*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vùng eo của Phó Tiểu Vũ vẫn còn đau, cho dù là nằm xuống thì vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không thể nào nằm đè lên người Hứa Gia Lạc cả đêm được, cho nên chỉ đành nằm nghiêng người ngủ.
Tư thế này khiến cậu không thể thân mật ôm lấy cổ của Hứa Gia Lạc giống như lúc trước, Omega phải nằm hồi lâu rốt cuộc mới ngủ thiếp đi được.
Hứa Gia Lạc ngủ rất nông, sau nửa đêm anh sờ vào trán của Phó Tiểu Vũ khi cậu đang ngủ, bèn cảm thấy hơi nóng——
Quả nhiên đúng như bác sĩ đã nói, cậu lên cơn sốt rồi.
Anh không thể không dè dặt đánh thức Phó Tiểu Vũ để cậu uống hai viên thuốc giảm đau hạ sốt.
"Hứa Gia Lạc." Phó Tiểu Vũ sốt đến mơ mơ màng màng lại một lần nữa nằm xuống gối, sau khi uống thuốc xong dường như chợt nhớ ra điều gì bèn vội lên tiếng: "Ngày mai... em không thể đến thăm Hàn Giang Khuyết được, đúng không."
"Đương nhiên."
"Em vừa mơ thấy cậu ấy, mơ thấy Hàn Giang Khuyết sau khi tỉnh lại còn gửi cho em thiệp mời cưới của mình và Văn Kha."
Hứa Gia Lạc đặt tay lên cái trán có hơi nóng của Phó Tiểu Vũ, vuốt ve từng chút từng chút: "Đợi em khỏe rồi, chúng ta sẽ lại đi thăm cậu ấy."
"Hứa Gia Lạc, em... em vẫn nhớ cậu ấy." Giọng nói của Omega rầu rĩ, còn khẽ khịt mũi một cái: "Rất nhớ."
"Tôi biết." Hứa Gia Lạc thở dài một hơi, anh thì thầm đáp: "Tôi biết mà."
Phó Tiểu Vũ quá kiên cường, thế nên những khoảnh khắc đau khổ muộn phiền như thế này, chỉ có thể thoáng thấy được trong đêm khuya khi cậu lên cơn sốt mơ màng mà thôi.
Hứa Gia Lạc vẫn còn nhớ hôm Hàn Giang Khuyết gặp nạn, anh thường thấy Phó Tiểu Vũ ngồi lặng im bên giường bệnh của người kia, vừa ngồi là cả một buổi chiều, giống như thể bản thân phải mệt mỏi đến mức ấy thì Hàn Giang Khuyết mới có thể tỉnh lại được vậy.
Mối bận lòng cố chấp ấy khiến Hứa Gia Lạc xót xa.
Anh luôn cảm thấy bản thân mình thích những Omega thường lộ vẻ mềm mại dễ thấy, nhưng có lẽ là từ chính lúc đó anh mới đột nhiên lờ mờ cảm thấy gu thẩm mỹ từ trước đến nay mà mình luôn cố chấp đã có sự thay đổi——
Khi ở cùng với Phó Tiểu Vũ, anh cũng sẽ nghĩ nhiều hơn một chút về người cha Mộ Dung Tịnh Nhã của mình.
Từ bé đến lớn, anh và Mộ Dung Tịnh Nhã hai cha con dường như không có quá nhiều thời gian gần gũi bên nhau. Bởi ông ấy là một Omega cứng rắn và lạnh lùng lạ thường, thậm chí chưa từng giống như các Omega khác vì tình mẫu tử mà để gia đình ràng buộc bản thân mình.
Lúc Hứa Gia Lạc lên năm hay sáu tuổi, ông ngoại Mộ Dung Du của anh bị ung thư phổi, khi có được kết quả chẩn đoán của ông có lẽ là khá muộn thế nên ông ngoại gần như chỉ nằm viện trong một thời gian rất ngắn thì đã mất rồi.
Trong quá trình đó, anh không nhớ là Mộ Dung Tịnh Nhã đã thể hiện ra ngoài cảm xúc cực kỳ buồn bã nào, hình như cũng chưa từng khóc.
Chỉ vào ngày ông ngoại sắp được hỏa táng, Mộ Dung Tịnh Nhã mới có những cư xử kỳ lạ, ông ấy cứ cố chấp kéo lấy quan tài của ông ngoại ngăn không cho bị đẩy vào giàn hỏa thiêu, cản trở quy trình bình thường.
Sau đó chính cha anh Hứa Lãng phải kéo Mộ Dung Tịnh Nhã qua một bên, một mực ôm ông ấy vào lòng và che mắt lại mới khiến lễ hỏa táng được tiếp tục tiến hành.
Mộ Dung Tịnh Nhã cũng có khi yếu đuối sao?
Hứa Gia Lạc bỗng nhiên không kiềm được nghĩ đến điều này.
...
Tố chất cơ thể của Phó Tiểu Vũ quả thực rất tốt, đến sáng ngày hôm sau đã không còn sốt nữa.
Hứa Gia Lạc đi ra ngoài mua về hoành thánh còn nóng hổi, sau khi hai người cùng nhau giải quyết xong bữa sáng, bởi vì eo của Phó Tiểu Vũ còn chưa thể cử động được cho nên cậu chẳng làm gì cả, dứt khoát nằm ì trên giường xem phim tài liệu trên Netflix.
Alpha lười biếng dựa vào đầu giường, thế là cũng không cần cầm iPad chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn là được.
Chẳng qua là mới xem được một lúc, điện thoại của Phó Tiểu Vũ lại đổ chuông, cậu nhìn vào màn hình cuộc gọi đến do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.
"Phó Tiểu Vũ! Mày làm sao thế thế, mấy hôm trước tao nhắn tin Wechat hỏi mày sao lại đổi ảnh đại diện vì cớ gì lại không trả lời hả?"
"Con quên——" Phó Tiểu Vũ còn chưa nói hết lời.
"Tao tức chết mất thôi, bây giờ mày lại học cả hút thuốc đấy à?"
Trên khuôn mặt của Hứa Gia Lạc không khỏi hiện lên một nụ cười, bởi vì âm lượng của Phó Cảnh trên điện thoại hơi lớn nên anh cũng có thể nghe thấy.
"Không phải, con chỉ ngẫu nhiên chụp bức ảnh đó thôi, chứ không phải hút thật." Phó Tiểu Vũ chật vật liếc nhìn Alpha một cái, lớn bằng này rồi mà cậu còn bị chất vấn vì một chuyện như vậy, đương nhiên là có hơi xấu hổ.
"Sao mày có thể nghĩ ra chuyện lấy bức ảnh đang hút thuốc như thế làm ảnh đại diện được hả? Trông chả hay ho chút nào."
Phó Cảnh thực sự có hơi tức giận, bắn như súng liên thanh: "Mày còn quên mất là mình vừa mới thêm cả đối tượng xem mắt đúng không? Mà nhắc đến việc này, tao nghe bên đó nói đến tận bây giờ hai đứa vẫn chưa gặp mặt, mày làm sao thế? Xem hôm nào rảnh rỗi thì tranh thủ ra ngoài gặp mặt, đi ăn một bữa, chuyện này có ít đi được tí thịt nào trên người mày không, không thích thì thôi, nhưng bây giờ mày làm thế này là đang làm khó cô đấy mày có biết không hả?"
Vừa nhắc đến chuyện xem mắt này, Hứa Gia Lạc ngược lại còn vểnh tai lên lắng nghe, vốn muốn nghe kỹ hơn một chút nhưng lúc này lại có vài tiếng tin nhắn đến trên Wechat từ điện thoại của anh cũng vang lên, nhưng vừa mới lướt xem qua lại khiến anh không khỏi bàng hoàng trong thoáng chốc.
Cận Sở: Em chia tay rồi, chia tay được ba ngày.
Cận Sở: Gia Lạc, trong lòng em cảm thấy khó chịu lắm đến tận giờ này còn chưa ngủ được, anh ngủ dậy chưa?
Hứa Gia Lạc nhìn vào điện thoại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nhắn lại điều gì.
Nhưng chỉ sau đó một khoảng thời gian ngắn, Cận Sở đã gọi điện qua cho anh.
Omega đó đương nhiên vẫn tùy hứng giống như trước đây, tin nhắn Wechat phía trước còn đang hỏi "Anh đã ngủ dậy chưa?" nhưng chỉ cần sau đó hai phút đã gọi thẳng qua, không thèm để ý chút nào xem anh rốt cuộc đã dậy hay chưa.
Phó Tiểu Vũ ở bên cạnh vẫn đang nghe điện thoại, trong lúc này ít nhiều gì thì cậu cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh với Phó Cảnh, vì thế đã không nói thẳng là mình "không gặp" mà đổi sáng chiến lược khác, cậu nói: "Ba, mấy hôm nay con đi tập bị thương ở thắt lưng, không tiện cử động lắm."
"Sao cơ!" Phó Cảnh lập tức đổi đề tài, lo lắng nói: "Mày sao rồi? Có nghiêm trọng không con? Sao không nói với tao một tiếng hay là để tao lên thăm xem thế nào nhé?"
"Thế ai chăm sóc cho mày?"
"Trợ, trợ lý của con ạ." Phó Tiểu Vũ nói tiếp: "Được rồi ba, lát nữa con còn có cuộc họp qua điện thoại, hôm khác lại nói chuyện sau nhé."
Sau khi cậu cúp máy, bèn quay qua nhìn vào Hứa Gia Lạc đang cầm lấy điện thoại của mình, cười một cái rồi nói: "Anh không nghe máy à?"
"Ờ, nghe đây."
Hứa Gia Lạc vô thức đứng dậy đi ra ban công, Hạ An đi theo anh vừa đi theo vừa meo meo, nhưng tới lúc đứng ở ban công thì ngón tay vốn muốn gạt vào nút nghe máy của anh bỗng nhiên lại chần chừ.
Tiếng chuông khiến người sốt ruột vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.
Hứa Gia Lạc cuối cùng đã dập máy, sau đó trả lời người kia bằng tin nhắn trên Wechat.
- . -: Bây giờ anh không tiện nghe máy.
Anh đang gõ chữ tiếp thì đối phương đã trả lời lại trong tíc tắc.
Cận Sở: Thế thôi vậy, anh cứ bận việc của mình đi, em đi uống hai ly rượu vang rồi đi ngủ.
Cận Sở:
Sau khi ly hôn, ban công thường gắn liền với việc hút thuốc, Hứa Gia Lạc vô thức lục lọi túi quần một chút rồi mới nhận ra rằng lần này mình không hề mang thuốc theo.
Anh hít một hơi thật sâu, cuối cùng bình tĩnh nhắn lại.
- . -: Cận Sở, em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
Gửi xong câu này, anh bèn ném điện thoại vào trong túi quần ngủ, lúc quay người lại liền trông thấy Phó Tiểu Vũ vẫn đang nằm trên giường, nhưng cậu lại chống tay vào đầu nâng nửa người lên nhìn vào Hứa Gia Lạc.
Omega mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng của anh, với đôi mắt tròn xoe tựa như một chú mèo tò mò nhìn xem anh đang làm gì.
Khoảnh khắc ấy, Hứa Gia Lạc rõ ràng đã nhận ra được nội tâm của bản thân đang khao khát một điều ích kỷ và tội lỗi——
Anh khao khát một thế giới chỉ có mình và Phó Tiểu Vũ, một Utopia (1) cách xa thực tế.
(1)= Utopia (tiếng Hy Lạp: οὐτόπος, phiên âm: outópos), là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. Thuật ngữ "Utopia" lần đầu tiên được Sir Thomas More sử dụng trong cuốn sách cùng tên "Utopia" của ông (bằng tiếng Latin,) trong đó miêu tả mô hình xã hội trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương. "Utopia" thường xuất hiện với một chủ đề tách biệt trong văn học giả tưởng. Một số cộng đồng có ý định kiến tạo xã hội lý tưởng cũng sử dụng thuật ngữ này.
Nơi đó không có trách nhiệm, không có áy náy.
Nơi đó chỉ có niềm vui.
Lời tác giả:
Xin lỗi vì hôm nay khá là ngắn! Ban đầu là muốn viết xong luôn cả tình tiết tiếp theo của câu chuyện, nhưng hôm nay tôi ăn lẩu cay quá, cay đến nỗi không ngồi yên được cho nên đoạn sau còn chưa viết xong, Vỏ Dưa xin được quỳ gối!
- --------------------------------
11h49 pm, lâu lắm mới có cảm giác edit xong sớm sủa thế này, chài ơi là ai hôm qua đã nói chị Dưa sẽ không để chúng ta cười sướng vì ngọt ngào mãi đâu hôm nay đã ứng nghiệm rồi nè:"(
Chúc mừng năm mới