không kìm được mà nhìn một vòng quanh chiếc giường lộn xộn, đoạn ngẩng đầu lên lén lút nhìn Hứa Gia Lạc một chút.
Hứa Gia Lạc khẽ bật cười.
Mặc dù Omega này không nói, nhưng ý chê bai lại rất rõ ràng –
Rất thích sạch sẽ nữa cơ.
Không thích ngủ trong chăn dính nước tiểu.
“Đến phòng anh ngủ đi.”
Hứa Gia Lạc nhảy xuống khỏi giường, đoạn vào nhà tắm cầm một chiếc khăn ướt ra vội vàng lau qua người Omega và cả thân mình, sau đó khoác áo choàng tắm cho cả hai và bế Phó Tiểu Vũ lên đi ra ngoài.
Phó Tiểu Vũ choàng qua cổ hắn. Chi đi mấy phút thôi, y buồn ngủ đến độ mi mắt sắp đánh nhau đến nơi. Mãi đến khi Hứa Gia Lạc đặt y vào ổ chăn trong phòng hắn, Phó Tiểu Vũ mới nhắm mắt lại, nhưng sau đó lại bất thình lình mở mắt ra kéo tay Hứa Gia Lạc.
“Sao thế em?”
Phó Tiểu Vũ hơi ngượng nghịu: “Ga giường của em… Phải giặt đấy.”
“Anh biết mà.” Hứa Gia Lạc nhẹ gật đầu.
Nghe được câu trả lời chắc nịch, Phó Tiểu Vũ cũng không buông tay ra. Y chần chừ vài giây, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: “Chuyện là… Anh đi giặt được không?”
Y tự biết mình đuối lý, mặt càng lúc càng đỏ.
“Hả?”
Hứa Gia Lạc khẽ nhướn mày trái.
“Hứa Gia Lạc…” Phó Tiểu Vũ lại đỏ mặt kéo ngón tay Hứa Gia Lạc một cái. Y rất thông minh, dừng lại một chốc mới nhỏ giọng nói tiếp: “Chồng à…”
Cách xưng hô vừa rồi y còn bướng bỉnh rất lâu, giờ lại vì vấn đề mặt mũi mà không thể không lần nữa mở miệng.
Dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là mối nguy quản lý nghiêm trọng.
“Em yên tâm đi.” Hứa Gia Lạc cố gắng nín cười, thấp giọng nói: “Sau khi em ngủ anh sẽ lén lút cầm ga giường và chăn của em đi ra ngoài tìm tiệm giặt quần áo, tuyệt đối không để người thứ ba biết vợ anh đái dầm, như vậy có được không?”
“Được.” Phó Tiểu Vũ thỏa mãn gật nhẹ đầu.
Y rất thích cách gọi Hứa Gia Lạc đột nhiên nói ra kia, thế là bất chợt nhào tới ôm cổ Hứa Gia Lạc: “Em yêu anh.”
Động tác đó thực sự quá đáng yêu, giống như một chú mèo con đang chụp mồi.
“Một lần nữa nào.”
Hứa Gia Lạc thấp giọng nói.
Thế là Phó Tiểu Vũ buông tay ra lùi về, sau đó nhào tới lần nữa với góc độ tương tự.
“Anh yêu em.”
Lần này, Hứa Gia Lạc giành nói ba chữ kia trước, sau đó hôn lên môi Phó Tiểu Vũ.
___________
Hết chương 125.