Tình Yêu Khác Thường

Chương 21: Vô tội




Dường như cả thế kỷ đã trôi qua, màn hình di động đột nhiên sáng lên, hào quang chói mắt. Trần Dự Sâm ngơ ngác nhìn tin trả lời của Tống Sơ Nhất mà không thể hô hấp.

“Quý học trưởng, em không muốn nhắc lại chuyện cũ.”

Không muốn nhắc lại chuyện cũ? Đây là khẳng định hay phủ định? Rốt cuộc cô có dây dưa gì với Quý Phong không? Ngón tay thon dài của Trần Dự Sâm lướt trên màn hình, dùng sức đến mức trắng bệch. Sau một hồi, anh gửi đi hai chữ: “Vì sao?”

Vì sao? Anh thực sự rất muốn biết. Là do anh trở nên nghèo hèn mà Sơ Nhất ngả vào lòng Quý Phong ư? Vậy tại sao cô lại chia tay với Quý Phong? Vì sao sau nhiều năm quyết tuyệt vô ơn bạc nghĩa thay lòng đổi dạ, cô còn có thể nhìn anh mà thất thần, mà gọi tên Thẩm Hàn?

Tống Sơ Nhất chưa trả lời lại. Sự tra tấn của chờ đợi lúc đầu chỉ rất ít, sau lại càng rõ ràng hơn, khi nó lên đến đỉnh điểm, ‘phựt’ một tiếng như dây cung bị đứt, tâm như vỡ tan. Trần Dự Sâm cảm thấy mình như một thằng hề trên sân khấu, ánh đèn phóng đại sự yếu ớt hèn mọn vô hạn của anh.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, Quý Phong và người nhân viên kia đã trở lại. Trần Dự Sâm cười tự giễu, xóa toàn bộ tin nhắn, đặt điện thoại lên chiếc sạp nhỏ mà Quý Phong vừa ngã xuống.

“Đã để anh đợi lâu.” Quý Phong lịch sự nói.

Trần Dự Sâm lãnh đạm nhìn anh ta một cái rồi liếc nhân viên phục vụ nói: “Còn không mau mang thức ăn lên.”

“Vâng.” Nhân viên phục vụ khúm núm xoay người, ‘a’ một tiếng nhặt chiếc điện thoại trên sạp lên.

“Đó là điện thoại của tôi.” Quý Phong lắp bắp kinh hãi, sao điện thoại có thể rơi từ cặp da ra đây. Hắn cảm thấy rất kì lạ.

“Phó tổng của một công ty lại chỉ dùng một chiếc điện thoại Apple.” Trần Dự Sâm chậc chậc lắc đầu, vươn tay về phía Quý Phong, như là muốn nhìn một cái.

“Tôi làm sao so được với anh.” Quý Phong cười nhạt, không nhìn bàn tay vẫn đưa ra của Trần Dự Sâm mà cất điện thoại vào cặp, hơi trầm tư không truy cứu tại sao điện thoại lại rơi ra.

Trần Dự Sâm cũng không chê cười Quý Phong nữa. Khi người nhân viên phục vụ trở lại sau khi đi ra ngoài gọi người đem thức ăn vào, anh vui vẻ phất tay để họ ra ngoài.

Hai người tràn đầy địch ý ngồi cùng nhau. Quý Phong muốn thử Trần Dự Sâm lại sợ đánh rắn động cỏ. Còn trong lòng Trần Dự Sâm chỉ hận không thể cho Quý Phong một đao, ngay cả những lời khách sáo cũng lười nói. Vì thế cả hai đều im lặng.

Hai người từ nhỏ đều được học lễ nghi dùng cơm, nhai nuốt không tiếng động. Trong phòng bao im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Điện thoại của Quý Phong báo tin nhắn đến, Trần Dự Sâm nhảy dựng lên như bị điện giật, cánh tay vươn qua cái bàn muốn lấy cặp da của Quý Phong. Quý Phong nhanh chóng ngăn cản anh. Người ôn hòa cũng có điểm mấu chốt. Bộ dáng của Trần Dự Sâm cho thấy cô nhân viên đổ rượu lên người mình là mưu kế từ trước, điện thoại là Trần Dự Sâm lấy ra.

“Đưa điện thoại của anh cho tôi.” Trần Dự Sâm hơi nghiêng người, khí thế lạnh thấu xương bao lấy Quý Phong, đôi mắt sắc bén cuồng ngạo.

“Trần tiên sinh muốn cướp của sao?” Quý Phong cười lạnh.

“Đừng ép tôi đánh anh.” Trần Dự Sâm âm trầm nói, vén tay áo lên, từ từ dồn sự dũng mãnh lên cánh tay.

Anh muốn đánh Quý Phong từ lâu rồi. Nếu không phải trước tiên muốn nói chuyện với Tống Sơ Nhất, anh đã ra tay rồi.

Quý Phong nhếch miệng, nhớ lại cái đêm hôm Tống Sơ Nhất chật vật chạy ra là do Trần Dự Sâm dùng sức mạnh, anh cũng muốn đánh Trần Dự Sâm.

Quý Phong hơi lùi về sau, trong lúc Trần Dự Sâm cầm lấy cặp da, một quyền được tung ra.

Trần Dự Sâm không đoán được là anh ta đột nhiên ra tay như vậy, nhưng phản ứng cũng không hề chậm. Khéo léo né sang một bên, lui về sau rất nhanh rồi cầm chiếc trà kỷ hung hăng ném về phía Quý Phong.

Sau khi lên đại học, Trần Dự Sâm tuấn lãng thân thiện, giờ lại khỏe khoắn biết võ, lại từng được cha chỉ dạy nên công phu quyền cước không tồi. Con nhà giàu vì đề phòng việc bị bắt cóc tống tiền đều có học võ. Quý Phong bình thường không hề thể hiện, thực ra hắn đã là đai đen.

Kỹ năng điện ảnh kinh tâm động phách đang được trình diễn. Trong phòng bao vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếng thở mạnh và tiếng bát đũa bàn ghế va chạm. Hai người đàn ông sức lực tương đương, không ai nhường ai. Ở bên ngoài, khi quản lí gấp đến độ sắp gọi người vào ngăn cản, Trần Dự Sâm tung một quyền vào ngực Quý Phong, Quý Phong lùi vài bước đụng vào vách tường rồi trượt chân.

Quả nhiên là đánh một trận mới đã. Trần Dự Sâm cảm thấy nỗi uất nghẹn trong lòng nhiều năm như được giải tỏa, tự nhiên thoải mái cầm cặp da của Quý Phong lên.

Tên người nhắn là Mẹ. Trần Dự Sâm đang muốn trả lại nhưng ngón tay ấn quá nhanh, tin nhắn đã mở ra, nội dung vô tình lọt vào tầm mắt của anh.

“A Phong, hình như Sơ Nhất mang thai. Con dành thời gian lại đây một chuyến.”

Điện thoại rơi từ trên tay Trần Dự Sâm xuống. Cùng lúc đó, nắm đấm của Quý Phong đánh lên khuôn mặt anh.

Trần Dự Sâm quên mất phải né tránh. Tiếng gió vun vút, mũi anh vang lên một tiếng giòn tan nhưng anh lại không hề hay biết. Trong ngực dường như có ngũ vị tạp trần (1), vị tanh, vị đắng, vị chát hòa quyện không rõ. Trần Dự Sâm lảo đảo, chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy ra theo khóe miệng.

(1) Ngũ vị tạp trần: ngọt, chua, cay, đắng, mặn. Ý chỉ trong lòng đang rối bời.

“Lần sau đừng kiêu ngạo mà khinh địch.” Quý Phong hừ lạnh một tiếng, vừa cảnh cáo vừa ngồi xổm xuống xem điện thoại.

Trần Dự Sâm đứng im, không hề tập kích hắn. Tươi cười của Quý Phong khi nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại liền cứng đờ, Sau khi quét mắt về phía Trần Dự Sâm, hắn nở nụ cười, nụ cười của thắng lợi.

“Sơ Nhất đã có con với tôi, âm mưu của anh sẽ không thực hiện được. Dừng lại đi.”

Trần Dự Sâm muốn lớn tiếng cười nhạo lại anh ta: “Anh nói bậy, Sơ Nhất mang thai con của tôi.” Môi run run hồi lâu lại không thể nói ra. Đêm hôm đó…. Đêm hôm đó anh sợ hai người không kết hôn mà Sơ Nhất đã có thai, khi đạt đến đỉnh điểm anh đã bắn ra bên ngoài.

Quý Phong mở cửa, thản nhiên nói với quản lí nhà hàng: “Thiệt hại vật chất và tiền cơm cứ tính cho Quý thị”.

Bỏ lại Trần Dự Sâm đang giật mình ngơ ngác, Quý Phong sải bước xuống lầu lái xe ra khỏi nhà hàng Vọng Giang. Sau khi lái được một lúc, anh dừng xe bên đường. Trong bóng đêm, đèn ô tô như những ngọn lửa trong lòng sông, rạng rỡ lóng lánh nhiều màu. Quý Phong vô lực dựa vào ghế lái. Sơ Nhất là một cô gái giữ mình trong sạch, tại sao lại mang thai? Cha đứa bé là ai? Sơ Nhất đã không còn tình cảm với Thẩm Hàn rồi sao?

Khi Trần Dự Sâm dùng điện thoại của Quý Phong nhắn tin, Tống Sơ Nhất đang ở lầu một biệt thự nhà họ Quý, cùng Ninh Duyệt nghiên cứu kiểu dáng trang phục. Không muốn có quan hệ thân thiết với Quý Phong, Tống Sơ Nhất không chút do dự từ chối lời mời. Khi biết anh muốn nói cho mình biết tin tức của Thẩm Hàn, Tống Sơ Nhất cho rằng đó là tin Thẩm Hàn đã kết hôn, cô cũng không muốn nghe lần nữa. Khi nhìn thấy hai chữ “Vì sao?” đơn giản trên màn hình, ngực Tống Sơ Nhất lại run rẩy, đau đớn lan tràn, cảm giác ghê tởm ngày càng mãnh liệt. Không kịp quay về phòng vệ sinh trên phòng mình, cô liền chạy vào phòng vệ sinh tầng một mà nôn.

Sau khi nôn rất lâu, Tống Sơ Nhất mệt đến mức không nói được lời nào, ánh mắt ướt sũng cũng không thấy ý tứ hàm súc khó hiểu trong mắt Ninh Duyệt. Cô vẫy tay với Ninh Duyệt rồi gian nan leo lên tầng hai vào phòng nằm. Tâm tình không tốt, thắt lưng đau đớn, Tống Sơ Nhất khó chịu không thể ngủ được.

Nếu có Thẩm Hàn ở đây thì tốt rồi. Thể chất của cô đặc thù, thích nóng sợ lạnh. Mùa hạ rất ổn nhưng đến mùa đông, mỗi khi ‘bà dì’ đến thăm lại cực kỳ khó chịu.

Sau khi tan học, Thẩm Hàn sẽ nhanh chóng đổi túi chườm nóng rồi đặt lên bụng cô, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn. Có một bạn nam học cùng biết được đã giễu cợt anh, anh lại lại coi như đúng tình hợp lí nói: “Không thương bạn gái thì không phải đàn ông.” Khi anh nói câu này, đầu ngẩng cao, thần sắc đắc ý kiêu ngạo, đôi mắt tà nghễ nhìn Tống Sơ Nhất, mang theo một sự chăm sóc rất khác biệt.

Trằn trọc một đêm, khi trời sáng rời giường rửa mặt, Tống Sơ Nhất cảm thấy phía dưới lại chảy ra một chút máu loãng, vội vàng dùng băng vệ sinh. Tống Sơ Nhất vừa rửa mặt xong xuôi, tiếng đập cửa vang lên. Quý Phong đến.

“Sơ Nhất, nghe mẹ anh nói thân thể em không thoải mái, có cần anh đưa đi bệnh viện khám không?” Quý Phong ôn hòa nói.

Hắn ở trong xe cả đêm, trời sáng mới trở về. Sau khi hỏi qua Ninh Duyệt, cảm thấy chuyện này không chính xác lắm, thoạt nhìn Tống Sơ Nhất không hề biết chuyện gì xảy ra. Hắn quyết định không hỏi mà đưa Tống Sơ Nhất đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Nhà họ Quý có bác sĩ riêng, Quý Phong không dám cho bác sĩ nhà mình vào. Hắn sợ Tống Sơ Nhất thật sự mang thai, theo bản năng không muốn cho nhà họ Quý biết chuyện.

Tống Sơ Nhất không thể chịu đựng sự khó chịu này nữa liền đồng ý. Nhưng cô không để Quý Phong hoàn toàn đi cùng mình. Sau khi Quý Phong đưa cô đến bệnh viện, cô kiên trì muốn hắn rời đi trước.

Người khám bệnh phụ khoa là một nữ bác sĩ trẻ, hơn hai mươi tuổi, mặt mũi sáng sủa xinh đẹp, không hề có sự lạnh lùng lãnh đạm của bác sĩ.

Sau khi nghe Tống Sơ Nhất nói bệnh tình, nữ bác sĩ nhíu mày: “Xuất huyết bảy tám ngày sao bây giờ mới đến bệnh viện?”

“Tôi…” Tống Sơ Nhất muốn giải thích, lại bị bác sĩ ngắt lời, “Cô có dấu hiệu sinh non. Nếu không chú ý có thể không giữ được thai nhi.”

“Bác sĩ nói gì?” Tống Sơ Nhất giống như bị kim châm run lên một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Bác sĩ trừng mắt với Tống Sơ Nhất: “Việc này còn hỏi? Cô cũng không để ý gì hết. Kinh nguyệt chậm nửa tháng, sau đó lại xuất huyết, rõ ràng là bất thường, còn để lâu như vậy. Bây giờ đi xét nghiệm rồi đưa kết quả xét nghiệm cho tôi xem, sau khi chẩn đoán chính xác tôi sẽ kê đơn cho cô.”

Thời gian chờ kết quả là một giờ. Tống Sơ Nhất ngốc nghếch ngồi trên ghế dài trên hành lang chờ đợi. Bên cạnh cô là một đôi vợ chồng trẻ, hai người cũng đang chờ kết quả xét nghiệm.

Người vợ vỗ về bụng hạnh phúc hỏi chồng: “Chúng ta thật sự trở thành ba mẹ rồi sao?”

“Thế nào? Em không tin năng lực của anh?” Người chồng hỏi lại, giọng điệu đùa giỡn.

“Nói năng ngọt xớt.” Người vợ hờn dỗi nói một câu, mắng xong lại ngọt ngào dựa vào chồng mình.

Nếu Thẩm Hàn ở cạnh cô, nếu đứa bé trong bụng là của Thẩm Hàn, cô cũng sẽ hạnh phúc như cô ấy. Lúc này bụng càng trở nên nặng nề, một tảng đá đè ép trong ngực khiến cô không thở nổi. Tống Sơ Nhất ấn vào bụng, ngón tay như lưỡi dao sắc nhọn mạnh mẽ bấm vào bụng. Không cần chờ kết quả xét nghiệm, trong lòng Tống Sơ Nhất đã tin lời nói của bác sĩ.

Tại sao lại mang thai? Cô nhớ lại cái đêm cuồng loạn mà cô nghĩ là mơ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.