Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 43: Bố trí cục diện




Không vội về khách sạn, không nôn nóng hỏi thăm công việc được sắp xếp tiếp theo, Bạch San San sẽ không thể nào biết được đã xảy ra chuyện gì trên chuyến bay, vòng vo một hồi, Bạch San San bất lực gỡ kính đen xuống, nhìn Nhan Ôn đầy thâm ý: “Vài năm không gặp, em vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp, em trai chị quả thật có mắt nhìn người, nhưng mà… có một vài lời đồn linh tinh truyền đến tai chị”

Nhan Ôn đánh giá thái độ của Bạch San San.

Thân là người nhà họ Bạch, luôn ấp a ấp úng về hôn sự của cô và Bạch Triết Hiên, hôm nay cố ý nói nhiều như thế với mình, chẳng qua do đọc tin tức trên mạng, biết cô và Bạch Triết Hiên đã trở mặt triệt để, vậy công tác ghi hình lần này rất có thể là chủ ý của Bạch San San.

So với tính khí nóng nảy của Giang Linh Vận, đầu óc và thủ đoạn của Bạch San San lợi hại hơn.

“Thời nay thông tin phát triển vượt bậc, chuyện tốt lành không ra khỏi cửa, còn việc xấu thì đồn xa ngàn dặm”

Nhan Ôn ám chỉ nhưng Bạch San San không tiếp lời của cô, mà cười rất tự nhiên rộng lượng, giọng điệu xen lẫn vẻ khinh miệt, dường như nhà họ Bạch mất đi con dâu chuẩn như Nhan Ôn chẳng có gì to tát.

“Ngày nay người trẻ tuổi chia tay rồi lại quay về là chuyện rất bình thường, đặc biệt trong giới các người loạn tùng phèo như vậy, Triết Hiên là người đàn ông xem trọng sự nghiệp, cần người có năng lực đứng sau lưng ủng hộ, người phụ nữ biết san sẻ với em ấy, chị nghĩ mối quan hệ giữa em và nhà họ Nhan đang căng thẳng thì hai người chia tay cũng là một việc tốt đối với Triết Hiên, nếu em thật sự yêu em ấy thì chẳng thà chúc phúc em ấy và Linh Vận”

Chị Hà đứng cạnh nghe đến mức nổi cơn tam bành, đây là lời con người nên nói ư?

Sao lại có người mặt dày đến vậy kia chứ!

Rõ ràng Bạch Triết Hiên phản bội người ta trước, bây giờ đổ trách nhiệm lên người Nhan Ôn, chẳng lẽ chính Nhan Ôn mãi bám theo Bạch Triết Hiên không buông sao?

Sau đó Bạch San San nhận được một cú điện thoại liền thay đổi sắc mặt, dặn dò trợ lý dẫn Nhan Ôn đi nghỉ ngơi trước xong thì dẫn theo hai trợ lý khác đi về của sân bay.

Trông bộ dạng dường như phải đi đón ai đó.

“Chuyến bay của Bạch Triết Hiên còn nửa tiếng nữa mới đáp, vả lại hướng bọn họ đi là lối thông hành đặc biệt, cô †a đi gặp ai thì Nhan Ôn chớp mắt: “Ai mà biết”

Nụ cười cô ấm áp tựa cơn gió, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến chị em nhà họ Bạch, cũng không để bụng lời nói uy hiếp khi nãy của Bạch San San, và trở về phòng nghỉ ngơi.

Còn tin tức Bạch San San nhận được chính là Giang Tùy.

An chủ tịch của công ty Giải trí Đại Hoa cũng đến đây.

công tác, vừa vặn đáp chuyến trong khoảng thời gian này, cô ta đương nhiên phải đến gặp gỡ một phen, giả dụ có thể chèo kéo quan hệ với công ty Giải trí Đại Hoa, còn lo sợ Giang Linh Vận không nổi tiếng ư? Đến khi đó vốn chẳng cần để tâm đến nhân vật nhỏ bé như Nhan Ôn.

Nhưng người của cô chỉ có thể thăm dò tin tức đại khái, đợi sau khi cô chạy đến lối thông hành đặc biệt, Giang Tùy An đã lên xe trở về khách sạn, và đang trò chuyện qua màn hình với người vợ của anh.

Trong màn hình, áo sơ mi màu xám tím phẳng phiu cao.

quý, bờ môi mỏng hé mở, ánh mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng dễ nhận thấy được.

“Bây giờ đã là giấc trưa rồi, chắc hôm nay không ghi hình chứ?”

“Chắc không rồi” Nhan Ôn nhìn đồng hồ, quan tâm hỏi han anh: “Vậy còn anh? Làm việc luôn hay sao?”

Đôi mắt Giang Tùy An trầm xuống: “Hôm nay có thể sẽ trễ lắm, em không cần đợi anh, nghỉ ngơi sớm, nếu có dịp thì anh sẽ đến thăm em”

Nhan Ôn không ngẫm nghĩ tỉ mỉ về ý nghĩa trong câu nói, gật đầu và cúp máy trước khi bọn họ về đến.

Bạch San San đã đón được Bạch Triết Hiên và Giang Linh Vận, nhưng thần sắc vô cùng không vui: “Chỉ suýt chút nữa thôi, chị đã có thể gặp được anh ta rồi!”

“Chị, rốt cuộc chị đang đợi ai vậy? Linh Vận đáp chuyến bay dài thật sự rất cần nghỉ ngơi, chúng ta về trước thôi, dù ai đi chăng nữa thì gọi điện hẹn lại cũng được kia mà?”

“Em biết cái gì! Đó là chủ tịch của công ty Giải trí Đại Hoa, chị không cách nào điều tra được số điện thoại của anh ta” Bạch San San nhìn Giang Linh Vận lắc đầu, nếu không nể mặt cô ta đang mang thai, sao cô có thể đón nhận một người em dâu chỉ biết làm nũng.

Những lời nói lúc nãy cũng chỉ nói riêng với Nhan Ôn, trong sâu thảm đáy lòng Bạch San San vẫn cảm thấy Giang Linh Vận không bằng Nhan Ôn, nhưng sự việc đã đi đến bước này thì xem như vì thể diện nhà họ Bạch, cô cũng không thể để Nhan Ôn tái xuất thành công.

Giang Linh Vận ngồi cạnh nhìn bộ dạng thong thả của Nhan Ôn, cơn lửa giận trên đường đi vẫn chưa tiêu tan: “Chị San San, em rất nhớ chị, tối nay em đến phòng chị ở nhé, có được không?”

Chị Hà cười lạnh trong lòng, cô ta tưởng mình đã là bà xã của Bạch Triết Hiên ư? Thật không biết xấu hổi Bạch San San lĩnh ngộ, kéo lấy tay cô: “Đương nhiên được rồi, chị còn rất nhiều điều muốn nói với em… Nhan Ôn, phòng khách sạn đã đặt xong cho mọi người rồi, cô một phòng, các cô ấy một phòng, không vấn đề gì chứ?”

Dường như lúc bắt đầu đã không có ý định để Giang Linh Vận trú ngụ bên ngoài.

Đối với sự sắp xếp như vậy, Giang Linh Vận vô cùng vui mừng: “Chị San San, chị thật tốt với em, em ngủ không quen giường của khách sạn đâu”

Bạch San San cười và kéo tay Giang Linh Vận, dù sao thì hiện giờ bọn họ đều có chung một kẻ địch, đó chính là Nhan Ôn. Bất kì người nào gây bất lợi với công ty Giải trí Huy Hoàng và Bạch Triết Hiên đều không thể ở lại giới điện ảnh, lần này, hãy để cô trút giận thay em trai. Chẳng qua là một ảnh hậu hết thời, có thể gây sóng gió gì kia chứ?

Nơi đây chính là địa bàn của Bạch San San, cô sẽ khiến Nhan Ôn không bao giờ dám nuôi ý định tiến vào giới điện ảnh nửa bước.

Nhan Ôn bình tĩnh gật đầu, cầm lấy chiếc túi của mình: “Tôi biết rồi”

Ngoại trừ ba chữ đó thì cô không thèm đếm xỉa gì đến bọn họ, trực tiếp dân chị Hà và Trần Du rời khỏi tầm nhìn của mọi người.

“Chị San San, chị nhìn xem cô ta quá đáng chưa kìa, lạnh lùng dễ sợ… trên đường còn cố tình bỏ mặc bọn em, lợi dụng gia cảnh nhà họ Nhan để ngồi máy bay cá nhân!”

Giang Linh Vận nắm bắt cơ hội, không ngừng thì thầm mách lẽo.

“Máy bay cá nhân ư?” Sắc mặt Bạch San San thay đổi chút ít, ghi nhớ vụ việc này vào lòng: “Được rồi, mọi người cũng đã mệt, chúng ta về nhà nói tiếp”

Nhan Ôn không trực tiếp rời khỏi sân bay mà đứng ngay.

cổng đậu xe, ba phút sau, xe của Giang Tùy An dừng trước mặt bọn họ.

Tài xế là dân bản địa, nói chuyện bằng tiếng Anh một cách lưu loát: “Cô Nhan, xin mời lên xe.”

Nhan Ôn đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, tựa như nữ vương sải bước chân đầu tiên.

Trên đường trở về nơi ở, Trần Du nhận được tin nhắn.

“Trợ lý của Bạch San San đã mua chuộc thợ ghi hình cho.

Nhan Ôn, bảo anh ta chuốc thuốc vào thức uống của Nhan Ôn, và bắt đầu giở trò với Nhan Ôn trong thời gian nghỉ ngơi, sau đó tải đoạn phim lên mạng… quả thật không phải người!”

Nhan Ôn quay đầu hỏi: “Sau đó thì sao nữa?”

Bạch San San lăn lộn trong giới điện ảnh tại địa bàn này nhiều năm, công ty cũng kinh doanh có tiếng tăm, tuyệt đối không chỉ dựa vào những thủ đoạn thấp hèn.

“Sau đó kiếm cớ thay người, truyền thông tin về nước, nói chị vì muốn nổi tiếng, quyến rũ cả thợ ghi hình, như vậy sẽ không có đạo diễn nổi tiếng nào dám mời chị nữa”

Chị Hà tức đến nỗi nắm chặt điện thoại: “May thay Trần Du đã về phe mình, nếu không thì..”

Sắc mặt Nhan Ôn tối sầm, cô biết hành trình này sẽ tràn đầy nguy hiểm, nhưng không ngờ thủ đoạn của bọn họ lại dơ bẩn đến thế.

“Nhan Ôn, phải làm sao đây?”

“Nếu Giang Linh Vận đã tìm viện trợ thì chúng ta cũng tìm thôi” Cô vừa nói vừa rút điện thoại ra, nhìn mấy dãy số lưu sẵn trong danh bạ, chìm đắm vào suy tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.