*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày kỳ phát tình chính thức kết thúc, Phó Tiểu Vũ một mình làm việc nhà cả một ngày trời.
Cậu bỏ hết đống quần áo vốn cũng không hay mặc mấy vào trong máy, rồi giặt một lượt, sau khi sấy khô lại lôi một phần trong số đó ra là lượt, tiếp đến là bỏ vào trong túi bọc quần áo và treo lên.
Phó Tiểu Vũ có cả một phòng để đồ, cho dù chỉ dọn dẹp một phần nhỏ thì lượng công việc cũng không hề ít ỏi, nhưng mà cậu còn chê chưa đủ.
Từ sau khi bắt đầu đi làm, thời gian của Omega càng ngày càng quý giá cộng thêm với việc biệt thự quá lớn cho nên mỗi tuần đều thuê người cố định đến quét dọn.
Hai cô giúp việc kia cực kỳ tận tụy với công việc, vì vậy đã dẫn đến việc cậu lại đi lòng vòng trong nhà thêm một lúc nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm ra được chuyện gì để làm.
Phó Tiểu Vũ nghĩ ngợi một hồi, dứt khoát quyết định ngồi xổm xuống triệt để chà sạch bồn cầu lại một lần.
Điều này đương nhiên là hành vi rất khác thường.
Bác sĩ và Hứa Gia Lạc đều dặn dò cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, nhưng so với cảm giác khó chịu trên cơ thể đó, Omega thực sự cảm thấy cần phải tự làm cho mình bận rộn.
Ban đầu là muốn dùng cách giải quyết công việc như bình thường để tránh đi bất kỳ một rắc rối nào về mặt tình cảm, nhưng trước khi đến Đại học B, cậu mới vừa mang theo thái độ "cút cmn đi" Hứa Gia Lạc đã dạy, hậm hực hạn chế (1) hết tất cả những người trong tập đoàn IM đang tìm kiếm mình vì công việc, không ngờ điều này lại trực tiếp khiến Phó Tiểu Vũ đánh mất vùng an toàn vốn có.
(1)= từ gốc 屏蔽 có nghĩa là che giấu, hành động này trên wechat không giống như chặn vì người xem vẫn nhìn thấy tài khoản của người dùng chỉ là không xem được các thông tin đăng lên, vì vậy ở đây tôi dùng từ "hạn chế" giống như trên FB vì thực ra không biết trong wechat dùng từ gì.
Bận rộn đến tận tối mịt, cuối cùng Phó Tiểu Vũ cũng phải đối mặt với việc, cho dù có quét dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ đến cỡ nào chăng nữa, cũng không giải quyết được những rối bời mãnh liệt trong lòng mình.
Ngày hôm nay, dù vô tình hay là cố ý thì cậu cũng đã nhấc điện thoại lên khoảng năm, sáu mươi lần.
Phó Tiểu Vũ biết rõ bản thân không sắp xếp công việc nào, nhưng với tần suất vô cùng bất thường này đã khiến Omega bắt buộc phải tự thừa nhận rằng, cậu ngóng trông điện thoại chỉ vì Hứa Gia Lạc.
Thế nhưng người Alpha dùng hình đại diện là cậu bé bút chì Shin đang đi ị kia, lại không hề gửi cho cậu bất kỳ tin nhắn nào.
Hứa Gia Lạc đã hoàn toàn kiên quyết, thực thi nguyên tắc mà anh đã nhấn mạnh trước khi bản thân lên giường rằng——
Kỳ phát tình kết thúc, hết thảy mọi thứ đều như cũ.
Rõ ràng đó là quy định họ đã đồng ý cùng nhau tuân theo, nhưng hiện tại Phó Tiểu Vũ lại cảm thấy mình có điều gì đó không ổn.
Tới đêm khuya, Omega đột nhiên quyết định từ bỏ những đấu tranh.
Đầu tiên, cậu ngâm mình trong bồn nước nóng, chần chừ một lúc lại nhỏ thêm vài giọt tinh dầu sả vào, rồi sau đó còn long trọng tự khui cho mình một chai sâm panh.
Omega hiếm khi làm những việc rườm rà như vậy trong khi tắm.
Rườm rà, có nghĩa là không cần thiết, không hiệu quả, đây là thứ cậu vẫn luôn cố tránh đi trong cuộc sống trước đây.
Nhưng Phó Tiểu Vũ của đêm nay thực khác.
Cậu nằm trong bồn tắm cầm ly rượu lên, sâm panh trong phòng tắm nhanh chóng bốc hơi phủ lên bề mặt chiếc ly pha lê kia một lớp sương mỏng.
Omega cứ như thế nhìn vào đầu những ngón tay của mình, trầm ngâm nhấp từng ngụm sâm panh.
Trong phòng để quần áo của Phó Tiểu Vũ có đặt một tấm gương hơi lớn một chút.
Thỉnh thoảng, ngẫu nhiên, thật ra cậu cũng sẽ thầm cảm thấy bản thân có một thân hình rất đẹp, nhưng sức hấp dẫn chưa có ai kiểm chứng là không thể đếm xuể.
Cho nên mỗi ngày khi đứng ở nơi đó thay quần áo, chẳng qua là Omega đều sẽ cẩn thận rồi lại vội vàng liếc nhìn cơ thể để trần của bản thân.
Phó Tiểu Vũ chưa bao giờ ngưỡng mộ cơ thể mình hết mức có thể.
Nhưng hôm nay thì không giống như vậy, từ sáng đến tối, cậu đều không có cách nào khống chế bản thân nghĩ về Hứa Gia Lạc.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh về những cảnh làm tình cùng người kia sẽ tràn ngập trong tâm trí cậu, Phó Tiểu Vũ vẫn có thể cảm nhận thấy niềm hạnh phúc và hứng khởi nào đó đang ngấm ngầm chảy trong cơ thể mình.
Trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy gợi cảm thật ra không chỉ là một tính từ mà còn là một cảm xúc tuyệt vời.
Khi nghĩ đến Hứa Gia Lạc, cậu liền cảm thấy thật gợi cảm.
Vào lúc đã uống đến mức hơi ngất ngây, Phó Tiểu Vũ đột nhiên cầm ly rượu bước ra khỏi bồn tắm, sau đó đi vào phòng làm việc cầm lên một tấm bảng trắng nhỏ cùng bút dạ bị vứt ở một xó rồi quay lại phòng tắm.
Lần quay lại này, cậu cứ thể thân thể mình trần trụi như thế, dọc đường đi còn khẽ chạy lon ton.
Nước nhỏ tong tỏng xuống tấm thảm, nhưng cậu không quan tâm.
Có một phương pháp để làm sáng tỏ những suy nghĩ, Phó Tiểu Vũ vẫn luôn rất giỏi.
Cậu đặt ly rượu sang một bên, ngả người vào thành bồn tắm và nâng tấm bảng lên, đầu tiên là viết "Hứa Gia Lạc" ở chính giữa rồi khoanh tròn lại, tiếp theo là ghi ra tất cả những suy nghĩ lộn xộn ở xung quanh, đây là một bản đồ tư duy.
Lúc mới bắt đầu cậu đều viết rất cụ thể, từ tuổi tác, chiều cao, mùi tin tức tố, đến tình trạng gia đình của Hứa Gia Lạc.
Sau đó lan rộng ra là những chữ nhỏ nhặt rải rác ở bên ngoài liên quan đến anh.
Những thứ liên quan đến tiêu cực, chẳng hạn như thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm trước khi phát tình giữa hai người, Phó Tiểu Vũ viết ra bằng bút dạ đen còn cẩn thận thêm dấu ngoặc để bổ sung thông tin.
(Bằng lời nói);
Còn khi viết ra những điều liên quan đến mặt tích cực, cậu lại đổi sang dùng cây bút màu đỏ. Chuyện đầu tiên hiện lên trong đầu, nếu dùng tiếng Trung viết ra quả thật có hơi kỳ lắm, vì thế cậu đã đổi sang viết bằng tiếng Anh.
Dòng chữ đó được viết là "Great S.e.x", còn say sưa hớn hở khoanh hai từ đơn kia lại bằng hình trái tim.
Các góc của tấm bảng trắng chẳng mấy chốc đã được lấp đầy, chữ đỏ ngày càng nhiều hơn, số lượng vượt xa chữ đen.
Nếu không sắp xếp như thế này Phó Tiểu Vũ cũng sẽ không biết được rằng, hóa ra có rất nhiều phản hồi tích cực liên quan đến người kia, cậu kiểm tra từng cái một, đột nhiên không nhịn được khẽ mỉm cười một cái rồi lại rót đầy một ly sâm panh khác.
Thì ra trong lòng cậu, Hứa Gia Lạc lại tốt đến vậy.
Phó Tiểu Vũ trước đây đại khái đã đánh giá vô số dự án theo cách này, nhưng trong mọi trường hợp một khi màu đỏ nắm lợi thế tuyệt đối thì cậu nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Nhưng tương tự như vậy, một nhà quản lý dự án tài giỏi nào, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ rủi ro và tác động tiêu cực được viết ra qua những dòng chữ màu đen.
Huống chi Hứa Gia Lạc trên tấm bảng kia, bất kỳ một chữ màu đen nào được viết ra đều không thể coi thường trong một mối quan hệ AO.
Ngoài thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm trước khi lên giường của hai người, còn có một cuộc hôn nhân phức tạp.
Phó Tiểu Vũ nhắm mắt lại nằm trong bồn tắm suy tư hồi lâu, cuối cùng cậu xoay tấm bảng lại nhưng là cực kỳ phấn khích khi viết ra mấy chữ.
Bước đầu tiên của chiến lược: Chủ động tiếp xúc có mức độ.
...
Vào cái ngày Phó Tiểu Vũ quyết định chiến lược "tiếp xúc có mức độ", buổi sáng sau khi Hứa Gia Lạc lái xe về nhà, thật ra anh vẫn có ý định tìm kiếm chiếc vòng Cartier kia.
Thật khó nói anh đã tìm kiếm nghiêm túc như thế nào.
Nhưng theo trình tự, Alpha cũng đã dành chưa đầy năm phút để nhìn quanh con đường lái xe trước biệt thự của mình một lúc.
Đương nhiên cuộc tìm kiếm không để tâm lắm, sẽ kết thúc không thành công.
Hứa Gia Lạc không quan trọng lắm giá trị của chiếc vòng Cartier kia, cả đêm trong bệnh viện hầu như anh không ngủ được mấy, cho nên sau khi trở về đương nhiên là phải ngủ bù một giấc, rồi mới vội vàng lái xe đến nhà A Hào đón Tiểu Nam Dật về.
Hai ngày kế tiếp là cuối tuần, cuộc sống phong phú của một người cha "bỉm sữa" khiến anh thực sự không còn thời gian để nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Phó Tiểu Vũ, đây có lẽ là một trong những lợi ích của việc trông con.
Thỉnh thoảng khi mở wechat ra, Hứa Gia Lạc cũng sẽ lướt xuống dưới, bởi vì lần trò chuyện cuối cùng giữa anh và cậu đã từ rất lâu rồi, cho nên khung chat với Phó Tiểu Vũ bị rớt xuống vị trí tương đối gần cuối.
Hình đại diện của Phó Tiểu Vũ là hình ảnh nửa phần người trên của một doanh nhân, bộ vest chỉnh tề, biểu cảm tiêu chuẩn lộ ra hơi thở nhàm chán, hoàn toàn chôn vùi vẻ đẹp hiếm có của Omega.
Anh nhìn vào đó một lúc, lắc đầu một cái rồi lại tắt wechat đi.
Ngoại trừ những chuyện cần thiết liên quan đến công việc, anh thực sự không định liên lạc riêng với Phó Tiểu Vũ.
Nhưng điều Hứa Gia Lạc không ngờ là, chỉ mới chạng vạng tối ngày thứ hai sau khi tách nhau ra, cái hình đại diện của vị doanh nhân ngốc nghếch kia bỗng dưng lại nhảy dựng lên.
Hứa Gia Lạc lúc đó đang đưa Tiểu Nam Dật ra sân trượt băng chơi, khi điện thoại rung lên anh còn cố ý dừng lại rồi lấy điện thoại ra, Phó Tiểu Vũ đã gửi tới một 【Hình ảnh】.
Trước khi mở ra, anh không thể xem được nội dung cụ thể, vì thế đây thực sự là một thử thách ý chí của con người không mở ra ngay lập tức.
Alpha đứng dựa vào hàng rào bên rìa, cố đợi cho vài phút qua đi rồi mới xem.
Thế nhưng khi anh đưa ra quyết định như vậy, Phó Tiểu Vũ ở bên kia đột nhiên lại thu hồi tin nhắn.
"Chết tiệt."
Hứa Gia Lạc bất chợt thấy hơi bực mình, bèn nhắn lại một dấu hỏi chấm.
Phó Tiểu Vũ: Ngại quá, gửi nhầm người.
Khi điện thoại một lần nữa rung lên, Omega đã nhanh chóng gửi cho anh lời giải thích trên wechat.
Hứa Gia Lạc khẽ híp mắt lại.
Thật sự mà nói thì cái chiêu giả vờ mập mờ gửi nhầm người này, từ thời cấp Ba là anh đã không dùng nữa rồi, non và xanh lắm.
Nhưng anh cũng không định lằng nhằng gì thêm nên chỉ gửi lại: 1.
Ý là biết rồi, cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Nhưng trước khi anh cất điện thoại vào trong túi thì những chấn động kia lại đến rồi.
Phó Tiểu Vũ: À tiện đây Hứa Gia Lạc, chiều mai tôi sẽ đến Office, anh báo trước cho mọi người chuẩn bị một bản báo cáo tiến độ, sau đó sắp xếp cho tôi một văn phòng riêng trên tầng làm việc của LITE nhé.
Ơ gì đấy?
Hứa Gia Lạc lập tức bối rối.
Phó Tiểu Vũ không phải đã hoàn toàn rút khỏi dự án Love is the end rồi sao?
"Ba ơi!"
Tiểu Nam Dật mặc chiếc áo phao lông vũ trông hệt như một cục bột nhỏ tròn ung ủng, thằng bé đột nhiên nhào vào vòng tay anh rồi ngẩng mặt lên và hỏi: "Ba đang gửi tin nhắn cho ai đấy! Có phải Aiden không?"
"Không phải." Hứa Gia Lạc lại cúi đầu xuống, gửi một số "1" cho Phó Tiểu Vũ, sau đó theo bản năng trả lời con trai mình rằng: "Nam Dật à, ngày mai ba... có thể phải tăng ca đó."
Lời tác giả:
Phó Tiểu Vũ: Bắt đầu quản lý dự án "Hứa Gia Lạc".
- -------------------------------------
12h17, trò Mèo vờn Cáo chính thức bắt đầu.
"Không có việc khó, chỉ có em mèo dũng cảm."