“Tiểu Vũ, cậu đến rồi đấy à?”
Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đi tới trước mặt mọi người, sau đó dừng chân trước Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc.
“Hàn Giang Khuyết, Văn Kha.” Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn Hàn Giang Khuyết: “Hôm nay hai người…”
Bình thường y đều rất điềm tĩnh, nhưng vào lúc này đây y lại không thể không hít một hơi thật sâu trước do quá kích động, sau đó mới có thể nhẹ nhàng nói: “Hôm nay hai người rất đẹp trai.”
Câu khen ngợi này ít nhiều đã cố dìm cảm giác quá lời, nhưng dĩ nhiên là thật lòng trăm phần trăm.
Văn Kha và Hàn Giang Khuyết mặc bộ âu phục trắng tinh giống hệt nhau, trên ngực cài một đóa hoa sứ vàng diễm lệ của Thái Lan, ngay cả đồng hồ Rolex trên cổ tay cũng là đồ đôi.
Nhưng ngoại trừ trang phục, điều khiến người ta không thể dời mắt nổi nhất chính là –
Thật ra là ánh mắt của hai người họ.
“Cảm ơn nhé!”
Văn Kha và Hàn Giang Khuyết nắm chặt tay nhau, thậm chí lúc trả lời Phó Tiểu Vũ cũng nhìn nhau mỉm cười trước, sau đó mới đồng thanh đáp.
“Tiểu Vũ…” Hàn Giang Khuyết tiến lại gần một chút.
Ánh nắng rạng ngời trên bãi biển đang phản chiếu lấp lánh trên gương mặt của chàng Alpha cao to đã làm bố của hai đứa con.
Nụ cười của hắn không thể kìm nổi, hình như hắn cũng biết mình cười như thế rất ngu ngốc, nên trên mặt còn thoáng vẻ ngại ngùng rất chân chất. Hắn khẽ cúi đầu trước khi mỉm cười, sau đó mới ngước đôi mắt đen láy xinh đẹp kia nhìn qua.
Hình như hắn nghĩ mất mấy giây cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ buông tay Văn Kha ra trong một chốc rồi ôm Phó Tiểu Vũ thật chặt.
“Tôi biết, tôi biết.” Phó Tiểu Vũ cũng không nhịn được khe khẽ cười.
Tôi biết cậu rất hạnh phúc mà, Hàn Giang Khuyết.
Nghĩ như thế, mũi y cũng thấy cay cay.
“Nè…”
Hứa Gia Lạc bỗng nhiên tiến tới chen giữa Hàn Giang Khuyết và Phó Tiểu Vũ, sau đó vỗ vỗ sau lưng hai người, nói: “Ổn rồi ổn rồi, sắp đến giờ rồi đó, đi thôi nào.”
Hắn vừa nhắc đến thời gian buổi lễ như người chủ trì, vừa rất thản nhiên ôm vai Hàn Giang Khuyết đẩy hắn về bên cạnh Văn Kha.
“Ấy ấy.”
Hàn Giang Khuyết không để ý tới Hứa Gia Lạc, vừa nghe thấy sắp đến giờ rồi, hắn lập tức căng thẳng quay đầu lại nắm tay Văn Kha: “Anh ơi…”
“Chúng ta đi thôi.” Văn Kha siết lấy bàn tay Alpha, mỉm cười nói.
Đúng là đã tới lúc rồi.
Lễ cưới của Hàn Giang Khuyết và Văn Kha vốn không phân chia giới tính của phù rể theo Alpha và Omega, nên Hứa Gia Lạc đi đằng sau lưng Văn Kha, còn Phó Tiểu Vũ thì đi sau Hàn Giang Khuyết.
Cứ thế, trong tiếng nhạc lễ cưới trang nghiêm, họ cùng sóng vai bước trên con đường dựng cổng vòm hoa hồng rực rỡ, trong làn gió biển dìu dịu từng đợt.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn họ. Hứa Gia Lạc cực kỳ muốn quay đầu sang nhìn Phó Tiểu Vũ một cái, nhưng chỉ đành giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn không chớp mắt về phía trước.
Quả đúng là kỳ quặc, đừng nói là tham dự hôn lễ, hắn là người đã tự mình trải qua hết quá trình đó, ngay cả giấy đăng ký kết hôn lẫn giấy ly hôn đều đã có.
Có điều vào khoảnh khắc này, mỗi một bước đi hắn đều cảm thấy lòng bàn tay mình rươm rướm mồ hôi.
“Chao ôi, mọi người nhìn kìa.”
Hồ Hạ ngồi bên bàn ăn nhìn thấy cảnh này không khỏi hít vào một hơi: “Anh Hứa với sếp Phó mặc bộ đồ phù rể giống nhau như đúc sóng vai nhau bước đi như thế, khiến tôi cảm giác quả thực hình như hai người họ cũng…”
“Cảm thấy sao?” Vương Tiểu Sơn uống một ngụm Champagne, liếc cậu ta một cái rồi cố ý hỏi.
“Cảm giác giống như hai người họ cũng…” Vừa dứt lời, Hồ Hạ đã bị Tiêu Vân nhét nguyên một ly nước chanh vào tay.
“Sao thế?”
“Cậu uống miếng đi, giải rượu.” Tiêu Vân ho một tiếng.
“Nhưng mà tôi có uống rượu đâu!” Hồ Hạ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên kêu oan.
“Hồ Hạ, có phải cậu đã quá lâu rồi không đăng nhập DingTalk phải không.” Lý Tinh Tinh đạp cho cậu ta một cú dưới ghế rồi ghé bên tai cậu ta nhỏ giọng nói: “Đã quên cảm giác của bốn chữ Khổ cực lầm than là thế nào rồi nhỉ? Lại còn dám ghép đôi hai người họ, cậu có thù với anh Hứa à?”
Lúc này Hồ Hạ mới phản ứng kịp, mồ hôi lạnh sau lưng cũng tứa ra.
Đúng thế, cậu ta đang nghĩ gì thế nhỉ?
Đây chính là giám đốc Phó, một người lạnh lùng, vô tình.
Chữ ký là: “Thái độ nghiêm túc, hiệu quả tối ưu hóa”, là sếp Phó sẽ thản nhiên tuyên bố tăng ca, sẽ tước đoạt quyền tự do đi vệ sinh được trả lương của cậu ta.
Cho nên đến cả Hồ Hạ cũng biết dù giám đốc Phó có xinh đẹp cỡ nào thì cũng vô cùng nguy hiểm.
Một ngày sếp Phó lấy của họ từ tám đến mười tiếng đã khiến bọn họ muốn dùng câu Khổ cực lầm than để hình dung, thế mà vừa rồi cậu ta lại nhất thời lú não nảy ra ảo tưởng đáng sợ.
Đáng chết! Xin lỗi anh Hứa!
Nghĩ đến việc vừa nãy suýt nữa là mình bị Vương Tiểu Sơn lừa gạt nói ra suy nghĩ không nên có này, Hồ Hạ không nhịn được mà ai oán nhìn thoáng qua cậu Omega kia một cái.
…
Lúc này hai người Văn Hàn đã đi tới dưới giàn hoa giăng rèm tơ trắng tinh chính giữa bãi biển, mà Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ thì đứng hai bên trái phải của vị trí người chứng hôn.
Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đều không theo tôn giáo nào, nên cũng không mời mục sư. Mặc dù theo lý thuyết là người nhà có sức nặng hơn, nhưng lễ cưới trên đảo nhỏ này được Hàn Giang Khuyết và Văn Kha sắp xếp toàn bộ gần như theo ý muốn của mình, nên cũng không mời hai người anh của nhà họ Hàn làm chứng hôn mà mời hai người bạn thân nhất của mình làm phù rể và người làm chứng.
“Tôi…”
Phó Tiểu Vũ cầm chiếc micro từ trong tay Hứa Gia Lạc, nhất thời nghẹn lời.
“Chuyện đó…”
Hứa Gia Lạc khẽ mỉm cười đẩy kính: “Em đừng vội Phó Tiểu Vũ, hay là để bên anh thay mặt cho Omega hỏi trước nhé?”
Mẹ kiếp.
Phó Tiểu Vũ thầm mắng một câu chửi tục đầy hiếm hoi.
Rõ ràng tình huống khó khăn gì y cũng gặp hết rồi, nhưng làm người chứng hôn lại là lần đầu tiên, thế nên khoảnh khắc này y bất giác căng thẳng đến lạ.
Y vừa khẩn trương thì Hàn Giang Khuyết bên cạnh lại càng căng thẳng hơn, chỉ biết nhìn y chăm chú bằng cặp mắt rưng rưng.
Quả thực Phó Tiểu Vũ có thể nghe thấy nhịp tim đập bình bịch của mình và Alpha này, quả thực y và Hàn Giang Khuyết ngốc nghếch giống hệt nhau.
Phó Tiểu Vũ vội vã trả lại micro cho Hứa Gia Lạc.
Vất vả lắm Hứa Gia Lạc mới dời mắt khỏi khuôn mặt ửng đỏ của Omega, sau đó hắn nhìn xuống dưới sân khấu hắng giọng một cái, đoạn nhìn về phìa Hàn Giang Khuyết và nghiêm mặt nói: “Trước khi chính thức bắt đầu thề hứa, nhất định tôi phải chúc mừng vị Alpha trước mặt tôi đây. Là bạn thân nhất của Văn Kha, cũng là người nhà mẹ đẻ ở đây, tôi không thể không nói rằng – Hàn Giang Khuyết, con mẹ nó cậu may mắn lắm đấy.”
Dưới sân khấu lập tức bùng nổ một tràng cười và tiếng huýt sáo vang dội.
Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Giang Khuyết lập tức đỏ bừng lên, một mặt đương nhiên hắn vô cùng tán thành với lời của Hứa Gia Lạc, nhưng mặt khác lại không kìm được mà muốn lườm Hứa Gia Lạc một cái.
Hai thứ cảm xúc đan xen lẫn nhau này quá phức tạp, vô cùng khó xử lý với đại não của Hàn Giang Khuyết.
Hiển nhiên là Hứa Gia Lạc rất am hiểu với trường hợp như thế này, hắn giơ tay lên ra hiệu cho mọi người bên dưới yên lặng, sau đó mới giơ micro lên tiếp tục nói: “Chú ý, điều này không chỉ bởi vì Văn Kha là sếp lớn tài sản nghìn vạn, không chỉ bởi vì Văn Kha đã sinh cho cậu hai cục cưng bé bỏng, mà còn vì… Bạn thân nhất của tôi đã nhờ cậy tôi sửa mấy câu thơ của Paul Eluard để hình dung tình cảm của cậu ấy với cậu và đọc ở đây.”
Alpha dừng lại một chút, ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm hơn: “Hàn Giang Khuyết, em là…”
“Em là lữ khách cuối cùng trên đường đời của anh
Là mùa xuân và trận tuyết lần chót
Là lần giao tranh cầu sinh rốt hết.”
Sau khi Hứa Gia Lạc dùng giọng nói trầm ấm đọc xong câu cuối cùng, Hàn Giang Khuyết đã không nhìn hắn nữa, mà nhìn Văn Kha thật say đắm.
* Paul Éluard (1895-1952) là một nhà thơ nổi tiếng người Pháp, tên thật là Eugène Émile Paul Grindel. Bài thơ trên là Phượng hoàng của ông. Chắc mọi người cũng đã biết bài thơ Tự do của ông, được trích trong sách Ngữ văn lớp 12.
Mà người nhìn Hứa Gia Lạc lại biến thành Phó Tiểu Vũ,
Hứa Gia Lạc nhìn sâu vào mắt Phó Tiểu Vũ một lúc, cuối cùng mới nhẹ nhàng mở miệng: “Hàn Giang Khuyết, cậu có đồng ý trở thành bạn đời của Văn Kha, sẽ ở cạnh bên nhau, sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Dù hoàn cảnh tốt hay xấu, dù giàu sang hay khốn khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh thì vẫn yêu thương và tôn trọng nhau mỗi ngày suốt đời cậu, cho đến lúc lìa đời không?”
Hàn Giang Khuyết nhìn Văn Kha, đôi môi mỏng của hắn run run.
Trong giây phút đó, Phó Tiểu Vũ chỉ cảm thấy cả người của hắn cũng lặng lẽ run từng chặp.
“Tôi đồng ý.” Hàn Giang Khuyết khàn giọng đáp.
Vào lúc này, mắt Văn Kha đỏ hoe.
Hứa Gia Lạc đưa micro cho Phó Tiểu Vũ, ngón tay của hai người chạm nhẹ vào nhau thật vội, nhưng hơi ấm vẫn còn vương vấn mãi.
“… Văn Kha.” Phó Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, đoạn nghiêm túc nói thật chậm: “Anh có đồng ý trở thành bạn đời của Hàn Giang Khuyết, sẽ yêu thương, sẽ trung thành với cậu ấy, dù sang giàu hay khốn khó, dù ốm đau hay khỏe mạnh, cũng sẽ không rời không bỏ, đến chết cũng không buông không?”
“Tôi đồng ý.”
Khi nói ra ba chữ này, nước mắt cũng lăn dài trên khóe mắt Văn Kha.
Hứa Gia Lạc đứng bên cạnh anh khe khẽ run ngón tay dưới ống tay áo.
Hắn không nhịn được mà đẩy kính mắt một cái để che giấu xúc động của mình.
Dưới sân khấu vang rền tiếng vỗ tay, Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn nhau, cảm giác tiếng tim đập cũng dần dần chung một nhịp.
Rốt cuộc cũng đến phiên Nam Dật lên sàn.
Cậu nhóc ôm một giỏ hoa nhỏ, bên trong cắm những đóa hồng trắng tinh khiết, còn có một hộp nhẫn tinh xảo, đoạn nhóc vui vẻ đi lên sân khấu.
“Chú Văn Kha, chú Hàn Giang Khuyết, chúc hai chú tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp!”
Nam Dật cười đến cong cong khóe mắt, đoạn nâng giỏ hoa lên cao: “Phải đeo nhẫn rồi ạ.”
“Cảm ơn Nam Dật nhé.”
Hàn Giang Khuyết và Văn Kha mỉm cười, mắt ai nấy đều đỏ hoe. Sau đó họ cầm lấy hộp nhẫn trong giỏ hoa rưng rưng nước mắt đeo nhẫn lên ngón áp út của người kia.
Kế đó, hai người ôm chầm lấy nhau bắt đầu trao một nụ hôn nồng nàn say đắm.
Lớp rèm phía trên đầu bỗng có vô số cánh hoa hồng tung xuống, tựa như một giấc mộng đẹp.
Lúc chưa đến thời điểm này, Hứa Gia Lạc còn tưởng rằng dù là trong hôn lễ hắn cũng có thể dí dỏm và biếng nhác trêu chọc giống như trước đây –
Lời thề hứa này khuôn sáo cũ rích biết bao, bình thường không gì mới lạ biết chừng nào, cũng nghe qua vô số lần. Nhưng đến khoảnh khắc này, hắn mới bỗng nhiên hiểu rõ được sự thiêng liêng ấy.
Con người là một sinh vật nhỏ bé tầm thường, trong đời có lẽ đã cầu xin trăm nghìn lần với thần linh, cầu phát tài, cầu chăm sóc, cầu thăng chức. Nhưng duy chỉ có thời điểm này là đang thề hứa, chứ không phải là khẩn cầu.
Không phải khẩn cầu.
Mà là dùng thân thể phàm nhân rất đỗi bình thường để đứng thẳng to gan lớn mật tuyên bố với thần linh –
Tôi sẽ chứng minh, tình yêu này nhất định vĩnh cửu!
Trong tiếng ồn ào dậy nơi nơi, Hứa Gia Lạc bất chợt bước nhanh tới trước mặt Phó Tiểu Vũ.
Cánh hoa hồng rơi trên vai và tay hắn, ánh mắt đang nhìn hắn của Phó Tiểu Vũ vừa trong sáng vừa ướt át, đôi môi của người ấy mấp máy như có gì muốn nói lại thôi.
Xin lỗi nhé Hàn công chúa.
Lại phải giật chút spotlight của cậu rồi.
Hứa Gia Lạc dùng chút lý trí sau cùng để nhìn thoáng qua cặp đôi mới cưới đang hôn nhau say đắm giữa sân khấu, sau đó ôm Phó Tiểu Vũ đặt lên khung hoa hồng hôn thật sâu.
…..
“Đúng thế, Champagne này không tệ, chờ lát nữa về có thể gọi thêm mấy bình… Á ** má!”
Tiêu Vân đang bàn tán về vị Champagne với Hồ Hạ và Lý Tinh Tinh, đột nhiên há miệng hình chữ O.
“Muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, dù sao hóa đơn khách sạn cũng do sếp Văn bao hết mà… ** má! Anh Hứa đang làm gì thế kia?”
Ban đầu Lý Tinh Tinh đang hờ hững nhắn tin với Omega của mình, sau đó ngẩng đầu lên và gần như hóa đá.
“Mấy người các cậu sao thế, người nào người nấy kinh ngạc hết ráo vậy?”
Chỉ có Hồ Hạ sợ cháy nắng nên kéo mũ rơm che nửa mặt, tầm mắt bị hạn chế, cậu ta vô cùng bình tĩnh uống nước chanh.
“Cậu mau nhìn trên sân khấu kìa!”
Tiêu Vân tát văng mũ rơm của Hồ Hạ.
“Nè nè cậu làm gì thế hả?” Hồ Hạ vô thức che đầu, vừa lúc trông thấy Hứa Gia Lạc đang đè Phó Tiểu Vũ ra hôn nồng nhiệt.
“Anh Hứa…” Cậu ta đứng phắt dậy, run rẩy nói: “Có phải anh ấy uống nhiều rồi không? Xong rồi, xong thật rồi, anh ấy lại dám cưỡng hôn sếp Phó… Không cứu được nổi rồi. Giờ có phải đang chơi Nói thật hay thách đâu, không ai cứu được anh ấy, sếp Văn cũng không cứu được.”
Lúc cậu ta đang không kìm lòng được mà lải nhải linh tinh, chỉ thấy Phó Tiểu Vũ chợt vươn tay ra ghì chặt cổ Hứa Gia Lạc, đoạn hé môi nhiệt tình nghênh đón.
“Xoảng.”
Ly nước chanh trong tay Hồ Hạ rơi xuống đất, nhưng cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được.
“Đây không phải là cưỡng hôn.”
Vương Tiểu Sơn ngồi bên cạnh chậm rãi nói: “Là đang hôn, hiểu không? Anh Hứa với sếp Phó đã ở bên nhau rồi.”
Tiêu Vân, Lý Tinh Tinh và Hồ Hạ lập tức quay phắt lại nhìn Vương Tiểu Sơn. Trong lúc nhất thời chẳng ai nói gì, chỉ có Hồ Hạ là há to miệng nuốt ực nước miếng.
“Chuyện, chuyện xảy ra lúc nào thế?” Cuối cùng Tiêu Vân cũng tìm lại được chút lý trí, run rẩy hỏi.
“Được một thời gian rồi, cụ thể thì mấy người tự đi tìm hiểu nha.” Vương Tiểu Sơn phóng khoáng rót thêm một ly Champagne cho mình rồi quay đầu đi sang bàn khác, để lại ba người ngơ ngác nhìn nhau, vẫn cảm thấy người mình như hóa đá.
“Sếp Phó… Thật sự, thật sự yêu anh Hứa ư?” Giọng Hồ Hạ đượm vẻ kinh ngạc, lại có chút gì đó mất mát.
“Anh Hứa thật là… Là đang nghĩ quẩn rồi.” Giọng của Tiêu Vân thì vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
“Anh ấy tiêu rồi.” Lý Tinh Tinh bỗng ngửa đầu uống một ngụm Champagne thật to, đoạn dùng giọng nói chắc nịch lặp lại những gì Hồ Hạ vừa nói: “Anh Hứa xong rồi…”
“Anh Hứa và sếp Phó ở bên nhau, đoán chừng sắp tới sẽ không còn phóng khoáng được nữa.” Hồ Hạ thở dài.
“Khổ cực lầm than.” Tiêu Vân tiếp lời.
“Vĩnh viễn không tan tầm.” Cuối cùng Lý Tinh Tinh tổng kết.
___________
Hết chương 119.