Tình Yêu Khác Thường

Chương 14: Thấy mầm biết cây (1)




(1) Thấy mầm biết cây: nhìn sự vật khi nó mới hình thành có thể đoán được tương lai của nó.

Tống Sơ Nhất chắc chắn sẽ không nằm trên giường cùng mình, vậy đêm qua cô ngủ ở đâu?

Kiều diễm nháy mắt chạy vô tung vô ảnh (2), Trần Dự Sâm vội vàng nhảy xuống giường lao ra ngoài.

(2) Vô tung vô ảnh: biến mất không dấu vết.

Tống Sơ Nhất ôm gối ngồi trên salon ngẩn người. Sofa mềm nhũn ngồi rất thoải mái, nhưng nằm thì không được thoải mái chút nào. Một bên có tựa lưng ngăn cản, không thể động đậy, một bên lúc nào cũng có thể rơi xuống đất, cô ngủ không đến một tiếng, sau đó như bánh nướng áp chảo lăn qua lộn lại, nằm thế nào cũng khó chịu. Không hiểu Trần Dự Sâm ngủ thế nào mà lâu ngày cũng không kêu ca gì.

Nghe được tiếng cửa phòng, Tống Sơ Nhất nâng mặt từ trong gối lên nhìn Trần Dự Sâm, ánh mắt u oán tủi thân.

“Cô cả đêm không ngủ?” Trần Dự Sâm nhìn thấy khuôn mặt Tống Sơ Nhất liền hoảng sợ, sắc mặt Tống Sơ Nhất vốn đã không tốt, nay lại càng trắng bệch, ánh mắt giống như hình vẽ trong quán rượu, mông lung như sương mù, nhưng không hề có sự quyến rũ mà bộ dáng kinh khủng như nữ quỷ.

“Không bằng cả không ngủ.” Tống Sơ Nhất nén giận, Trần Dự Sâm đến gần, cô lại ngửi thấy mùi rượu, khó chịu bịt mũi bịt miệng chạy vào phòng vệ sinh.

“Cô sao vậy?” Trần Dự Sâm bị dọa, vội vội vàng vàng chạy theo vào.

Tối qua Tống Sơ Nhất đã nôn hết mọi thứ trong bụng, sau đó ngay cả sức rót nước uống cũng không có, lúc này chỉ nôn khan, không thể nôn được gì.

“Súc miệng đi.” Trần Dự Sâm lấy nước từ vòi nước sôi đưa qua, “Sao lại thế này? Tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Anh tránh xa tôi một chút, hôi muốn chết.” Tống Sơ Nhất ngửi mùi rượu trên người anh lại muốn nôn, “Bệnh viện cái gì, khử hết mùi hôi trên người anh đi.”

Tốt bụng lại bị ghét bỏ, Trần Dự Sâm có chút ảo não, lại tự trách, anh không nên tức giận với cô mà uống nhiều rượu khiến cô khó chịu.

Tránh xa thì tránh xa, Trần Dự Sâm đi ra ngoài, cũng không gọi người phục vụ mà tự mình thay chăn gối đêm qua, lại rót một chén nước lọc để trên tủ đầu giường.

“Tôi đã đổi chăn gối rồi, uống chút nước rồi nằm nghỉ đi, tôi đi nấu cơm cho cô.”

Tống Sơ Nhất ‘ừm’ một tiếng, quá khó chịu, cửa không khóa đã nằm lên giường.

Khi ngủ dậy đã gần trưa nhưng khí sắc Tống Sơ Nhất vẫn rất kém, ăn thịt cá cũng không ổn, tốt nhất là cháo dinh dưỡng thôi.

Nguyên liệu có rất nhiều, táo đỏ, hạt sen, sơn tra, nho khô đều có. Trần Dự Sâm quyết định lấy củ từ táo đỏ nấu cháo và nấu cả cháo hoa, chuẩn bị mấy món ăn sáng, chờ Tống Sơ Nhất rời giường tự chọn.

Trần Dự Sâm nấu xong cháo đi vào phòng liền bắt gặp Tống Sơ Nhất đang ngủ ngon, không muốn đánh thức cô, đứng một lúc rồi ngồi xuống mép giường.

Năm năm rồi, làn da Tống Sơ Nhất vẫn trắng vẫn mỏng manh như tuyết, ánh mặt trời theo khe hở tấm rèm chiếu lên mặt cô, nhờ ánh sáng, thậm chí có thể nhìn thấy cả mạch máu. Trần Dự Sâm si ngốc nhìn, chậm rãi cúi xuống.

Dường như cảm thấy có người đến gần, thân mình Tống Sơ Nhất hơi nhíu mày lại.

“Sơ Nhất.” Trần Dự Sâm thì thầm, Tống Sơ Nhất trong giấc mộng dường như cũng nghe thấy, không còn nhíu mi nữa, ‘ưm’ một tiếng, yêu thương gọi nhỏ: “Thẩm Hàn.”

Hai chữ ‘Thẩm Hàn’ như móng vuốt mèo cào cào trong tim Trần Dự Sâm, cả người Trần Dự Sâm tê dại, ánh mắt cuồng loạn, anh cúi xuống ôm ghì lấy Tống Sơ Nhất, đôi môi khô khi say rượu trêu chọc lông mi cô.

Lúc này di động của Tống Sơ Nhất kêu lên.

Nhìn thấy ba chữ Quý học trưởng trên màn hình, Trần Dự Sâm giận đến mức muốn chửi người.

Hít một hơi thật sâu, Trần Dự Sâm nghe máy.

“Sơ Nhất, bây giờ em có rảnh không?” Quý Phong hỏi.

“Không rảnh.” Trần Dự Sâm lạnh lùng nói.

“Sao anh lại nghe máy của Sơ Nhất, bảo cô ấy nghe điện thoại đi.” Quý Phong vốn ôn hòa lúc này lại có vẻ vội vàng sắc bén.

“Cô ấy không rảnh. Cả đêm hôm qua không ngủ, hiện giờ cô ấy đang ngủ say.” Trần Dự Sâm tuy nói tình hình thực tế nhưng cũng như nói dối Quý Phong.

Anh không tin là Quý Phong có thể độ lượng như vậy, có thể không để ý đến việc mình và Tống Sơ Nhất mờ ám không rõ ràng.

Trần Dự Sâm tính sai, Quý Phong không hề hiểu lầm, anh ta hiểu rõ tình cảm sâu đậm mà Tống Sơ Nhất dành cho Thẩm Hàn, anh ta cũng không có lập trường gì mà ghen. Quý Phong cúp máy.

Năm phút sau, chuông cửa vang lên. Đã tìm tới cửa rồi, thật thiếu kiên nhẫn. Trần Dự Sâm cười lạnh xắn tay áo đi mở cửa. Anh muốn đánh một trận với Quý Phong, anh nhịn lâu lắm rồi.

Nắm tay Trần Dự Sâm vung được một nửa lại rút về, ngoài cửa là La Nhã Lệ và Lữ Tụng.

“Trần Dự Sâm, chuyện anh nhờ trong một ngày chúng tôi đã làm xong, thế nào? Mau đi thôi!” La Nhã Lệ cười nhẹ, lướt qua Trần Dự Sâm đi vào phòng, gọi lớn: “Sơ Nhất, mau dậy đi, cùng chúng tôi đến xem phòng mới của cô, chúng tôi đã giúp cô mua đủ đồ dùng.”

“Sơ Nhất đang ngủ, cô đừng ồn.” Trần Dự Sâm trầm giọng nói, sợ La Nhã Lệ đánh thức Tống Sơ Nhất, trong nhất thời anh không chú ý đến lời nói của La Nhã Lệ.

“Mặt trời sắp lặn mà vẫn ngủ sao?” La Nhã Lệ ngạc nhiên kêu lên.

Hoàng hôn rồi ư? Trần Dự Sâm nhìn qua cửa sổ, quả nhiên ánh nắng chiều đang rất gắt.

Cả ngày Sơ Nhất chưa ăn cơm, không thể để cô ngủ tiếp được. Trần Dự Sâm vội vào phòng đánh thức Tống Sơ Nhất.

Tống Sơ Nhất đã thức dậy, quần áo chỉnh tề, chỉ là ánh mắt hơi mê mang. Thấy Trần Dự Sâm đi vào phòng, cô hờn giận nhíu mày: “La tiểu thư vừa nói gì?”

La Nhã Lệ vừa nói gì? Trần Dự Sâm chỉ sợ cô ta đánh thức Tống Sơ Nhất, không chú ý, không thể trả lời.

“Sơ Nhất, tỉnh rồi sao?” La Nhã Lệ ngó vào theo cánh cửa đang hé. “Mau cùng tôi đi xem, tôi đã giúp cô bố trí phòng ở, rất thư thái, đêm nay tôi và cô ngủ tại phòng mới của cô được không?”

Mình và cô ta thân thiết như vậy từ bao giờ vậy? Tống Sơ Nhất rất phản cảm, miễn cưỡng áp chế cơn giận, yên lặng nhìn Trần Dự Sâm.

Lúc này Trần Dự Sâm đã nghe rõ, nhìn về phía Lữ Tụng: “Lữ Tụng, sao lại thế này?”

“Tối qua cậu đã nhờ tôi bố trí giúp căn phòng của Tống Sơ Nhất. Tôi và La Nhã Lệ đã mua đồ dùng, rèm cửa và những thứ khác, tất cả đều được trang trí rất tốt.” Lữ Tụng cười nói, đôi mắt đào hoa nhìn về phía Tống Sơ Nhất khẽ chớp tranh công.

Tống Sơ Nhất không hề cảm kích. Trần Dự Sâm can thiệp cuộc sống của mình còn chưa đủ, lại còn để cho La Nhã Lệ và Lữ Tụng nhúng tay vào.

Phòng ở là nơi riêng tư của cô, bây giờ bị người lạ đi vào bài bố trang trí, giống như một dòng suối thanh tịnh tinh khiết bị quấy đục, phiền phức và tức giận không thể tả được.

“Đi thôi Sơ Nhất, đi xem đi.” La Nhã Lệ hân hoan.

Không nhớ rõ sao lại thế này nhưng tất cả đều phải chờ Sơ Nhất ăn cơm xong rồi nói. Trần Dự Sâm ngăn La Nhã Lệ lại, nói với Tống Sơ Nhất: “Đi rửa mặt đi, tôi lấy cháo cho cô.”

Hai nồi cháo đều được giữ ấm, mặc dù hơi đặc nhưng vẫn ăn được. Cháo táo đỏ thích hợp để ăn sáng, bữa tối vẫn nên ăn cháo trắng. Tuy nhiên ăn cháo thì không đủ chất, Trần Dự Sâm nhanh nhẹn rửa đồ, thái thịt, bật bếp đun sôi dầu làm thịt gà, cá rán, thịt om đậu.

Trần Dự Sâm nấu xong đồ ăn thì Tống Sơ Nhất cũng tắm rửa đánh răng xong. Cô cũng không ăn mà nhìn chằm chằm Trần Dự Sâm, nói: “Tôi không thể kiên nhẫn hơn để xem sự ngạc nhiên mà anh mang lại. Anh ăn đi, tôi đi trước.”

“Cô….” Trần Dự Sâm trơ mắt nhìn Tống Sơ Nhất mở cửa ra ngoài, vừa tức vừa vội.

“Nhanh lên Trần Dự Sâm, Lữ Tụng.” La Nhã Lệ ra vẻ không để ý, cười rồi cũng đi theo ra ngoài.

Từ Lam Hải đến căn phòng đó phải mất ít nhất hai giờ. Cả ngày chưa ăn cơm, sáng nay lại nôn như vậy, sao cô có thể không đói được! Trần Dự Sâm nghiến răng nghiến lợi mở tủ tiêu độc, lấy ra một cái bát đựng đồ ăn và thịt, cho cháo vào nồi, cầm bát lên, trừng Lữ Tụng: “Thất thần làm gì, cầm giúp tôi đuổi theo cô ấy.”

Nhìn trên tường là bóng hai người đàn ông cầm chén bát như hai bà thím, Lữ Tụng khóc không ra nước mắt.

Khi La Nhã Lệ thấy Trần Dự Sâm đem đồ ăn đuổi theo Tống Sơ Nhất thì ngây ngẩn cả người. Cô ta nhìn trộm Tống Sơ Nhất, thấy cô mắt cũng không chớp một cái không khỏi thay Trần Dự Sâm cảm thấy không đáng.

Tống Sơ Nhất vừa tức giận vừa chán ghét, cố gắng lắm cô mới không hất cái bát trên tay Trần Dự Sâm lên mặt anh. Anh ân cần săn sóc mình như thế thì không hiểu anh đặt bạn gái mình ở đâu?

“Tự chúng tôi đi.” Trần Dự Sâm đè cửa không cho La Nhã Lệ và Lữ Tụng lên xe.

Sau khi đuổi Lữ Tụng và La Nhã Lệ đi, sắc mặt Trần Dự Sâm trầm xuống, không nói gì đặt bát lên bệ lái trước mặt Tống Sơ Nhất, ngồi trên ghế lái không nhúc nhích. Ý rõ ràng là mình không ăn thì anh không ra khỏi xe, Tống Sơ Nhất đói bụng, không có La Nhã Lệ chướng mắt trước mặt, tâm tình cô cũng tốt lên, mở nắp ra ăn.

Không hiểu là do tâm tình không tốt hay làm sao, rõ ràng là đồ ăn không có quá nhiều dầu mỡ, cô vừa ăn vào liền muốn nôn.

“Sao vậy? Không ăn được sao?” Trần Dự Sâm vẫn để ý đến cô. Thấy cô vỗ vỗ ngực liền đưa khăn tay qua, cẩn thận hỏi han.

“Lần sau anh nên làm đồ ăn thanh đạm một chút, đừng cho nhiều dầu mỡ.” Tống Sơ Nhất nén giận.

“Là tôi sơ suất. Cả ngày cô chưa ăn gì chỉ nên ăn điểm tâm nhẹ nhàng, tôi lên lấy đồ ăn sáng.” Trần Dự Sâm mở cửa xe đi xuống.

Tống Sơ Nhất nhìn bóng lưng Trần Dự Sâm chậm rãi biến mất qua cửa kính mà thất thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.