Tình Yêu Khác Thường

Chương 47: Là phúc hay là họa?




Trần Dự Sâm tỉnh táo lại khi nghe thấy lời nói của Thẩm Tĩnh Hoa. Một tay ôm Tống Sơ Nhất, một tay cầm điện thoại gọi 120, sau đó liền nói với Lữ Tụng: “Cậu ra cửa chờ xe cứu thương đi.” Sau đó anh xoa đầu Tống Sơ Nhất trấn an cô: “Hôm nay Quý Phong rất xấu xa, đoạt hết hào quang của anh. Chờ anh ta tỉnh lại, anh sẽ khiêu chiến xem ai quyến rũ hơn.”

Lúc này Tống Sơ Nhất mới từ từ tỉnh táo lại, ‘oa’ một tiếng khóc lên, đẩy Trần Dự Sâm ra tiến lên nhìn Quý Phong.

Trần Dự Sâm cố gắng thoải mái cười đùa cũng nhắc nhở mọi người tình huống

của Tống Sơ Nhất bây giờ còn nguy hiểm hơn so với Quý Phong.

Ninh Duyệt phối hợp với Trần Dự Sâm làm bộ buồn bực nói: “A Phong thật là ngốc, đi cũng ngã. Chờ nó tỉnh lại tôi phải cười nó mới được.”

“Nếu không như vậy thì sao có thể làm nổi bật một bác sĩ lợi hại như tôi?” Mạnh Nguyên Nguyệt cũng cười, đồ sơ cứu của khách sạn còn chưa đem đến, cô dùng tay cầm máu cho Quý Phong: một tay đỡ đầu Quý Phong, ngón cái của tay kia ấn vào động mạch gần tai, bốn ngón còn lại nâng cằm anh ta lên. Không bao lâu sau, dù Quý Phong chưa tỉnh lại nhưng máu cũng đã ngừng chảy.

“Quý học trưởng không sao chứ?” Tinh thần thoải mái của mọi người giúp Tống

Sơ Nhất không còn hoảng sợ luống cuống nữa.

“Không sao. Máu chảy nhiều là do đụng vào bậc thang, bằng không muốn bị thương cũng khó.” Mạnh Nguyên Nguyệt cười.

Đồ sơ cứu đã được đem đến, Mạnh Nguyên Nguyệt lưu loát băng bó vết thương. Ngẩng đầu thấy Tống Sơ Nhất vẫn chưa an tâm, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cô lo lắng cho tình trạng của Tống Sơ Nhất liền cười nói: “Đừng lo lắng, không tin chị có thể xem mạch cho anh ta, mạch đập rất mạnh.”

Nói xong, một mặt cô làm bộ cầm tay Tống Sơ Nhất đưa đến mạch của Quý Phong, một mặt lén lút bắt mạch cho Tống Sơ Nhất. Sau khi bắt mạch, Mạnh

Nguyên Nguyệt lo lắng, vội vàng nhìn về phía làn váy Tống Sơ Nhất. Váy cưới

tầng tầng lớp lớp xõa tung, từ ngoài nhìn vào vẫn trắng như tuyết nhưng trên mặt đất có máu. Tống Sơ Nhất nhìn theo ánh mắt cô, trong nháy mắt cũng phát hiện ra sự khác thường của mình, bụng như có lưỡi dao chậm rãi cứa vào, đau đớn hơn hai lần trước rất nhiều. Có phải con đã xảy ra chuyện không? Tống Sơ Nhất hoảng sợ vươn tay về phía Trần Dự Sâm.

Xe cứu thương đến, Tống Sơ Nhất và Quý Phong được đưa lên xe. Trần Dự Sâm, Mạnh Nguyên Nguyệt và Thẩm Tĩnh Hoa đi theo. Lữ Tụng và Ninh Duyệt sau khi xin lỗi khách khứa cũng vội vàng lái xe đến bệnh viện, không ai còn nhớ đến Cao Anh cả.

Tống Sơ Nhất ngã đúng như dự tính nhưng người cứu con bé lại không phải bà

ta, vô ích rồi. Cao Anh cảm thấy thất vọng. Ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, Cao Anh thì thào với Mã Hiểu Na: “Mẹ, tại sao bọn họ có thể đối xử với con như vậy? Tốt xấu gì con cũng là mẹ chúng nó.”

Mã Hiểu Na không nói gì, bà không thể chịu được nữa. Bà đã bảy mươi tuổi, vừa rồi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tống Sơ Nhất, dù người đó không phải cháu gái bà mà chỉ là một người bệnh bà cũng lo lắng không chịu nổi.

Là bà giẫm lên váy Tống Sơ Nhất, bà chính là hung thủ.

***

Khi Tống Sơ Nhất khó khăn tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người rất thoải mái, giống như trút được gánh nặng trên người. Cô nhẹ nhàng thở một hơi rồi bỗng ngẩn ra, tay sờ sờ bụng, trong phút chốc liền cảm thấy lạnh người.

Bụng đã xẹp xuống. Con đâu? Tống Sơ Nhất giãy dụa ngồi dậy.

“Sơ Nhất, tỉnh rồi à?” Ninh Duyệt ngồi bên giường rất nhanh biết được động tĩnh của cô, đè lại Tống Sơ Nhất, cười nói: “Cháu sinh con trai, bình an. Thằng bé đang được nuôi trong lồng kính giữ ấm. Thẩm Hàn và bác sĩ đang đi thăm nó.”

Con bình an là tốt rồi. Tống Sơ Nhất như tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn thân lại vô lực, chợt nhớ tới việc gì lại vội vàng hỏi: “Dì ơi, Quý học trưởng sao rồi?”

“Rất tốt. Vốn hôm qua đã có thể xuất viện, nhưng bác sĩ nói ở lại quan sát thêm vài ngày, nó rất phối hợp.” Ninh Duyệt thoạt nhìn rất vui vẻ, nhỏ giọng nói bên tai Tống Sơ Nhất: “Cháu chính là bà mối đó. A Phong rất có thiện cảm với bác sĩ Mạnh. Xem ra không lâu nữa dì có thể uống trà của con dâu rồi.”

Quý Phong và Mạnh Nguyên Nguyệt sẽ thành đôi? Rất tốt. Hai người đều là người trọng tình nghĩa, Tống Sơ Nhất rất vui vẻ. Nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhớ đến Lữ Tụng, cô tiếc hận thay anh ta, xem ra Lữ Tụng lại phải lăn lộn trong bụi hoa rồi.

“Cháu thấy khỏe không? Nên kiểm tra một chút. Để dì đi gọi bác sĩ.” Ninh Duyệt

cười đi ra ngoài. Ra khỏi phòng bệnh tươi cười liền biến mất, sắc mặt trầm trọng gọi cho Trần Dự Sâm nói cho anh biết Tống Sơ Nhất đã tỉnh lại.

Tống Sơ Nhất hôn mê ba ngày, Trần Dự Sâm không hề đi thăm con cùng bác sĩ mà là tham gia tang lễ của Mã Hiểu Na. Bà đã hơn bảy mươi tuổi, cả đời lao tâm khổ tứ vì con gái, ngày đó ngã xuống không hề tỉnh lại nữa. Cao Anh đau lòng đến phát điên, nhà họ Thẩm loạn hết cả lên.

Sau khi Mạnh Nguyên Nguyệt đến nhà họ Thẩm, Cao Anh và Mã Hiểu Na rất thương cô, còn thương hơn Trần Dự Sâm. Bây giờ cô cũng không có thời gian đến bệnh viện, căn bản không ở cùng Quý Phong như Ninh Duyệt nói.

Ninh Duyệt sợ Tống Sơ Nhất nhạy cảm hay suy nghĩ, tùy tiện lấy cớ để cô an tâm. Đứa bé cũng không khỏe mạnh như Ninh Duyệt nói, còn đang trong thời kì nguy hiểm. Mà vết thương của Quý Phong tuy đã tốt lên lại bị mất trí nhớ, khờ dại như một đứa trẻ, cũng không thể xử lí chuyện nhà xưởng nữa.

Trước mắt mọi người vẫn không có cách gì, chỉ muốn cảm xúc của Tống Sơ Nhất ổn định, không có biến chứng gì sau khi sinh. Tuy với Tống Sơ Nhất, Mã Hiểu Na chỉ là người xa lạ nhưng mọi người vẫn nhất trí không nói cho cô tin bà chết.

Trần Dự Sâm vội vàng chạy từ lễ tang về bệnh viện, không để ý mà đâm vào người khác.

“Trần Dự Sâm, đi đâu mà gấp thế?” Người bị va vào là La Nhã Lệ trong tay còn cầm bình nước.

Trần Dự Sâm mặc kệ cô ta, chân vẫn không ngừng chạy. La Nhã Lệ cũng không để ý, nhún nhún vai phong tình vô hạn, cô ta phải đi thăm Quý Phong. Ngày đầu tiên thăm Quý Phong là vì muốn làm bộ cho họ hàng xem, ai ngờ lại phát hiện Quý Phong mất trí nhớ, rất ôn hòa với cô ta. La Nhã Lệ mừng rỡ. Hai người là hôn phu hôn thê trên danh nghĩa, biết đâu có thể hóa giả thành thật.

Phòng của Quý Phong và Tống Sơ Nhất nằm cạnh nhau, phòng của Quý Phong ở bên trong. La Nhã Lệ đi qua phòng của Tống Sơ Nhất thì thấy Trần Dự Sâm đang cúi đầu mỉm cười nhìn Tống Sơ Nhất nằm trên giường, tư thế ân cần, không khỏi âm thầm đau lòng.

Cùng là phụ nữ, cô không kém gì người ta, tại sao Tống Sơ Nhất lại hạnh phúc như thế, có thể được Trần Dự Sâm yêu thương che chở?

Đau lòng thì đau lòng nhưng đến cửa phòng bệnh của Quý Phong, La Nhã Lệ lại tươi cười, ý chí sục sôi.

Tống Sơ Nhất thấy La Nhã Lệ tạm dừng trước cửa phòng, liền nhíu mày hỏi Trần Dự Sâm: “Sao La Nhã Lệ lại ở đây?”

“Mọi người không muốn trở mặt, dù sao cũng là lễ tiết cơ bản.” Trần Dự Sâm nói nhẹ nhàng.

Cũng đúng. Người trong thương trường luôn có khả năng đóng kịch.

Tống Sơ Nhất cũng không hoàn toàn yên tâm, muốn đi xem con, rồi thăm Quý Phong.

“Bác sĩ nói sinh mổ không thể động mạnh, em xem ảnh trong máy anh là được. Còn Quý Phong thì em đừng đi thăm, anh sẽ ghen.” Trần Dự Sâm nửa thật nửa giả nói:

“Lúc đó anh ở ngay bên cạnh mà vợ lại để người ta cứu. Đúng là mất mặt!”

“Nói lunh tung gì thế?” Tống Sơ Nhất liếc anh một cái, vốn vẫn muốn đi thăm nhưng ánh mắt đã bị ảnh chụp trong máy Trần Dự Sâm hấp hẫn.

Con rất nhỏ, ánh mắt nhắm chặt như đang ngủ. Tống Sơ Nhất tham lam nhìn, trong lòng cảm thấy tạo hóa thật thần kì, một sinh mệnh đã ra đời.

Trần Dự Sâm có tâm bệnh, không dám cho cô xem cẩn thận, vừa muốn lấy lại, Tống Sơ Nhất đã phát hiện ra, chỉ vào đứa bé: “Sao em lại cảm thấy màu da không bình thường lắm?”

“Chắc là do ánh sáng. Lúc anh đi thăm vẫn rất bình thường.” Trần Dự Sâm ngạc nhiên không thôi, nói: “Để anh đi tìm bác sĩ đưa anh đi thăm lại.”

Vấn đề không phải do ánh sáng. Đứa bé còn đang tiến hành cấm thực, súc ruột, thân thể tím tái, tình trạng không hề tốt. Trần Dự Sâm định dùng cớ sinh mổ để trì hoãn Tống Sơ Nhất, đợi một thời gian theo dõi tình trạng của đứa bé, nếu thật sự không được sẽ tìm người chưa kết hôn muốn vứt bỏ con, hoặc người nghèo không thể nuôi được muốn bán con để mua một đứa trẻ khác. Ảnh chụp khá xa không nhìn rõ, không cho Tống Sơ Nhất nhìn thấy đứa bé vẫn có thể giấu diếm được cô.

Nhớ tới thân thế Tống Sơ Nhất và lời kể của Thẩm Tĩnh Hoa nói anh bị cha mẹ

ruột bán đi, trong lòng Trần Dự Sâm nặng trịch, không ngờ hai thế hệ đều không nuôi con ruột mà lại nhận con nuôi. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, Trần Dự Sâm không đi thăm con mà đi vào phòng bệnh của Quý Phong.

Bác sĩ nói Quý Phong bị thương ở đầu, vốn không thể mất trí nhớ, hẳn là do bị áp lực nặng nề, tiềm thức muốn quên đi mọi chuyện. Loại bệnh này phải do bệnh nhân tự nguyện bình phục, cách chữa của bác sĩ không có tác dụng.

Bây giờ Quý Phong đang khờ dại, nhưng thân thể vẫn là một người đàn ông trưởng thành, La Nhã Lệ rất dễ dùng thủ đoạn, nếu để có thai mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Anh phải nghĩ cách đuổi La Nhã Lệ đi.

Ninh Duyệt mướn hộ lí đặc biệt chăm sóc cho Quý Phong, còn bà đến bệnh viện chủ yếu là thăm Tống Sơ Nhất. Sau khi Trần Dự Sâm đến bà liền vội vàng quay về xưởng may, trong phòng bệnh chỉ còn hộ lí đặc biệt.

Sau khi vào phòng bệnh, La Nhã Lệ nói láo vài câu lừa hộ lí ra ngoài, dùng đủ các kĩ năng quyến rũ Quý Phong.

Tóc cô ta xõa ra, dung mạo xinh đẹp gợi cảm, càng trêu chọc người khác là cô ta ngồi trên tủ đầu giường, đôi chân thon dài đặt trên mép giường, ngón chân sơn đỏ thẫm lộ ra ở mũi giày, bộ váy trên người trượt theo bả vai, bộ ngực lộ ra ngày càng nhiều, không kiêng nể gì hấp dẫn Quý Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.